Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 31: Tin đồn xấu.

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(31)

Thu Lan chợt thấy mu bàn tay ấm nóng, ngẩng mặt lên liền đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của Du Nhiên.

“Du Nhiên ơi, cậu làm sao thế? Có phải tại mình làm cậu khó chịu không, mình xin lỗi, xin cậu đó Du Nhiên ơi, cậu đừng khóc nữa mà.”

Du Nhiên khóc rất an tĩnh, chỉ có tiếng nấc nhè nhẹ, chóp mũi đỏ ửng, hốc mắt chầm chậm rơi từng giọt từng giọt nước mắt xuống, tí tách không ngừng.

Thu Lan nhìn thấy mà đau lòng, cô nhịn không được muốn nhắn cho cậu chủ, nhưng lại nhớ ra mình còn chẳng có phương thức liên lạc của Lục Đình Phong.

Thu Lan hối hận muốn chết, Du Nhiên cứ khóc mãi, hỏi gì cũng không đáp, càng dỗ cô càng khóc tợn hơn, mi mắt đẫm nước dính vào nhau. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, không biết là ai ở trong lớp bắt đầu bàn tán, âm thanh xì xào không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai Thu Lan cùng Du Nhiên.

“Có thấy tin tức trên top tìm kiếm không? Không ngờ vợ của tổng giám đốc công ty Thiên Hoàng lại là người câm.”

“Ừ, mình mới đọc xong này. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu không nhắc đến việc cô ta cướp chồng của chị mình, thật là đáng khinh quá đi.”

“Không biết chồng của cô ta, Lục Đình Phong biết chuyện này thì như thế nào, chắc là không tha thứ cho kẻ thủ đoạn này đâu.”

“Đáng thương người chị, cuối cùng bị em gái ruột nẫng tay trên, tình yêu cũng không còn.”

Du Nhiên nghe bọn họ nói, ban đầu là nghi ngờ, sau đó nghe đến tên Lục Đình Phong cơ thể liền giật bắn lên, cả người sững sờ như tượng.

Thu Lan vốn ban đầu không quan tâm lắm, cứ để lời nói kia lọt tai trái qua tai phải, nhưng dần dần nhận ra người đang bị chỉa mũi nhọn vào hình như là Du Nhiên, Thu Lan liền bật dậy đi đến cạnh đám người đang bàn chuyện kia, giật điện thoại trong tay họ.



Dòng chữ “Là Phượng Hoàng hay chim trĩ” ập thẳng vào mắt, càng xuống dưới ngôn từ mang theo công kích cùng mỉa mai của người viết khiến Thu Lan cảm thấy tức giận.

Cái gì mà hai người không tương xứng, một kẻ câm nhưng tâm tư thủ đoạn hơn người, biết rõ chị mình cùng chồng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại âm mưu chia rẽ, bắt ép người chị buông tay, cướp đoạt hạnh phúc của chị mình, con người tâm cơ nham hiểm kia nên bị vạch mặt, chết cũng không rửa được tội!

Thu Lan bị chọc tức rồi, rõ ràng bài viết này đang nói nhăng nói cuội, chỉ dựa vào mấy câu liền muốn bôi xấu danh dự cùng nhân phẩm Du Nhiên. Lại nói cô càng không ngờ cái tin đồn thất thiệt này lại có vô số người tin lấy tin để. Đầu óc họ bị hỏng sao, chưa gì đã vội mắng chửi người khác, không thấy mình đang tạo nghiệp lắm à?

Thu Lan trả điện thoại cho người nọ, không quên đập bàn một cái, hung tợn trừng mắt.

“Mấy người não bị rỗng à, người ta nói mấy câu cũng tin, rồi bây giờ một đám người hùa nhau mắng chửi người khác khi mà chưa biết cái quái gì về họ cả, các người rảnh quá ha !”

Một người trong đó bị mắng cho mặt đỏ lên, nhưng vẫn không chịu nhận sai.

“Cậu là cái gì mà quản tụi này? Còn cái người đang nhắn đến kia, ừ thì tôi không biết, nhưng tôi muốn chửi đó thì sao, cậu làm gì được tôi!”

“Các người, các người, lương tâm các người bị chó tha à, chửi mắng một người lạ chỉ vì thỏa mãn sở thích hả? Có bị điên không?”

“Còn cậu, tự dưng lại đây làm gì? Chỗ người khác đang nói chuyện không thích thì đừng xía vào, chửi ai cũng chả liên quan mẹ gì đến cậu.”

Thu Lan túm cổ áo trên người của đứa kia, quát ầm lên.

“Ai nói không liên quan, người mà bọn mày chửi là bạn tao đấy, còn dám nói xấu cậu ấy trước mặt tao thì tao không tha đâu.”

Hai người bỗng dưng lao vào nhau, hai bên cản lại nhưng vẫn ai chịu ngừng lại.



“Bạn mày? A, người đó tên Du Nhiên mà, phải không? Chẳng lẽ là Du Nhiên lớp này?”

Người Du Nhiên run lên, trong tích tắc hàng chục ánh mắt đang nhìn chòng chọc về phía cô, mang theo dò xét, có tò mò, cũng có khinh thường.

Du Nhiên chưa bao giờ đối chọi với ánh mắt của nhiều người như thế, trong phút chốc cô không biết nên làm gì cho phải, chỉ một mực cúi đầu, răng cắn chặt môi, hai tay siết thật chặt.

Dường như có người nhận ra điều gì đó, lên tiếng.

“Ấy, không phải trong bài viết nói Du Nhiên kia bị câm sao, Du Nhiên lớp mình cũng…chẳng lẽ chuyện này là thật. ”

Người bị Thu Lan túm áo lúc nãy vội phụ họa theo.

“Chắc chắn là như thế, mọi người nhìn cô ta đi, bài viết xấu như thế cũng không dám phản bác, chỉ biết cúi đầu chịu đựng, nghĩ cũng không cần nghĩ, mọi chuyện đến đây chẳng phải sáng tỏ rồi sao.”

Cô ta nhìn sang Thu Lan, bị ánh mắt như muốn gϊếŧ người kia chọc cho phát điên.

“Trừng cái gì mà trừng, tại vì tôi nói đúng quá chứ gì? Bạn của cô là loại người đó thì cô khá hơn gì, còn dám mắng người khác, tay thích quản dài hả.”

“Mày câm cái mõm chó của mày lại đi, nếu không hôm nay tao xé nát mặt của mày.”

Thu Lan mặc kệ mình bị ôm bụng kéo về phía sau, cô rướn người túm lấy tóc cô ả kia, vừa muốn ra tay một trận liền nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra từ phía trước.

Cô giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy chân Du Nhiên đều là một màu đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook