Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 85: Phiên ngoại 5 (Nghiêm Chuẩn- Thu Lan)

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(85)

Một người bên cạnh mình hơn bốn tháng trời, nói rời đi liền lập tức rời đi.

Nghiêm Chuẩn chuyển công tác, đổi cả số điện thoại, một tay cắt đứt triệt để với cô.

Không còn sử dụng số máy kia, mỗi lúc Thu Lan gọi đều vô vọng, những dòng tin nhắn gửi đi, chẳng có ai xem được nữa.

Ngày Nghiêm Chuẩn lên máy bay sang Mỹ, Thu Lan nghe từ miệng Lục Đình Phong mới biết được tung tích của anh.

Đến nơi, máy bay đã cất cánh.

Thu Lan đứng giữa cửa chờ, ánh mắt hướng về bóng máy bay xa tít trên cao, nhung nhớ cùng đau đớn hóa thành nước mắt, chảy mãi không ngừng.

Nghiêm Chuẩn đi rồi.

.

Hơn bảy tháng sau, Thu Lan nhận được tin báo Du Nhiên vỡ nước ối, đang được đưa vào phòng mổ, Cô vội vàng mặc áo khoác vào, chạy đến bệnh viện.

Quá trình chờ đợi dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng Du Nhiên an toàn hạ sinh một nhóc Phong Phong, nặng 3,8kg. Thu Lan cùng Trịnh Hạc đứng ở ngoài phòng, nhìn Lục Đình Phong săn sóc Du Nhiên đến cẩn thận, trong lòng không khỏi thổn thức.

Cô…thật sự rất nhớ Nghiêm Chuẩn.

Nếu anh còn ở đây thì tốt rồi!

“Cô…dạo này cô với Phó Cảnh Minh như thế nào rồi?”

Trịnh Hạc mím môi, ánh mắt nhìn Thu Lan cũng không còn vui vẻ như lúc trước. Nếu không phải vì cái tên kia nhờ cậu hỏi xem cô ta sống tốt không, anh cũng không rảnh rỗi tìm hiểu.

“Hả? Anh nói gì tôi…không hiểu?”

Thu Lan ngơ ngác nhìn Trịnh Hạc, chuyện của cô thì có liên quan gì đến bác sĩ Phó chứ?

“Hai người không phải quen nhau sao?”

“Làm gì có chuyện đó!”

Thu Lan ngớ người, bỗng dưng nhớ đến sự tránh né của Nghiêm Chuẩn, đáy lòng chua xót một trận. Cô đi đến đối mặt với Trịnh Hạc, hỏi anh ta.

“Trịnh Hạc, anh cho tôi biết chuyện gì xảy ra? Tôi thì có quan hệ gì với Phó Cảnh Minh? Là ai nói?”

Trịnh Hạc nhìn khuôn mặt Thu Lan, ngờ ngợ nhận ra điều gì đó khác thường, vội trả lời.



“Ây, thì Nghiêm Chuẩn kêu tôi hỏi chứt ôi có biết gì đâu.”

“Tôi không phải là bạn gái của Phó Cảnh Minh! Hai chúng tôi hoàn toàn trong sạch!”

“Nhưng mà, ế…kia là…Nghiêm Chuẩn.”

Trịnh Hạc vội dụi hai mắt mình để xác nhận lần nữa. Không đúng, giờ này anh ta phải ở Mỹ chứ! Về đây làm gì?

Thu Lan quay người lại, chạm phải ánh mắt trốn tránh của Nghiêm Chuẩn, liền hét lên.

“Nghiêm Chuẩn, anh đứng lại!”

Không chờ được người kia đứng lại, cô liền cắn răng, nhanh chân đuổi theo.

.

“Anh đến đây làm gì?”

Nghiêm Chuẩn bị Thu Lan bắt lấy cổ tay, anh vừa lưu luyến cảm giác quen thuộc này, vừa mang vẻ mặt lạnh băng mà rút tay ra.

Nhưng Thu Lan có đời nào chịu buông.

“Anh trả lời em đi!”

“Tôi, tôi đến để xem Du Nhiên cùng Đình Phong.”

Thu Lan cắn môi, giọng nói lúc này đã run rẩy.

“Mấy tháng qua…anh có từng nhớ đến em chưa?”

Trong lòng Nghiêm Chuẩn cồn cào, anh rất muốn ôm lấy cô, rất muốn nói sao lại không nhớ em, anh nhớ em đến phát điên đi được! Nhưng sau cùng, những âm thanh đó chỉ có thể vang vọng trong lồng ngực, lại được Nghiêm Chuẩn cố gắng dằn xuống.

Thu Lan chịu không được cái dáng vẻ này của Nghiêm Chuẩn, ngón tay cô buông ra, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

“Nghiêm Chuẩn, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì? Anh bỏ đi không một lời từ biệt, sau đó trốn em, để em không tìm thấy anh. Anh muốn em hạnh phúc nhưng chính anh lại là kẻ cướp mất hạnh phúc của em. Anh độc ác lắm!”

Nghiêm Chuẩn bị Thu Lan nện một đấm lên ngực, dù rất đau, nhưng câu nói của cô lại khiến anh mông lung.

Sao lại thành ra thế này? Nếu hắn đi rồi, cô nên hạnh phúc mới phải, tại sao Phó Cảnh Minh lại để Thu Lan khóc như thế!

“Nghiêm Chuẩn, em chưa bao giờ qua lại với Phó Cảnh Minh, anh nghe có hiểu không?!”

Thu Lan nhào đến ôm lấy Nghiêm Chuẩn, mùi vị quen thuộc cùng bả vai ấm áp kia được cô nắm chặt lấy.

Thu Lan không muốn buông.



“Sao anh ngốc như thế, rõ ràng người em thích chỉ có anh, chỉ có mình anh thôi, Nghiêm Chuẩn!”

Nghiêm Chuẩn không thể tin vào những gì mình nghe thấy, tay anh cứng đờ, sau muôn vàn đấu tranh kịch liệt, cuối cùng lý trí của hắn bị đánh bại, hai bàn tay kia vòng lại ôm lấy Thu Lan.

“Em…em nói gì?”

Giọng của Nghiêm Chuẩn khản đặc.

“Em thích anh, yêu anh, chỉ muốn ôm anh, anh đừng đi nữa, có được không Nghiêm Chuẩn?”

Thu Lan lau nước mắt, khẽ nhón chân lên hôn Nghiêm Chuẩn.

“Nhưng…em tránh né anh, không muốn anh hôn em mà?”

“Là…em ngại.”

“Vậy, lần đó, Phó Cảnh Minh hôn em?”

Thu lan trừng mắt thật lớn, tay bấm lấy môi Nghiêm Chuẩn, hung dữ nói.

“Anh ấy hôn em lúc nào, khi nãy…là nụ hôn đầu của em đó.”

Nghiêm Chuẩn như được khai thông, từ bất ngờ cho đến ngỡ ngàng cùng vui sướng.

Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm.

“Thu Lan, anh…”

“Anh im, không cho anh nói nữa, ôm em đi, ôm em đi Nghiêm Chuẩn.”

Nghiêm Chuẩn nghe lời cô, im miệng lại, dùng cả người bao bọc lấy Thu Lan không chút kẻ hở.

“Đừng bỏ em đi nữa được không, em…em rất sợ mất anh.”

Vì quá yêu anh, cho nên chỉ cần thiếu vắng anh, trái tim cô liền trống rỗng.

“Không đi nữa, ở bên cạnh em/”

“Suốt đời.”

“Phải, suốt đời.”

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook