Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 69: Tôi lo cho em chết mất.

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(69)

Thời gian xoay vần, lần này đổi lại người chờ ngoài phòng cấp cứu là Lục Đình Phong.

Hắn cong người ngồi xuống ghế, nhìn hai tay mình toàn là máu của Du Nhiên, trên vạt áo cũng thấm đẫm không ít máu, ánh mắt trống rỗng.

Chưa đầy nửa tiếng trước, Lục Đình Phong vẫn còn mang tâm trạng vui vẻ lái xe về nhà. Hắn còn ghé lại quán trà sữa mà Du Nhiên thích mua hai cốc, có lẽ là ngay giờ tan tầm nên lục Đình Phong đợi khá lâu, đến lúc hắn mua được thì đã trễ hơn bình thường mười lăm phút.

Mười lăm phút ngắn ngủi đó lại suýt lấy đi mạng mà người hắn yêu thương nhất.

Lục Đình Phong mở cửa ra, gọi Du Nhiên một tiếng, sau đó người hắn liền sững lại, phòng khách lộn xộn chẳng thấy bóng dáng Du Nhiên đâu, hơn nữa trên sàn nhà lại xuất hiện rất nhiều vệt máu, Lục Đình Phong nhìn mũi giày mình cũng đang giẫm lên một vũng máu đỏ tươi, tim liền thịch một tiếng, ngón tay run lên, ly trà sữa trượt xuống, rơi vỡ văng đầy đất.

Sau đó hắn nghe được tiếng gọi thất thanh từ phía nhà bếp, con ngươi của Lục Đình Phong trừng lớn.

Là Du Nhiên.

Du Nhiên đang gọi hắn.

Lục Đình Phong chạy nhanh về phía phát ra âm thanh kia, khi nhìn thấy Du Nhiên cả người đầy máu tươi, hai bàn tay nắm lấy mũi dao của Tô Tư Vũ đang đâm về người mình, mí mắt trừng lớn như sắp rách đến nơi.

Con thú hoang trong lồng ngực hắn đứt dây, không thể kìm chế được.

“Du Nhiên!”

Lục Đình Phong gào lớn một tiếng, Tô Tư Vũ liền giật mình quay đầu, phát hiện hắn đã đi đến bên cạnh cô ta, hất cả người Tô Tư Vũ ra ngoài.

Leng keng.

Đầu Tô Tư Vũ lại bị đụng vào thành ghế, máu vừa ngưng chảy lại ồ ạt chảy tiếp. tay cô không cầm nổi con dao kia, nó liền văng ra, rơi xuống sàn nhà tạo âm thanh chói tai.



Tô Tư Vũ chật vật ngồi dậy, nhìn thấy Lục Đình Phong ôm lấy bả vai Du Nhiên, giọng nói nghẹn ngào gọi tên cô.

Nhưng lay mãi, người trong ngực vẫn không tỉnh.

Tô Tư Vũ trơ mắt nhìn Lục Đình Phong bế Du Nhiên lên, khi mắt cô chạm phải ánh mắt của hắn, cuồng phong bão tố trong ánh mắt kia như muốn nuốt chửng lấy cô ta.

Tô Tư Vũ chắc chắn rằng nếu lúc này Du Nhiên vẫn ổn, hắn nhất định sẽ nhào đến bóp chết Tô Tư Vũ.

Lục Đình Phong ôm cô lái xe đến bệnh viện, trên đường đi không biết hắn đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ nhìn thấy máu trên tay Du Nhiên mãi vẫn không ngừng, ánh mắt Lục Đình Phong cũng sắp nhỏ máu đến nơi.

Hắn ngồi đợi bên ngoài, chờ đợi thời gian trôi qua dài đằng đẵng, chỉ cần khép mắt lại liền nhớ đến khuôn mặt đầy máu của cô cùng hai bàn tay bị dao đâm xuyên qua, tim Lục Đình Phong co thắt dữ dội, lòng ngực đập từng nhịp từng nhịp đến nặng nề. Trong lòng dâng lên từng trận căm hận lẫn phẫn uất.

Đáng lẽ ra hắn nên gϊếŧ chết Tô Tư Vũ, hắn không nên buông tha cho cô ta mới đúng!

Nếu hắn làm như thế, Du Nhiên sẽ không bị thương tổn giống như hôm nay.

Là tại hắn, tại hắn, hắn hứa rằng sẽ chăm sóc bảo vệ cho cô suốt đời, nhưng hết lần này đến lần khác đều trơ mắt nhìn cô rơi vào nguy hiểm mà chẳng làm được gì.

Hắn cũng thật đáng chết.

Lục Sính nghe được tin tức kia cũng giật mình chạy vào bệnh viện, khi đến nơi nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của Lục Đình Phong, trong lòng ông dâng lên một cỗ xấu hổ cùng quẫn bách.

Là ông đã xin Đình Phong tha thứ cho Tô Tư Vũ, nhưng hết lần này đến lần khác, Tô Tư Vũ lại chạm đến nghịch lân của Lục Đình Phong. Bây giờ còn quá đáng hơn, tính mạng của Du Nhiên Tô Tư Vũ cũng muốn lấy.

Lục Sính không thể không thừa nhận, hơn mấy mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ông nhìn lầm một người.

“Đình Phong.”

Lục Sính khẽ gọi tên hắn, cánh tay đặt lên bả vai cứng còng kia vỗ nhè nhẹ.



“Đình Phong, ông xin lỗi.”

Lục Đình Phong vẫn cúi gầm mặt, không để ý đến ông.

“Ông không có lỗi, là con không bảo vệ được cô ấy.”

Lục Sính đau lòng cháu của mình, lắc đầu.

“Chuyện này làm sao có thể trách con. Thôi, coi như ông rút lại lời cầu xin kia, chỉ cần Du Nhiên khỏe lại, con muốn làm gì Tô Tư Vũ, ông đều không nhúng tay vào nữa.”

Lục Sính không ngờ đến chuyện Tô Tư Vũ tỉnh lại cô ta cũng giấu giếm ông, cho đến hôm nay lén vào nhà muốn sát hại Du Nhiên cô ta cũng dám làm, con người này đã hết thuốc chữa rồi.

Lục Sính không phải là Bồ Tát, ông không cứu nổi Tô Tư Vũ.

Thời gian trôi rất dài, từng giây từng phút chậm chạp lăn đi là từng giây từng phút Lục Đình Phong bị dày vò trong nổi đau khổ, thống hận cùng bất lực. Hắn chờ đợi nguyên một đêm, khi trời đã sáng, máu trên tay và áo hắn đã khô, cửa phòng mới mở ra.

Lục Đình Phong loạng choạng đứng lên, cả người đảo đảo suýt nữa ngã xuống đất.

“Bác sĩ, tình trạng của cô ấy thế nào?”

Cổ họng Lục Đình Phong khô khốc, nguyên một đêm dài này hắn không dám chợp mắt cũng không dám rời đi, đến một hạt cơm, một giọt nước hắn cũng chưa ăn qua.

“Tổn thương ở hai tay khá nặng, nhưng rất may không ảnh hưởng đến gân cốt, vết thương ở ngực chỉ là vết thương ngoài da, va đập ở đầu tuy nhẹ nhưng vẫn phải kiểm tra, đề phòng trường hợp tích tụ máu bầm.”

Lục Đình Phong gật đầu, được phép liền bước vào phòng bệnh thăm Du Nhiên, sau đó lại nhớ ra bộ dáng lôi thôi của mình cùng bàn tay dính máu kia, hắn vội vàng vào nhà vệ sinh, lấy đồ mà Lục Sính đem cho để thay ra, còn cọ rửa tay kỹ càng.

Lục Đình Phong trở lại phòng bệnh, hắn yên lặng ngồi bên cạnh Du Nhiên. Nhìn hai bàn tay thon dài hắn từng ủ ấm, giờ đây bị băng bó lại thành một cục, trong mắt Lục Đình Phong ngập tràn chua xót. Hắn không dám chạm vào bàn tay kia, chỉ sợ nhóc con nhà mình đau, chỉ đành cuộn tay lại nắm lấy góc chăn, thì thầm bên tai cô.

“Du Nhiên ơi, em mau tỉnh lại đi, được không? Tôi lo cho em chết mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook