Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương

Quyển 1 - Chương 16: Tiểu Cửu, cứ lộ rõ như vậy

Nhạc Tiểu Mễ

21/05/2015

Tôi và Kim Lăng dần quan thân với nhau, Bắc Tiểu Vũ nói: Ít chơi với cậu ta đi, cậu ta nhất định là vì muốn tiếp cận Lương Sinh nên mới như thế. Cô gái thủ đoạn như vậy rất hay bợ đỡ, tuyệt đối chẳng phải kẻ tốt đẹp gì.

Lời nói của Bắc Tiểu Vũ chứa đầy ý thô tục, cũng may tai của tôi đã quen với mấy lời đả kích người như vậy rồi. Tôi nói: Bắc Tiểu Vũ, cậu không được ăn bồ đào nên chê bồ đào còn xanh.

Bắc Tiểu Vũ cũng không tranh cãi gì với tôi, cậu ta nói cậu ta không có thời gian rỗi mà làm thế. Thực ra, tôi nghe Lương Sinh nói gần đây Bắc Tiểu Vũ bị một nữ sinh tên là Tiểu Cửu hớp hồn.

Tôi hỏi cậu ta: Ban nào thế?

Bắc Tiểu Vũ nói: Tiểu Cửu, tiểu Cửu là người học trong trường mình à?

Tôi nghĩ cũng phải, người Bắc Tiểu Vũ thích phải là người có thể cùng cậu ta bay nhảy rồi, tôi nói: Bắc Tiểu Vũ, cậu rất biết thưởng thức.

Bắc Tiểu Vũ nói: Khương Sinh, tớ cũng chẳng biết thưởng thức như Lương Sinh đâu.

Tôi hỏi: Anh tớ làm sao?

Bắc Tiểu Vũ mở to mắt: Không biết à? Là do cậu ta còn trẻ, tám ban có nhiều người nên dễ lẻn vào để thân cận hơn. Tớ cứ nghĩ sao cậu ta không chịu đưa cậu đi ăn, hóa ra chính là tiết kiệm từng đồng một để lừa gạt mấy em gái.

Tôi cười: Lương Sinh không nói với tớ chuyện này.

Bắc Tiểu Vũ cười: Đấy là việc riêng, việc riêng. Cậu ta nhìn tôi: Khương Sinh, cậu khó chịu à?

Tôi cười: Con mẹ nó, tớ khó chịu cái gì? Có thêm chị dâu thì tớ phải vui mừng chứ.

Bắc Tiểu Vũ cười: Con mẹ nó, sao cậu lại chửi thề thế kia! Thật mẹ kiếp mà, đúng là gà trống cũng biết đẻ trứng.

Tôi biết có không ít nữ sinh trong trường thích Lương Sinh. Bởi trước giờ tôi đều là người đưa thư của họ, nếu biết sẽ phát đạt như vậy thì tôi đã cho nó phát triển thành một công việc rồi, thu phí mỗi người là năm đồng.

Tôi cũng biết cả tám ban đều có mấy cô như công chúa vậy, đều rất ưu tú và là nữ sinh tốt. Tôi cười thầm nghĩ Lương Sinh thật tốt số.



Tôi hỏi Bắc Tiểu Vũ: Vì sao mấy cậu ấy lại thích Lương Sinh?

Bắc Tiểu Vũ nói: Vì cậu ấy đẹp trai, thành tích lại tốt.

Tôi hỏi Bắc Tiểu Vũ: Tớ có đẹp không?

Bắc Tiểu Vũ trả lời: Đẹp.

Tôi lại hỏi: Thành tích học tập của tớ có tốt không?

Bắc Tiểu Vũ nói: Tốt.

Tôi nói: Vậy sao không ai chịu viết thư tình cho tớ?

Bắc Tiểu Vũ cười quái dị: Bởi vì con trai nhìn thấy cậu thì cũng chỉ như nhìn thấy một thằng đẹp trai thôi!

Lương Sinh đẩy tôi qua một bên: Khương Sinh, đừng nghe Bắc Tiểu Vũ nói lung tung. Bởi vì em là cô gái tốt nên con trai mới sợ em.

Tôi le lưỡi, tôi đây tình nguyện làm một cô gái không tốt.

Bắc Tiểu Vũ làm mặt quỷ nói: Thấy chưa Lương Sinh, Khương Sinh của chúng ta đã trưởng thành rồi.

Tôi nghĩ về đống thư tình chất cao của Lương Sinh rồi nói với nói với Bắc Tiểu Vũ: Bắc Tiểu Vũ, nếu sau này Lương Sinh có bạn gái thì tớ cô đơn mất rồi. Bắc Tiểu Vũ, hay là tớ làm bạn gái của cậu đi.

Vẻ mặt của Bắc Tiểu Vũ đầy kinh ngạc, nói với Lương Sinh: Thấy gì chưa, thiếu dinh dưỡng nên cậu ấy bị choáng rồi.

Tôi cố chấp kéo tay Bắc Tiểu Vũ, tôi nói: Tớ không có bị ngu, tớ nói thật mà, Bắc Tiểu Vũ, tớ làm bạn gái của cậu nhá!

Lương Sinh kéo tôi: Khương Sinh, đừng làm bừa.



Tôi đưa đống thư tình vừa nhận cho Lương Sinh, nhìn thẳng vào mắt anh: Anh, em không có làm càn.

Bắc Tiểu Vũ nhìn tôi không chớp mắt: Được rồi, Khương Sinh, nếu sau này không ai cần cậu thì, con mẹ nó, tớ nuôi cậu, đừng có đứng đây mà làm kiểu như con dâu bị chồng ruồng bỏ nữa.

Nói xong câu này thì chúng tôi đã đi tới cửa trường, Bắc Tiểu Vũ nói muốn dẫn chúng tôi đi gặp Tiểu Cửu.

Khi Tiểu Cửu xuất hiện trước mặt chúng tôi thì tôi mới hiểu được vì sao cô gái này lại gọi là em gái bay nhảy. Tiểu Cửu giống như là dùng hết tốc độ chạy thẳng đến trước mặt chúng tôi, choàng tay qua tay của Bắc Tiểu Vũ trông như một con dơi bám tưởng.

Bắc Tiểu Vũ hơi bị rối loạn, mất hồn nửa ngày rồi mới hiểu rằng cô nhóc đủ màu trước mặt mình chính là Tiểu Cửu.

Cậu ta kỳ lạ hỏi Tiểu Cửu: Không phải em luôn hóa trang thành Black Widow – góa phụ đen à? Sao giờ lại biến thành cá cảnh nhiệt đới rồi?

Tiểu Cửu vẫy vẫy bím tóc châu Phi trên đầu, cười quyến rũ nói: “Người ta không phải vì gặp bạn thân của anh nên mới thế sao? Cho anh chút mặt mũi, để họ ấn tượng với người ta mà.

Lương Sinh há mồm, hói Bắc Tiểu Vũ: Bạn gái cậu?

Bắc Tiểu Vũ còn đang cười khúc khích với Tiểu Cửu, Tiểu Cửu cười: Em là bạn gái của mọi người.

Kỳ quái là Bắc Tiểu Vũ không có chút nào không thoải mái, trái lại còn nghĩ Tiểu Cửu thật mới lạ, tạo cho cậu ta chút mặt mũi, cậu ta chỉ vào tôi và Lương Sinh nói: Tiểu Cửu, đây là Lương Sinh và Khương Sinh.

Mặt mày Tiểu Cửu rạng rỡ, kéo tai Bắc Tiểu Vũ xuống rồi nói: Bắc Tiểu Vũ, anh đúng là đàn ông mà, đúng là thỏ không ăn cỏ gần hang. Nhưng mà bên cạnh anh có một cô nàng đẹp như vậy thì sao em có thể yên tâm đây?

Bắc Tiểu Vũ nói: Tiểu Cửu, đó cũng là em gái anh.

Tiểu Cửu hừ một tiếng: Con mẹ nó, là em gái thì càng mờ ám hơn.

Lời của cô khiến tôi có cảm giác tôi và Bắc Tiểu Vũ dùng thân phận anh em để che giấu mối quan hệ gian phu dâm phụ mà thôi.

Ở đây có một ngày mà Tiểu Cửu không chút lễ phép nào xúc phạm giống như một con dao sắc bén chém thẳng vào cuộc sống của ba chúng tôi, cứ thế mà lộ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook