Lưu Hương

Chương 27

Sở Hàn Y Thanh

16/01/2023

"Nếu không có chuyện gì thì đi thăm dò phần thi đấu phụ của "Trù Vương Tranh Bá Tái" xem có thông tin nào không."

Cùng với câu nói này, Thương Hoài Nghiên đã ngồi trong phòng làm việc dành cho cương vị tổng giám đốc hành chính của mình.

Ngày đông, ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào cửa sổ sát đất phản chiếu lại phía sau lưng, khiến cho người đang ngồi trên ghế lại giống như ở trong bóng tối.

Trợ lý đứng trước bàn làm việc đang có một đống lớn công việc muốn báo cáo với cấp trên của mình: "..." Đây là cái gì?

Không chờ cậu ta khôi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, ghế tựa xoay một cái, rèm cửa sổ cũng được hạ xuống, Thương Hoài Nghiên chỉ dùng ngón tay gõ gõ lên trên mặt bàn: "Gần đây có xảy ra chuyện gì không?"

Trợ lý vội vàng nói: "Có! Có chuyện lớn!"

Thương Hoài Nghiên: "Nói đi."

Trợ lý lòng đầy tức giận, tạm thời quên mất nghi vấn lúc nãy: "Quản lý Thương không đồng ý để cho người của chúng ta tiếp xúc vưới người của công ty họ Khương! Muốn độc chiếm hạng mục đang hợp tác với bên nhà họ Khương!"

Thương Hoài Nghiên nở nụ cười: "Ồ."

Y đứng lên khỏi ghế làm việc, tự mình đi đến góc văn phòng rót một cốc nước rồi chậm rãi uống, lại rải chút thức ăn cho cá, sau đó mới nhàn nhã nói: "Thôi, tốt xấu gì tôi cũng là tổng giám đốc, hắn là giám đốc, không có đạo lý gì lại đi cướp công với hắn."

Tuy rằng đặt trong cùng một công ty mà nói thì tổng giám đốc hành chính đúng là ông chủ của giám đốc.

Thế nhưng công ty này thì sự việc lại có hơi phức tạp, đầu tiên, đây là một công ty khổng lồ, tiếp theo là bên trên tổng giám đốc hành chính còn có không ít cổ đông vẫn còn đang hận không thể nhúng tay vào mọi chuyện nhằm khống chế công việc của chủ tịch đang tạm thời lui vào vị trí hậu trường, hơn nữa, vị giám đốc họ Thương kia lại cũng mang họ Thương... Nói chung thì đều là ân oán hào môn cả.

Trợ lý hơi buồn bực, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nhịn được, nói: "Thương tổng, thái độ trước đây của ngài không phải như vậy, vẫn luôn yêu cầu chúng tôi quan tâm kĩ đến đầu kia của Thương quản lý, không muốn cho họ có không gian phát triển lớn hơn."

Thương Hoài Nghiên cho cá ăn xong, nhìn một đàn cá to to nhỏ nhỏ trong bình đang tranh nhau mồi, đưa tay nhàn nhã châm một điếu thuốc: "Cậu cũng đã nói là trước đây."

Y thấy trợ lý không cam lòng, thái độ vẫn còn đang nghi ngờ, lại nói thêm hai câu với người tâm phúc này: "Cũng không có gì, gần đây tôi cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện, làm người vẫn nên tận hưởng lạc thú trước mắt thì tốt hơn." Sau đó cản lại vị trợ lý đang muốn lên tiếng, nhẹ nhàng vung tay ngắt lời, "Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu đừng quên việc vừa rồi tôi giao cho."

Trợ lý: "??" Ngài đã giao cho tôi việc gì?

Thương Hoài Nghiên lại căn dặn lần thứ hai: "Nhớ đi tìm thông tin về giải đấu phụ của "Trù Vương Tranh Bá Tái", thành viên tham gia, địa vị trong giới đầu bếp, địa điểm... sau khi điều tra xong thì mang đến cho tôi."

Trợ lý: "..." Chờ chút, cuối cùng thì đây là cái gì?!

Hắn trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên nói không hề cảm xúc:

"Thương tổng, trong vòng một tháng này, anh không liên lạc với những tình nhân trước kia nữa. Trong số đó, Vương tiểu thư đã gọi đến di động của tôi hết lần này đến lần khác, trước đó tôi đều dùng trang sức quý giá để làm yên lòng cô ấy. Nhưng xem ra, trong lòng cô ấy ngày càng hoài nghi ngài có tình nhân khác, trước đây cô ấy làm phóng viên, sợ rằng vài ngày nữa sẽ muốn điều tra rõ ràng về tình nhân mới..."

Thương Hoài Nghiên cảm thấy đau cả đầu, gần như cao giọng: "Làm yên lòng cô ấy đi!" Sau đó lại bổ sung thêm, "Cùng với những người khác."

Mặt của trợ lý tiếp tục một bên không cảm xúc, một bên lại nghĩ nếu tôi không làm nổi thì cũng đừng tìm tôi!

Thương Hoài Nghiên cùng trợ lý đứng nhìn nhau một lúc, sau đó y bất đắc dĩ lấy ngón tay xoa xoa thái dương: "Được rồi, tôi biết rồi... Bên phía Khương tổng tôi sẽ gọi điện thoại, mời hắn đi ăn trưa, sau đó sẽ bàn bạc cụ thể với ông ta."

Trên mặt trợ lý lập tức mưa tạnh trời trong, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp nhất thời cũng muốn mềm xuống, nói vô cùng vui vẻ: "Khương tổng là một lão tham ăn, thích nhất chính là món ăn Hoài Dương, tôi sẽ đặt cho ngài hai vị trí bên Thịnh Thế, bên Thịnh Thế nói gần đây họ mời được một vị đầu bếp hàng đầu về món Hoài Dương, đồ ăn Hoài Dương hắn làm đặc biệt ngon, Thương tổng ngài mời Khương tổng qua đó vừa ăn vừa nói chuyện, tuyệt đối sẽ là làm ít hưởng nhiều."

Thương Hoài Nghiên lười trả lời, phất tay một cái ra hiệu cho đối phương có thể đi xuống được rồi.

Lúc này y muốn hút một hơi thuốc trong tay thì lại phát hiện ra trong lúc nói chuyện với đối phương, mình dã lặng lẽ dập tắt điếu thuốc từ lúc nào không hay.

Y thấy buồn cười, ném điếu thuốc lá không còn một đốm lửa nào lên bàn, sau đó lại quay trở lại bàn làm việc, xem đủ các loại văn kiện bị tồn đọng lại trong thời gian này.

Lúc xem tài liệu y cũng có hơi hờ hững.

Thật ra, thời gian cũng chưa trôi đi quá lâu.

Chính là trong một lần bị bắt cóc, y gặp được một người vô cùng thú vị.



Nhưng bây giờ và quá khứ lại dường như có điều gì đó không giống nhau.

Y bắt đầu lười với những tranh đấu trong công ty.

Có lẽ bởi vì – tìm được một người có thể hấp dẫn y hơn những việc kia?

Lần trước y nếm được hương vị trên ngón tay của đối phương. Lần sau hi vọng có thể được nếm thử đôi môi của đối phương, còn có cổ, vai và những nơi thân mật hơn nữa.

Lúc ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Thương Hoài Nghiên cũng cảm giác được những khát khao khó kìm nén.

Y hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại trong chốc lát, dùng lý trí kiềm chế dục vọng, sầu lo lại một lần nữa xuất hiện trong đầu: Mấy ngày gần đây Dịch Bạch Đường bộn bề nhiều việc, mình đi qua cũng chưa chắc đã làm được gì.

Là bởi vì đang chuẩn bị dọn nhà, chuyển quán, hay là bởi vì hành động quá mức bất ngờ của mình lần trước...?

Thương Hoài Nghiên bất giác nhớ tới có một lần Dịch Bạch Đường đi đến một khách sạn 5 sao trong trung tâm thành phố.

Trước cửa chính của khách sạn có một bể phun nước rực rỡ rất lớn, trên đó có mấy lá cờ, theo thứ tự là tên công ty, khách sạn, cùng với đối tác kinh doanh.

Lúc Dịch Bạch Đường ngồi taxi đi đến trước cửa khách sạn, nhân viên đứng trước cửa kính vội vã tiến lên đón tiếp.

Trên người của cậu ta mặc đồng phục của khách sạn, chờ đến khi xe đỗ lại hoàn toàn bèn lập tức tiến lên mở cửa xe cho Dịch Bạch Đường, mu bàn tay còn che bên trên để tránh cho người từ trong xe đi ra bị đụng đầu.

Chờ đến khi người từ trong xe đi ra rồi, khuôn mặt xuất hiện dưới ánh mặt trời, cũng ánh vào trong đáy mắt của nhân viên trực ngoài cửa, cậu ta nhất thời ngẩn ra, trong lòng kinh diễm, nhìn về phía Dịch Bạch Đường giống y như nhìn một ngôi sao.

Đương nhiên, cậu ta sẽ không nhìn thấy được bất kì một ai mang theo camera hoặc là những người hâm mộ, ngược lại, một vài vị khách đi đến khách sạn 5 sao này đều như có như không nhìn Dịch Bạch Đường nhiều hơn một chút.

Dịch Bạch Đường không chú ý đến người đang đứng bên cạnh mình, hai ngày nay hắn đã dạo một vòng xung quanh mấy khách sạn 5 sao ở trong thành phố này, cuối cùng lựa chọn một nơi có hương vị tốt nhất, nhiều món ăn các vùng nhất để ở lại.

Hắn đi thẳng vào đại sảnh của khách sạn, đi đến trước quầy phục vụ, đến trước cô gái đang đứng sau quầy lễ tân mỉm cười lên tiếng: "Tôi đến đây nhận lời mời."

Gương mặt mỉm cười của cô gái không thay đổi: "Vâng thưa tiên sinh, trợ lý hành chính cùng với giám đốc của khách sạn Thịnh Thế mời lên tầng 3, phòng hội nghị số 301; diễn viên mới cho vai diễn của công ty điện ảnh Hải Tuyền mời đến phòng hội nghị số 401;..."

"Tôi đến nhận lời mời làm đầu bếp của nhà hàng." Dịch Bạch Đường ngắt lời đối phương.

Nhân viên lễ tân kinh ngạc: "Xin lỗi tiên sinh, gần đây Thịnh Thế không có yêu cầu tuyển dụng đầu bếp."

"Có." Dịch Bạch Đường nhàn nhạt nói.

Nhân viên lễ tân lại mỉm cười một lần nữa: "Nhất định là thông tin ngài nhận được có sai sót ở đâu rồi, tôi cũng không nhận được thông báo này."

Dịch Bạch Đường khẽ nhấc mắt liếc nhìn nhân viên lễ tân một cái, sau đó lại quay đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường thật lớn ở một góc đại sảnh rộng rãi, không tiếp tục nói nữa, đút tay vào túi, nghiêng người dựa vào bên cạnh.

Vậy mà lại không đi?

Nhân viên lễ tân lúc này mới đưa ánh mắt từ khuôn mặt hấp dẫn của Dịch Bạch Đường đến những nơi khác.

Sơ mi phổ thông, quần phổ thông, không nhìn thấy giày nhưng chắc chắn là cũng bình thường như vậy.

Gia cảnh không tốt, công việc không tốt, là một người qua đường bình thường.

Hừ, vậy mà còn muốn người ta phục vụ.

Trên mặt nhân viên lễ tân vẫn mang theo nụ cười hoàn mỹ, thế nhưng tâm lý đã cảm thấy vô cùng chán ngán, người có một khuôn mặt xinh đẹp thì thế nào, đẹp đẽ cũng đâu thể mang ra ăn cơm.

Tìm thử một biện pháp không ai chú ý đến để cho hắn ra khỏi quầy phục vụ, miễn cho việc quấy rầy các vị khách khác.

Nhân viên lễ tân âm thầm suy nghĩ, trong lòng hơi động, lần thứ hai tươi cười với Dịch Bạch Đường: "Tiên sinh, chào ngài, tiên sinh ngài chờ tôi một chút, tôi kiểm tra lại thông tin từ bên trên đưa xuống, có vẻ như thiếu một phần tin tức."

Nói rồi, cô gái cúi đầu, ra vẻ đang lật một tờ A4, sau đó, lần thứ hai ngẩng đầu lên, nụ cười vui vẻ lại áy náy, nói với Dịch Bạch Đường: "Tiên sinh, vừa rồi tôi đã xem lại tài liệu, phát hiện có hai nơi có khả năng liên quan đến thông tin tuyển người, nhưng cũng không viết chi tiết là gì. Ngài có thể qua đó xem thử, thứ tự là lầu 3, phòng 3125 và lầu bốn, phòng 4118."

Nói rồi, cô gái lại lộ một nụ cười tiêu chuẩn không thể xoi mói.



Ngay sau đó, cô lại nghe thấy tiếng chuông 10h sáng từ đồng hồ của khách sạn vang lên, người đàn ông đứng ở một bên của quầy lễ tân nghiêng đầu nhẹ nhàng thoáng liếc mắt nhìn qua một cái, giống như đang nhìn một cái lọ hoa hoặc một chiếc sô pha bình thường, nội tâm không một gợn sóng.

Giọng điệu của Dịch Bạch Đường giống như trước đó, không có gì thay đổi: "Không cần."

Hắn quay đầu trở lại, nhìn về phía cửa kính lớn: "Toàn bộ mọi người đều đã đến rồi."

Nhân viên lễ tân thuận thế nhìn lại, chỉ thấy cửa kính xoay lớn kia xoay tròn một cái, một người lớn tuổi mang theo một vài người toàn ở độ tuổi từ khoảng 45 tuổi trở lên xuất hiện ở trong đại sảnh.

Ánh mắt của mình bị ảo giác phải không?

Những người này nhìn giống như toàn là bếp trưởng của các món ăn vùng miền trong khách sạn!

Về phần người lớn tuổi xa lạ kia có vẻ như cũng không phải quá xa lạ, mình nhớ hình như trong khách sạn có một tấm ảnh chụp nhìn rất... Ảnh chụp?

Nhân viên lễ tân nghĩ đến điều gì, lập tức trợn tròn cả mắt.

Vào lúc này, người lớn tuổi vừa tiến vào cũng nhìn quanh, rất nhanh đã nhìn thấy nơi Dịch Bạch Đường đang đứng trong đại sảnh.

Ông ta nhanh chóng đi đến trước mặt Dịch Bạch Đường, bàn tay Dịch Bạch Đường vừa rút từ trong túi ra đã được ông ta nắm chặt lấy, dùng sức cầm rồi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ, cảm khái nói: "Rất nhiều năm rồi không được gặp cậu."

Chân mày Dịch Bạch Đường cau lại, đồng thời nghi hoặc, hắn không nhớ rõ mình từng quen biết người trước mặt này.

Người đàn ông lớn tuổi cười giải thích: "Nếu không nhầm thì cũng đã khoảng 20 năm rồi, tôi đã từng may mắn gặp được vị kia một lần, được nếm đồ ăn do chính tay vị kia nấu."

Thì ra là như vậy. Dịch Bạch Đường khôi phục lại trạng thái của lông mày, cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa, cắt đứt đề tài: "Tôi đến nhận lời mời."

Người đàn ông lớn tuổi lúc này cũng thu lại sự nhiệt tình ban đầu, nhưng cũng không thả bàn tay của Dịch Bạch Đường ra mà kéo đối phương đi về phía trước.

Câu chuyện của họ còn truyền đi rất xa.

"Tiểu Dịch đến đây để nhận lời mời tới làm bếp trưởng phải không?"

Ở đây các người cũng có bếp trưởng của món ăn Hoài Dương phải không."

"Tôi không bao giờ chê nhiều đầu bếp, bếp trưởng của món ăn Hoài Dương mới đến tên là Vương Vân Phi tiên sinh, Vương tiên sinh vừa đến đây được hai tháng."

Dịch Bạch Đường nói như không quan tâm lắm: "Vậy tôi sẽ không nhận lời mời làm bếp trưởng nữa, nhận lời mời cố vấn kĩ thuật trực tiếp chỉ đạo cái chức vị kia đi."

"Ha ha ha a —— "

Đoàn người đã tiến vào trong thang máy.

Giám đốc Phòng Đại lúc này mới vội vã tiến lên, hỏi nhân viên lễ tân vừa mới tiếp đón Dịch Bạch Đường: "Vị vừa bị ông chủ cùng với một đám đầu bếp trưởng lôi đi là ai vậy?"

Cô gái lễ tân kia đã sớm ngây dại, cho dù giám đốc Phòng Đại nói hai chữ "Ông chủ" cũng không nghe thấy gì.

Một người khác ở bên cạnh liếc mắt nhìn đồng nghiệp của mình một cái, tiến lên quang minh chính đại nhỏ giọng nói với giám đốc Phòng Đại hai câu.

Sau khi nghe một lúc, ánh mắt của giám đốc Phòng Đại lại rơi vào nhân viên lễ tân kia, tất nhiên không thể có ý tốt...

Nhưng những điều này cũng không có liên quan gì với Dịch Bạch Đường cả.

Hắn căn bản là không nhớ rõ người tiếp đón mình là nam hay nữ, béo hay gầy.

Hắn đã đứng trong phòng bếp quen thuộc với mình.

Ông chủ của nhà hàng khách sạn 5 sao này cùng với tuyệt đại đa số bếp trưởng đều đã ở đây.

Ông chủ đứng ở một bên, trên gương mặt của ông ta mang theo một nụ cười hiền lành, ánh mắt lại khôn khéo và sắc bén: "Tiểu Dịch, cậu đến để nhận lời mời hướng dẫn cho món ăn Hoài Dương của Thịnh Thế, vậy hãy làm một món thuộc quốc yến - gạch cua đầu sư tử đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook