Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 57: Tô Tư Vũ

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(57)

Lục Đình Phong không nói gì, hai tay thu dọn văn kiện trên bàn, mặt đối diện với Lục Sính, chậm rãi nhả từng chữ.

“Con thích cô ấy.”

Lục Sính tức giận chỉ tay vào mặt Lục Đình Phong, sau đó ngã người xuống đất phát bệnh.

Lục Đình Phong ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu, mùa đông của nước Mỹ lạnh đến thấu xương, Lục Đình Phong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, da thịt suýt bị mấy cơn gió đêm làm cho đông cứng.

Lục Đình Phong hắt xì một cái, bên vai bỗng được ủ ấm bằng một chiếc áo khoác. Lục Đình Phong đưa mắt nhìn, người kia nhìn hắn nở nụ cười, còn chưa kịp nói với hắn một chữ nào, nụ cười bên khóe môi liền ngưng trệ.

Lục Đình Phong kéo áo khoác xuống, lạnh lùng trả lại cho Tô Tư Vũ.

“Không cần đâu, cậu giữ đi, bên ngoài trời lạnh, cậu về sớm đi, một mình mình đợi là được.”

Thái độ từ chối rất dứt khoát, Tô Tư Vũ đứng sững ở đó nắm lấy áo khoác, hai ngón chân cuộn trong giày cũng cảm thấy lạnh buốt. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, ngồi xuống cạnh Lục Đình Phong, trong giọng nói phát run kia dường như không muốn để Lục Đình Phong phản bác lại.

“Mình không đi, trừ khi ông đuổi mình đi, nếu không mình cứ thích ngồi ở đây đợi đấy.”

Lục Đình Phong rũ mắt, trong lòng biết rõ Tô Tư Vũ đang nghĩ gì.

Cho dù Lục Sính có ở đây, ông cũng sẽ không đuổi Tô Tư vũ Đi.

Tô Tư Vũ là cháu gái bên dòng họ ngoại của Tô Đình Đình - người vợ trước mà Lục Sính yêu như sinh mạng. Cô ta từ nhỏ đã có bộ dáng giống với Tô Đình Đình ba phần, càng lớn lại giống bà ấy đến năm sáu phần. Lục Sính vô cùng thích người cháu này, từ nhỏ ông đã có ý định để Lục Đình Phong lấy Tô Tư Vũ làm vợ. Nhà họ Tô đã được Lục Sính đánh tiếng từ lâu, tuy không vừa mắt với ba của Lục Đình Phong là Lục Triết Hạo, nhưng nghĩ đến cuộc hôn nhân này là Lục Sính đứng ra làm chủ, nhìn lại phía sau lưng ông ta có bao nhiêu tài sản, cha mẹ Tô Tư Vũ liền đồng ý. Chuyên mối hôn từ lúc nhỏ Tô Tư Vũ biết, chỉ có lục Đình Phong không biết. Khi còn ở thành phố X, hắn chưa từng gặp Tô Tư Vũ, khi sang Mỹ gặp cô ta rồi, trong lòng Lục Đình Phong lúc đó đã có Du Nhiên, không thể chứa nổi ai khác.



Tô Tư Vũ ban đầu không biết chuyện, cứ đinh ninh người mà cô ta mong nhớ cũng đang mong nhớ về cô ta. Đến khi hai người chạm mặt nhau lần đầu tiên, Tô Tư Vũ nhìn Lục Đình Phong đứng ở ngoài đời, khuôn mặt đẹp đẽ kia giống hệt với những tấm hình ba mẹ cho cô thấy lúc trước, trong lúc xúc động Tô Tư Vũ đã chạy đến ôm lấy Lục Đình Phong.

Cô nghĩ rằng ít nhất Lục Đình Phong cũng sẽ vòng tay ôm lấy mình, nhưng nào ngờ đổi lại là một cái đẩy rất mạnh.

Trước cửa sân bay đông người qua lại, Lục Đình Phong thô lỗ đẩy ngã Tô Tư Vũ xuống đất.

Lục Sính cùng Tô Tư Vũ chẳng ngờ đến tình huống này. Cô bé chỉ hơn mười ba tuổi ngồi bệch xuống sàn, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lục Đình Phong, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ.

“Lục Đình Phong, con làm cái gì thế ?”

Lục Sính đỡ người Tô Tư Vũ dậy, lúc đó lục Đình Phong còn chưa thân cận với Lục Sính, hắn nắm lấy quai đeo của balo, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tô Tư Vũ.

“Đừng đụng vào người tôi.”

Tô Tư Vũ lúc này bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ, Lục Đình Phong đối xử với cô là cái dạng gì đây? Sau hắn lại không thích cô? Nếu không thích cô vì sao còn muốn sau này lấy cô?

Tô Tư Vũ biết chuyện hôn nhân này là do gia đình sắp đặt, nhưng chẳng lẽ Lục Đình Phong không biết chuyện?

Tô Tư Vũ nhìn Lục Đình Phong một mạch mở cửa phó lái ngồi xuống, kể cả ánh mắt dư thừa cũng không thèm quăng cho cô, trong lòng đứa trẻ nảy sinh tâm lý không cam lòng.

Vì sao cuộc gặp này chỉ có mình cô chờ đợi? Ba mẹ cô còn dặn dò cô vào sáng nay phải ăn mặc đẹp để gặp hắn. Bây giờ nhìn lại xem, Tô Tư Vũ cô một đường ngây ngốc như thế, có khác gì con hề không?

Tô Tư Vũ oán giận nhìn Lục Đình Phong, vài ngày sau đó cũng không qua chỗ Lục Sính. Nhưng rồi ba mẹ Tô sau khi khuyên bảo một trận, Tô Tư Vũ lại ngoan ngoãn đến gần Lục Đình Phong.



Chút khó chịu của Tô Tư Vũ sau cùng biến mất, vì sau khi tiếp xúc với Lục Đình Phong, dù bị hắn cho mình ăn quá nhiều quả đắng, Tô Tư Vũ đã bắt đầu thích Lục Đình Phong rồi.

Ngay từ ban đầu tình cảm của Tô Tư Vũ đã bị gia đình định hướng, ép cô vào khuôn khổ hướng về phía lục Đình Phong. Tô Tư Vũ gần như đơn phương mấy năm, sau khi có cơ hội gặp mặt tiếp xúc, trong tiềm thức của cô luôn xem loại phát triển tình cảm này sang tình yêu là chuyện bình thường.

Cô được dạy sau này sẽ ở bên cạnh Lục Đình Phong nửa đời sau, hắn là chồng của cô, mối hôn sự này nhất định phải thành.

Cây non dễ uốn, những suy nghĩ đó hiện diện từ lúc bé cho đến thành niên, Tô Tư Vũ muốn vứt bỏ cũng vô dụng.

Lục Đình Phong chẳng hề để ý đến sự chuyển biến tâm lý vặn vẹo của Tô Tư Vũ, hắn một mặt học tập trên lớp lấy thành tích cao, một mặt bận rộn học tập kinh doanh, tự chủ trương lập một nhóm mua bán trên máy tính, sau đó dần dần phát triển lên, đủ tiền thì mở cửa hàng, sau đó phát sinh ra thêm nhiều chi nhánh mới. Tinh lực của hắn đặt hết trong việc kiếm tiền, lập nghiệp, chỉ lúc nằm xuống giường mới có thời gian nhớ đến Du Nhiên, người khác như thế nào hắn cũng lười nhớ.

Tô Tư Vũ đối xử với Lục Đình Phong càng lúc càng nhiệt tình, mà hắn đối với cô cứ lãnh đạm xem như người ngoài. Lục Sính mấy lần cảm thấy không ổn, ông xót cho Tô Tư vũ, muốn đi tìm hắn nói rõ ràng một lần. Tô Tư Vũ ngăn ông lại, cô nghĩ chuyện tình cảm này cứ từ từ bồi đắp cũng không vội, hơn nữa bây giờ Lục Đình Phong còn đang lo cho sự nghiệp của mình, e là sẽ không yêu sớm. Tô Tư Vũ biết rõ tính khí Lục Đình Phong thế nào, hắn đang quen ai, người trong vòng quan hệ của hắn có bao nhiêu người là nữ cô đều nắm trong lòng bàn tay, Tô Tư Vũ không sợ Lục Đình Phong quen người mới, cho nên cách tốt nhất là cứ như thế ở bên cạnh bồi hắn, chậm rãi chờ đợi hắn quay đầu nhìn lấy cô một lần.

Tô Tư Vũ nghĩ đến hoàn mỹ, chẳng ngờ đến, trong một lần dọn dẹp bàn, cô vô tình đánh rơi một hộp gỗ, Tô Tư Vũ hốt hoảng muốn dẹp lại, bất ngờ Lục Đình Phong từ phía sau đi đến đẩy mạnh cô sang một bên, rống to.

“Ai cho cô động vào đồ của tôi?”

Tô Tư Vũ chưa bao giờ thấy Lục Đình Phong tức giận như thế, hai mắt hắn đỏ lên, nhìn cô như muốn cắt người cô ra thành từng mảnh, Tô Tư Vũ nép vào tường, lí nhí nói.

“Đình Phong, em…em xin lỗi.”

Lục Đình Phong cẩn thận thu từng món trên sàn bỏ vào hộp gỗ cũ kia, khi bàn tay hắn chạm vào bức ảnh, cổ họng hắn bỗng dưng nghẹn đắng, run rẩy gọi.

Tô Tư Vũ lần đầu tiên nghe Lục Đình Phong dùng giọng điệu dịu dàng đó gọi tên một người, trong lòng cô bỗng xuất hiện nguy cơ cực lớn.

Du Nhiên, cô ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook