Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 87: Không được giành hoa cưới của tôi!

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(87)

.

Mùng sáu tết, nhà Du Nhiên đón gia đình của nghiêm Chuẩn đến chơi. Thu Lan cũng đem nhóc Gạo đến cùng. Ngôn Ngôn vừa thấy bé Gạo, hai mắt liền sang lên.

“Mẹ Thu Lan ơi, con có thể chơi với bé Gạo được không ạ?”

Thu Lan mỉm cười thả bé Gạo xuống, Ngôn Ngôn lập tức chạy đến nắm lấy cái tay tròn tròn múp múp của bé, ôm bé lên phòng chơi.

Du Nhiên liếc mắt còn thấy con mình đang hôn lên má bé Gạo, bé Gạo ôm lấy cổ anh Ngôn Ngôn, luôn miệng kêu anh ơi anh ơi.

Du Nhiên lấy nước cho hai vợ chồng, mỉm cười ngồi xuống.

“Nhóc Ngôn Ngôn dính bé Gạo nhà cậu quá.”

“Thằng oắt con đó mà, thôi cứ kệ đi.”

Thu Lan cùng nghiêm Chuẩn kết hôn được năm năm rồi, sau lần gặp mặt ở bệnh viện kia hiểu lầm được sáng tỏ, nhưng Nghiêm Chuẩn còn bận đồ án ở bên Mỹ, hai người yêu xa mấy năm, cuối cùng tu thành chính quả.

Một chặng đường dài, bốn người bọn họ, ai cũng vì tình yêu mà tiếng lên, sau bao nhiêu cố gắng cũng nhận được quả ngọt.

Thu Lan cùng Du Nhiên trò chuyện một chút, Lục Đình Phong hội họp cùng Nghiêm Chuẩn, chờ Trịnh Hạc đến.

“Anh ta đâu rồi?”

“Nghe bảo hôm nay đám cưới của bạn cậu ta, tầm chiều một chút mới đến.”

“Trịnh Hạc thật sự muốn làm một đại soái ca trẻ mãi không già, mãi không có người yêu ấy à?”

Nghiêm chuẩn nghe được giọng nói giễu cợt của Lục Đình Phong, nhún vai.

.

Trên lầu, Ngôn Ngôn dẫn bé Gạo đến phòng của mình, cậu nhóc nhét vào tay bé một nhúm kẹo, là kẹo sữa và kẹo dâu bé Gạo thích nhất.

“Cho em đó nhóc, gọi anh Ngôn Cẩn nào.”

“Anh Ngôn Cẩn.”

Ngôn Ngôn thích nghe bé Gạo gọi muốn chết, cậu nhóc nhìn hai má mũm mũm của bé Gạo, kìm không được hôn lên khuôn mặt kia.

Sau đó nhóc nhớ đến ba mẹ mình cũng từng hôn như thế, nhóc từng hỏi ba ý nghĩa của nụ hôn này là gì. Ba nhóc liền bảo không được hôn loạn, chỉ có thể hôn với vợ của mình thôi.

Ngôn Ngôn nhíu mày, nhưng mà nhóc lỡ hôn bé Gạo rồi, còn hôn tận ba lần.

Làm sao đây?

Ngôn Ngôn xoắn xuýt một chút sau đó cậu lại nghe tiếng anh ơi của bé Gạo, liền nhanh chóng chạy đến.

Ôi chao, bé Gạo xinh như thế, hay là sau này cứ để bé Gạo làm vợ mình cũng được mà!



Đầu Ngôn Ngôn nảy ra suy nghĩ này, sau đó vui vẻ tự khen mình thông minh, cậu cúi đầu gọi bé Gạo.

“Bé Gạo ơi”

“Dạ anh.”

“Ừm, sau này bé gạo lấy anh nha, ngày nào anh cũng cho bé Gạo ăn kẹo luôn. Chịu không?”

“Dạ chịu ạ.”

Ngôn Ngôn vui mừng nhảy lên một cái, sau đó ra vẻ hắng giọng, xòe bàn tay của cậu nhóc ra, đòi ngoéo tay hứa mới chịu bỏ qua.

Bé Gạo ngoan ơi là ngoan, anh Ngôn Ngôn bảo gì thì bé nghe theo thôi.

“Nghiêm Tư Loan, em hứa rồi đó, sau này không được để cho ai khác ngoài anh hun má em đâu!”

“Dạ, má để cho anh Cẩn Ngôn hun thôi.”

Ngôn Ngôn ôm bé Gạo cười hihi, cậu thích bé Gạo chết mất.

.

Trịnh Hạc rất đau đầu, trong khi bạn bè gần xa cùng tuổi anh đều lần lượt kết hôn, chỉ có mình anh là ế móc ế meo suốt mấy chục năm trời. Rõ ràng là đẹp trai lại có tiền, còn làm chức cao trong công ty, nhưng vì cái gì, vì cái gì mà anh mãi không có người yêu hả?

Nguyệt Lão, có phải ngài đang trêu đùa Trịnh Hạc đấy không?

Trịnh Hạc mặt không biến sắc nhìn bạn của mình trao nhẫn cưới cho cô dâu, sau đó hai người dưới sự chứng kiến của khách khứa, họ hôn nhau, chính thức kết thành bạn lữ.

Mình dự bao nhiêu cái đám cưới như thế này rồi nhỉ? Chắc là tầm chục hơn!

Trịnh Hạc rầu rĩ muốn đi về đến nơi, lại nghe mấy người phía sau bàn tán ríu rít.

“Này này, lát nữa cô dâu ném hoa mày phải giành cho tao!”

“Ủa gì? Giành cái đó để chi?”

“Thì để mày có người yêu chứ sao? Mày ế bao nhiêu năm rồi?”

“Ơ, cái này mà mày cũng tin à?”

“Sao không được tin, phải tin. Tháng trước tao đi đám cưới, cái người giành được hoa kia bây giờ có người yêu rồi đó!”

“Thần kì thế…vậy, lát nữa tao phải tranh, thà có hy vọng còn hơn không!”

Trịnh Hạc nghe xong liền giật mình, anh nhớ lại những lần đi đám cưới kia, ấy! Hình như anh chưa từng tranh hoa cưới, có khi nào vì thế mà Trịnh Hạc này vẫn cô đơn đúng không?

Nếu là vậy, nếu là vậy…

Trịnh Hạc siết chặt tay, ánh mắt lộ lên nụ cười rất là…gơn đòn !

Cô dâu nhìn hàng người ở dưới, bắt đầu xoay người lại.

Ấy ấy, sắp ném hoa rồi!



Trịnh Hạc căng thẳng đứng lên, anh hòa vào dòng người đang xô đẩy kia, nhanh chân chen vào một góc bên trái.

Chắc là cô dâu ném bên này nhỉ ?

Trịnh Hạc vừa nghĩ xong liền nghe tiếng hét xung quanh, bó hoa, bó hoa được cô dâu ném lên trời rồi.

Đáp xuống đây, đáp xuống đây đi!

Trịnh Hạc trông mong, hai tay anh nhoài lên bắt lấy bó hoa cưới ở trước mắt.

Ôi đệt! Trịnh Hạc mắng trong lòng, có người hất vai anh nên bó hoa cưới kia bắt hụt mất rồi!

“Mẹ kiếp! Hoa cưới phải là của ông!.”

Đừng có ai giành với tôi được không? Cẩu độc thân lâu năm này muốn có người yêu lắm rồi!

Trịnh Hạc xoay người lại, liền thấy bó hoa kia rơi vào tay người khác rồi!

Trịnh Hạc tức đến mặt đỏ lên, trừng mắt nhì người đàn ông kia, nhưng khi bóng lưng ấy quay lại, Trịnh Hạc chỉ tay vào, lắp bắp gọi.

“Ể…Phó…Phó Cảnh Minh.”

Phó Cảnh Minh nghe theo tiếng gọi, hắn ta xoay người đối diện với Trịnh Hạc, trong mắt tràn ngập ý cười.

“Là cậu à?”

Trịnh Hạc không nghĩ gặp được Phó Cảnh Minh ở chỗ này, đám người vây xung anh tan ra, liền đi đến chỗ Phó Cảnh Minh.

“Anh cũng đến dự tiệc à ?”

“Ừm, cô dâu là em họ của tôi.”

Trịnh Hạc ò một tiếng, cũng trùng hợp quá đi. Anh ta còn đang phân vân không biết nên chào Phó Cảnh Minh bằng cách nào, chợt bó hoa cưới kia được bàn tay của hắn ta đưa đến trước mặt Trịnh Hạc.

“Tôi vô tình lấy được thôi, không phải muốn giành với cậu. Thích thì cho cậu.”

Trịnh Hạc không thể nói mình không thích hoa cưới mà chỉ là lấy hoa cưới để mau có người yêu được, không còn cách nào khác bèn miễn cưỡng nhận.

Cũng không biết hoa cưới qua tay người khác còn có hiệu nghiệm hay không.

“Cám ơn anh.”

Phó Cảnh Minh vẫn đứng im bất động, giữa chốn náo nhiệt tràn ngập tiếng cười cùng những lời chúc mừng, hắn vẫn nhìn vào mái tóc đen cùng khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Hạc. Tiếng nói kia từ lồng ngực phát ra, mang theo âm thanh trầm thấp động lòng người.

“Ừm, cậu…có muốn đi về chung với tôi không?”

Trịnh Hạc ngẩn đầu, ánh mắt hai người chạm lấy nhau, bó hoa cưới trong tay bị anh siết chặt.

Có hoa cưới, lần này Trịnh Hạc chắc không còn độc thân nữa đâu nhỉ?

--------------- Hết-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook