Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 27: Lời đề nghị hoang đường.

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(27)

Du Nhiên nhìn những dòng tin nhắn kia có chút bất ngờ, kèm theo đó là một nổi bất an vô hình được hình thành.

Thái độ của bà Du lạ quá, bà ấy chưa bao giờ dùng giọng điệu cẩn thận này dặn dò cô cả. chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Du Nhiên quyết định không nói chuyện này với Lục Đình Phong, không phải vì nghe lời bà Du, đơn giản chỉ là cô không muốn ngài Lục lo lắng thôi.

Thứ năm, nhân lúc Lục Đình Phong còn chưa đi làm về, cô tranh thủ thời gian đến nhà họ Du. Du Nhiên nhìn cánh cổng trước mắt mình, cùng ngôi biệt thự xa hoa ở đằng sau, dường như từ lúc cô rời đi cho đến nay căn nhà này vẫn không hề thay đổi, vẫn sang trọng và đẹp đẽ đến như vậy.

“Du Nhiên về rồi đấy à, sao cô không bấm chuông? Mau vào đi, đừng đứng ở ngoài như thế.”

Dì Trần vội vàng mở cửa mời Du Nhiên vào, nhìn xem thái độ đối với cô tốt chưa kìa. Nếu không phải Du Nhiên sống ở đây gần hai mươi năm, tính tình của người trong nhà ra sao cô đều biết, thì chắc là bây giờ cô đã bị khuôn mặt tươi cười của bà ấy đánh lừa mất rồi.

Không một ai trong căn nhà này mà không biết những đòn roi lúc bé của Du Nhiên là từ đâu mà ra, tất cả là do dì Trần này theo lệnh bà Du mà đánh cô.

Du Nhiên mãi mê suy nghĩ, cô men theo lối đi quen thuộc đến trước cửa lớn, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy ba mẹ cùng chị hai ngồi trên sô pha, vẻ mặt bọn họ nhìn thấy cô liền sáng lên, như thể đã ở đây đợi cô từ rất lâu rồi.

“Du Nhiên về rồi đấy à? Mau, ngồi xuống đây.”

Bà Du nhanh chân bước đến kéo Du Nhiên ngồi cạnh mình, cánh tay của bà nắm lấy tay cô, vuốt ve.

“Ôi, con gái của tôi về nhà rồi, đường đi có xa không, có mệt không?”



Du Nhiên lắc đầu, không hiểu sao sống lưng hơi lạnh, cảnh giác được cưng chiều quan tâm này lạ quá, rất khác với lúc ngài Lục ôm lấy cô, vuốt ve cô, nhìn bên ngoài nồng nhiệt như thế, vậy mà Du Nhiên lại không cảm nhận được độ ấm nào của bà Du.

Rất lạnh lẽo, rất…giả tạo.

“Con có muốn uống nước không, để mẹ kêu người làm.”

Du Nhiên thận trọng lắc đầu, Du Nhuệ nãy giờ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, cô ta nhìn Du Nhiên từ trên xuống dưới, phát hiện bộ váy hôm nay Du Nhiên mặc là hàng thiết kế riêng, trên cổ tay còn có ký hiệu của nhà thiết kế F nổi tiếng, chắc chắn bộ váy này không ít hơn trăm triệu, hai mắt Du Nhuệ như sắp tóe lửa đến nơi.

Nếu trước kia Du Nhuệ đồng ý mối hôn sự này thì người được diện lên mình những vộ váy đắt giá kia không phải là con khốn Du Nhiên.

Nó thì có gì hơn cô ta chứ, hôm nay còn cố tình mặc đẹp như vậy, chắc chắn là muốn khoe khoang.

Nghĩ cũng oan cho Du Nhiên, vì đồ trong tủ của cô tất cả đều là hàng có nhãn hiệu đắt ơi là đắt. Du Nhiên chọn đến chọn lui, cuối cùng chọn phải chiếc váy này, nhìn cũng bình thường, còn không thuộc thương hiệu nào nổi tiếng, nào có ngờ đây là hàng thiết kế riêng, còn thuộc loại rất rất đắt nữa.

Du Nhuệ thu hồi ghen tỵ trong mắt xuống, cô nở nụ cười tiêu chuẩn, nháy mắt với bà Du, sau đó quay sang nói với Du Nhiên.

“Du Nhiên à, hôm nay em ở lại ăn cơm với cha mẹ và chị nhé, dù sao thì lâu lắm rồi chúng ta chưa có gặp nhau, bữa cơm này em nhất định phải nể mặt chị mà ở lại đó.”

Du Nhiên không thể từ chối, cô ngây ngốc ngồi vào bàn ăn, nhìn ba người rôm rả trò chuyện với mình, họ hỏi cô rất nhiều như cô sống tốt không, ngài Lục đối với cô như thế nào… Du Nhiên chốc chốc lại gật đầu, nhìn thức ăn họ gắp cho mình vào chén cũng ráng ăn hết. Nhưng khi cô nhìn thấy đồng hồ trên tường sắp chuyển qua sáu giờ, lòng Du Nhiên chợt thấp thỏm.

Lục Đình Phong đi làm sắp về rồi, nhưng mà bà Du vẫn chưa nói ra việc bà gọi cô đến là vì cái gì.

Bữa cơm kết thúc trong sự lo lắng của Du Nhiên, đến lúc trở lại sô pha ăn trái cây, cô vẫn không biết bà Du muốn làm cái gì.



“Du Nhiên à.”

Bà Du lại nắm tay cô, bỗng dưng bật khóc. Du Nhiên luống cuống lau nước mắt cho bà.

“Con có thương cha mẹ với chị con không?”

Du Nhiên mím môi gật đầu, dù sao cũng là máu mủ ruột rà, mặc cho trong quá khứ ba người này đối xử với cô không tốt thế nào, thì trong người họ cũng đang chảy cùng dòng máu với cô.

Là người thân với nhau, cô chí ít vẫn còn tình cảm với họ.

“Vậy xin con, xin con hãy giúp chị con đi, coi như là con giúp hai ông bà già này, mẹ cầu xin con.”

Du Nhiên nhìn Du Nhuệ ở một bên cũng đang khóc, ngơ ngác không hiểu.

Giúp? Cô nên giúp họ cái gì cơ?

“Chuyện này con chỉ cần đồng ý là được, không khó đâu, Du Nhiên có thể làm được mà.”

Ánh mắt Du Nhiên rọi lên khuôn mặt đẫm nước mắt của hai người, như thể muốn hỏi đến cùng là chuyện gì ?

Du Nhuệ đi đến quỳ xuống dưới chân Du Nhiên, cô ta cúi đầu che đi hận ý trong mắt, giọng nói lại run rẩy đến cực điểm.

“Du Nhiên, xin em hãy trả lại danh phận vợ của Lục Đình Phong cho chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook