Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 72: Quả đắng.

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(72)

Tô Tư Vũ dùng hết sức để giãy ra, nhưng không thoát được, trên đỉnh đầu cô ta truyền đến giọng nói đầy thách thức.

“Lục Tổng chỉ muốn tốt cho cô thôi, báo cáo sức khỏe của cô ngài ấy cũng cẩn thận chuẩn bị sẵn rồi, cho nên bọn tôi đưa cô vào đây thật hợp tình hợp lý.”

Tô Tư Vũ trợn trắng mắt, điên cuồng gào lên.

“Báo cáo sức khỏe gì? Tôi rất khỏe mạnh, tôi làm gì có bệnh?”

“Không có bệnh? Không có bệnh mà lại lẻn vào nhà người khác, mưu đồ gϊếŧ chết họ? Nếu cô chắc chắn rằng mình tỉnh táo, vậy tôi đành nói với Lục tổng.”

Hai mắt Tô Tư Vũ sáng lên.

“Phải, anh mau nói cho Đình Phong biết tôi rất bình thường, tôi không bị điên.”

“Ây, nhưng mà nói xong rồi, Lục Tổng quay ngược lại kiện cô thì sao nhỉ? Dù sao với những hành động của cô đều được quy vào tội cố ý gϊếŧ người, ở tù lâu lắm đấy.”

Tim Tô Tư Vũ giật thót một cái, bàn tay của tên to con kia nâng mặt cô lên, tay còn lại hắn giơ bản báo cáo sức khỏe mà Lục Đình Phong đưa đến, hỏi.

“Thế nào, cô chọn đi, vào tù hay vào bệnh viện tâm thần?”

Tô Tư Vũ mím môi, khi nhìn đến từng dòng chữ kết luận kia, lòng ngực cô tức giận đến mức muốn nổ tung.

Cái gì? Tâm thần phân liệt?

Lục Đình Phong dám cho người làm giả bệnh tình của cô, còn dám nói cô là kẻ điên.

Sao hắn lại làm như thế? Sao hắn lại tàn nhẫn như thế?

Tô Tư Vũ đau lòng đến độ hít thở khó khăn, cô ta chẳng muốn chọn cái nào hết, cô ta không điên, cũng chưa gϊếŧ Du Nhiên, chẳng phải cô ta vẫn khỏe mạnh hay sao? Vậy vì cớ gì Lục Đình Phong lại tuyệt tình cắt hết đường sống của cô như thế?

Cô ta lắc đầu liên tục, miệng cứ lẩm bẩm ba chữ không thể nào, cơ thể như không còn sức lực quỳ xuống, mếu máo khóc.



“Không, tôi không muốn đâu, van xin các người tha cho tôi đi, tôi không muốn ngồi tù, cũng không muốn vào chỗ này. Ở đây toàn là người điên, tôi sẽ chết mất.”

Không biết là ai bật cười, sau đó một tràng cười sằng sặc của năm sáu tên kia tiếp diễn với nhau.

“Sao bọn tôi lại thấy chỗ này hợp với cô lắm ấy chứ.”

“Đúng đúng, chỉ có kẻ điên mới dám động đến phu nhân thôi.”

Tô Tư Vũ nghe được những âm thanh chế nhạo kia, trong lòng dâng lên một trận nhục nhã, cô xoay đầu cắn mạnh vào cánh tay đang chế trụ mình, còn chưa thoát được, bên mặt liền ăn một cái tát đau điếng.

Tô Tư Vũ ngã lăn xuống đường, cánh tay cà vào mặt đường gồ ghề, chảy đầy máu.

“Tụi bây nói nhiều với cô ta làm gì, lo làm nhanh rồi báo cáo với Lục Tổng thôi.”

Trên cổ Tô Tư Vũ bỗng dưng đau nhói, cô ta cảm nhận được kim tiêm kia đâm vào người mình, từng giọt thuốc trong ống tiêm được bơm vào cơ thể. Tô Tư Vũ liếc nhìn những khuôn mặt kia, bọn họ đang nhìn cô mỉm cười vui vẻ.

Hệt như nụ cười của cô khi tấn công Lục Đình Phong lần trước.

Nhân quả tuần hoàn, Tô Tư Vũ đang nhận lấy quả đắng do chính mình trồng.

Mí mắt Tô Tư Vũ nặng trịch, trước lúc cô khép mắt lại,bên môi đọng lại nụ cười chua chát.

Khi tỉnh lại, Tô Tư Vũ đã bị giam trong bệnh viện, một phòng bệnh của Tô Tư Vũ gồm có năm người, toàn bộ đều là phụ nữ, có người điên vì bị phản bội, có người vì công ty phá sản mà phát điên, có người vì mất gia đình mà điên loạn, chỉ có mình Tô Tư Vũ không điên, nhưng bị tra tấn cùng hành hạ đến sắp phát điên.

“Con điếm, mày, mày là hồ ly tinh câu dẫn chồng tao, trả chồng tao lại đây?”

“Sao mày không tha cho chồng tao? Đến mày cũng muốn cướp chồng tao. ”

Tô Tư Vũ bị đánh bị véo đến quen, ngày nào bà điên này cũng phát tiết trên người cô, luôn miệng hỏi vì sao cướp chồng bà ấy. Tô Tư Vũ ban đầu không chịu nổi, muốn đổi phòng nhưng không thành, chạy trốn cũng không xong, quay lại đánh với bà ta thì bà ấy càng đánh càng hăng.

Có lần bà ta đâm vào bụng Tô Tư Vũ, cứ tưởng đâu lần đó cô đã chết rồi, ấy vậy mà cô vẫn phải sống.

Sau lần đó Tô Tư Vũ không phản kháng nữa, mỗi ngày ngồi im trên giường, mặc kệ bà ta đánh mình, lần nào cũng bị đánh đến một tiếng đồng hồ, vết bầm mới chồng lên vết bầm cũ, Tô Tư Vũ thoa mãi cũng chẳng lành, đành bỏ vậy.



Tô Tư Vũ im lặng nhìn căn phòng trơ trọi này, sao đó liếc mắt ra bên ngoài, nhìn thấy vạt áo đen lấp ló ở mỗi góc tường, trong lòng chán nản.

Lục Đình Phong dùng cách tàn nhẫn nhất giày vò Tô Tư Vũ người không ra người ma không ra ma, mỗi ngày cô chỉ được ra ngoài nửa tiếng, khoảng thời gian còn lại đều bắt buộc ở trong phòng.

Cô bị hắn cắt đi đôi cánh tự do, bị theo dõi sát sao, bị ép đến mức mỗi ngày đối diện với lũ điên này, đầu óc cũng sắp phát điên.

“Aaaa!”

Tô Tư Vũ gào lên, gào khản cả giọng, tiếng gào thét này hòa cùng tiếng nói chuyện luyên thuyên cùng tiếng khóc thút thít kia, cho dù gào rú đến mấy cũng chẳng ai thèm để ý đến.

Tô Tư Vũ đánh tay mình lên giường, cánh tay vì bị tra tấn mà không còn trắng noãn thon dài như lúc trước nữa, chỉ còn một màu xanh tím đến rợn người.

“Sao lại bỏ rơi con, sao lại bỏ rơi con?”

Tô Tư Vũ vào đây được vài ngày, cô vẫn mong cha mẹ Tô có thể cứu cô ra ngoài, nhưng đợi mãi đợi mãi cuối cùng chỉ nghe được tin bọn họ không cần cô nữa.

Tô gia sẽ không cứu lấy một kẻ điên.

Kẻ điên, kẻ điên!

“Ha ha ha !”

Tô Tư Vũ cười to một trận, ai ai cũng muốn vứt bỏ cô, ai ai cũng không cần cô.

Từ Lục Sính, Lục Đình Phong, cha mẹ của cô, họ đều xem cô là thứ thừa thải.

Cô là kẻ điên, vô dụng rồi, cô chẳng cấp được cho họ lợi ích gì, cứ như thế bị vứt bỏ như một con chó.

Tô Tư Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hàng cây, nhìn đôi cánh trắng muốt của những chú chim bay lượn trên trời.

Chúng nó còn có tự do, cô thì không.

Cô sống không được, chết cũng không xong, bị Lục Đình Phong giam vào một cái lồng đính đầy gai nhọn, không chạy thoát, cũng chẳng tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook