Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 28: Tức giận

Trầm Hương Hôi Tẫn

15/06/2017

Kỷ Nghiêu bực tức ra khỏi tiên lâu. Hắn men theo hành lang tới bên hồ, hít sâu mấy lần giọng nói vẫn không ổn định.

“… Biểu muội con lần này đến đây, ta muốn con tặng nó vài thứ, ở cùng nó nhiều một chút, nó cũng đã đến tuổi cập kê rồi… Dù sao con cũng phải kết hôn với nó, đợi bệnh tình cô của con thêm nặng thì chúng ta tới Cố gia cầu hôn.”

Nghĩ đến những lời này của tổ mẫu, trán Kỷ Nghiêu nhăn lại. Lửa nóng bốc lên mà không tìm được nơi giải tỏa, tính cách kiềm chế không cho phép hắn tìm người phát tiết.

Hắn ngắm hồ nước một lát lại đi đến thư phòng. Tử An theo sau cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn… Không biết Thái phu nhân ở tiên lâu nói gì với hắn mà hắn lại trở nên thế này.

Kỷ Nghiêu trở lại thưư phòng bảo Tử An mở hết cửa sổ ra, ngoài cửa khắp nơi đều là trúc đen hắn đứng trước bàn viết chữ tĩnh tâm. Vừa chép xong bài thơ Định Phong Ba còn chưa đợi mực khô hắn hít một hới nói với Tử An: “Chúng ta đi tìm Đại phu nhân”.

Đại phu nhân đang được nha đầu hầu hạ rửa mặt, nghe nói Kỷ Nghiêu tới nhanh chóng bảo nha đầu búi lại tóc.”… Cũng đã giờ hợi rồi, sao nó lại đền tìm ta?”

Lão hầu bẩm báo: “Nô tài cũng không rõ lắm, nhưng tối nay Nhị thiếu gia bị Thái phu nhân gọi tới tiên lâu.”

Đại phu nhân nghĩ lại một lát cũng lên đường: “Bảo Nhị thiếu gia vào phòng ấm ở phía sau, trời đông giá rét chạy đến, chắc nó cũng cảm thấy lạnh.”

Sau khi chỉnh sửa xong Đại phu nhân mới vào phòng ấm, thấy đứa con trai tính cách nhã nhặn của mình, sắc mặt u ám, tay nắm thành đấm, lòng bà mềm nhũn.”Nghiêu Nhi, đã trễ thế này sao lại đến đây?”

“Mẫu thân!” Kỷ Nghiêu mím môi, một lúc sau mới nói tiếp “Con không thích quản lý Kỷ gia nhưng vì mẹ, vì tổ mẫu con cũng làm… nhưng mà chẳng được gì! Việc phát triển Kỷ gia có thể giao cho Tam đệ! Nhưng con cũng làm tốt, có thể để con làm việc mình thích hay không, con từ nhỏ đã không thích Cố Cẩm Triêu, cũng không muốn sống cả đời với nàng ta!”

Đại phu nhân cả kinh trong lòng: “Đứa trẻ này nói ngốc nghếch gì vậy?” Vội vàng dặn ma ma dẫn các nha đầu và thư đồng tránh đi, bên ngoài phòng ấm kéo tay con mình, “Con nói lời này với tổ mẫu rồi sao?”

Kỷ Nghiêu hít thật sâu để khống chế tâm tình “Con tưởng rằng tổ mẫu sẽ bỏ qua quyết định này… Cố Cẩm Triêu là dạng người gì không phải tổ mẫu không biết, nàng ta và con từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nàng ta đã làm bao nhiêu chuyện không tốt, nhũ nương của con chỉ nói một câu làm mất lòng nàng ta, nàng ta liền bảo tổ mẫu đuổi bà ấy đi, lúc nhỏ Tứ đệ không cẩn thận ăn bánh ngọt nàng ta yêu thích thì bị phạt quỳ trong từ đường cả ngày, nước cũng không được uống lấy một miếng…”

Đại phu nhân lặng im một lúc rồi khuyên hắn: “Dù sao đó cũng là chuyện lúc bé, bây giờ ta thấy Cẩm Triêu cũng không tệ đâu.”

Kỷ Nghiêu lắc đầu: “Mẹ không biết chứ năm trước lúc con tham gia nguyên tiêu hội đèn lồng ở Dương bá phủ, một tiểu nha đầu chặn đường nàng ta, nàng ta liền tóm lấy tát nha đầu đó. Lúc đó có rất nhiều thế gia công tử tiểu thư nhìn thấy, trên đầu nàng ta cắm đầy trang sức sáng loáng, con cũng không muốn nhận nàng ta là biểu muội… Dùng lễ nghĩa đối đãi nàng ta cũng không vấn đề, nhưng con tuyệt đối không cưới nàng ta!”

Đại phu nhân nghe vậy cũng chua xót, con mình ôn nhuận như ngọc lại hết sức lễ phép, vì sao phải lấy Cố Cẩm Triêu. Mẫu thân một lòng cân nhắc vì cháu gái bên ngoại của mình, vì sao lại không để ý cháu trái ruột thịt của mình?

“Mẫu thân cũng không có cách nào… Việc tổ mẫu con quyết định… Ai có thể thuyết phục đây…” Đại phu nhân thở dài nói.



Kỷ Nghiêu cắn răng cười: “Con không muốn thỏa hiệp, tổ mẫu cũng có vô số cách…”

Đại phu nhân kéo tay hắn an ủi: “Con đừng lo lắng, nếu tỗ mẫu của con lại nhắc đến việc này thì ta sẽ khuyên nhủ bà…” Cho dù khuyên nhủ không được thì cũng phải thử, tốt xấu cũng vì Nghiêu nhi.



Ngày hôm sau, nhị biểu cữu đến thỉnh an Kỷ Ngô thị, Kỷ Ngô thị hỏi ông về Vân di nương.

Nhị biểu cữu rất buồn bực, mẫu thân làm sao lại quan tâm tới vợ lẽ của ông rồi.

Ông bèn nghĩ rồi nói: “Con cũng hơn nửa tháng chưa gặp nàng, mẫu thân có chuyện gấp tìm nàng sao? Con lập tức sai người gọi nàng tới.”

Cẩm Triêu đứng bên cạnh ngoại tổ mẫu mài mực giúp bà.

Mỗi sáng sớm, Kỷ Ngô thị tới tiên lâu giải quyết chưởng lầu mấy nơi, nghe quản gia báo cáo công việc, còn xem sổ sách, thu hoạch đồn điền. Về sau hai người con trai và con dâu đến thỉnh an bà, bà mới có thể gặp quản sự, Cẩm Triêu từ nhỏ cũng hình thành thói quen dậy sớm giúp ngoại tổ mẫu mài mực.

Kỷ Ngô thị cho một viên đá vào miệng, giọng không nhanh không chậm: “Con trước tiên bảo nàng ta đến đây, việc này dù sao cũng là việc riêng của Cố gia, không thể bị truyền ra ngoài”.

Hiểu rõ tính cách cứng rắn của mẫu thân, nhị biểu cữu cũng không nhiều lời nữa, bảo nha đầu bên người gọi Vân di nương tới.

Khi Vân di nương tới thì hết sức lo sợ, bên ngoài nhìn vào cũng thấy có hơi vội vàng, trâm ngọc cài trên đầu cũng bị lệch.

“Thiếp thân Vân Cẩm bái kiến Thái phu nhân.” Vân di nương hành lễ, Kỷ Ngô thị chau mày, trong lòng hơi không vui, trải qua việc như vậy, không biết nàng ta có thể hoàn thành việc này không.

Cố Cẩm Triêu lại cẩn thận đánh giá Vân di nương, nàng ta tuổi đã lớn, mấy lớp son phấn cũng không che nổi nếp nhăn nơii khóe mắt. Ngũ quan nàng ta thanh tú linh hoạt, trắng mịn hết sức xinh đẹp. Mặc một bộ váy xanh cành lá quấn quanh, giầy cao gót đểm vài bông hoa, trắng trong thuần khiết đoan trang.

Vân di nương lo sợ bất an trong lòng, thân phận nàng ta thấp kém, bình thường muốn thấy Thái phu nhân cũng khó khăn, hôm nay Thái phu nhân lại cố ý gọi nàng ta tới… Cũng không biết vì sao, nàng ta cố gắng, nghĩ cảm thấy những ngày qua cũng không làm gì sai. Trong lòng yên tâm thêm vài phần, lúc ngẩng đầu lên lại thấy Cố Cẩm Triêu đang thăm dò mình, nàng ta càng hoảng sợ một lát sau mới phản ứng được.

Có thể đứng hầu hạ bên cạnh Thái phu nhân, lại xinh đẹp như hoa Hải Đường, quần áo tuy trắng thuần nhưng hoa văn được dệt nổi trên gấm sáng như ngọc, cũng phải đáng giá trăm lượng… Tất nhiên là người Thái phu nhân thương yêu nhất Biểu tiểu thư Cố Cẩm Triêu!



Biểu tiểu thư tại sao lại ở đây? Hay nói là vì sao nha đầu xung quanh đều lui hết rồi và Biểu tiểu thư vẫn còn ở lại chỗ này?

Kỷ Ngô thị bảo nàng ta ngồi lên ghế, lại giới thiệu Cẩm Triêu cho nàng: “Đây là Cố Gia Biểu tiểu thư.”

Cẩm Triêu nhìn nàng ta mỉm cười: “Ta mới nhìn Vân di nương liền cảm thấy thân thiết, di nương và muội muội Vân Tương lớn lên có năm phần giống nhau, nghe nói di nương còn một tỷ tỷ gọi là Vân Nhạn, có đúng thế không?”

Vân di nương cảm thấy kỳ lạ, Cẩm Triêu sao lại biết nàng ta, nghĩ lại em gái nàng ta là của hồi môn của đại tiểu thư Cố gia, có lẽ Cẩm Triêu đã gặp được em gái nàng.

Bình tĩnh một chút, nàng ta bèn cười nói: “Thiếp thân chính xác là có mấy phần giống Vân Tương muội muội, không chỉ vậy, tỷ tỷ thiếp thân và Vân Tương càng lớn càng giống y như từ trong một khuôn đúc ra vậy. Nhưng mà tỷ tỷ nhiều năm trước cũng đã lấy chồng, thiếp thân lại không tiện ra ngoài nên cũng mất liên hệ với tỷ ấy.”

Kỷ Ngô thị liền hỏi: “Lúc trước Vân Nhạn được gả đi đâu, cô biết không?”

Vân di nương cúi đầu, có vẻ như đang nhớ lại.

“Năm đó tỷ ấy gả cho con trai huyện lệnh Thái Hòa làm thiếp… Con cũng chỉ gặp tỷ ấy có hai lần lại là năm năm trước. Nếu như không có biến cố gì…, tỷ tỷ có lẽ vẫn là người của huyện lệnh Thái Hòa.”

Cố Cẩm Triêu khẽ thở phào trong lòng, nàng sợ Vân di nương không biết tung tích tỷ tỷ, lúc đó việc tìm kiếm sẽ có phần phiền toái.

Lời đã nói ra nàng cũng không kiêng kị hỏi thẳng: “Tỷ tỷ Vân Nhạn của di nương phải chăng có một đứa con gái còn chưa lấy chồng?”

… Biểu tiểu thư tại sao phải hỏi về con gái của người hầu ngoài phủ chứ?

Vân di nương ngẩng đầu nhìn Thái phu nhân, phát hiện Thái phu nhân cũng đang nhìn nàng ta thì cảm thấy hơi gấp gáp: “Việc này… Đúng là có, nhưng mà cô bé kia năm nay cũng mười lăm rồi, không biết đã gả cho người khác chưa… Biểu tiểu thư sao lại hỏi về cháu gái của ta?”

Cẩm Triêu cười cười, an ủi nàng ta: “Di nương không cần gấp, mẫu thân của ta bây giờ thân thể không tốt, hầu hạ phụ thân lại vất vả, chuyện nhà khó tránh khỏi bận rộn, ta muốn tìm cho phụ thân một người thiếp phù hợp. Có thể phiền di nương tới Thái Hòa huyện một lần nói rõ ràng ý định của chúng ta với cháu di nương. Nếu bọn họ đồng ý cuộc hôn nhân này, Cố gia chúng ta sẽ chuẩn bị sính lễ phong phú.”

Nếu chỉ là một người thiếp, vậy cũng không cần phải cho nhiều sính lễ, Biểu tiểu thư nói lời khách sáo rồi.

Kỷ Ngô thị cũng mở miệng nói: “Nếu cô đi Thái Hòa huyện, ta sẽ bảo Trịnh quản gia và Tống ma ma cùng đi với cô, nếu cháu gái của cô chưa lấy chồng thì mang về đây. Cháu gái Huyện thừa có thể làm thiếp Cố gia cũng rất vinh quang rồi.”

Thái phu nhân nói lời này không đúng trọng tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook