Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 66: Không bẩn.

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(66)

Du Nhiên ngồi cạnh Lục Đình Phong, cô nhìn từng dòng nước màu trắng từ chai truyền chảy xuống mu bàn tay của hắn, từng giọt từng giọt lặng lẽ hòa tan vào người hắn.

Vậy mà người trên giường vẫn chưa tỉnh lại.

Sắc mặt Lục Đình Phong trắng bệch, không còn dáng vẻ đỏ ửng như vài tiếng trước, nhưng thân thể cao lớn vững chảy mọi ngày mà Du Nhiên tựa vào, lúc này đang hô hấp theo nhịp nằm trên giường bệnh, toát lên một vẻ yếu ớt khiến người khác chua xót.

Trong mắt Du Nhiên Lục Đình Phong cái gì cũng giỏi, hắn thạo mọi thứ, trừ việc bếp hơi tệ một chút, còn lại mọi việc hắn làm đều hoàn hảo. Cô chưa từng tưởng tượng đến bộ dáng hắn ngã bệnh lại chật vật như thế này.

Ngài Lục của cô, không nên bị những thứ máy móc lạnh lẽ cùng kim tiêm đầy mùi thuốc gay mũi này vây lại, hắn phải là người khỏe mạnh, không nên vì những thứ quái quỷ kia mà ngủ mãi không tỉnh.

Du Nhiên ngả đầu xuống giường, cô lấy một bàn tay chạm vào bàn tay không có kim tiêm của Lục Đình Phong, cảm nhận được ngón tay hắn lạnh hơn bình thường, liền dùng lòng bàn tay của mình xoa cho hắn.

Muốn dùng thân nhiệt của cô sưởi ấm cho hắn, hệt như cách hắn từng xoa tay, ủ ấm cho cô.

Từng động tác trên tay Du Nhiên rất nhẹ, lại chứa bao nhiêu quyến luyến cùng yêu thương, ngón tay trắng đến sắp không thấy màu máu kia cuối cùng cũng ấm hơn một chút. Mà lúc này, Du Nhiên dùng mắt thường có thể phát hiện, một vài ngón tay của Lục Đình Phong đang giật giật.

Du Nhiên quay đầu nhìn, trong tầm mắt là khuôn mặt của hắn, cùng ánh mắt màu trà kia khẽ mở ra.

Như một con sư tử ngủ đông đang trở mình tỉnh giấc, trong một khoảnh khắc nhanh như cái chớp mắt, Du Nhiên chợt thấy đôi mắt kia lóe lên một tia lạnh lẽo, cô hơi rụt người lại, phát hiện lục Đình Phong chưa tỉnh hẵng, mà khi hắn đã nhìn rõ người phía trước mình là ai, ánh mắt âm trầm kia liền biến mất không dấu vết.

Thay vào đó là cái nhìn đầy dịu dàng cùng yêu thương, hệt như lúc hắn nhìn cô thường ngày.

Tâm Du Nhiên thoáng nhẹ xuống, cô muốn với tay bấm nút gọi bác sĩ, liền bị ngón tay Lục Đình Phong câu lại.

Hắn từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô không chớp mắt, cổ họng đặc quánh kia phát ra âm thanh khàn khàn.

“Khoan gọi bác sĩ, chờ một chút.”

Du Nhiên nghe nói như thế, liền nghe lời mà rút tay về.

Một muỗng nước đưa đến bên môi Lục Đình Phong, hắn vẫn nhìn cô không buông, chậm chạp uống nước mà cô đút.

Cổ họng đau rát như hoang mạc nóng cháy lại vì mấy giọt nước này mà trở nên dễ chịu hơn.



“Lại gần anh một chút, anh muốn nhìn em.”

Lục Đình Phong uống nước xong, chầm chậm nói với Du Nhiên.

Cô dĩ nhiên không từ chối, tay kéo ghế ngồi gần với Lục Đình Phong hơn. Hai người chạm mắt nhau, bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

Chẳng ai nói với ai một câu, chỉ dùng ánh mắt nhìn lấy đối phương, trong phòng tức thì rơi vào một khoảng lặng nặng nề, chỉ còn nghe được tiếng quạt trần xoay rất khẽ.

Lục Đình Phong mím môi, vốn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Du Nhiên nhoài người đến, muốn hôn lên.

Lục Đình Phong hoảng loạn tránh đi, cái hôn kia liền lệch một chút, Du Nhiên chỉ hôn được một bên má Lục Đình Phong.

Du Nhiên ngỡ ngàng nhìn hắn, sau đó mím môi, ánh mắt hằng lên tia đỏ.

“Du Nhiên, bẩn!”

Giọng nói Lục Đình Phong như đang kìm nén dữ dội, hắn cuộn mình lại, dường như muốn dùng tấm chăn lạnh lẽo kia che lấy chính mình.

Việc Lục Đình Phong bị chuốc thuốc mất đi ý thức là thật, nhưng ban đầu khi Tô Tư Vũ động tay động chân với hắn, Lục Đình Phong vẫn còn một chút ý thức nhỏ nhoi sót lại, hắn có thể biết được cô ta đang làm gì với mình, nhưng không tài nào ngăn cản được.

Cảm giác bất lực đó gặm nhắm hắn theo từng giây đồng hồ, hắn ghê tởm Tô tư Vũ trèo lên người hắn, sờ soạng hắn, hôn lên da thịt hắn, lại hoàn toàn không có cách đẩy cô ta ra, ngay cả một đầu ngón tay của chính mình, hắn cũng không nhúc nhích nổi.

“Rất bẩn!”

Du Nhiên nghe được nghẹn nào trong âm thanh kia, hai mắt mở lớn nhìn Lục Đình Phong.

Lục Đình Phong lúc đó cảm thấy vô cùng nhục nhã, thân thể kia đã không còn nghe theo sự điều khiển của hắn, khi ngón tay của Tô Tư Vũ chạm đến khóa quần hắn, cơn giận giữ cùng cùng hoảng loạn trở thành bão tố cuộn trào trong lòng ngực hắn.

Lục Đình Phong yêu Du Nhiên như thế, nhưng đến cơ thể của hắn hắn cũng suýt không giữ được, vậy còn mặt mũi nào đối diện với cô đây.

Du Nhiên lắc đầu, cố chấp dùng hai tay giữ chặt đầu Lục Đình Phong, cô hôn lên từng tấc da thịt trên mặt hắn, như muốn lau sạch đi những thứ bẩn mà Lục Đình Phong đã nói. Nụ hôn này kéo dài từ vầng trán kéo xuống khóe mắt của Lục Đình Phong, chợt cô phát hiện, nước mắt của hắn đã chảy từ lúc nào.

Lục Đình Phong ấy vậy mà khóc rồi.

Một con người mạnh mẽ như hắn lại lại hai lần rơi nước mắt vì cô.

“Lúc đó anh rất hận cô ta, càng hận bản thân vô dụng, anh biết đó là cái bẫy nhưng không thể thoát ra, chỉ còn cách trơ mắt mà nhìn.”



Hắn đoán được Du Nhiên sớm muộn gì cũng sẽ đến, sẽ ra sao khi cô thấy những cảnh tượng kia? Hắn cho dù có thêm một nghìn cái miệng cũng không giải thích nổi.

Lục Đình Phong rất sợ, Du Nhiên cứ thế mang theo hiểu lầm rời khỏi hắn, hắn …thật không chịu nổi.

Vì quá yêu thương cùng trân trọng, cho nên hắn cứ mãi lo được lo mất. Lục Đình Phong mặc kệ bệnh của mình, chỉ một mực phân giải với Du Nhiên.

“Du Nhiên, đừng ghét anh.”

“Đừng không cần anh.”

Du Nhiên hôn lên môi hắn, tức giận cắn một cái.

Sao Lục Đình Phong ngốc như thế, rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải lỗi của hắn.

Con người này, tốt đến mức khiến Du Nhiên đau lòng.

Lục Đình Phong ôm cô như bảo vật, khe khẽ gọi tên cô.

“Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên…”

Em là mạng của anh, đừng rời xa anh.

Du Nhiên gục đầu lên bả vai Lục Đình Phong ngón tay lau đi vệt nước trên vành mắt hắn.

Làm sao để nói với hắn rằng cô vĩnh viễn cũng không muốn rời khỏi hắn đây?

Hắn yêu cô bao nhiêu cô cũng yêu hắn nhiều như thế, hắn sợ mất cô bao nhiêu cô cũng sợ mất hắn nhiều như thế.

Cả hai người bọn họ, đã định sẵn là sẽ ở bên nhau.

Lục Đình Phong khép mắt, lưu luyến với mùi hương của Du Nhiên. Nhưng khi hắn mở mắt ra, nơi Du Nhiên không thấy, tròng mắt lục Đình phong lại dâng lên một tia tàn nhẫn.

Là Tô Tư Vũ ép hắn, không thể trách hắn.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook