Lục Trinh Truyền Kỳ

Chương 16: Giày thêu

Trương Nguy

14/11/2013

Chương 16.1

Lâu Thượng nghi nhìn Lục Trinh, nhíu mày, cười, "Trưởng công chúa hiện tại không có ở Kinh Thành, ngươi kêu ta đi hỏi ai đây? Hơn nữa, ngươi là người ta tiến cử đưa vào cung, ta không tin ngươi, thì ai tin ngươi? Trần Thu Nương, ta hỏi ngươi, trong cung nghiêm cẩm mang đồ vật từ bên ngoài cung vào, cái bố cáo truy nã này của ngươi, rốt cuộc từ đâu mà có?"

Trần Thu Nương vốn là cho rằng nắm chắc phần thắng, bị Lâu Thượng nghi hỏi như vậy, cứng họng, "Việc này, nô tỳ. . . . . ."

Khóe miệng Lâu Thương nghi lộ ra một tia trào phúng, không nhịn được phất phất tay, "Người đâu, mang Trần Thu Nương miệng đang nói lời mê sảng này xuống, đánh ba mươi đại bản!"

Trần Thu Nương nhìn Tống cô cô muốn nhờ giúp đỡ, đối phương lại xoay đầu đến vừa, mắt thấy các cung nữ càng đi càng gần, nàng vội vàng nói: "Nô tỳ không nói láo, đại nhân, ngài hãy nghe nô tỳ nói. . . . . ."

Lâu Thượng nghi không để ý đến nàng ta. Tống cô cô vội vàng mang theo cung nữ dẫn Trần Thu Nương đi ra ngoài, chỉ sợ nàng ta lại nói bậy, không cẩn thận nói việc gì đó ra ngoài. Thấy trong điện chỉ còn lại vài người, lâu Thượng nghi tựa như thật xem như chưa có việc gì xảy ra, thân mật thắm thiết tiến kéo Lục Trinh đứng dậy, giống như đang bàn việc xấu trong nhà, "Mới vừa rồi ở trên đại điện, ta không có ý tứ trực tiếp khen ngươi, nhưng ngươi hành động lễ độ, phản ứng nhanh, vừa nhìn liền biết là cô nương đáng để dạy dỗ! Luyện tập thật giỏi đi, chờ hoàn thành kỳ tập sự này, ta dẫn ngươi đi bái kiến Thái hậu lão nhân gia. Nói không chừng gặp được cơ hội tốt, ngươi sẽ được ngài ấy coi trọng."

Nàng ta an ủi Lục Trinh nửa ngày, mới cùng Tịch Mai và cả đoàn người đi ra ngoài điện, đợi đến khi xung quanh không còn người ngoài, khuôn mặt tươi cười nhất thời lạnh xuống, nhỏ giọng xuống thật thấp ra lệnh, "Con bé Lục Trinh đó mặc dù cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút hơi run, nhất định là có vấn đề! Tại sao Trưởng công chúa đưa con bé vào cung, ta đã đoán ra tám phần, cần lý lịch của nó phải trong sạch. . . . . . Tịch Mai, ngươi đi điều tra một chút cho ta!"

Trong một góc của đình viện, Tống cô cô đang đếm hèo. Dương cô cô nhìn bóng dáng của Lâu Thượng nghi đã đi xa, đi tới phân phó các cung nữ đang thi hành, "Được rồi, dừng lại đi."

Tống cô cô ngạc nhiên nhìn nàng ta, "Nhưng. . . . . ."

Dương cô cô thầm nghĩ: cô ta thật là cực kì công chánh nghiêm minh, đối với người của mình lại độc ác như vậy. Nàng ta lạnh nhạt nói: "Được rồi, chuyện như vậy, lâu Thượng nghi đi rồi thì coi như cho qua đi, chẳng lẽ cô thật sự muốn đánh chết con bé đó sao?" Ngay sau đó lại phân phó một cung nữ bên cạnh, "Mang nàng đến phòng riêng mà dưỡng thương đi"

Các cung nữ mang Trần Thu Nương đi, ném nàng ta vào trong một căn phòng, một lúc sau nàng ta mới tỉnh lại, nghỉ ngơi mấy ngày, mới miễn cưỡng có thể đi bộ, lúc này mới khập khiểng đi trở về gian phòng chung. Cách gần nhất là mấy tiểu cung nữ bị nàng ta và A Bích chọc tức, bây giờ nhìn gương mặt nàng ta khổ sở, châm chọc nói: "Ơ, mật báo đã trở lại!"

Trần Thu Nương mím mím môi, chịu đựng những ánh mắt chăm chọc của các cung nữa kia, đi thẳng vào trong góc, thấy A Bích đang sửa sang lại giường đệm, lúc này mắt mới sáng lên, "Tỷ tỷ, muội đã trở về."

Nhưng A Bích không có nửa phần phản ứng. Trần Thu Nương cho là giọng nói của mình chưa đủ lớn, đề cao giọng hơn, "A Bích tỷ, muội đã trở về!"

Lúc này A Bích mới không nhịn được nhướng lông mày lên, không có nhìn thẳng Trnầ Thu Nương, "Kêu la cái gì, mấy ngày trước còn chưa nhận đủ dạy dỗ sao!" Từ đầu đã có cung nữ bật cười hì hì một tiếng, Trần Thu Nương lúng túng đứng tại chỗ, lui cũng không xong, tiến cũng không được, trong mắt đã sớm ứa đầy nước mắt. Không có người nào nói chuyện cùng nàng ta, mỗi người đều mang ánh mắt chờ xem kịch vui mà nhìn nàng ta.

Lục Trinh có chút nhìn được nữa, bưng một chén nước đưa cho nàng ta, "Khát nước rồi?"

Trần Thu Nương không dám nhận, chỉ là vừa kinh ngạc vừa sợ nhìn nàng, không biết bước kế tiếp Lục Trinh sẽ đối phó mình thế nào. Bây giờ nàng ta mới hiểu, tại sao ban đầu Tống cô cô để cho nàng ta cùng A Bích đối phó Lục Trinh, A Bích sẽ tốt bụng đem cơ hội nhường cho mình như vậy, thì ra là bối cảnh Lục Trinh lớn như vậy, chính mình lần thật là chết không có chỗ chôn.

Lục Trinh hiểu nàng ta đang sợ mình, dịu dàng an ủi nàng ta, "Chuyện đã qua coi như xong, vào trong cung, đều là phục vụ cho những chủ tư quý nhân, mọi người tội gì còn phải tranh đấu lẫn nhau đây?" Huống chi, nàng ta chỉ là bị người khác lợi dụng mà thôi.

Trong lúc nhất thời, uất ức, hối hận, đau lòng, đủ loại tâm tình trồi lên trong lòng, Trần Thu Nương oa một tiếng khóc lên, nước mắt đã sớm không nhịn được từng giọt to chảy xuống gò má, nàng ta nhào tới trong ngực Lục Trinh, "Tỷ tỷ, ta sai rồi!"

A Bích cười nhạt nhìn Lục Trinh, nói thì thầm: "Ngươi thật biết thu mua lòng người."

Lục Trinh cũng không đáp lời của nàng ta..., chỉ là lạnh lùng nhìn lại. A Bích lại rút về trên giường của mình, không nói một lời.

Qua mấy ngày, Dương cô cô bắt đầu mang theo tiểu các cung nữ đến các cung nhận đồ. Lục Trinh cẩn thận từng li từng tí đỡ Trần Thu Nương, để cho nàng ta theo kịp mọi người. Trần Thu Nương cảm kích nhìn nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đang chuẩn bị nhỏ giọng nói gì đó, Dương cô cô khoát tay chặn lại mặt ở trước, đội ngũ lập tức dừng lại tại chỗ.



Dương cô cô cất giọng nói: "Kiệu của trữ quân điện hạ đến, mọi người quỳ xuống!"

Đoàn người quỳ chờ trên mặt đất, thở cũng không dám thở mạnh, đợi đến bọn thị vệ hộ tống kiệu đi xa, lúc này các cung nữ mới bắt đầu ồn ào bàn luận.

Có người đã sớm nói : "Đây chính là trữ quân điện hạ?"

A Ninh có chút tò mò, "Sao cổ kiệu của ngài ấy lại nhỏ như vậy?"

Dương cô cô vốn là mỉm cười nhìn này mấy cô nương ngây thơ thảo luận, chẳng bao lâu trước kia, nàng ta và Tống cô cô cũng là ở tuổi như vậy. Đợi đến khi A Ninh nói câu này, Dương cô cô có chút trách cứ nhìn nàng ta một cái, "Nói bậy gì đó? Trữ quân điện hạ trời sanh tính tình đơn giản, theo như cung ngài ấy vốn có thể ngồi kiệu mười sáu người khiêng đấy!"

A Ninh le lưỡi một cái, "Không trách được, nô tỳ cẩm thấy ngài ấy còn không uy phong bằng Lâu Thượng nghi."

Dương cô cô lại lạnh nhạt nói: "Nữ quan Đại Nhân Môn uy phong, vốn là cũng không sai bao nhiêu."

A Ninh nhìn Dương cô cô cũng không giận mình, lại đánh bạo hỏi: "Nghe nói nữ quan còn có thể vào triều?"

Ánh mắt Dương cô cô nhìn về phía phương xa, "Tiền triều có một vị nữ quan Tứ Phẩm, xác thực đã từng cùng các nam nhân cùng vào triều, nghe nói lúc ấy ngay cả Tể Tướng gia cũng phải nể ngài ấy ba phần. Bởi vì vị nữ quan đó, tiên hoàng còn đặc biệt ban ra một luật lệ mới: phàm là nữ quan Ngũ Phẩm trở lên, cũng có thể thượng tấu tham nghị luận triều chính. Nhưng mà bây giờ mới vừa lập triều mới, nữ quan bận rộn lo chuyện trong hậu cung, làm sao có thời giờ lo việc trên triều?"

Căn bản Lục Trinh không để ý đến cuộc trò chuyện này, nghe được Dương cô cô nói, nhất thời trong tim có chút xao động: nếu như mà mình có thể làm nữ quan, oan khuất của cha. . . . . .

Nàng cũng hỏi theo một câu: "Người nữ quan kia nếu là có oan tình, hoặc là phạm vào tội, vậy nên làm sao?"

Dương cô cô có thâm ý nhìn xuống nàng một cái, "Nữ quan cũng là mệnh quan triều đình, có oan tình, theo như luật có thể không thông qua Hình bộ, trực tiếp tới Đại Lý Tự thỉnh phúc thẩm lại. Về phần phạm vào tội, ngươi cũng là học qua cung quy, chẳng lẽ không biết cao vị nữ quan cũng có thể theo 《 bát nghị 》 nguyên tắc lý nghị quý, tội chết có thể miễn, tội sống lập giảm một cấp sao?"

Trong mắt Lục trinh dâng lên tia mừng rỡ, cũng không còn tiếp tục hỏi nữa, chỉ một lòng tính toán chuyện kế tiếp.

Đoàn người đưa xong thức ăn, lại trở về viện Dụng Câng ở bên ngoài đình viện luyện tập cắt tỉa cấm hoa. Không bao lâu sao, Lục Trinh bày trước mặt mình các kiểu cấm hoa khác nhau, so cung nữ bên cạnh rõ ràng nhiều hơn gấp đôi.

Sau trận sóng gió kia, Tống cô cô thu lại rất nhiều, nàng ta như có điều suy nghĩ nhìn Lục Trinh, nói nhỏ với Dương cô cô ở một bên, "Con bé Lục Trinh này, trước kia cố gắng giả bộ ngốc, hiện tại cũng không biết bị cái gì tác động đến đầu óc, thế nào chuyện gì cũng hoàn thành tốt nhất!"

Dương cô cô mới vừa từ bên ngoài trở lại, nàng ta nhìn Lục Trinh một cái, không trả lời Tống cô cô, vỗ tay một cái, ý bảo các cung nữ dừng động tác lại, "Tốt lắm, mọi người trước hãy dừng lại, ta có việc muốn nói."

Tất cả mọi người nhìn về phía nàng ta, nàng ta nhàn nhạt phân phó nói: "Mới vừa rồi cục nội thị truyền lệnh tới đây, nói ba ngày sau, Thái hậu tại thiết yến thưởng cúc Thanh Vận các, tất cả nương nương ở hậu cung cũng sẽ tham gia. Đây là việc quan trong nhất trong cung gần đây, người bên Y tư không đủ, cho nên viện Dụng Cần chúng ta cũng phải giúp bên đó làm gấp một số đôi giày thêu. Đợi lát nữa có người đưa vải vóc tới đây, ta sẽ hướng dẫn các ngươi cùng nhau làm. Đây là việc gấp, mọi người phải chuẩn bị thức đêm cố làm cho tốt!"

Nàng ta chỉ huy các cung nữ phân phát hết vải vóc cho nhóm tiểu cung nữ này, vừa tỉ mỉ chỉ cách cắt từng điểm, lúc này mới phái người chia ra, "A Ninh, ngươi phụ trách làm cho Trần Quý Nhân! A Bích, ngươi phụ trách làm cho Vương Thượng nghi đấy! Lục Trinh, ngươi phụ trách làm cho Từ Phương nghi. . . . . ."

Các cung nữ tốp năm tốp ba chia tổ xong, ôm đi vải vóc của mình, bắt đầu bắt tay vào làm, đến nửa đêm cũng còn chưa nghỉ ngơi, sau khi đốt nến, lại bắt đầu tỉ mỉ thêu lên những đáo hoa đa dạng, đều làm rất nhanh, cho đến khi cây nến cháy hết mới bắt đầu thấy rõ hình dáng.

Dương cô cô ở một bên quan sát thấy tất cả mọi người đều đã làm gần xong không kém bao nhiêu, quan tâm dặn dò , "Được rồi, ngày mai làm thêm một chút, cũng gần xong rồi. Trước tiên mọi người để đồ ở chỗ này, trở về nghỉ ngơi đi."



Các cung nữ không còn hơi sức trả lời: "Cám ơn cô cô." Trần Thu Nương cùng Lục Trinh vốn là làm việc ở chung một chỗ, nghe nói như thế, vui vẻ buông giày trong tay xuống, lôi kéo Lục Trinh quay trở về gian phòng. Dương cô cô cười nhìn các nàng ngáp dài đi xa, kiểm tra một lần, lúc này mới đóng cửa điện lại.

Ngày thứ hai, một tiếng thét lên phá vỡ không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm.

Trần Thu Nương sắc mặt chợt tái nhợt đứng chiếc giày đặt trước mặt mình, cô gái rít gào lên chính là nàng ta, trong ánh mắt, nét mặt nàng ta lẻ vẻ không thể tin. Một đám cung nữ tò mò nhìn về phía nàng ta.

A Ninh bất mãn nói với nàng ta: "Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thiếu chút nữa hại ta đâm đâm vào tay!"

Trong giọng nói của Trần Thu Nương đã mang theo nức nở nghẹn ngào, tay nàng ta run rẩy chỉ mình vào đóa hoa cúc thêu trên giày, "Giày của ta, giày của ta!" Phía trên kia đột nhiên có thêm hai vết máu to, cực kỳ chói mắt.

A Ninh liếc mắt nhìn nàng ta, "Có phải là hôm qua cô bất cẩn đâm vào tay rồi cọ vào đó không?"

Trần Thu Nương nghe được lời này của nàng ấy, càng nóng nảy hơn, dậm chân liên tiếp, "Làm sao có thể? Tối hôm qua lúc đi ra ta rõ ràng đã nhìn kỹ . . . . . ."

Một cung nữ ở bên cạnh có gương mặt tròn tròn muốn bỏ đá xuống giếng, "Thế này thì nguy rồi, đây chính là làm cho Lệ tần nương nương nha. Tính khí nương nương đó luôn không tốt, nếu như bị ngìa ấy nhìn thấy. . . . . ." Nàng ta cứ muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng không thể nghi ngờ.

Trần Thu Nương vội vàng nói: "Nhất định là có người cố ý hãm hại ta! Lục Trinh, tỷ còn nhớ chứ? Ngày hôm qua trước khi đi, ta đem giày để lên bàn, rồi tỷ nói với ta sợ giày dính bụi, giúp ta đặt vào trong rổ . . . . . ." Nàng ta giống như là nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đứng A Bích đang đứng một bên xem chuyện cười của nàng ta, "Có phải là cô hay không? Lần trước là do cô cố ý. . . . . . Cô làm sao lại muốn hãm hại ta?"

Tất cả mọi người đem ánh mắt hoài nghi hướng về phía A Bích. Trên mặt A Bích lộ vẻ châm chọc nhìn Trần Thu Nương, "Khó trách người khác nói cô là con chó điên, tối hôm qua ta là người đi ra ngoài đầu tiên, làm sao có thời giờ để ý đến cô?"

Trần Thu Nương càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng, lại nhìn tất cả mọi người đang dùng ánh mắt hả hê quan sát nàng ta, vừa sợ vừa uất ức, nước mắt lập tức chảy ra, ôm hận nói: "Không phải người kia thì là ai? Ta hiểu rõ, các cô đều không thích ta, cũng muốn để cho ta bị chịu tội. . . . . ."

Lục Trinh vốn là vẫn luôn không nói gì, ánh mắt của nàng nhìn về phía mũi giày của Trần Thu Nương mấy lần, giày của hai người đều đặt ở trong rổ của nàng, trong lòng nàng hiểu ra, nhưng trước mặt mọi người không tiện nói rõ, liền đi tới bên cạnh Trần Thu Nương, cầm giày của mình lên nhét vào trong ngực Trần Thu Nương, "Đừng khóc, ta biết rõ là chuyện gì xảy ra. Muội cũng cần dùng gấp, đôi giày này ta cũng đã thêu xong, muội cứ cầm đi báo cáo trước đi. Đôi giày của Lệ tần nương nương, cứ nói là ta thêu, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm."

Tuy ngoài miệng Trần Thu Nương luôn từ chối, trong tay lại nắm đôi giày ấy thật chặt không thả ra, "Không được không được, nếu là nương nương ngài ấy trách tội xuống. . . . . ."

Lục Trinh dịu dàng an ủi nàng, "Không sao, tự ta có biện pháp."

Hai người vẫn còn đang nói chuyện, nhưng không biết từ lúc nào Tống cô cô đã vào tới, lớn tiếng thúc giục các cung nữ, "Còn vây ở chỗ này làm cái gì? Mọi người nhanh tay lên, trước giữa trưa, tất cả giày thêu này đèu phải giao lên hết!" Ánh mắt nàng ta như vô tình rơi vào trên đôi giày dính máu trên tay Lục Trinh và Trần Thu Nương, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười.

Lục Trinh liếc mắt nhìn nàng ta chằm chằm, không có nói một câu nào, lại đi tới một bên trên bàn sách, tìm mấy loại thuốc màu pha trộn một vài mầu sắc, trong chốc lát, nàng liền nhấc bút lên bắt đầu vẽ vài nét trên mũi giày.

Tống cô cô không rõ nàng đang muốn làm gì, nhưng nàng ta khó tránh khỏi chột dạ, lớn tiếng hỏi Lục Trinh: "Lục Trinh, ngươi lại đang bày trò gì thế?"

Lục Trinh ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng ta, từng câu từng chữ nói: "Cô cô, có người xuống tay muốn hại nô tỳ, cuối cùng nô tỳ suy nghĩ ra được biện pháp cứu tính mạng của mình?" Nhất thời Tống cô cô cứng họng, cả nửa ngày đều không nói được câu nào.

Lục Trinh không để ý đến nàng ta, lại tiếp tục vẽ vài nét trên mũi giày, mấy cung nữ có quan hệ tốt với nàng cũng đi đến vây xung quanh, tò mò nhìn nàng rốt cuộc đang làm gì. Chỉ thấy trong thời gian ngắn ngủi này, Lục Trinh đã biến hai vết máu kia thành một con ong mật cùng một con bươm buớm đạu ở bên cạnh đóa hoa cúc, giống như thật. A Ninh hưng phấn nói: "Đúng rồi! Ở nơi này lại thêm mấy châm chỉ vàng cùng vạch chỉ đen, này thì ong mật càng thật hơn!"

Trần Thu Nương thấy nàng biến mục nát thành thần kì, cười rộ lên, "Thật tốt quá, đôi tay của Lục Trinh thật là khéo léo!"

Lời của nàng ta mới vừa nói xong, giọng nói Dương cô cô vang lên bên tai mọi người, "Đây là do ngươi tự mình nghĩ ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Trinh Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook