Lương Điền Mỹ Thương

Chương 12: Món tiền đầu tiên

Tiêu Diêu Dương Dương

04/10/2016

Trong nhà gian phòng cũng không ít, nhưng chăn không nhiều lắm, cho nên vẫn là Lý Noãn với Lý Nhạc một gian, Lý An và Lý Văn một gian, cha mẹ một gian, mặc dù có chút chật chội, càng nhiều hơn là dựa vào ấm áp lẫn nhau, hôm nay, người một nhà ngủ đặc biệt say.

Sắc trời còn chưa sáng, có lẽ chỉ mới bốn giờ sáng, Lý Noãn và Lý Văn đã lặng lẽ rời giường.

Hai người nhẹ giọng rửa mặt, lập tức ra cửa vội vàng kéo xe trâu, kéo cây Dương Quà, con hổ còn có hai gốc Vân Chi, nhanh chóng chạy về phía huyện thành gần đó.

Thật ra thì nơi cách thôn Lý gia gần nhất là trấn Tùng Sơn, nhưng trấn trên sợ rằng không có quán cơm nào sẽ mua con hổ, còn có giá tiền Vân Chi chỉ sợ cũng bị ép giá thu mua, thật sự là không có lợi lắm, hơn nữa Lý Noãn đã "chết", trấn trên có người biết nàng, bị đụng thấy thì không tiện lắm?

Mặt trời qua giữa trưa, hai người mới mang xe trâu vào huyện bảo.

Lý Văn đã từng tới mấy lần, nhưng đều là hộ tống mẫu thân tới đây mua muối, hoàn toàn không chú ý đến quán rượu, cửa hàng trái cây, hai người tìm kiếm hỏi thăm một phen, mới đi đến được hậu viện của "Đệ Nhất Lâu" trong thành, dùng một chút thủ đoạn đặc biệt, mới gọi quản sự ra được.

"Người nào dám ở chỗ này la lối om sòm?!" Nam tử trung niên khỏe mạnh đi ra, mặc áo bào hoa văn màu đen, nhìn người ngã đầy đất, vẻ mặt có chút âm trầm.

"Trương quản sự, là bọn hắn, bọn họ ở Đệ Nhất Lâu của chúng ta đánh người. . . . . ." Một thanh niên sắc mặt trắng bệch, chỉ về phía cửa.

Nam nhân trung niên được gọi là Trương quản sự quay đầu, cặp mắt sắc bén quét qua cửa nhìn hai người mặc áo vải, sắc mặt rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ.

"Nhị muội, hiện tại làm thế nào đây?" Lý Văn từ trong cơn chấn kinh lấy lại tinh thần, bị quản sự nhìn chăm chú có chút lo lắng.

Mặc dù hắn có tâm chí mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là bách tính bình thường giãy giụa ở dưới tầng chót nhất, chưa bao giờ gặp qua những người phú quý không tầm thường, lúc này không lùi bước đã hết sức không tệ rồi. Quan trọng nhất là, mới vừa rồi Lý Noãn còn đánh một đám người của bọn họ, điều này làm hắn không khẩn trương cũng không được.



Nhưng mà hắn cũng hết sức tò mò, bởi vì động tác kia của Lý Noãn cũng không thấy có sức lực, mềm mại giống như múa, đã quật ngã người ta, hắn có chút cảm giác như mơ.

"Không có chuyện gì đại ca." Lý Noãn khẽ mỉm cười, tiếp theo ôm quyền chào Trương quản sự, dứt tiếng nói: "Trương quản sự, xin nghe ta giải thích, ta và đại ca ta cũng không có ý khiêu khích. Chuyện là như vầy, ta và đại ca ta muốn đến bán ít thứ, những hạ nhân kia không cho vào, cho nên mới ra hạ sách này, thật sự là xin lỗi, ta bảo đảm, bọn họ không bị thương."

"Phải hay không?" Trương quản sự kinh ngạc nhìn Lý Noãn, nghiêng đầu hỏi thanh niên bên cạnh.

Thanh niên kia lập tức rụt cổ, gã thấy hai người này ăn mặc còn không bằng người làm, lại có dáng vẻ bệnh tật, không để những vật bọn họ bán ở trong lòng, muốn đuổi bọn họ đi ra ngoài, nào biết nữ tử đó rất lợi hại, chỉ cần có người đến gần, lập tức bị nàng đẩy ra, hơn nữa càng dùng sức lớn, càng bị đẩy mạnh hơn!

Những người này không biết, Thái Cực quyền chính là mượn lực chống lực, lúc mới bắt đầu luyện, bởi vì chỉ hiểu được bên ngoài của động tác, nên chỉ cho rằng có tác dụng cường thân kiện thể, nhưng nếu nắm giữ được tinh túy, thì có thể dùng để phòng thân. Đây là Lý Noãn nể nơi này là quán rượu Đệ Nhất Lâu trong huyện bảo, mới xuống tay lưu tình, làm biến mất một chút sức lực, nếu không lấy huyền ảo của Thái cực, nói ít ra cũng phải cho những người này không thể hoàn chỉnh thoát thân!

Về phần Judo, hiện tại nàng mang thai bảo bảo, cộng thêm tố chất thân thể quá kém, tạm thời vẫn không thể thi triển.

Trương quản sự thấy vẻ mặt gã, thì biết rõ tình huống thật sự như thế này, nhưng người mình bị giáo huấn, trên mặt ông ta tất nhiên cũng không có sắc mặt tốt, nói: "Chỗ chúng tôi không thu hàng bình thường, các ngươi đi đi."

"Trương quản sự, chuyện mới vừa rồi, ta sẽ bồi thường cho ngài. Nhưng hàng này, ta nghĩ sau khi ngài xem, nhất định sẽ thu mua." Vẻ mặt Lý Noãn thành khẩn nói.

Lúc này Lý Văn cũng đã hoàn hồn, thấy muội muội có dũng khí và lòng tin như vậy, trong lòng lập tức bình tĩnh không ít, ở bên cạnh mỉm cười nói: "Trương quản sự, chuyện mới vừa rồi xác thực đã đắc tội, nhưng Trương quản sự làm buôn bán, chuyện đưa tới cửa buôn bán, sao lại không làm?"

Trương quản sự nghi ngờ nhìn hai người, ông ta còn chưa bao giờ gặp qua dân chúng có loại khí thế này, mặc dù còn có chút căm tức, nhưng thái độ người ta vẫn rất ôn hòa, thì cũng không khỏi nói: "Được rồi, mở ra cho ta xem rốt cuộc là vật gì, mà các ngươi tự tin như thế."



Lý Noãn khẽ mỉm cười, lấy rơm phủ mặt trên ra, lộ ra một đầu hổ, thấy Trương quản sự biến sắc, mới cười nói: "Trương quản sự, ngài xem, vật này có mua không? Nếu như không mua, ta có thể cùng với đại ca kéo nó đến Tụ Vân Lâu, nghe nói bọn họ cũng thu mua chim muông thú rừng, hơn nữa giá tiền không thấp."

Lời này vừa nói ra, vốn Trương quản sự tính toán muốn đè thấp giá cả, cũng thu về, nữ tử này xem ra cũng không lừa bịp được.

"Trương quản sự, ta hi vọng có thể hợp tác lâu dài, ngài phải biết, thú rừng này cũng không phải ta tình cờ lấy được." Lý Noãn cười nói, mặc dù sắc mặt có chút xanh vàng, nhưng cặp mắt kia lại rực rỡ phát sáng.

Chỉ cần có tiền, mà có thể mua một ít đạo cụ, làm xong dụng cụ phòng thân, đi vào sâu trong núi săn cũng không khó khăn.

"Ý của ngươi là, con hổ này là các ngươi bắt được?" Trương quản sự hơi có vẻ giật mình, thấy hai người cũng chỉ cười không nói, thì biết rõ bọn họ không chịu nói, cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp nói, "Thịt hổ giá ba trăm văn một cân, xương hổ sáu lượng bạc một cân, ta thấy con hổ này còn chưa già, ước chừng một trăm tám mươi cân, theo quy củ, coi như có sáu mươi cân xương hổ, mộ trăm hai mươi cân thịt hổ, về phần những vật khác, coi như mười lượng bạc, hai vị xem giá tiền này thích hợp chưa?"

"Không việc gì, cứ dựa theo Trương quản sự định đoạt." Lý Noãn cười nói.

Giá tiền này, còn cao hơn trong suy nghĩ của nàng, xem ra cho dù là cổ đại, con hổ cũng không phải vô cùng dễ dàng săn được.

Chỉ là Trương quản sự này thật sự là tinh tường, con hổ này xác thực còn chưa tới tráng niên, nếu không thì coi như bị bẫy rập của bọn họ ngăn cản, cũng không bị gấu đen làm mở ngực bể bụng rồi. Trước nàng cũng suy đoán với Lý Văn, không sai biệt lắm là cân nặng này, Trương quản sự nói chỉ nặng không nhẹ, xem ra là tin tưởng lời nói của bọn họ, hy vọng có thể hợp tác lâu dài.

Thấy Lý Noãn gật đầu, Trương quản sự ra lệnh cho người lấy tới một bàn tính, răng rắc một hồi mới nói: "Tổng cộng là bốn trăm lẻ sáu lượng bạc, hai vị nhìn xem có đúng hay không?"

Lý Noãn đã sớm tính ra giá tiền, cười nói: "Ta tin tưởng thái độ làm việc Trương quản sự, con hổ này bán cho Đệ Nhất Lâu rồi, còn những đồ hiếm lạ khác hy vọng Trương quản sự có thể nhìn một chút."

"Đồ hiếm lạ?" Trương quản sự có chút nhìn hai huynh muội Lý Noãn một cái, suy nghĩ Đệ Nhất Lâu của bọn hắn cũng không phải không có đồ hiếm lạ gì, cũng nhìn một chút nhưng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng nhớ tới sau này có lẽ còn có thể từ trong tay bọn họ thu mua chim muông thú rừng, thì hỏi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Điền Mỹ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook