Lưỡng Thế Nhân

Chương 8: Tu luyện Hàn Tâm Pháp

Lý Lộ Lộ

13/06/2020

Lúc này phía xa xa Hạo Cao Lãng đứng đó quan xát đã được một lúc lâu, bản thân hắn cũng không hiểu sao lại cảm thấy Thừa Dụ không phải là người hiền lành. Bản thân hắn luôn thấy Thừa Dụ có điểm gì đó rất kỳ lạ, có thể cảm nhận rõ Thừa Dụ không phải là người dễ bắt nạt nhưng hắn lúc nào cũng có thể khiến người khác cảm nhận không cần phòng bị trước hắn. Điểm thú vị này khiến Cao Lãng ngày một để ý đến Thừa Dụ, ở phía xa đang tập kiếm với Tạ Minh Triết lớn tiếng nói vọng lại -" Tuấn Triết! Huynh làm gì vậy?"

Nghe thấy thế Tuấn Triết cũng Thừa Dụ và Thế cảnh cũng đi lại -" Cao Lãng! Huynh cũng có thời gian để ý đến ta sao?" Tuấn Triết cười trọc nói

-" Đúng vậy! Không biết ai nói rằng nhất định phải thắng trong cuộc khảo thí lần này nên không có thời gian chơi con quay với chúng ta chứ! Phải không?" Nói rồi Thế Cảnh hích nhẹ vào vai Cao Lãng trâm trọc

-" Thì ta cũng là bất đắc dĩ thôi có phải không?" Thế Cảnh nói rồi quay sang Minh Triết và Thừa Dụ tìm kiếm sự đồng lòng, Thừa Dụ lúc này chỉ ngó lơ lời hắn nói rồi quay sang hỏi Tuấn Triết -" Khảo Thí gì vậy? Sao ta không biết chứ!"

-" Ấy à! Đúng là Thừa Dụ mà ta biết đến thi khảo thí mà cũng không biết! Tại hạ xin bái phục!" Nói rồi Cao Lãng đứng cười hề hề

-'' Không phải chứ Thừa Dụ! Huynh có phải không còn muốn tiếp tục học đó chứ?" Thế Cảnh quay ra ngạc nhiên hỏi

-" Thừa Dụ! Ta thấy đệ dạo này có chút xao lãng việc học! Có phải hầu hạ tiên nhân cực khổ lắm không?" Tuấn Triết nói -" Không phải! Không phải!" Thừa Dụ nhanh tróng trối cãi

-" Thôi được rồi! Vậy để bổn thiếu gia đây nói cho ngươi biết!" Cao Lãng đắc trí cười nói rồi bị Thế Cảnh đứng cạnh cầm vỏ kiếm đánh cho một cái vào bụng khiến hắn co người lại -" Đừng có trọc ta!" rồi hắn nói tiếp -" Bác Vĩ Thành đại sư huynh! Đệ tử thứ nhất của Sơn Hồ Các đã nói!" hắn gắt một hơi chỉnh lại giọng để nhái theo giọng điệu của Vĩ Thành rồi nói tiếp -" Do thấy đệ tử nhập muôn lần này có phần yếu kém hơn so với các năm trước nên vào mùng 5 tháng sau sẽ tiến hành thi khảo thí! Ta mong rằng các sư đệ mới nhập môn sẽ có thể hoàn thành tốt, thêm nữa vì lần này sư phụ có nói muốn nhận thêm hai người làm đệ tử của người nên lần khảo thí này sẽ chọn ra hai người xuất xắc nhất! Còn các phần thi như nào sẽ được Tam Âm sư huynh sẽ thống báo cho các sư đệ rõ ràng hơn!"

-" Vậy tính ra là thi khảo thí lần này thực chất là chọn hai người xuất sắc nhất để bái sư sao!" Thừa Dụ nói

-" Đúng vậy! Chính vì vậy nên mọi người ai nấy đều hăng say luyện tập!" Tuấn Triết nói

-'' Thôi ta không thèm nói chuyện với mấy huynh nữa! Minh Triết! Chúng ta tập kiếm tiếp thôi!" Cao Lãng nói -" Lại tập kiếm! Ta kể cả có tập mấy năm nữa đi nữa cũng không đánh nổi đâu!" Minh Triết càu nhàu mệt nhọc nói, nhưng cuối cùng vẫn bị Cao Lãng lôi đi

-" Chúng ta cũng đi luyện tập tiếp thôi!" Tuấn Triết nói -" Huynh cùng Thế Cảnh cứ đi trước ta còn có việc phải đi trước!" Thừa Dụ nói -" Vậy được! Ta và Thế Cảnh ra kia tập, nếu có chuyện gì cần ta giúp thì cứ tới tìm bọn ta!" Tuấn Triết và Thế Cảnh có phần lo lắng cho Thừa Dụ vì nghĩ có thể giúp đỡ hắn bớt đi phần nào việc hầu hạ tiên nhân

-" Ta đi trước!" Thừa Dụ nói rồi bước đi -" Thừa Dụ huynh! Ngày mai chúng ta cũng luyện kiếm ở đây huynh rảnh thì nhớ đến!" Thế Cảnh nói vọng ở đằng sau -" Ta biết rồi!"

Giọng nói thánh thót của Thế Cảnh vô thì khiến Hàn Kỳ Trạch để ý, hắn nhìn Thừa Dụ với ánh mắt không thể nào ưa nổi rồi quay sang cười nham hiểm với Sát Địch Giả. Đi thong dong trên con đường về căn nhà tranh nhỏ, Thừa Dụ nghĩ 'Kì thực vì dạo này mải mê tu luyện Hàn Tâm Pháp nên mình cũng chẳng còn để tâm đến việc học, xem ra lần này phải chú ý hơn mới được!" Đi được một lúc thì hắn nhìn thấy tấm bảng đề "Thể lệ các vòng thi khảo thí", hắn liền tiến lại đọc một hồi rồi nói -" Vậy là có tất cả ba vòng thi! Vòng thứ nhất là thi viết, phạm vi thi là tất cả sách trong Tàng Thư Các! Hầy cái này thì khỏi cần nói!"

Rồi hắn nhớ lại cái cảnh Thúc Thúc Nhược Đông của hắn quay trở về Lục Minh cung đến cả mấy ngày không thấy đâu, hắn cầm Hàn Tâm Pháp trên tay chạy đến chỗ Liên Không nhờ hắn giải thích một phần trong đó

-" Liên Không! Huynh có thể lý giải chỗ này cho ta?" Thừa Dụ nói, rồi Liên Không quay lại chẳng thèm nhìn lấy ba giây tiếp tục câu cá nói -" Hàn Tâm Pháp nếu chỉ đọc, tu luyện theo như vậy thì cũng chẳng lĩnh hội được cái hàn trong đó!" -" Ta không phải hỏi huynh điều đó!" -" Thừa Dụ! Ta nói ngươi nghe nếu ngươi tu luyện là hàn pháp thì như vậy tính hàn này sẽ dần dần đi vào cơ thể, nếu bình thường đi vào lục phủ ngũ tạng thì không sao vì chúng ta tu tiên tất nhiên sẽ có Kim Thiết hộ thân nhưng người thử nghĩ xem nếu tính hàn đi vào trong tâm như trong Hàn Tâm Pháp nói thì không phải sẽ làm thay đổi tính cách một phần sao, hơn thế nữa nó sẽ dần dần nuốt chửng ngươi!'' ngẫm nghĩ lời Liên Không một lúc hắn mới dần dần hiểu ra tại sao khi cái lần hắn vui mừng luyện đến phần cuối của Hàn Tâm Pháp là Linh Khư Tâm nhưng hắn lại cảm thấy bản thân trống rỗng vô định người bắt đầu lạnh toát mồ hôi, hơn thể nữa là không thể kiềm chế được linh lực khiến chén trà nóng mới rót trên tay hắn cũng dần dần nguội lạnh rồi đóng băng lại

-" Vậy phải làm sao chứ?" Thừa Dụ hỏi, lúc này Liên Không chỉ quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy sảo quyệt nói

-" Đúng vậy! Bây giờ phải làm sao chứ?" rồi hắn nhích lông mày sảo trả mỉm cười -" Ta hôm nay muốn ăn lẩu cá, nhưng chỉ tiếc rằng từ sáng tới giờ cá trong hồ này đều bị ngươi dọa cho bơi hết đi rồi!" Nghe đến đây mặt của Thừa Dụ nheo hết cả vào, thật là không thể tin nổi là Liên Không lại vì chuyện này mà bắt hắn câu cá cho hắn -" Được! Để ta câu cho huynh!" nói rồi Thừa Dụ tiến lại lấy cần câu từ tay Liên Không

-" Nếu ngươi đã có lòng như vậy thì để ngươi làm cũng được!" Lúc này mặt Thừa Dụ đã không còn có cảm xúc hắn chỉ nghĩ " Lại còn nói ta đuổi cá của huynh! Trên đời này ai lại thấy một con cáo lại câu được cá bao giờ!" Liên Không vui mừng ra mặt khi bắt nạt được Thừa Dụ, hắn vui mừng đến đội mấy cái đuôi cũng sắp kìm không nổi mà sắp lòi ra. Đúng là như thế ở cõi tiên như thế này thì Liên Không làm gì có cửa mà bắt nạt hắn, nhưng cũng chưa đủ Liên không nói thêm -" Câu được cá xong ngươi tiện thể thì nấu luôn! Ta về Hồ Ly Cốc lấy rượu Hàn Hương rồi cùng Thư Thúc Thúc trở lại!" Nhìn cái kinh ngạc của Thừa Dụ khiến hắn nở nụ cười toe toét, hắn nhanh tróng bước đi. Thừa Dụ như bắt đầu nhận thức được sai lầm của mình hắn làu bàu " Được lắm Liên Không! Huynh muốn ăn cá ta câu cho vậy mà còn bắt ta nấu cho huynh ăn hơn nữa còn mời người khác tới ăn! Nghĩ ta là người nấu ăn cho huynh chắc!"



Liên không ở đi đằng sau càng thêm phần khoái chí nói lớn -" Thừa Dụ! Ta thấy cá ở đó không ngon ngươi qua Hồ Bán Nguyệt câu đi ở đó cá ngon hơn!" nói rồi hắn liền chạy đi để mặc Thừa Dụ đằng sau la lớn

-" Huynh muốn giết ta sao? Nhược Đông thúc thúc mà biết ta câu cá của người ăn sẽ đánh chết ta mất!" Thừa Dụ bực tức ném cần câu xuống đất.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu hắn vẫn phải vác cần ra Hồ Bán Nguyệt, ngồi được một lúc hắn câu được một con cá lớn thân mình óng ánh, Thừa Dụ nói -" Thôi thì hi sinh ngươi để giúp ta tu luyện vậy! Ngươi đừng trách ta! Nếu kiếp sau nếu ngươi có điều gì cần làm ta sẽ làm giúp ngươi!". Mới đi được nửa đường Liên Không đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức hắn liền vội vã chạy tới bàn ăn -" Thật không ngờ tay nghề của ngươi cũng được đó chứ!" đến Thư Thúc Thúc cũng phải giật mình khi nhìn thấy bàn ăn mà Thừa Dụ làm

-" Thư Thượng Thần!" Thừa Dụ kính cần cúi chào -" Không cần đa lễ! Dù sao ngươi là bằng hữu của Liên Không!"

-" Vậy ta cũng không cần đã lễ nữa!"

-" Ta nói hai người đó! Không cần phải như vậy đâu mau ngồi ăn đi!" vừa dứt lời Liên Không đã ngồi xuống mở rò rượu rót ra ba chén. -" Nào mười Thư Thượng Thần!" Thừa Dụ nói -" Được!" nói rồi Thư Thượng Thần nếm thử một chút đồ ăn rồi ngạc nhiên nói -" Thật không ngời lần đầu tiên ta có thể thưởng thức được món ăn có mùi vị ngon như vậy! Cá này thịt không bị mềm mà lại rất chắc hơn nữa còn hòa quyện giữa vị ngọt của sen thật là thanh mát!"

-" Cá tất nhiên là ngon rồi!" Liên Không vô tình đáp lời

-" Cá này có gì rất đặc biệt sao!" Thư Thượng Thần thắc mắc hỏi -" Không có gì chỉ là đồ Thừa Dụ nấu chắc chắn là ngon rồi! Phải không?" Liên Không trột dạ đáp rồi quay sang Thừa Dụ! -"À!"

-" Thực ra ta cũng chỉ là chế biến tỉ mỉ một chút thôi! Là Liên Không huynh đây quá khen rồi!" Thừa Dụ cười nói nhưng lòng đau như cắt " Đúng vậy cá cưng của Nhược Đông Thúc Thúc làm sao không ngon được chứ!"

-" Nào thử rượu của ta ủ đi! Rượu này có tên Hàn Hương!" Thư Thượng Thần nói với Thừa Dụ -" Đúng ra là rượu ngon!" hắn nâng chén rượu làm một hụm nhỏ thám thục nói

Đứng trước tấm bảng ghi thể lệ thi khảo thí lúc này Thừa Dụ vẫn không khỏi bực mình, không những Liên không sau lần đó không giải thích cho hắn mà lại chỉ bảo hắn đến Tàng Thư các để tìm sách đọc, mặc dù hắn bực lắm nhưng cũng không làm gì được Liên Không. Đành vậy, hắn lại lục hục một mình ba ngày bốn đêm đọc hết sách trong Tàng Thư Các nhưng cũng chẳng tìm thấy chút thông tin gì. Rồi lúc này Liên Không nói mới nói cho hắn -" Ngươi tìm mấy quấn sách tu đạo đó làm gì chứ! Không phải ở Linh Chi Khu (một khu vực trong Tàng Thư Các) có sách đó sao!" -" Sao huynh không nói ta biết sớm! Mà huynh cũng biết là ta không được phép vào đó!" -" Vậy thì ngươi phải tự nghĩ cách rồi! À! Phải rồi! Ngươi cũng tìm cách trả lại một con cá trong Hồ Bán Nguyệt...!" Câu nói này như làm Thừa Dụ phát điên, vậy là hắn không những phải nghĩ cách lẻn vào Linh Chi Khu mà còn phải lo chuyện Hồ Bán Nguyệt.

Mặc dù Sơn Hồ Các chỉ là nơi tu đạo nhưng cũng biết về tiên phép, vì vậy Linh Chi Khu cũng được bảo bởi trướng phép. Vì Thừa Dụ là đệ tử môn hạ nên không được vào Linh Chi Khu chỉ có những đệ tử được sư phụ bản môn nhận làm đệ tử mới có Huyền Cơ được phép ra vào. Hắn suy nghĩ đến điên đầu mới nghĩ ra một kế là cùng Hạo Hiên, Tuấn Triết, Thế Cảnh đi tắm suối nước nóng nhưng đi được nửa đường thì gặp Cao Lãng ngỏ ý muốn đi cùng

-" Các huynh đi tắm suối nước nóng sao? Vậy thì hay quá!" Cao Lãng háo hức nói -" Vậy thì sư đệ cũng đi cùng đi!" Hạo Hiên vui vẻ nói -" Đúng vậy! Càng nhiều người càng vui!" Thế Cảnh cũng đồng tình. Lúc này trong đầu Thừa Dụ chỉ nghĩ " Thôi! Thôi! Xong rồi! Vậy thì để lần khác lấy Huyền Cơ vậy!"

-" Khoan đã đệ không mang y phục! Mọi người cứ ra trước ta lấy đồ rồi sẽ ra luôn!" Cao Lãng nói -" Vậy huynh lấy luôn khay đồ ăn trong kệ tủ của ta cầm ra đây!" Thế Cảnh nói

-" Đệ nhiều đồ như vậy bảo ta tìm đến bao giờ chứ!" -" Vậy để ta đi cùng huynh! Mọi người ra trước đi!" -"Được!" Tuấn Triết đáp

Đúng là người tính không bằng trời tính, Thừa Dụ chờ đến khi Tuấn Triết và Hạo Hiên xuống suối tắm trước rồi mới tiến lại y phục của Hạo Hiên lấy trong đó ra Huyền Cơ. Nhìn qua thì nó giống như miếng ngọc bội bình thường nhưng thực ra đã được khắc chú giải trướng phép -" Vậy thì càng tốt! Chỉ cần biết được chú giải có thể vào Linh Chi Khu!" Thừa Dụ vui mừng nói rồi hắn lập tức thi phép. Thừa Dụ đưa hai ngón tay lên trán rồi lấy ra một luồng khí trắng dẫn nó chảy vào miếng ngọc bội mở ra một trận pháp nhỏ, nhưng đang thi phép thì có tiếng chân người từ xa.

-" Đi tắm một chút huynh có cần mong nhiều đồ ăn như vậy không chứ!" Cao Lãng nói -" Ta nói huynh nghe! Suối nước nóng ở đây không chỉ dùng để tắm, nghe nói nó bắt nguồn từ một cái hồ lớn ở tiên cảnh chảy xuống! Nghe người ta nói nếu ngâm mình trong đó sẽ giúp bình phục vết thương cũng như nâng cao tu vi!" -" Mấy chuyện vớ vẩn đó mà đệ cũng tin!" -" Cái này ta không lừa huynh làm gì, đến cả Hạo Hiên huynh và Thừa Dụ cũng nói vậy! Ta không tin không được!"

Không thể dừng thi phép, nếu như vậy chú giải trên Huyền Cơ sẽ không thể lấy được nữa vì đây là phép thuật thượng cổ nên không thể thi phép hai lần. Lúc này không còn cách nào khác Thừa Dụ liền phải chạy vào nhà xí để tránh, vừa bước vào hắn đã nhăn mặt lấy vạt áo bịt mũi lại -" Thối chết ta rồi! Đáng nhẽ không nên vào đây!" Toan chạy ra tìm chỗ khác nhưng lúc này Cao Lãng và Thế Cảnh cũng đã vào tới nơi, nhìn một hồi rồi Cao Lãng lớn tiếng hỏi -" Không phải Thừa Dụ đi cùng các huynh sao!" -" Đệ ấy không ở trên đó sao?" Hạo Hiên nói rồi quay ra nhìn Tuấn Triết -" Đúng đấy đâu rồi!" Thế Cảnh cũng băn khoăn nói rồi hắn bỗng nhìn thấy vết chân trên lối đi cười lớn nói -" Huynh ấy đang đi nhà xí!" nghe rồi ai nấy cũng phì cười



-" Thừa Dụ! Huynh như vậy bọn ta ai dám cho huynh xuống tắm nữa chứ!" Cao Lãng nói

-" Thôi đừng trêu đệ ấy nữa!" Tuấn Triệt cũng phì cười nói

Lúc này ở trong nhà xí Thừa Dụ cũng nghĩ '' Nếu biết trước như vậy ta cũng không muốn trốn trong đây làm gì!" chụi đựng một lúc thì thi phép cũng xong, lúc này mọi người cũng đang ngâm mình dưới suối nước móng. Thừa Dụ cũng đã nhanh tróng đặt lại Huyền Cơ về chỗ cũ, hắn vui vẻ bước xuống thì liền bị Thế Cảnh nói -" Không được! Huynh không được xuống đây!" -"Đúng vậy bây giờ người huynh toàn tinh chất bảo làm sao chúng ta ngâm nước móng với huynh được chứ!" Cao Lãng cười nói, rồi đến Tuấn Triết và Hạo Hiên cũng đồng tình

-" Việc đệ đi nhà xí cũng là sai sao? Lần đâu tiên đệ thất đi nhà xí xong cũng bị xua đuổi!" Thừa Dụ bức xúc nói

-" Ta thấy bên kia có thác nước đệ qua đó tắm một chút rồi hẵng qua đây!" Tuấn Triết trêu trọc nói, Hạo Hiên bên cạnh cũng gật đầu đồng tình

-" Đến hai huynh cũng như vậy!" Thừa Dụ lại thêm phần bức xúc nói, nhưng mọi người chỉ khoái chí cười

Chẳng buồn nói thêm Thừa Dụ đành qua thác nước bên cạnh, vẫn còn hận hực đứng dưới thác nước thì lúc này hắn nhìn thấy một đàn cá nhỏ vẩy óng ánh bơi xuôi theo dòng nước " Ở đây có cá!" hắn nghĩ. Chẳng buồn chờ thêm hắn liền đi theo dòng nước một đoạn thì thấy nước của con thác này chảy về Sơn Hồ Các " Nếu tìm được cuối con thác này chắc chắn sẽ có cá để thả lại Hồ Bán Nguyệt rồi!" Thừa Dụ nghĩ

Nhanh chóng chạy lại suối nước nóng, hắn liền tiến lại hỏi Hạo Hiên -" Sư huynh! Huynh thử nói xem con thác ở đằng kia lớn như vậy thì chảy đi đâu chứ?" -" Có thể đệ mới lên Sơn Hồ Các không lâu nên không biết! Sư phụ nói nước ở trên núi rất đặc biệt vì bắt nguồn từ nơi tiên cảnh, chính vì vậy mà sư phụ cũng đặc biệt làm một hồ lớn ở gần thư phòng của sư phụ để trồng sen nuôi cá!"

-" Vậy thì chắc chắn sẽ rất đẹp!" Thừa Dụ nói rồi thầm nghĩ " Vậy là chắc chắn sẽ có cá giống với Hồ Bán Nguyệt!"

-" Nếu đệ thích khi nào rảnh ta có thể đẫn đệ đi xem!" -" Như thế thì sư phụ không không trách mắng chứ!" Tuấn Triết nói

-" Không đâu! Sư phụ từng nói cảnh có đẹp mà không có người ngắm thì còn gọi gì là hữu tình! Vì vậy mặc dù gần thư phòng nhưng sư phụ vẫn cho phép đệ tử lưu tới chỉ là các đệ tử cũng không dám lưu tới!" Hạo Hiên nói

Cũng chẳng cần đợi đến mấy ngày sau, Hạo Hiên đã hăng hái chờ sẵn Thừa Dụ ở dưới hiên trước lớp. Vừa nhìn thấy Thừa Dụ hắn đã hăng hái nắm lấy tay lôi đi -" Để ta dẫn đệ đi!". Đi theo Hạo Hiên được một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đến nơi, phải nói nơi đây giống đến tám phần nơi tiên cảnh -" Đệ thấy thế nào? Có đẹp không?" -" Đúng là xứng với bốn chữ phong cảnh hữu tình!" -" Đệ thích là tốt!" Hạo Hiên cười nói nhìn Thừa Dụ tiến lại gần hồ nước, hắn nhìn xuống rồi khẽ nở nụ cười nhìn đàn cá đang bơi bên dưới.

Không kìm lòng được bao lâu khi được Liên Không nhắc nhở là Nhược Đông Thúc Thúc quay trở lại, ngay tối hôm đó hắn cầm một cái vợt thật lớn phải tránh né không biết bao nhiêu người canh cửa. Hắn nấp ở sau bức tường ở đằng xa nhìn thấy lúc này Minh Triết cùng Địch Giả đang canh ở trước cửa vào điện chính, Thừa Dụ suy nghĩ một lúc rồi biến ra một quả cầu ánh sáng xanh nhỏ bay tới trước mặt họ.

-" Địch Giả huynh! Không phải là ma chứ?" Minh Triết mặt mũi tím tái giọng run run nói -" Ma quỷ gì chứ! Ngươi qua đó xem đi!" Địch Giả lớn giọng nói

Thừa Dụ chỉ nín cười rồi nói -" Vậy mà cũng dọa được!"

-" Ta không qua đó đâu!" -" Thôi được rồi ngươi... ngươi đi... đi theo ta!" Địch Giả cũng đã sợ đến giọng nói lắp bắp

Trờ đến khi hai người họ đã đi được một đoạn, thì Thừa Dụ cũng lẻn vào giọng nói của Địch Giả còn văng vẳng phái sau -" Ngươi thấy không! Chẳng có gì hết đúng là đồ nhát chết!" Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!

Đứng trước hồ Thừa Dụ vui mừng chả thèm để ý xung quanh mà đưa vợt xuống chụp được một con.

-" Thừa Dụ! Đệ đang làm gì vậy?" Tiếng Vĩ Thành cùng Tam Âm đã đứng phía sau Thừa Dụ từ bao giờ không hay, Thừa Dụ lúc này quay lại thì ba hồn bảy vía của hắn cũng bay đi đi mất chỉ biết đứng đơ người, chả biết thể nào con cá trong vợt của hắn như cảm nhận được vị cứu tính nhảy vọt lên trên mặt nước rồi rơi xuống cái 'tùm'. Thừa Dụ như chết đứng hắn nhìn theo con cá đang bơi vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook