Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 35: Nhóc Du Nhiên và nhóc Đình Phong (1)

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(35)

Du Nhiên bị lời nói kia dọa cho sợ rồi, cô lấy tay bụm mặt mình, mắt trừng lớn với Lục Đình Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như muốn tố cáo Lục Đình Phong rằng ‘anh gạt em!’

“Gạt em cái gì? Ai nỡ gạt Du Nhiên đây hả?”

Lục Đình Phong sờ vành tai đỏ như muốn nhỏ máu của cô, lại nhịn không được há miệng, dùng răng cắn một cái.

Du Nhiên giật mình, vội trừng mắt với hắn.

“Anh nói thật đó, thích Du Nhiên lâu rồi, vừa ngoan ngoãn đáng yêu, chịu nghe lời anh như thế, lại còn hôn rất ngọt nữa.”

Du Nhiên xấu hổ vội vàng muốn bụm miệng Lục Đình Phong lại, thế quái nào lại bị hắn nắm lấy, hôn lên lòng bàn tay kia.

“Nhóc con không nhớ anh là phải, lúc đó em còn bé xíu, làm sau mà nhớ anh được.”

Bàn tay Lục Đình Phong di chuyển xuống chân trái Du Nhiên, dưới đầu gối cô có một vết sẹo lờ mờ rất nhạt, nhưng Lục Đình Phong biết khi đó nhóc con bị thương rất nặng, trên cái chân trắng trắng nho nhỏ kia toàn máu là máu. Hắn vừa cõng vừa dỗ bé con, lúc chạy đến bệnh viện Du Nhiên đã nằm trên lưng hắn ngất đi không biết từ lúc nào.

Nhìn thấy tròng mắt Du Nhiên hơi nghệch ra, như đang cố gắng nhớ lại xem mình từng gặp Lục Đình Phong ở đâu rồi, sau đó giống như không nhớ ra được gì, liền thất vọng cụp mắt.

“Hồi em ba tuổi có một khoảng thời gian em ở trấn Yên, thành phố D đúng không?”

Du Nhiên gật đầu. Lúc nhỏ vì cha mẹ bận rộn công việc nên Du Nhuệ cùng Du Nhiên phải ở lại trấn Yên với bà ngoại. Du Nhiên thích ở đây lắm, hết quấn lấy bà thì chạy ra ngoài công viên chơi với mấy đứa nhóc. Du Nhuệ thì khác, cô được ba mẹ dẫn lên thành phố lớn vài lần rồi, cô bé thích ở nơi đầy tiếng xe ô tô cùng những tòa nhà cao chọc trời hơn là cái chốn vắng vẻ thanh bình này.

Chẳng được bao lâu Du Nhuệ bằng nhiều cách làm nũng liền được cha mẹ cho đi cùng, ba người lên thành phố kia tiếp túc công việc làm ăn, Du Nhiên thì vẫn ở lại với bà, tiền chu cấp vẫn cho ba mẹ Du Nhiên mỗi tháng đưa xuống. Nhưng vì ít gặp nhau, tình cảm của cha mẹ Du dành cho Du Nhiên cùng Du Nhuệ có sự thay đổi, Du Nhuệ ở bên cạnh họ mỗi ngày so với Du Nhiên hơn ba tháng mới gặp một lần, không cần nghĩ cũng biết họ thương ai hơn.



Du Nhiên lớn lên dưới tình thương của bà, nhóc con vừa xinh vừa trắng, lại còn biết dỗ ngọt người lớn, ai từng gặp qua cô đều khen nhóc đáng yêu.

Du Nhiên rất thích đến công viên chơi, nơi đó là chỗ bọn trẻ xung quanh họp lại mỗi ngày. Du Nhiên mới hơn ba tuổi thôi nhưng mặt núng nính, hai má hồng hồng, giọng nói ngọt ngào như kẹo, ai cũng thích chơi với cô, đám nhóc đó có trò nào thú vị đều sang nhà gọi Du Nhiên, kéo cô đến công viên chơi.

Cho đến một ngày, ở góc công viên có một người lạ xuất hiện.

Du nhiên nhìn thấy người đó rồi, cao muốn gấp đôi cô, còn cao hơn anh họ của Tào Tào – bạn thân của Du Nhiên nữa. Anh đó đẹp lắm, mắt vừa to, mũi lại cao, nhưng mà lạnh lùng quá, suốt cả buổi anh ấy cứ ngồi ở cái ghế đá kia, không muốn chơi với ai, cũng chẳng thèm nói chuyện hay nhìn mấy đứa nhóc như Du Nhiên một cái.

Ánh mắt anh ấy hướng về phía bầu trời xa xăm kia, trông như rất buồn.

Du Nhiên để ý người kia ba ngày rồi, ngày nào cũng một động tác ngồi thừ người đó cho đến khi được ông của anh ấy gọi về mới thôi. Cô nhóc đang tuổi tò mò, lại không biết sợ người lạ là gì. Nhóc con nhịn đến ngày thứ tư chịu hết nổi rồi, liền rón rén đi đến gần người nọ.

“Anh ơi.”

Người nọ nghe tiếng gọi ngọt ơi là ngọt của cô, quay đầu lại. Du Nhiên bị ánh mắt lạnh kia dọa cho sợ, cô bé lùi một chút, sau đó lại nhích chân lên một chút.

“Anh ơi, sao anh buồn thế ạ?”

Nhóc Du Nhiên còn chưa đợi được anh trai kia đồng ý đã nhảy lên ghế đá, hai tay chống cằm nhìn anh.

“Anh có muốn tâm sự với Du Nhiên không?”

Có lẽ giọng nói của bé con quá ngọt ngào, cái anh đẹp trai kia quay đầu lại nhìn Du Nhiên, môi mấp máy như muốn nói gì đó, sau đó lại lắc đầu.

Du Nhiên nghĩ chắc là tại vì mình là người lạ nên anh trai chẳng dám nói, hay là cứ rủ anh ấy chơi cùng là được rồi.



“Anh ơi, anh muốn đi chơi cùng bọn em không ạ?”

Lục Đình Phong năm đó hơn sáu tuổi nào có ngờ, một lần đồng ý này lại là khởi đầu của sợi dây duyên nợ về sau.

Du Nhiên cùng Lục Đình Phong cùng đám nhóc kia đùa giỡn ầm ĩ, một lát sau liền xảy ra chuyện.

À, không, chỉ có mình Du Nhiên xảy ra chuyện, nhóc con té từ trên cao xuống, chân bị nhánh cây đâm, chảy đầy máu.

Lục Đình Phong nhìn nhóc con ngồi bệch dưới đất, ánh mắt nhìn bên chân đỏ thẩm kia, khóc òa lên.

“Đauuuu…Huhu…Ngoại ơi…”

Nhóc con khóc đến nước mắt tèm lem, mặt mũi trắng bệch, đáng thương vô cùng. Còn mấy nhóc bên cạnh cũng bị dọa đến xanh mặt rồi. Lục Đình Phong nhìn một loạt, xác định người lớn nhất ở đây không ai khác ngoài hắn, liền cô trấn tĩnh mấy đứa nhóc, sau đó ngồi xuống,.

“Cậu…đi gọi bà của nhóc này nhé.”

Hắn mở miệng nói câu đầu tiên chính là chỉ vào nhóc con thân với Du Nhiên nhất, kêu nhóc tìm bà của cô.

“Anh ơi…đau quá…”

Nhóc con không biết dựa vào ai, vừa thấy Lục Đình Phong ngồi xuống liền nhoài người nắm lấy tay áo anh, mặt mũi tròn tròn nhíu lại như cái bánh bao, từng giọt nước mắt to như hạt đậu cứ rơi lách tách không ngừng xuống mu bàn tay Lục Đình Phong.

Lục Đình Phong nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Du Nhiên, an ủi nhóc.

“Đừng khóc, anh đưa em đến trạm xá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook