Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 8: Quản sự

Trầm Hương Hôi Tẫn

25/05/2017

Cẩm Triêu ngồi trên giường gạch gần cửa sổ, nàng dựa nghiêng vào gối lớn, ngồi trên đệm êm thêu vân hạc bằng tơ vàng. Chốc lát sau, nàng bỗng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nha đầu đang quỳ phục dưới đất, đầu đen nhánh chải tóc đơn giản, trên đầu không có chút trang sức nào. Giọng Thanh Bồ vững vàng trong trẻo: “Nô tỳ Thanh Bồ bái kiến tiểu thư.”

Ngày bé lúc nàng còn ở Kỷ gia, Thanh Bồ luôn đứng sau lưng nàng, nàng ấy từng luyện võ, vóc người cao hơn những cô gái bình thường một chút, trông rất khỏe khoắn. Nàng muốn ổ chim non trên cây, nàng muốn đóa hoa hòe đẹp mắt, cả hai lần đều là Thanh Bồ leo lên lấy xuống cho nàng. Nàng ấy không nói nhiều, cũng không phải kiểu người cực kỳ thông minh, nhưng nàng ấy lại rất trung thành, đối xử với nàng rất tốt.

Năm nay Thanh Bồ chắc đã 18, đã sớm qua tuổi thích hợp để tìm hôn phối.

Cẩm Triêu xuống giường, quay người đỡ nàng ấy dậy. Thanh Bồ vẫn như trong trí nhớ của nàng, chỉ có điều đã gầy hơn không ít, mặt cũng không dễ nhìn như trước, làn da vàng như nến, nàng nắm lấy tay Thanh Bồ, Thanh Bồ liền hoảng hốt, tôn ti chủ tử và người hầu khác biệt, sao tiểu thư lại nắm tay mình được!

Cẩm Triêu không để nàng ấy rút tay về, chỉ nhìn những vết sẹo trong lòng bàn tay nàng ấy, hỏi: “Đây là sao?”

Thanh Bồ hơi run rẩy, thấp giọng nói: “Nô tỷ bổ củi trong phòng bếp nên bị thương chút thôi.”

Cẩm Triêu chau mày, không phải là nàng chưa từng bổ củi, nếu chỉ thế sao có thể thành ra thế này!

Nàng nhìn thẳng Thanh Bồ rồi hỏi: “Cố Lan ác đãi em ư?”

Thanh Bồ đáp lời: “Cũng không phải, chỉ là nô tỳ từng tập võ, cô ấy liền muốn nô tỳ chẻ củi bằng tay không, không dùng rìu mà thôi. Nô tỳ vẫn làm được, tiểu thư là thiên kim, tay nô tỳ thô ráp, không nên khiến tiểu thư bị thương.”

Cẩm Triêu lại nhớ năm đó lúc ở Kỷ gia, Thanh Bồ từng đưa nàng đi trèo cây bắt chim, sau này bị nha hoàn khác phát hiện liền tố cáo, bà ngoại trách phạt nàng ấy quỳ ở cửa trọn hai ngày. Cẩm Triêu bèn giấu bánh nướng xốp, bánh đậu xanh và kẹo đường qua cho nàng ấy. Thanh Bồ liền chụp lấy tay nàng ăn như hổ đói, chút vụn bánh ngọt cũng liếm sạch sẽ.

Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy đau xót, giọng nói yếu ớt hơn hẳn: “Em có trách ta đã sắp xếp em tới đó không?”

Thanh Bồ cười lắc đầu: “Năm đó tiểu thư cứu mạng nô tỳ, mạng này của nô tỳ chính là của tiểu thư, tiểu thư muốn nô tỳ làm gì, nô tỳ sẽ làm cái đó, sao có thể trách cô được.”

Cẩm Triêu nghe vậy cũng không thả lỏng được chút nào. Thanh Bồ vẫn là nàng ấy của trước kia, nhưng hai người dù sao cũng không thể thân mật như trước, cũng phải, sao có thể không hận nàng được chứ. Nàng chỉ mong Thanh Bồ hận nàng ít một chút, để nàng từ từ đền bù cho nàng ấy.

Cẩm Triêu nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Sau này em lại về làm thiếp thân hầu hạ ta đi, tiền tiêu hàng tháng sẽ phát như nha hoàn nhị đẳng, còn những thứ khác đều sẽ đối xử như nha hoàn nhất đẳng… Em có bằng lòng không?”



Thanh Bồ quỳ xuống dập đầu nói: “Nô tỳ có thể về hầu hạ tiểu thư thì đường nhiên là mừng lòng!” Năm đó phụ thân nàng ấy chỉ là một người tỉa hoa cho Kỷ gia, mẫu thân nàng ấy chết sớm, phụ thân lại thích uống rượu, thường xuyên uống đến say khướt, sau đó lại kiếm cớ đánh chửi nàng ấy không ngớt, có lần Thanh Bồ đã suýt bị đánh chết, cả người xanh tím, chính lần đó, Cẩm Triêu đã cứu nàng ấy, chỉ một câu nói, từ đó về sau nàng ấy vẫn trung thành tận tụy chăm lo bên người nàng.

Sắc mặt Thanh Bồ khẽ động, do dự một chút, đột nhiên nàng ấy thấp giọng nói: “Tiểu thư, nô tỷ ở Thuy Tuyển viện đã một năm, có một số việc rất rõ ràng… Cô cũng nên đề phòng Nhị tiểu thư.”

Cẩm Triêu thấy sắc mặt nàng nghiêm túc bèn nở nụ cười: “Ta đã rõ, em mới về không lâu, vẫn nên xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Bất kể nói thế nào thì Thanh Bồ vẫn tận tâm trung thành với nàng.

Đợi Thanh Bồ đi rồi, Cẩm Triêu liền tĩnh tọa suy nghĩ, nếu cả nha hoàn bên người mình cũng không trung tâm, mình khó lòng mà đi tiếp được. Cẩm Triêu muốn thanh lọc những nha hoàn bên cạnh mình, Lưu Hương này chắc chắn không thể giữ.

Chuyện vừa rồi nàng há có thể không nhìn ra sao, Lưu Hương bê nước nóng hổi đến nỗi có thể khiến da bị bỏng tới, vậy sao có thể để nàng rửa mặt được. Ngay dưới đáy mắt nàng mà Lưu Hương vẫn không biết nín nhịn, Thải Phù bị khi nhục cũng chẳng dám giải thích một câu! Rốt cuộc năm đó sao mình lại chọn trúng nha hoàn này chứ?

Chắc hẳn nên thăm dò lại lai lịch của Lưu Hương cho rõ ràng. Có lẽ phải sai người đi tìm hiểu một phen.

Trừ Lưu Hương ra, Thải Phù cũng không thể, nếu như rèn luyện cũng có thể dùng, Bạch Vân không đủ thông minh, những nha hoàn khác lại còn quá nhỏ…

Cẩm Triêu đang tính toán thì Bạch Vân nói Đông mụ mụ tới gặp nàng.

Nàng nghe xong liền đoán chắc chắn là chuyện sổ ghi chép, nàng cũng muốn biết chính xác xem rốt cuộc mình có những thứ gì, có bao nhiêu của cải.

Hôm nay Đông mụ mụ chỉ đeo một chiếc trâm gỗ, trông qua rất vui mừng, bà ấy đang cầm một cuốn sổ màu xanh trong tay.

“…Qua một ngày, nô tỳ đã kiểm kê rõ ràng đồ của tiểu thư.”

Cẩm Triêu nhận lấy xem, nhất thời liền âm thầm líu lưỡi. Nàng biết lúc trẻ mình có nhiều đồ, chỉ không ngờ là nhiều tới vậy. Tranh chữ đồ cổ, đồ trang trí phòng, bình hoa, vàng bạc châu báu, đếm tới đếm lui hoa cả mắt.

Năm bộ trâm hiến thọ một bộ 12 chiếc, trang sức búi tóc khảm bảo thạch bốn bộ, vòng ngọc thúy sáu chiếc, hai hộp đá bồ đào, năm hộp hoa bảo điền vàng bạc… Mười món sứ thanh hoa, bốn món sứ hồng, bảy món Cảnh Thái Lam, tám món sứ trắng.

Đếm từng cái một, chỗ tài sản này của nàng phải tới một vạn lượng bạc, hơn cả tiền lời một năm của Cố gia.

Trong đó phần lớn đều là nàng mang về từ Kỷ gia hoặc bà ngoại đưa qua mỗi tháng, đại nghiệp của Kỷ gia rất lớn, những thứ này chẳng bao giờ thiếu.



Đông mụ mụ cười nói tiếp: “Đã sắp tới cuối năm rồi, cuối năm nay là lễ cập kê của Nhị tiểu thư, tiểu thư cô cũng phải chuẩn bị vài ba món lễ. Nô tỳ đã xem giúp cô, chuẩn bị mấy miếng ngọc khắc hoa văn, mấy cây trâm vàng ròng khắc hoa, bút và nghiên mực… Cô thấy sao ạ?”

Một tháng nữa là tới cuối năm, đến lúc đó mấy món đồ tặng lễ không thiếu, huống chi nàng cũng đã cập kê nhưng vẫn chưa định hôn sự, mẫu thân nhất định muốn nàng tới thăm hỏi mấy nhà huân công quý tộc. Chưa nói những thứ khác, Kỷ gia, nhà Vĩnh Dương bá bá cùng với Tống gia cách bốn con phố, còn có Phàn gia định quốc công, Tổ gia của Cố gia cũng phải tới.

Nhưng lời này của Đông mụ mụ lại khiến nàng nhớ ra một chuyện.

Bào đệ Cố Cẩm Vinh của nàng cuối năm nay cũng sẽ về.

Phụ thân cảm thấy trong nhà giáo dưỡng Cố Cẩm Vinh cũng không tốt, trong nhà chỉ có một đứa con trai là cậu, tất cả mọi người đều yêu chiều cậu, chỉ e sẽ chiều cậu hư mất, đến sau tám tuổi, ông đưa cậu tới Thất Phương đọc dách, thậm chí Hậu Thế tử Trấn Yt và hai đứa con trai trưởng của Định Quốc công cũng ở đó.

Cẩm Triêu nhớ tới Cố Cẩm Vinh, bèn hỏi Đông mụ mụ: “Đã sắp tới cuối năm rồi, bao giờ đại thiếu gia trở về?”

Đông mụ mụ cười nói: “Khoảng chừng 3 đến 5 ngày nữa, phu nhân đã sai người dọn dẹp Cúc Liễu các bên cạnh Tĩnh Phương trai rồi, đợi Thiếu gia về sẽ ở đó. Nô tỳ đã chuẩn bị hai bộ nghiên mực để tiểu thư có thể mang cho đại thiếu gia.”

Cẩm Triêu gật đầu nói: “Bà vất vả rồi.” Trong lòng lại nghĩ đưa nghiên mực cho cậu chưa chắc đã tốt, Cố Cẩm Vinh đọc sách ở Thất Phương hồ đồng, chắc hẳn đã thấy nhiều loại nghiên mực, tuy mấy nghiên mực ở chỗ nàng cũng không phải không thượng thừa, nhưng dù sao cũng không phải là đồ danh gia.

Thật ra nàng cũng không quá thân thiết với Cố Cẩm Vinh, trước năm 9 tuổi nàng vẫn ở Kỷ gia, hai tỷ đệ cũng không gặp nhau nhiều, trừ những dịp như cuối năm, trung thu, hai người chẳng nói với nhau được mấy câu, đợi nàng về Cố gia rồi, Cố Cẩm Vinh lại phải tới Thất Phương hồ đồng đọc sách, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có cuối năm mới về. Bây giờ ngẫm lại, ấn tượng với Cố Cẩm Vinh cũng rất mơ hồ. Chẳng biết đệ đệ này thích cái gì, đúng là khó nhằn thật.

Cố Cẩm Triêu dặn dò Đông mụ mụ: “Đi tìm mụ mụ bên cạnh mẫu thân hỏi xem, bà ấy từng chăm nom đại thiếu gia, chắc chắn sẽ hiểu rõ đại thiếu gia, đệ ấy thích gì, không thích cái gì, ngày thường có thói quen gì, bà hỏi kỹ hết một lượt.”

Đông mụ mụ đáp vâng, Cẩm Triêu lại nghĩ tới chuyện lai lịch của Lưu Hương, bèn gọi bà tới gần một chút, thấp giọng nói: “Mặt khác… bà tìm một nha đầu đáng tin đi tìm hiểu một chút về lai lịch của Lưu Hương, chớ nên để lọt tin ra ngoài.”

Đông mụ mụ hơi giật mình: “…Ý tiểu thư là…” Lời còn chưa nói hết đã lập tức vòng vo, “Nô tỳ lắm mồm, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt chuyện tiểu thư phân phó, không để chút gió nào lọt ra ngoài.”

Bà rất hiểu chuyện, Cẩm Triêu vẫn tương đối thỏa mãn về Đông mụ mụ, chỉ bằng vào việc bà ấy là người của mẫu thân đã đủ để nàng tin tưởng ba phần. Nhưng dù sao Đông mụ mụ cũng là vú già trong nội viện, muốn tìm hiểu chuyện ngoại viện thì vẫn rất bất tiện.

Lưu Hương từng nói mình có một người anh trai làm ở Du gia…

Nếu có thể thăm dò người anh trai này của nàng ta thì không còn gì tốt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook