Lưới Tình

Chương 87: Mê cung (2)

Kiến Tâm

14/09/2022

Cố Hàn Đình dẫn cô đi đến ngã ba thì đột nhiên dừng lại, Hạ Giao nhìn thấy:

Một con đường hẹp ngay gốc cây Táo, gập ghềnh khó đi lại thêm những tảng đá lởm chởm.

Một con đường rộng lớn, đèn đuốc sáng sủa, dây leo mọc xanh mướt ở lối ra vào, thêm một bức tranh hoạt hình nàng công chúa ngủ trong rừng to lớn căng phía trên.

_ Anh làm sao thế? Đi đường nào? Tại sao lại đứng lại?

Cố Hàn Đình bất đắc dĩ nhìn cô thở dài:

_ Hết nhớ đường đi rồi!!!

_ Tôi không tin!!! Lúc nãy anh nói mình chưa từng đi lạc.

Cố Hàn Đình nhìn cô có chút trào phúng nói:

_ Lúc nãy Hạ Kỳ dẫn anh đi.

_ Được!!! Vậy tôi tự đi, anh muốn đi theo cùng thì đi, không thì tách ra. Tôi muốn đi bên lối nhỏ này!!!

Hạ Giao ngoan cố đứng trên lối nhỏ, vẻ mặt bướng bỉnh. Cố Hàn Đình lắc đầu tốt bụng nhắc nhở:

_ Tại sao? Con đường này đầy chông gai...Con đường sáng sủa bên kia mới đúng.

_ Trực giác tôi nghĩ nó sẽ dẫn đến lối ra. Đây là trò chơi sẽ có sự cám dỗ.

Cô vừa nói xong đã hướng về lối đi nhỏ, đầy đá bước đi. Cố Hàn Đình đứng ở lối vào nhìn theo bóng lưng ngoan cố của cô, nhếch môi cười, vài ba bước chân đuổi kịp cô, mười ngón tay đan vào nhau:

_ Đường là do em chọn, phải cẩn thận đấy, nắm chặt tay anh...

Hạ Giao nghi ngờ nhìn anh:

_ Ngược lại tôi thấy có anh mới nguy hiểm hơn.

Chít... chít... chít...

Đột nhiên một đám chuột bạch chạy ra kêu chí chóe, làm cả hai sững người.

Hạ Giao giật mình trợn to đôi mắt, không thể tin được, chỉ vào đám chuột trắng tinh, nhảy "phốc" lên người Cố Hàn Đình đang đứng đó, anh lắc đầu một cái nói:

_ Anh đã nói rồi, em phải tin anh, đây là khu vui chơi của trẻ thơ, em đừng áp dụng đầu óc giải mã tội phạm vào, con đường sáng sủa kia là đường dẫn đến lâu đài người đẹp, còn con đường này..... e là....

_ Chuột ở đâu tới vậy? Anh còn không mau đi đi.

Một tay Hạ Giao câu cổ, một tay vuốt mặt của mình, ngẩng đầu, lại nhìn thấy đàn chuột chíu chít dưới đôi giày da bóng của anh, cô đột nhiên nôn khan dữ dội.

_.... A …………. Quay trở về đi...

_ Mê cung làm sao có thể trở lại...

_ Nhưng tôi muốn anh quay trở lại, nếu không thả tôi xuống, tôi sẽ tự đi.

_ Em chắc muốn quay trở lại chứ?

Hạ Giao gật đầu lia lịa. Cố Hàn Đình mỉm cười nhìn cô.

_ Được anh chiều em.

Cố Hàn Đình bế cô kiểu công chúa trên đôi tay săn chắc, xoay người bước từng bước trở về, mới đi được mấy bước lập tức, dưới chân sụp xuống, một khoảng trống hiện ra. Cả hai cứ như vậy rơi xuống, lăn tròn bên dưới, kèm theo tiếng hét chói tai của Hạ Giao, cô cuộn người trong lòng anh, cuối cùng lăn xuống một đống mềm nhũn.

Hạ Giao kinh hoàng, nhìn vách tường bốn phía rất tối, da đầu càng tê dại tựa vào trong ngực Cố Hàn Đình, bốn phía vách tường đột nhiên phát sáng, những đốm sáng màu xanh huỳnh quang, men theo con đường hầm ánh đèn le lói là những bộ xương người nhân tạo, bộ xương khủng long. Ánh lửa lập lòe bay tới bay lui, một làn khói tím phũ hai bên vách tường. Liên tục những tràng cười xuất hiện.



_ Em có sợ không?

_ Dọa người...? chỉ là dọa được trẻ con thôi... Hạ Giao này từng tiếp xúc những vụ án mạng, có gì phải sợ...

_ Vậy được rồi...

_ AAAAA

Chít... chít... chít...

Nhưng kinh quá... có chuột...nữa kìa.

Hạ Giao lại sụp đổ, da đầu tê rần rần, tinh thần và lý trí mất sạch, xông vào lồng ngực Cố Hàn Đình, mặt dính vào nơi trái tim nóng bỏng của anh, nắm chặt áo sơ mi, nói.

_ Làm ơn ẵm tôi lên... Cố Hàn Đình!!! Nhanh lên!!!

Anh bất đắc dĩ ngồi trên tảng đá cạnh "đống xương ", để mặc cho Hạ Giao phóng lên đùi mình, cô áp gò má sát lồng ngực, cánh môi mềm mại lướt qua da thịt, anh khẽ nhíu mày:

_ Được rồi, em sợ chuột sao? Chúng bò đi hết rồi...

_ Uhm...

Hạ Giao nhìn chằm chằm ngây ngốc, cúi đầu xuống, dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn những thứ kia chạy loi nhoi, thật sự là sợ đến phát khiếp, cô thở phào nhẹ nhõm, mặt cứ dính vào trong ngực Cố Hàn Đình, lọt thõm trong lòng anh, tức giận văng tục:

_ Mẹ kiếp! Động phù thủy cái gì! Chuột ở đâu cứ tuôn ra hoài. Như vậy sẽ đùa chết người đấy!

_ Thì để cho mọi người tìm kiếm kích thích mà, không ngờ chuột lại kích thích em?

Cố Hàn Đình cũng có chút mờ ám nhìn vách tường bốn phía, những gương mặt đáng sợ, lúc ẩn lúc hiện nói.

Hạ Giao nghe giọng nói của anh, nằm trong ngực của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cố Hàn Đình cũng cúi đầu, nhìn cô.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên cũng không khỏi bật cười, thân thể Hạ Giao vẫn còn ở trong thảng thốt vừa rồi, cảm giác mình thật sự là rất buồn cười, hai tay nắm chặt vai Cố Hàn Đình, áp chế toàn thân run rẩy, bừng tỉnh, bất đắc dĩ, nói:

_ Tôi xong rồi, bác sỹ tâm lý gì chứ sao lại sợ hãi như vậy? Khẳng định đều là tại anh a!! Tại sao ở bên cạnh anh tôi lại yếu đuối như vậy?

Cố Hàn Đình cũng dịu dàng nói:

_ Vì anh là người đàn ông mà em nương tựa cả đời

Khuôn mặt Hạ Giao dính vào trên ngực Cố Hàn Đình, nghe tiếng tim trong lồng ngực anh đập bang bang, không khỏi bồi hồ, lúc này, chỉ có hai người, ý nghĩ của nhau cũng trở nên rõ ràng như vậy, bởi vì trải qua một trận hoảng sợ, tâm hồn của con người giống như mặt nước phẳng lì, suy nghĩ đơn giản nhất, hai tay của cô không nhịn được nhẹ sờ vị trí nơi tim, mặt dính sát vào lồng ngực của anh ngước lên, nói:

_ Trái tim của anh đập thật mạnh...... anh cũng sợ nơi này sao?

_ Phải!!! Chẳng những tim anh đập mạnh, mà mặt anh cũng đỏ...

Lúc này nghe hiểu được ý anh, mặt của Hạ Giao nóng lên lên, khẽ cắn môi, nhích người ra.

_ Anh sợ... rất sợ!!! mình không kiềm chế được mà " ăn" em tại đây.

Lại bị Cố Hàn Đình nắm chặt hai tay, để cho cô nằm trong ngực mình, nói:

_ Nằm yên... Nghỉ ngơi một chút đi.

Hạ Giao vẫn muốn chống người ngồi dậy, Cố Hàn Đình lại ôm chặt Hạ Giao nắm cằm của cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mê ly có chút ngượng ngùng của cô, hỏi:

_ Bây giờ em vẫn còn ý định tách ra khỏi anh sao? Em muốn chúng ta xa nhau đến bao giờ?

Hạ Giao trừng mắt nhìn Cố Hàn Đình trái tim thình thịch nhảy, giọng nói dịu dàng có chút khàn khàn hỏi:



_ Anh thật tình với tôi sao?

Ánh mắt Cố Hàn Đình có chút do dự nhìn cô, chậm rãi nói:

_ Ở trên thế giới này, em là người duy nhất khiến anh phải nhức đầu.

Anh vừa nói xong, đã cúi đầu hôn lên môi của cô, khẽ cắn môi dưới của cô.

_ Ây! Đau?

Hai tay của Hạ Giao đẩy trên ngực của hắn, trong lòng nhảy dựng, lại ngượng ngùng, nói.

_ Cố Hàn Đình...!!!

_ Có ai gọi tên chồng, lôi luôn cả họ cả tên ra như em không?

Cố Hàn Đình vẫn cắn nhẹ môi dưới của cô, ôm lấy thân thể cô, cúi xuống đè trên người, hai tay véo nhẹ eo, chậm rãi buông bờ môi của cô ra, ngẩng đầu nhìn cô nói:

_ Hôn anh Giao Giao.

Hạ Giao vẫn nhìn chằm chằm anh, hai tay không nhịn được ôm chặt cổ của anh, sau đó thẳng người dậy, khẽ hôn một cái lên làn môi mỏng của anh.

_ Người ta thường nói đàn ông môi mỏng rất bạc tình!!!!

Cố Hàn Đình sững sờ, trái tim đập vỡ tan tành, giờ khắc này anh tình nguyện tan chảy hòa quyện vào cô trong nháy mắt, anh lập tức cúi đầu hôn lên môi mềm của Hạ Giao khi đầu lưỡi của anh quấn đầu lưỡi nhỏ của cô chung một chỗ thì trong thân thể đã kịch liệt thay đổi, anh vừa cuồng nhiệt hôn cô, đầu lưỡi ướt át quấn lấy, thậm chí có thể nghe được âm thanh mập mờ, khiến cả hai nhiệt tình cao vút, Cố Hàn Đình không khỏi tạm thời kết thúc nụ hôn nóng bỏng, khẽ thở một hơi khí nóng nhìn cô, nói:

_ Tại sao anh lại mê luyến em đến như vậy. Nói xem em bỏ bùa anh từ lúc nào? Lần đầu tiên em ngã vào lòng bạn anh, anh đã muốn giế.t chết anh ta.

Hạ Giao đột nhiên bật cười, nhìn ánh mắt cố chấp của anh vẫn không muốn chấp nhận sai lầm, cô không nhịn được, vươn hai tay, ôm cổ của anh nhẹ nhàng hôn trên môi anh!

Lại hôn một cái!

Đuôi mắt Cố Hàn Đình xẹt qua một chút vui mừng, liền ra lệnh!!

_ Trở về Cảnh Thành với anh!!

Hạ Giao đột nhiên chuyển ra khỏi người Cố Hàn Đình, lật mình nằm trên người của hắn, sau đó ngồi dậy, có chút bướng bỉnh, trong không gian nhỏ ở nơi này trộm được một chút hạnh phúc, cô giống như một cô vợ nhỏ nhìn chồng mình, nhìn người đàn ông nghiêm túc, rất mạnh mẽ này, giống như làm nũng hỏi:

_ Yêu thích tôi sao?

_ Thích em!! Rất yêu thích em!

Cố Hàn Đình ôm cái eo nhỏ của cô, hai tay ở phía sau lưng của cô nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo một chút cưng chìu của người chồng, vuốt ve nói.

_ Anh nghĩ em đã thành công câu dẫn anh, em dùng thân thể này lại có gương mặt yêu nghiệt kia quyến rũ anh............. Nói cho cùng, người xấu nhất chính là em!

_ Thật sự không muốn chạm vào " con gái" sao?

_ Tại sao lại hỏi như vậy?

Anh ngây ngốc nhớ lại lần ở trên xe thật sự chính là lúc ấy anh chưa động thân chỉ vì không nỡ làm cô đau.

Hạ Giao đột nhiên bật cười, sau đó hai mắt đỏ lên, liền cúi đầu hôn nhẹ lên môi mỏng của anh......Cố Hàn Đình đón nhận nụ hôn của cô, mở môi mỏng, mút đầu lưỡi của cô, hai tay dò vào trong áo sơ mi của cô, véo nhẹ cái eo nhỏ của cô, quét qua dây áo lót, nhẹ nhàng tháo ra, liền buông lỏng dây nội y của cô ra, anh lập tức ôm lấy Hạ Giao xoay người, đè nén trên người của cô, cuồng nhiệt hôn cô, hai tay dò vào trong thân thể của cô, khẽ xoa nắn bộ ngực sữa, thậm chí véo nhẹ điểm hồng trên ngực cô

....Ưmh......

Hạ Giao không chịu nổi trêu chọc này, thở hổn hển, hai chân từ từ cuộn tròn, xoay chuyển vô cùng hấp dẫn.

Dù sao Cố Hàn Đình vẫn giữ lại một chút bình tĩnh, biết không thể ở chỗ này muốn cô, liền chậm rãi giúp cô cài lại dây áo..Hạ Giao dừng lại tất cả động tác, bên cạnh " đống xương " kinh khủng, cảm thấy bị một loại kích thích âm thầm làm cho thân thể cô từ từ chìm xuống, còn thừa lại một chút dục vọng......

Cố Hàn Đình vẫn không bỏ được thân thể của cô, cách quần áo hôn nhẹ đôi thỏ mịn màng, eo của cô, bụng của cô, rồi tới bên thắt lưng. \b\b\b\b\b\b\b\b

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưới Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook