Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Chương 30

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

20/04/2021

Báo cáo xét nghiệm huyết thống.

Dựa theo kết quả kiểm tra đo lường DNA, cho ra kết quả phân tích gien của Cố Văn Nhưỡng và Kỳ Tuấn.

Sinh vật học quan hệ thành lập xác suất 99,9999%

Quan hệ cha con.

"..." Giống như sấm sét ầm ầm bổ xuống đầu, Cố Văn Nhưỡng gắt gao nhìn chằm chằm chữ trên giấy, hoàn toàn không thể tin được mắt của mình:"Đây không phải là thật... Đây không phải là thật..."

Gã không ngừng lặp lại. Lượng tin tức thật lớn nhanh chóng truyền vào làm cho gã không cách nào tiếp thu.

Gã không phải cô nhi, từ khi có ký ức, gã đã biết rõ ai là cha mẹ gã. Mặc dù là tồn tại mà cả nhà chán ghét nhất, nhưng đó cũng là bởi vì mình không giống em trai em gái luôn làm nũng lấy lòng cho nên mới bị xem nhẹ.

Mặc dù thiếu ăn thiếu mặc mà lớn lên, cùng tiếng chửi rủa hàng ngày, nhưng chưa ai nói một câu, nói gã là một đứa trẻ không biết từ đâu ra.

Qua 25 năm, cũng không có điểm đáng ngờ có thể chứng minh gã không phải con ruột Cố gia.

Mà chính gã vì muốn được coi trọng hơn gần như dâng hiến tất cả, cuối cùng cũng bởi vì bị cha mẹ bán cho Trịnh Trịnh mà không ngừng thống khổ.

Nhưng hôm nay, toàn bộ đều bị đánh vỡ, gã vậy mà không phải là người Cố gia, tất cả những nỗ lực trong quá khứ cũng giống như một hồi chê cười.

Không, có lẽ sự tồn tại của gã chính là một hồi chê cười.

Tín niệm ăn sâu bén rễ hoàn toàn bị dao động, vẫn luôn có là lý do sinh tồn cũng hóa thành hoang đường.

Tinh thần Cố Văn Nhưỡng triệt để tan vỡ, mà Lê Hi thủy chung trầm mặt đứng trước mặt gã.

Bụng truyền tới đau đớn kịch liệt, mùi máu tanh nhàn nhạt cũng dần tràn ngập hẻm nhỏ.

Cố Văn Nhưỡng không cách nào bảo trì thanh tỉnh, không ngừng chảy nước mắt, làm cho mắt gã chua xót.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, bóng tối từ từ bao phủ gã, cảnh tượng cuối cùng sót lại trong đầu Cố Văn Nhưỡng chính là hương khí ấm áp trên người Lê Hi và câu nói làm cho gã trong nháy mắt bước lên thiên đường:"Đừng khóc, tôi dẫn anh về nhà..."

- ----------------------------------

Bệnh viện.

Lê Hi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, thờ ơ thưởng thức bản báo cáo giám định trong tay.

Tờ giấy trắng như tuyết, chỉ có ở một góc dính vào dấu tay xám tro, ám hiệu tình trạng người trước đó cầm nó.

Rất nhanh đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra.

"Kỳ thiếu, hài tử đã được bảo trụ."

"Ừ." Lê Hi gật đầu:"Cho Cố Văn Nhưỡng điều trị tốt nhất, sau đó tìm hai giáo viên dạy lễ nghi tới dạy anh ấy quy củ. Ba ngày sau tôi sẽ tới. Nhớ kỹ, tôi muốn là lột xác mà không phải lừa gạt cho qua."

"Đã rõ." Bác sĩ gật đầu, sau đó có chút khó hiểu:"Nhưng cậu ấy chỉ là một đứa con riêng, cơ thể cũng là quái thai nam không ra nam nữ không ra nữ, lại có mối quan hệ như vậy với Trịnh thiếu, ngài làm như vậy có thể hay không quá...."

"Không quan hệ." Lê Hi nghiêm mặt phản bác:"Dù xuất thân anh ấy ra sao, lại đã gặp qua chuyện gì. Chỉ cần trong cơ thể anh ấy còn huyết mạch Kỳ gia, thì vẫn là người Kỳ gia. Trăm năm thế gia, dù chỉ là tiểu miêu tiểu cẩu, cũng phải hiểu rõ lí lẽ, huống chi gã là người."

Lời nói của Lê Hi bình thường thậm chí còn có mấy phần hờ hững, nhưng sau khi rơi vào tai Cố Văn Nhưỡng được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật, lại so tiên âm càng êm tai dễ nghe.

Thuốc mê chưa hết tác dụng, nhưng ý thức Cố Văn Nhưỡng cũng đã thanh tỉnh ít nhiều.

Từ nhỏ đến lớn, gã vẫn là tồn tại bị khinh thường, thậm chí chịu đủ lăng nhục. Không ai để ý tới gã, cũng không ai thương gã, thậm chí, không người nào nguyện ý thấy gã.

Nhưng em trai cùng cha khác mẹ gã lại cho gã sự tôn trọng cơ bản nhất.

Chỉ tiếc, gã không xứng.

Ba lần gặp mặt liên tiếp, đầu là tư thái hèn mọn nhất, cảnh ngộ tuyệt vọng nhất, thậm chí còn dùng thủ đoạn ti tiện thương tổn hắn, làm cho hắn ở trước mặt mọi người phát hiện vị hôn phu 'vượt rào', nhận hết khuất nhục.

Nhưng hắn vẫn nguyện ý mang theo một theo gã. Thậm chí còn nguyện ý bố thí chút thương hại cho một người như gã.

Nước mắt không tự chủ được chảy xuống dọc theo mặt Cố Văn Nhưỡng.

Giờ khắc này, thân ảnh Lê Hi trong mắt gã dường như là thần có thể cứu rỗi vạn vật vậy, làm cho thế giới của Cố Văn Nhưỡng lần nữa sáng lên.

Ngón tay suy yếu vô lực không ngừng run rẩy, cố chấp đưa tới Lê Hi. Nhưng vẫn vô lực rơi xuống, ý thức cũng lâm vào ngủ say.

Lê Hi lạnh lùng nhìn phản ứng Cố Văn Nhưỡng, sau đó xoay người rời khỏi bệnh viện.

Người là giống loài tham lam nhất trên thế giới này, bởi vì không chiếm được mới có thể vô cùng khát khao, cũng bởi vì vậy mà vô cùng quý trọng.

Nguyên thế giới, Cố Văn Nhưỡng sở dĩ từ đầu đến cuối không oán ận, không rời khỏi, nguyên nhân nhiều nhất là bởi vì gã cảm thấy trong thế giới này chỉ có Trịnh Trạch đặt gã ở trong mắt.

Cũng chỉ có ở trước mặt Trịnh Trạch gã mới không phải là tồn tại trong suốt.

Cho nên dù nhận hết khuất nhục, nhiều lần bị giày vò, gã vẫn đem loại đau nhức nào coi như vết tích chứng minh gã còn sống.

Mà bây giờ, nếu Trịnh Trạch không phải là duy nhất, vậy Cố Văn Nhưỡng có phải sẽ lại như vậy khăng khăng một mực nữa hay không?

Xét cho cùng, bản chất con người là thứ khó nắm bắt nhất, dục vọng chính là nơi sinh ra lòng tham vô tận.

Lê Hi thật tò mò, nếu Cố Văn Nhưỡng có thể đứng cùng một độ cao với Trịnh Trạch, vậy gã có còn giống nguyên thế giới sẽ đối với Trịnh Trạch đến chết cũng không đổi?

Khóe môi câu ra một độ cong xảo quyệt, đôi mắt màu đen của Lê Hi càng trở nên thâm trầm.

Đối với hắn lúc này mà nói, dù Trịnh Trạch hay Cố Văn Nhưỡng, giết chết bọn họ cũng chỉ là một cái nhấc tay.

Thế nhưng hắn lại không muốn để cho bọn họ chết thoải mái như vậy.

Ăn miếng trả miếng, đòn trả lại đòn.

Hắn luôn muốn để cho Trịnh Trạch hưởng thụ thật tốt tất cả mọi thứ mà Kỳ Yến Ninh từng trải qua, đây mới là sự trả thù hoàn mỹ.

- ------------------

Ở cùng một bệnh viện, Trịnh Trạch cũng mới vừa từ hôn mê tỉnh lại.

Chuyện thứ nhất gã làm chính là phái người bắt Lê Hi tới hung hăng dạy dỗ một trận.

"Đồ đê tiện không biết sống chết!" Trịnh Trạch hung hăng chửi ra tiếng. Ra lệnh hộ lý đứng bên cạnh nâng gã lên, cũng đưa điện thoại qua cho gã.

Gã muốn nhanh chóng gọi điện cho Trịnh lão thái gia, sỉ nhục hôm nay, nhất định phải trả lại gấp trăm lần!

Nhưng không đợi gã gọi, tin nhắn xuất hiện trên điện thoại di động làm cho gã tức giận công tâm: "Cố Văn Nhưỡng chạy trốn."

"Đồ vô dụng! Mẹ nó đều là một đám rác rưởi!" Trịch Trạch hung hăng quăng điện thoại xuống, thở hổn hển, chống đỡ cơ thể không ngừng đâu, sai người đưa gã về.

Hiện tại, gã đã hoàn toàn mất lý trí. Sách lược trước đó thảo luận với Trịnh lão thái gia cũng vứt sau đầu, chỉ còn có lòng căm thù Lê Hi bao phủ toàn bộ thân thể gã.

Nhưng làm cho Trịnh Trạch kinh ngạc là sau khi trở lại Trịnh gia, đợi gã cũng không phải là lòng cùng chung mối thù. Ngược lại, ngay cả mặt Trịnh lão thái gia gã còn chưa thấy, đã bị cưỡng chế đưa về bệnh viện.

Còn tài nguyên gia tộc mà gã vốn có thể tùy ý sử dụng dùng cũng đều bị thu hồi.

Đồng thời, trong thời gian gã dưỡng bệnh, ngoại trừ cha mẹ gã lại không có bất luận kẻ nào tới thăm.

Không thích hợp, này thực sự rất không thích hợp.

Trịnh Trạch ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng hoàn cảnh bế tắc lại làm cho gã hoàn toàn không biết gì cả.

Do gã không ngừng hỏi, mẹ Trịnh muốn nói lại thôi cuối cùng cho gã thấy rõ tình trạng trước mắt.

Gã bị Trịnh gia vứt bỏ! Bởi vì không thể kết hôn với Kỳ Yến Ninh, vì không ảnh hưởng quan hệ hai nhà sau này, trên dưới Trịnh gia nhất trí thông qua, tước đoạt tư cách thừa kế gia nghiệp của gã.

Nhận thức như vậy làm cho Trịnh Trạch từ nhỏ đến lớn là thiên chi kiêu tử không thể tin nổi. Nhưng không kịp đợi gã tiêu hóa hoàn toàn nội dung đó, chuyện càng làm cho gã sợ hãi không thôi xảy ra.

Đó là sau khi gã khỏe lại, gã phát hiện bản thân không thể lên.

Bất kể loại kích thích nào, bất kể loại quyến rũ nào, dù trong đầu đã tràn đầy dục vọng, bành trướng đến suýt nổ tung, nhưng nơi nào đó như cũ không phản ứng chút nào.

Lông trên cơ thể càng thưa thớt, sáng sớm cũng gần như không còn hồ tra (có nghĩa là một bộ râu ngắn và cứng chưa được cắt hoặc chỉ mới mọc) càng gián tiếp biểu lộ tình huống sinh lí

không bình thường.

Làm một tay già đời, hiện tượng như vậy đại biểu cái gì trong lòng gã rõ. Làm cho gã phẫn nỗ không thôi chính là tất cả bác sĩ đều tránh không nói.

Không có bất kỳ một gia tộc nào sẽ để cho một tên vô sinh kế thừa tổ nghiệp. Mà danh tiếng bên ngoài của gã hôi thối đã cắt đứt toàn bộ đường lui.

Lúc này Trịnh Trạch như con thú bị nhốt trong lòng, mất đi tất cả che chở và hào quang.

Nếu gã không thể tự giải thoát, thứ chờ đợi phía sau chính là kết cục bị thảm hơn so với cái chết.

Một người thừa kế bị gia tộc vứt bỏ, sợ rằng những người có lòng mơ ước vị trí này sẽ không để cho gã sống dễ chịu.

Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, Trịnh Trạch vốn cường tráng lại gầy đi không còn hình người. Mà đùa cợt và sỉ nhục cũng theo đó mà tới.

Cuối cùng, chú hai Trịnh Trạch ỷ vào Trịnh lão thái gia xem trọng, trước mặt mọi người làm nhục Trịnh Trạch một phen, tinh thần nhận hết dằn vặt cuối cùng khôi phục lại từ đả kích, tìm về lý trí.



Gã muốn trả thù, gã muốn làm cho Kỳ Yến Ninh phải hối hận! Làm cho Trình gia hối hận! Mục tiêu của Trịnh Trạch chưa bao giờ rõ ràng hơn.

Trước đó là gã quá mức khinh địch, mới có thể mặc cho một Kỳ Yến Ninh ở trên đầu mình la lối, thậm chí còn bị hắn vây chết chỗ này. Mà lần này sẽ không.

Từ nơi nào rơi xuống, từ nơi đó đứng lên.

Kỳ Yến Ninh làm gã tàn lại từ hôn, gã lại muốn làm cho hắn nhất định phải gả cho mình! Còn Trịnh gia vô tình vứt bỏ gã, gã lại muốn trở thành người đứng đầu Trịnh gia, làm cho đám người này phải hối hận và tuyệt vọng.

"Gọi điện thoại cho cha tôi, nói tôi muốn gặp ông." Khó có được ôn hòa cùng hộ lý, sau đó Trịnh Trạch dựa vào giường bệnh lẳng lặng chờ.

Chuyện còn có một đường cứu vãn.

Tuy trước mắt gã thất thế, nhưng cha gã lại không. Huống hồ, làm thái tử gia hơn 20 năm, ngay cả hoàn khố cũng không thể một ách chủ bài cũng không có.

Trịnh gia cũng tốt, Kỳ gia cũng tốt, từ nay về sau chỉ có Trịnh Trạch gã phụ người trong thiên hạ, không có người trong thiên hạ dám phụ gã!

- ----------------------------

Màn đêm buông xuống, cha Trịnh đến nơi.

Không biết cha con hai người âm mưu gì, Trịnh Trạch bí mật xuất viện.

Cùng nửa đêm hôm đó, một tin tức kinh người lặng lẽ bùng nổ trên diễn đàn lớn, làm cho đám người từ trong mộng tỉnh lại vào ngày hôm sau nháy mắt thanh tỉnh.

# Khốn khổ vì tình, hào môn đại thiếu tự sát trong đêm #

# Mình đầy thương tích, áp lực quá lớn và trầm cảm tự mình hại mình, là thiếu đạo đức hay còn có ẩn tình khác? #

# Người yêu ngày xưa hiện tại quyết liệt, Trịnh thiếu hối hận không thôi, lấy máu chứng minh tình yêu! #

Những tiêu đề này phối hợp hấp dẫn ánh mắt, Trịnh Trạch mặt tái nhợt, dáng dấp yếu đuối, cũng làm cho người ta cảm thấy nhìn mà giật mình.

Hôn sự giữa hai nhà Kỳ Trịnh lần nữa dọn lên, vẫn là dùng thủ đoạn kiên quyết như vậy.

Mặc dù là mánh khóe 'Một khóc hai nháo ba thắt cổ' có chút vô vị, nhưng dưới sự cố ý của Trịnh

Trạch tạo nên nhân thiết tô lên mối tình thấm thiết lại làm cho người ta cảm thấy là ngược luyến tình thâm, cầu mà không được, chỉ có thể dựa vào tử vong mới có thể thoát khỏi hình tượng 'Tình thánh'.

Hơn nữa lục tục đăng lên thông tin liên quan tới Cố Văn Nhưỡng, nhất là dáng dấp Cố Văn Nhưỡng tới quán bar làm, thật thật giả giả lẫn lộn ngược làm làm cho mọi người tự não bổ, Trịnh Trạch cũng không phải cố ý 'vượt rào', mà là ngoài ý muốn bị thiết kế.

Mà cha Trịnh Trạch cũng chủ động đi tới thăm Kỳ gia. Ngay cả Trịnh Trạch thân thể chưa khỏe cũng liều mạng xuất viện, cha con tới Kỳ gia xin lỗi mong được tha thứ.

Trong lúc nhất thời, Trịnh đại si tình lại lần nữa ảnh hưởng dư luận, gần như mọi người ở đây đều hô hào kêu Kỳ Yến Ninh chủ động mở miệng nói "Tha thứ hắn." Vốn là thế gia điệu thấp, dưới sự diễn dịch của Trịnh Trạch càng làm phức tạp hơn tình sử hỗn loạn trong giới giải trí.

Nhìn qua báo là ảnh chụp Trịnh Trạch toàn thân là máu được mang lên xe cứu thương, cùng miêu tả tình hình dưới ngòi bút phóng viên ' Trịnh Trạch một mảnh tình thâm, lúc sắp chết còn không ngừng cầu xin tha thứ', Lê Hi chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, trong lòng làm mới định nghĩa giới hạn không biết xấu hổ.

Chỉ có điều, loại não tàn si tâm vọng tưởng, hắn có phương thức đối phó tốt hơn.

"Truyền đi, nói Kỳ Trịnh hai nhà vẫn liên hôn như cũ!" Cầm lên điện thoại, Lê Hi dứt khoát ra lệnh, sau đó kêu quản gia đem toàn bộ người trong tay có thực quyền tại Kỳ gia mời tới, nói có việc thương lượng.

Thời gian đã không nhiều, danh hiệu đại thiếu gia Kỳ gia cũng nên vật quy nguyên chủ. Sửa sang lại tài liệu trong tay, Lê Hi mở cửa phòng rời khỏi phòng ngủ.

- ------------------

Trịnh Trạch lãng tử quay đầu lớn giọng nhận sai tranh thủ được sự quan tâm của mọi người.

Đồng thời, gia chủ Kỳ gia cũng vừa đích thân đứng ra, đối ngoại tuyên bố liên hôn vẫn còn hữu hiệu.

Quần chúng ăn dưa vây xem đều dồn dập bày tỏ "Ta lại tin vào tình yêu", nhưng đối với các thế gia khác khi nhận được tin tức mà nói lại có thể dễ dàng ngửi ra được chút mùi vị từ vài câu nói của Kỳ gia.

Nhưng 3 tháng tiếp theo, mới là ba tháng đầy sóng gió nhất.

Trịnh Trạch dựa vào dư luận lấy được mỹ danh, đem bản thân hoàn toàn ra ánh sáng trước mắt công chúng, để cho những người Trịnh gia muốn bỏ đá xuống giếng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sau đó, gã dựa vào thế lực còn sót lại trong tay cha đoạt lại quyền thế bản thân đã mất.

Chỗ thiếu hụt trên thân thể và sự sỉ nhục làm cho hoàn khố cấp tốc trưởng thành. Nguyên bản gã rõ như lòng bàn tay tình huống nội bộ Trình gia, hôm nay muốn đoạt lại, càng là dễ như trở bàn tay.

Nhìn báo cáo thuế vụ đặt trên bàn, sắc mặt Trịnh lão thái gia như tro tàn.

Ông lúc trước quả thật không có nhìn lầm người, Trịnh Trạch thật sự là một con sói hung ác tàn nhẫn.

Chỉ tiếc, một bước sai, từng bước sai, hiện tại hết thảy đều đã chậm.

Cho dù Trịnh Trạch đã trưởng thành đủ để cạnh tranh với loại cáo già xảo quyệt trên thương trường như ông, nhưng vẫn như cũ không thể so được với Kỳ Yến Ninh.

Thậm chí, ngay cả một ngón chân của Kỳ Yến Ninh cũng không bằng.

Nhưng ông lại cái gì cũng không thể nói.

Chán nản giao con dấu đại biểu quyền thế tối cao Trịnh gia, Trịnh lão thái gia rơi nước mắt nhìn bóng lưng Trịnh Trạch rời đi.

Mà Lê Hi bên kia cũng dùng thủ đoạn khéo léo thu thập trên dưới Kỳ gia, sửa trị thành bền chắc như thép.

Khác với âm mưu quỷ kế của Trịnh Trạch, thủ đoạn của Lê Hi càng hữu hiệu trực tiếp.

Tài năng y học xuất sắc, phong thái đạm nhiên làm người khác tôn sùng, để cho hắn tại Kỳ gia là người được nhiều người ủng hộ nhất trong đám thanh niên.

Ngay cả chi thứ vốn phân tán cũng ngoan ngoãn lựa chọn thuận theo, chỉ là không biết trong đó có Chanel ở sau lưng ra tay không thì không biết.

Ngay cả bà mẹ kế của Kỳ Yến Ninh mưu toan muốn nâng con trai mình lên thượng vị cũng triệt để bỏ qua ý nghĩ tranh đấu, chủ động mang con trai chạy ra nước ngoài.

Bởi vì ở trong mắt ả, Lê Hi chính là một ác ma đáng sợ.

Một giây trước còn cười nhu hòa dễ thân cận, một giây sau ngay cả mắt cũng không chớp làm cho đám người đối địch tán gia bại sản.

Hai nhà Kỳ Trịnh liên tiếp có dị động, dẫn tới những thế gia khác cũng sôi nổi trông ngóng.

Nhưng đối với Cố Văn Nhưỡng trong bệnh viện tu dưỡng, dù Kỳ gia hay Trịnh gia đều không thể nào ảnh hưởng đến gã.

Bởi vì sau khi triệt để thanh tỉnh, gã bị đủ loại giáo trình bao vây.

Lễ nghi, trà nghệ, tri thức rộng rãi về các quốc gia và tôi luyện bản thân, những thứ này gã chưa bao giờ tiếp xúc qua giờ đều được người đưa lên trước mặt gã.

Tuy tình hình cơ thể gã còn chưa ổn định, nhưng Lê Hi an bài lại hết sức tận tâm.

Ngay cả mấy giáo viên dạy lễ nghi cho gã cũng rất có chừng mực, sẽ không để cho gã quá mức mệt nhọc.

Tựa như một miếng bọt biển khô cuối cùng được ngâm trong nước, Cố Văn Nhưỡng vốn là nam nhân bình thường cũng hoàn toàn cởi ra lớp nhu nhược và vô năng, bắt đầu tản mát ra ánh sáng tự tin.

Ngay cả bản tính sợ bóng sợ gió của gã cũng dần dần chuyển biến thành khiêm tốn ôn nhuận, tựa như một viên ngọc thô được mài dũa, dù chưa đủ mỹ lệ nhưng cũng không còn bình thường.

Lê Hi lặng lẽ đứng bên cạnh cửa phòng, ung dung thản nhiên nhìn một hồi, sau đó xoay người rời đi, cũng không có ý định vào chào hỏi.

Mà Cố Văn Nhưỡng trong phòng vẫn cúi đầu xem sách trong tay, giống như vẫn chưa phát hiện. Nhưng tay cầm sách của gã lại không tự chủ được nắm chặt hơn.

Từ trong miệng giáo viên lễ nghi, gã đã biết bản thân sắp sửa gả cho Trịnh Trạch. Quản gia thỉnh thoảng tới thăm báo hết về quá trình chuẩn bị về hôn lễ, cũng để cho gã rõ ràng ý thức được đây không phải là mơ mà là sự thực.

Nhưng chính vì vậy, Cố Văn Nhưỡng ngược lại càng thêm khó đối mặt với Lê Hi, thậm chí cảm giác mình lại gần hắn là một loại khinh nhờn đối với hắn.

Hết thảy những gì gã được hưởng hiện tại đều là Lê Hi ban cho, mà gã có thể lấy thân phận ngang hàng kết hôn cùng Trịnh Trạch, cùng là cướp từ trong tay Lê Hi.

Trong lòng Cố Văn Nhưỡng hết sức rõ ràng, cọc hôn sự này gã không nên đáp ứng, nhưng khát vọng đối với Trịnh Trạch lại khắc sâu vào cốt nhục, ăn sâu bén rễ, vô luận như thế nào cũng không cách nào quên được. Huống chi, trong bụng gã đã có hài tử huyết mạch tương liên giữa gã và Trịnh Trạch. Gã bởi vì nguyên nhân gia đình mà nửa cuộc đời gặp bi kịch, thì như thế nào có thể nhẫn tâm để cho con của mình cũng chịu tội giống gã?

"Xin lỗi, tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh..." Lẩm bẩm câu nói này mấy lần, Cố Văn Nhưỡng vuốt ve bụng, nước mắt không ngừng chảy xuống.

- -------------------

Ba tháng nhanh chóng đi qua, hôn lễ vô cùng lớn sắp bắt đầu.

Hai thế gia danh tiếng cường cường liên thủ tại thành phố B, oanh động toàn thành. Trịnh Trạch càng không tiếc tiền, vận chuyển những bông hồng nở rộ vận chuyển từ Provence tại Pháp biến con đường giữa Trịnh gia và Kỳ gia thành biển hoa.

Thậm chí, để tỏ rằng bản thân rất coi trọng, gã còn vận dụng toàn bộ vốn riêng, vòng trung tâm thành phố thương nghiệp B, thuê màn hình lớn nhất thế giới, bắt đầu từ lúc gã vừa ra khỏi cửa liền trực tiếp truyền hình toàn bộ quá trình hôn lễ.

Tất cả mọi người đang cảm thán Trịnh Trạch tình cảm sâu sắc và vung tiền như rác vì người yêu.

Nhưng mọi thứ Trịnh Trạch làm đều là vô cùng ngu xuẩn trong mắt Lê Hi. Thậm chí hắn còn rất chờ mong nhìn dáng vẻ Trịnh Trạch ở trước mặt bao người mất mặt thảm thương.

Cố Văn Nhưỡng tồn tại bị Lê Hi ẩn giấu vô cùng tốt, ngoại trừ thành viên trung tâm Kỳ gia thì không có bất kỳ người nào biết được.

Mà những thế gia ngửi được tiếng gió, tuy trong lòng rõ ràng lần liên hôn này không đơn giản nhưng cuối cùng không cách nào nhìn rõ nội tình.

Còn Trịnh Trạch, càng là bị lừa gạt như một kẻ ngu ngốc.

Trong bố cục khéo léo của Lê Hi, mọi người đều biết đại thiếu gia đã đổi thành người khác, thay đổi này không những danh chính ngôn thuận còn có lý do Trịnh Trạch không thể không cưới.

Dù sao là một trong những 'Thái giám hiện đại', cái từ tuyệt tự này đối với Trịnh Trạch mà nói đã không tính là nhục mạ mà là sự thật. Dưới tình huống như vậy, đứa bé trong bụng Cố Văn Nhưỡng chính là huyết mạch duy nhất của Trịnh Trạch, so với cái gì đều tốt hơn?

Đứng trước gương, Lê Hi thắt chặt cà vạt.



Âu phục kiểu dáng thời Trung cổ, thắt lưng dán sát, ôm sát đường cong thân thể làm hắn càng thêm mê người. Nhất là cặp mắt biết cười luôn hàm chứa ôn nhu, càng làm cho người khác khó có thể dời mắt.

Chanel đứng sau lưng Lê Hi, sắc mặt không đổi. Y vươn tay, ôm ấp mang theo chiếm hữu mãnh liệt bao phủ cả người Lê Hi. Mà hơi thở ấm áp của y, cũng mập mờ phun tại cần cổ nhạy cảm của Lê Hi.

"Làm sao, mất hứng?" Lê Hi quay đầu đối mặt với y.

"Không có." Chanel lắc đầu, dẫn đầu dời đi trọng tâm câu chuyện:"Đều đã chuẩn bị xong?"

"Đương nhiên."

"Cẩn thận." Tay ở thắt lưng vẫn không buông ra, Chanel ôm Lê Hi chặc hơn, sau đó không biết suy nghĩ gì trong lòng, y cố ý cắn chỗ xương quai xanh của Lê Hi, ở trên rõ ràng để lại một dấu răng.

- ----------------------------

Kỳ gia.

Xe Trịnh Trạch đã đến ngoài cửa Kỳ gia. Đi xuống xe, như chủng tinh phủng nguyệt đi vào cửa.

Lúc này, Trịnh Trạch vô cùng phấn khích. Bởi vì nhanh thôi, Kỳ Yến Ninh sẽ hoàn toàn rơi vào tay của gã, mặc gã bài bố.

Nghĩ như vậy, so bất cứ thứ gì còn kích thích dây thần kinh của gã hơn. Thậm chí bộ vị sớm đã yên lặng cũng có chút nóng lên.

Nhìn cầu thang phía xa xa, Kỳ Yến Ninh bị đám người Kỳ gia vây chính giữa, đáy mắt Trịnh Trạch thoáng qua một tia bạo ngược.

Nhưng gã còn không kịp nhìn nhiều thêm, đã bị đám người tới chúc mừng vây quanh, sau khi đợi gã ứng đối xong, lại nhận được tin tức, Kỳ Yến Ninh đã lên xe hoa trước đi tới nơi tổ chức hôn lễ.

Cái này hình như không đúng quy trình. Lòng Trịnh Trạch hiện lên một chút nghi ngờ, sau đó dưới sự nhiệt tình lên xe của mình.

Đám cưới lớn nhất đang từng bước tiến hành.

Mà giờ khắc này, đám người trước màn ảnh khổng lồ hiếu kỳ lại hâm mộ nhìn hôn lễ thế kỷ, đều ngạc nhiên há to miệng hoàn toàn không thể tin được mắt mình.

Bởi vì trong chiếc xe hoa khiến vô số cô gái mơ ước, nam nhân đang ngồi không phải là Kỳ Yến Ninh mà là một gương mặt xa lạ lại vô cùng bình thường.

Còn Trịnh Trạch cũng đang đuổi theo trên đường, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, mà người Trịnh gia đi theo gã lại thủy chung không có được bất cứ cơ hội nào kịp thời báo cho gã.

- ---------------------

Hội trường tổ chức hôn lễ được bài trí vô cùng lãng mạn, bởi vì cách thời gian mở màn còn sớm, vì vậy vẫn chưa tới nhiều.

Trịnh lão thái gia cô đơn ngồi trên ghế chủ vị.

Rõ ràng là ngày đại hỉ nhưng trên gương mặt già nua của ông lại không có ý vui gì.

"Nghe ông nội nói ông có việc tìm tôi?" Lê Hi mặc lễ phục màu đen từ ngoài cửa đi tới. Hắn vừa hỏi vừa tự mình kéo ghế ngồi xuống.

Ngón tay thon dài trắng như sứ khẽ nâng, chỉ vào cái chén ra hiệu quản gia châm trà cho hắn.

Tay chống trán, lộ ra vẻ thờ ơ.

Ngoại trừ thăm hỏi ban đầu, Lê Hi cũng không nói thêm nữa, thậm chí không có nhìn Trình lão thái gia.

Nhưng Trịnh lão thái gia vẫn như trước sinh ra loại khẩn trương vi diệu, như thể cảm thấy bản thân là một hạ nhân ti tiện phạm sai lầm đang lo sợ bất an suy đoán tâm ý chủ nhân, một khắc cũng không dám thả lỏng.

Mặc dù có cầu mà tới, nhưng loại cảm giác này như cũ làm cho ông khó chịu. Mà rất nhiều chuyện xưa nóng lòng vượt qua khó khăn thời kỳ đầu lập nghiệp lại lần nửa xuất hiện trong lòng.

Vì vậy ông thẳng sống lưng già nua, nỗ lực lấy lại quyền chủ động. Nhưng thời điểm mở miệng định nói chút gì Lê Hi lại đột nhiên hỏi:"Rốt cuộc ông tìm tôi là có chuyện gì?"

"..." Thanh âm vô cùng lãnh đạm, trong nháy mắt đối mặt, Trịnh lão thái gia cảm giác bản thân giống như bị con ngươi nhìn xuyên qua, không tự chủ được mất đi đúng mực, á khẩu không trả lời được.

Đây không phải là lần đầu tiên ông gặp Kỳ Yến Ninh, nhưng quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy một Kỳ Yến Ninh như vậy.

Tâm tình Trịnh lão thái gia khó hiểu phức tạp, cuối cùng cảm nhận rõ ràng được một sự thật.

Bọn họ đều nhìn lầm.

Vốn cho rằng Kỳ Yến Ninh rất dễ khống chế lại là sự tồn tại đáng sợ nhất Kỳ gia.

Nhìn thanh niên ưu nhã trước mắt tự nhiên uống hồng trà trong tay, động tác nước chảy mây trôi lộ ra hương vị tôn quý lắng đọng trăm năm nội tình thế gia.

"Nhìn vào tình nghĩa nhiều năm, cậu có thể bỏ qua cho Trình gia không?" Trịnh lão thái gia thấp giọng khẩn cầu.

"A." Lê Hi cười lắc đầu hỏi ngược lại:"Ông cảm thấy thế nào?"

Thuận tay lấy một văn kiện trong tay quản gia, Lê Hi đặt trước mặt Trịnh lão thái gia:"Tự xem đi, chính vì nể tình tình nghĩa nhiều năm của hai nhà, tôi mới không thẳng tay, để cho Trịnh Trạch tuyệt tự, thậm chí còn giúp họ một phen. Nhưng còn dư lại tôi không muốn nhiều lời, ông là người thông minh, biết nên làm thế nào đi."

Lê Hi nói xong, liền xoay người rời khỏi.

Dù sao vở kịch hay chuẩn bị thật lâu lập tức bắt đầu, hắn cũng không muốn bỏ qua mở màn.

- ----------------------

Trên xe hoa hoa lệ, tài xế ngồi ở hàng trước trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh.

Mà bên ghế phó lái, một tráng hán cao lớn ít nhất hai thước mặt không thay đổi ngồi ở đó, hình dạng vật đặt ở thắt lưng kia không cần nhìn kỹ cũng biết đó là gì.

Người quay phim chịu trách nhiệm ghi hình nơm nớp lo sợ, ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Còn chỗ ngồi phía sau, stylist đi theo đang cẩn thận sửa sang quần áo Cố Văn Nhưỡng.

"Đừng khẩn trương, giống như bình thường đi." Thợ trang nhỏ giọng an ủi nói bên tai Cố Văn Nhưỡng.

Cô nhìn ra được, tuy sắc mặt như thường nhưng cơ thể Cố Văn Nhưỡng vô cùng cứng ngắc. Đó là loại biểu hiện tinh thần buộc chặt tới cực điểm, có thể nói, tinh thần của gã lúc này vô cùng áp lực.

"Ừm." Cố Văn Nhưỡng nhỏ giọng đáp lại sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

"Cục cưng, vui vẻ sao?" Cố Văn Nhưỡng hỏi ở trong lòng cùng bé con nói chuyện:"Hôm nay chúng ta có thể chính thức gặp ba ba rồi!"

Lễ phục trắng, khóe mắt đều mang theo chờ đợi và lưu luyến, cảm xúc mơ mộng càng tô đậm ngũ quan Cố Văn Nhưỡng làm ngũ quan bình thường cũng thêm một phần thanh tú xinh đẹp.

Nhưng trong mắt người khác ở trong xe, so với ác quỷ đòi mạng còn làm kẻ khác e ngại.

Không ai có thể nói cho bọn họ biết trong ngày hôn lễ lại thay đổi đối tượng, loại tình huống này nên xử lý thế nào.

Tài xế không dấu vết thả chậm tốc độ xe, nỗ lực kéo dài đoạn hành trình này.

Bởi vì trong lòng hắn biết, một khi đạt được mục đích, đợi hắn chính là cơn thịnh nộ vô tận từ Trịnh Trạch cùng cơn ác mộng không thể chạy thoát!

- --------------------------

Thời điểm Trịnh Trạch tới hội trường, trong hội trường đã kín người, chỉ chờ vai chính là gã đến là bắt đầu.

Nhìn xung quanh, gã không nhìn thấy thân ảnh người Kỳ gia, tựa hồ nửa đường bị trì hoãn.

Đơn giản đáp lại lời chúc mừng của mấy người, Trịnh Trạch dưới sự hướng dẫn của người hầu đi thay đổi lễ phục kết hôn chính thức. Bởi vì quá mức kích động, gã hoàn toàn không chú ý tới sự đồng tình vi diệu và hả hê trong mắt những người được mời.

Một mình đi thang máy, Trịnh Trạch đi tới phòng nghỉ trên tầng cao nhất.

Đi trên hành lang trang trí đủ loại hoa hồng mang theo không khí vui mừng, gã đắc ý đến không cách nào che giấu.

Cuối cùng đã đợi đến ngày này, có thể đem các loại nhục nhã trước đó mà Kỳ Yến Ninh gây ra cho gã trả lại gấp nhiều lần trên người hắn.

Trịnh Trạch hít sâu một hơi, cố gắng dẹp loạn trái tim đang nhảy loạn.

Lễ phục kết hôn chính thức là màu đen, xuất từ nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp. Mà mỗi vật phẩm trang sức trên người gã, gồm khăn quàng trước ngực cũng có lai lịch bất phàm.

Nhìn thân ảnh trong gương so với nửa năm trước còn âm nhu, Trịnh Trạch không tiếng động cười như điên, kích động tới chảy nước mắt.

Lại qua mấy phút, hôn lễ chính thức sẽ bắt đầu. Mà Kỳ Yến Ninh cũng chính thức theo họ Trịnh gã. Gã cuối cùng cũng có thể bắt đầu báo thù.

Tưởng tượng đến bộ dáng Kỳ Yến Ninh sợ hãi, trên mặt Trịnh Trạch liền hiện ra nụ cười vô cùng quỷ quyệt.

Từ trong túi lấy ra ảnh cũ của Kỳ Yến Ninh, Trịnh Trạch cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cặp mắt ôn nhu trên tấm ảnh.

" Đừng sợ!" Giọng nói hơi khàn khàn vang lên trong phòng nghỉ, tay Trịnh Trạch cầm ảnh chụp cũng siết chặc lại, mãi đến khi móng tay xuyên qua tấm ảnh.

Trong lòng gã sớm nghĩ tốt điều lệ, tuyệt đối sẽ không dùng tới mấy thủ đoạn tàn khốc dùng để trừng phạt người Trình gia.

Dù sao cũng ham muốn con rối xinh đẹp lâu như vậy, dù sao cũng phải chơi thật tốt một cách vui sướng!

Dù gã không còn có thể làm tình, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gã làm ra một con đĩ cho riêng mình.

Ôm tâm tư ác như vậy, Trịnh Trạch rời khỏi phòng thay đồ chuẩn bị tới phòng hội trường, gã đã không kịp đợi muốn thấy Kỳ Yến Ninh quỳ gối khóc rống dưới chân mình, bộ dáng cầu xin tha thứ.

- ---------------

Mà giờ khắc này, xe chở Cố Văn Nhưỡng cuối cùng đã tới. Toàn bộ tân khách, dù không rõ nội tình cũng tới trước cửa tò mò nhìn.

Mà Trịnh Trạch đã sớm an bài xong phóng viên canh giữ cạnh cửa. Trên màn hình to lớn, có người đào ra được thân phận Cố Văn Nhưỡng, càng ngày càng nhiều người tụ cùng một chỗ muốn biết chân tướng cuối cùng.

Cuộc hôn nhân mà Trịnh Trạch liều mạng đổi được, hao hết sức lực bố trí một hôn lễ thế kỷ, dốc hết toàn bộ tình yêu cả đời của mình đối với vị hôn phu, Kỳ đại thiếu cuối cùng xuất hiện trước mắt mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook