Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 53: Quà sinh nhật đặt biệt [H]

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(53)

Lục Đình Phong chạm vào cổ cô, nắm một đầu dây kéo ra. Sợi dây màu đỏ kia liền rơi xuống khỏi người Du Nhiên.

Quà đã mở, không cho phép đổi trả.

Lục Đình Phong kéo người Du Nhiên ngồi lên đùi mình, phát hiện suy nghĩ ban nãy của hắn hoàn toàn đúng.

Du Nhiên không hề mặc quần ngoài!

Lục Đình Phong vừa thích thú vừa cả giận nhóc con lớn mật, mới có một tý tuổi đã bắt đầu trêu ghẹo hắn. Lục Đình Phong ôm lấy người hôn đến cuồng nhiệt.

Du Nhiên rũ mắt, ngoan ngoãn phối hợp với Lục Đình Phong, Lục Đình Phong nhẹ giọng cười mấy tiếng, sau đó môi động trước, lưỡi động sau, khẽ liếm từ từ gặm, đầu lưỡi nhẹ vòng quanh, cho đến khi Du Nhiên thở khẽ một tiếng, đầu lưỡi hắn đã nhanh chóng thăm dò vào trong miệng cô.

Lục Đình Phong liếm hai bên răng nanh nho nhỏ của Du Nhiên, sau đó dùng lưỡi chọc vào lưỡi cô, khi bắt được đầu lưỡi kia liền mạnh mẽ mút vào. Du Nhiên bị bao bọc trong vòng tay Lục Đình Phong, cảm nhận được tay hắn luồn vào trong áo, trượt từ lưng xuống dần đến mông. Bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng xoa hai bên mông thịt, Du Nhiên vừa nóng vừa lạnh không chịu đựng nổi liền rên lên một tiếng.

Đôi môi hồng nhuận hơi hé ra, nước bọt đầy trong khoang miệng vội chảy ra một bên mép.

Lục Đình Phong dùng ngón tay ấn lên đôi môi óng ánh nước kia, mắng yêu hai tiếng.

“Hư hỏng!”

Du Nhiên bị hôn đến quay cuồng, nép vào ngực Lục Đình Phong, hai chân giạng ra ngồi trên người hắn lộ bắp đùi trắng đến lóa mắt, da thịt chẳng có gì che đậy cứ thế phơi bày trước mắt Lục Đình Phong.

Lục Đình Phong véo nhẹ một bên đùi Du Nhiên, cô liền nhíu mày ủn trong ngực hắn làm nũng, hai mắt long lanh đầy ấp nước cùng đôi môi chu ra như muốn hôn, những hình ảnh này đều khiến máu nóng trong người Lục Đình Phong sôi sục.

Hắn ôm cô lên lầu, khi đặt người xuống giường, liền bắt lấy khuôn mặt cô nâng lên, hâm dọa.

“Là em tự đem mình đến cửa, không được trách anh.”

Du Nhiên nhìn Lục Đình Phong ngã người xuống, một tay nắm lấy tay cô đặt qua đỉnh đầu, một tay kéo áo len vướng víu kia ra khỏi người Du Nhiên.

Thân thể thiếu nữ trắng noãn như sứ, mềm mại như bơ hiện lên trước mắt Lục Đình Phong. Người Du Nhiên rất mảnh, nhưng chỗ cần có thịt vẫn có đầy đủ thịt.

Da thịt Du Nhiên hơi lạnh, xúc cảm rất mơ hồ, Lục Đình Phong sờ đến một mảng trắng nõn hồng hào lộ ra trước mặt kia, một tay của hắn đang vỗ về một chỗ mềm mại trong đó.

Bầu ngực Du Nhiên mềm mịn như một miếng bơ tan chảy. Sờ rất mềm, nhũ hoa hồng hồng hơi căng cứng, một bàn tay Lục Đình Phong có thể ôm trọn một bên ngực cô, lực tay Lục Đình Phong hơi mạnh một chút, Cổ họng Du Nhiên liền vang lên tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.

Lục Đình Phong hôn lên cổ cô, cắn nhẹ vào xương quai xanh kia, bàn tay không ngừng đùa giỡn, sau đó cúi đầu hạ miệng cắn lên hạt đậu màu hồng kia.

Du Nhiên bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến rùng mình, cả người run rẩy liên tục. Hai má cô ửng đỏ, miệng nhỏ xinh hé môi lộ ra hàm răng trắng. Đôi lúc bị Lục Đình Phong hôn sẽ cắn môi, đầu lưỡi đo đỏ linh hoạt đáng yêu vươn ra như muốn đòi hôn nữa.

Lục Đình Phong kéo luôn mảnh qυầи ɭóŧ còn sót lại trên người Du Nhiên. Đến bây giờ toàn bộ thân thể cô từ trên xuống dưới đều trần trụi trong mắt lục Đình Phong.

Du Nhiên ngại, mặt đỏ như thoa phấn. Lục Đình Phong yêu chết dáng vẻ này của cô, bèn buông tha hai bên ngực kia, hôn lên môi Du Nhiên, trong ánh mắt mang theo yêu chiều.



“Du Nhiên à.”

Lục Đình Phong cúi đầu, hắn cũng đã lõa thể, cả người trần trụi va chạm vào người Du Nhiên. Sau một hồi chọc ghẹo điểm mềm mại ở trên, Lục Đình Phong nhìn dấu vết cắn đỏ cả hai khoảng ngực của Du Nhiên, trong lòng vui vẻ một trận. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phía dưới của làn da trắng như tuyết chính là u kính cực kỳ ngọt ngào. Giây phút này, nơi mềm mại đó đang bị vật nóng hổi dưới thân hắn đè lên, thỉnh thoảng còn chọc vào.

Du Nhiên cũng theo ánh nhìn của Lục Đình Phong nhìn xuống, khi nhìn nhìn thấy thứ kia, mặt cô liền phừng đỏ một trận.

Vật đó vừa thô vừa dài, trông rất quái dị, mấy gân xanh nhô lên rất dữ tợn, toàn thân khô ráo, đỉnh đầu màu hồng nhạt đang đung đưa, thỉnh thoảng chọc vào nơi đó của cô.

Tim Du Nhiên đập thình thịch, cả người vô lực mất sức, khi ngón tay Lục Đình Phong chạm vào *** ***** bên dưới, cả người Du Nhiên run lên.

Thân thể cô vô thức đón nhận ngón tay của hắn, bên mép thịt không ngừng co rút, như thể muốn cắn chặt ngón tay kia.

Lục Đình Phong bị cái miệng nhỏ cắn chặt, lại thấy Du Nhiên căn thẳng đến vẹo cả chân, hắn dùng một tay còn lại bóp lên mông cô, gọi.

“Du Nhiên à, thả lỏng một chút nào.

Du Nhiên bị chọc ngoáy, mẫn cảm đến cong chân. Lục Đình Phong kiên nhẫn vạch từng tầng thịt kia, đi vào từ từ, cho đến khi chạm đến một điểm nào đó, mắt Du Nhiên liền trừng lớn, hắn vội ấn mạnh, một dòng nước ấm nóng vội chảy ra.

“Mẫn cảm thật, nhóc đáng yêu.”

Lục Đình Phong lao đến hôn cô, một tay chuyển lên gảy gảy đầu nhũ, Du Nhiên bị trêu chọc. cả người ửng đỏ, không tự chủ phát ra những âm thanh kiều diễm.

“Uhm.”

Du Nhiên còn đang chìm trong nụ hôn của Lục Đình Phong, thân dưới bỗng dưng bị dị vật xen vào trở nên đau nhói. Cô nhăn mặt lại, nước trong hốc mắt lạch tạch chảy xuống, trong đáng thương vô cùng.

“Du Nhiên ngoan, không khóc, thả lỏng nào.”

Du Nhiên ăn đau, Lục Đình Phong cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. *** ***** của cô nóng hầm hập, hắn như đang chọc vào một cái lỗ khóa kích cỡ không phù hợp, rất hẹp, bên trong uốn khúc, từ nếp thịt trong đó ôm lấy hắn ra sức cặm cắn khiến Lục Đình Phong cảm thấy vừa thoải mái vừa trướng đến phát đau.

Cho dù đã mở rộng từ trước nhưng vẫn không vừa.

Lục Đình Phong vừa hôn vừa dỗ cô, Du Nhiên thở gấp gáp, Lục Đình Phong từ từ chuyển động ra vào, tốc độ rất chậm, mỗi lần di chuyển là mỗi lần ** *** mài vào vách thịt bên trong. Sau khoản thời gian đau đớn ban đầu, Du Nhiên dần cảm nhận được chút ít kɦoáı ƈảʍ xuất phát từ nơi giao hợp kia, nhưng tốc độ của Lục Đình Phong cứ chậm mãi, cả người Du Nhiên bắt đầu nóng ran, chỗ đó ngứa ngáy khó chịu.

Cô nhíu mày, dùng ánh mắt đáng thương cầu xin Lục Đình Phong.

“Muốn nhanh hơn không? Vậy em mau gọi chồng ơi xem nào.”

Du Nhiên bĩu môi, giờ khắc này còn bị Lục Đình Phong trêu ghẹo, không nhịn được dùng tay cào lên lưng hắn hai đường.

Lục Đình Phong hôn lên chóp mũi cô, để hai tay Du Nhiên ôm chặt cổ mình, nói khẽ.

“Ôm cho chắc vào.”



Du Nhiên còn chưa hiểu hết, cả người bị thúc mạnh một cái, ** *** của Lục Đình Phong đâm sâu vào trong *** ***** kia, sau đó điên cuồng luật động.

Bên trong Du Nhiên cực kỳ ấm áp. Lục Đình Phong thoải mái mà ra sức, mỗi lần đâm vào đều lút cán.

Căng chặt, co dãn, ngập nước…Hàng vạn cái miệng nhỏ trong người Du Nhiên đang cắn chặt hắn, hút lấy hắn.

Du Nhiên bị đâm cho choáng váng, há miệng lại bị đầu lưỡi Lục Đình Phong cắn chặt, một bên ngực bị xoa nắn như sắp sưng lên, phía dưới bởi tốc độ của Lục Đình Phong mà phát ra âm thanh ọp ẹp đầy nước, mơ hồ còn thấy bọt nước trắng tinh cùng một chút tơ máu rơi xuống ga giường.

Du Nhiên rơi trong cảm giác xa lạ này, vừa sợ nhưng lại thích thú đón nhận. Cơ thể cô mềm oặt, mặt cho Lục Đình Phong lật đến lật lui, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có dấu hôn cắn của hắn, nhưng cảm giác suиɠ sướиɠ thoải mái từ đầu đến chân cứ chạy dọc khắp thân thể Du Nhiên.

Lục Đình Phong nhấc hông lên, Du Nhiên theo bản năng ưỡn người về phía trước, như thể muốn vật kia chôn chặt vào *** ***** của mình. Lục Đình Phong mỉm cười, càng ra sức đâm vào bên trong cô, đỉnh đầu to lớn kéo căng nếp uốn, va đụng thịt mềm tạo ra âm thanh bạch bạch *** **.

Du Nhiên bị làm đến mệt lả người, mồ hôi đầy đầu, khi ** *** đụng đến điểm mẫn cảm, cô liền hét lên một tiếng, *** ***** phía dưới cao trào lênh láng nước.

Du Nhiên xấu hổ che mặt, ** *** của Lục Đình Phong vẫn còn cứng rắn, nóng hôi hổi rúc trong người cô. Sau vài chục lần rút ra đâm vào vẫn không có dấu hiệu bắn ra.

Du Nhiên bị hôn vào gáy, bên tai kèm theo giọng nói ấp áp của Lục Đình Phong.

“Bé ngoan, có muốn sinh con cho anh không nào?”

Vừa nói xong liền ưỡn hông đâm vào. Du Nhiên ôm lấy cổ Lục Đình Phong, nhìn hắn hôn lên cổ mình, sau đó ngẩn đầu lên giống như đang chờ đợi đáp án kia, cô ngại ngùng quay mặt đi, khẽ gật đầu.

“Được, chiều ý em.”

Lục Đình Phong tăng nhanh tốc độ, Du Nhiên cảm giác được vật kia sắp đâm đến rốn của mình, vội ngún mông muốn tránh đi, nào ngờ Lục Đình Phong nhanh tay hơn, hắn đè chặt cô, ra vào thêm mấy chục lần nữa, trong tiếng rêи ɾỉ ư a của Du Nhiên, toàn bộ tinh hoa của hắn bắn hết vào người cô. Bụng Du Nhiên hơi trương lên, Lục Đình Phong rút ** *** ra, ấm vào rốn cô một cái, nhìn Du Nhiên mệt đến mức sắp ngất, vội khen cô.

“Du Nhiên giỏi quá, ăn hết rồi.”

Du Nhiên giơ chân muốn đạp Lục Đình Phong một cái, nào ngờ hắn lại bắt được, còn tiện đà úp sấp cô lại.

Lục Đình Phong cúi người cắn lên mông Du Nhiên, vết cắn rất sâu, Du Nhiên đau đến ứa nước mắt.

Cô không ngờ Lục Đình Phong lại là người lưu manh như thế.

Đã ăn cô rồi thì thôi, còn cắn cô nữa, đau muốn chết.

“Du Nhiên ngoan không khóc, sau này làm mẹ rồi mà còn khóc nhè như thế, vậy anh biết dỗ ai trước đây?”.

Du Nhiên bật cười, hai tay vươn ra muốn ôm, Lục Đình Phong đương nhiên chiều cô, hắn xoay người Du Nhiên lại, ôm cô vào lòng.

Du Nhiên hôn lên môi Lục Đình phong một cái, sau đó mới yên lòng mà ngủ.

“Bé ngoan, vất vả rồi.”

……………

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook