Lưu Hương

Chương 4: Hiện tại chúng ta có thể làm bạn bè

Sở Hàn Y Thanh

16/01/2023

Hôm nay, Cục Công An nhận được một cuộc báo án đặc thù.

Nội dung báo án là một cuộc bắt cóc được trực tiếp thông báo đến số 110 của cảnh sát, cũng nói rõ địa chỉ của bọn bắt cóc.

Việc này đối với cảnh sát mà nói đương nhiên chính là một việc vô cùng tiết kiệm cả về nhân lực và tài lực, muốn nói là có điều gì không tốt thì chính là người báo nguy lại để lại tên họ của bản thân... Là một nhân sĩ thương nghiệp nổi danh, thường xuyên xuất hiện ở trên các mặt bìa của báo kinh tế tài chính.

Bọn bắt cóc tự nhiên phát rồ hay sao mà lại đi bắt cóc một người như vậy, đến lúc đó khẳng định là khi tin tức được đưa ra ngoài xã hội, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành kẻ ngốc đứng nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận.

Cục trưởng phụ trách khu vực dân cư này nghiến răng hàm của chính mình, gân xanh trên thái dương nhảy dựng.

Thật là muốn mạng người mà, hại cho bệnh đau răng của lão lại tái phát!

Hắn cầm lấy tách trà đặc, nước trà lạnh ngắt kích thích hàm răng, hắn đau đớn hít khí, ấn ấn tư liệu hồ sơ án kiện trên bàn, kí tên mình lên trên mặt văn kiện, sau đó dặn dò:

"Mặc thường phục vào đi, nhanh chóng tiến hành cứu viện, lấy an toàn của con tin cùng bản thân đặt lên hàng đầu."

"Rõ!"

Cảnh sát giơ tay hành lễ, y theo tin tức nhận được từ trong điện thoại, lập tức tập hợp nhân sự đi đến địa điểm phát sinh vụ việc, an bài nhân thủ, nhanh chóng bất động thanh sắc hành động, khống chế toàn bộ tòa nhà, một đường đi đến tầng lầu cao nhất, vừa mới đi qua cầu thang đã thấy cửa lớn phía trước hơi mở, bên trong truyền đến từng tiếng nói chuyện đứt quãng nho nhỏ.

Đội trưởng phụ trách hành động trong lòng trầm ổn, đi đến cửa lớn phía trước, một chân đá văng cửa, giơ súng lên hét lớn một tiếng:

"Cảnh sát! Tất cả mọi người bên trong mau ôm đầu ngồi xổm xuống!"

Sau đó hắn nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.

Con tin đang bị trói lại êm đẹp đứng nói chuyện trước bàn, một trong hai người vẫn còn cầm một cái xác tôm hùm đỏ rực trong tay.

Còn bọn bắt cóc lẽ ra phải diễu võ dương oai thì lại bị khóa ở một bên chân tường, một thân hỗn độn.

Khi âm thanh phá cửa của cảnh sát truyền đến, bọn bắt cóc lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa, không giống như mèo thấy chuột mà giống như nhân dân thấy cha mẹ của mình vậy.

Các cảnh sát: "......"

Lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy cảnh này, đến tột cùng cũng không biết là ai đang cứu ai nữa.

Ánh đèn xanh đỏ thay phiên nhau chiếu lên trên mặt tiểu khu, sau giờ cơm chiều, các gia đình xung quanh tiểu khu đều sôi nổi nhòm đầu qua cửa nhà mình, từ trên cao nhìn xuống sự kiện cảnh sát phá án bắt cóc, âm thanh lải nhải hỗn loạn trong gió, giống như tiếng côn trùng kêu vào ban đêm.

Đội trưởng đã đưa con tin cùng bọn bắt cóc xuống dưới lầu.

Ba tên bắt cóc kia đã sớm bị còng tay lại, nhét vào bên trong xe cảnh sát.

Đội trưởng lại hỏi tên họ của hai con tin, ngay trong tình huống đó, ánh mắt của hắn lưu lại một vòng trên người của Thương Hoài Nghiên và Dịch Bạch Đường, nhẹ nhàng buông tha cho nhân vật ở trên mặt bìa, chuyển hướng đến người mặc dù nhìn qua không thích hợp để nói chuyện cho lắm nhưng ít ra còn không phải là nhân vật của công chúng - Dịch Bạch Đường.

"Tên họ."

"Dịch Bạch Đường."

"Địa chỉ cùng điện thoại?"

Dịch Bạch Đường nói ra tên tuổi, số điện thoại cùng với nơi ở của mình, hắn cảm thấy không kiên nhẫn lắm, lúc đêm qua ra ngoài chỉ muốn mua một chút đồ rồi nhanh chóng trở về, cho nên chỉ tùy tiện khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, hiện tại gió lạnh thổi lên người, da thịt xương cốt cũng đã bắt đầu run run.

"Làm sao cậu có thể để cho bọn chúng ăn đến đau bụng?" Đội trưởng lại hỏi.

"Tôm để qua đêm bị ôi, tôi có thể nhận ra được qua mùi của nó." Dịch Bạch Đường lạnh lùng nói.

Vừa rồi là do việc không thể làm khác, hiện tại lại bị một người nhắc nhở bản thân mình đã lấy một loại nguyên liệu bị ôi để nấu ăn, Dịch Bạch Đường lập tức cảm thấy thân thể giống như bị một đống sâu bọ ngoe ngoe bò đi bò lại trên người, hận không thể mọc cánh bay về lại chỗ ở của mình, một lần nữa làm ra món ngon tốt đẹp để an ủi mình đã vũ nhục nhân sinh, bởi vậy hắn âm thầm cầu nguyện, gấp không chờ nổi hi vọng cảnh sát mau chóng hỏi cho xong mọi thứ trong giây tiếp theo.

Giây tiếp theo, đội trưởng đã cơ bản ghi chép xong các tin tức liên quan, nói với Dịch Bạch Đường: "Được rồi, cậu cùng chúng tôi quay về cục cảnh sát để lấy lời khai."

"Cái gì?" Dịch Bạch Đường buột miệng thốt ra.

"...Quay về cục cảnh sát để lấy lời khai." Đội trưởng buồn bực, đây cũng chỉ là một thủ tục mà thôi, người này làm gì mà kinh ngạc như vậy?

Không, tôi không cần đến cục cảnh sát làm gì, tôi phải về để nấu ăn một lần nữa, rửa sạch vết nhơ của cuộc đời!

Trong lòng Dịch Bạch Đường chính là một chữ cự tuyệt viết hoa, nhưng không đợi hắn nói ra lời cự tuyệt, sau lưng đã có một âm thanh mới vang lên, là trợ lý vừa đến nơi đã nói nửa ngày với Thương Hoài Nghiên lên tiếng:

"Tình huống của án tử này đã vô cùng rõ ràng rồi, mọi người cũng đã vất vả cả một ngày, tôi thấy chúng tôi cũng không nhất định phải đến cục cảnh sát để lấy lời khai nữa, cứ nói ở đây luôn đi, nếu như thật sự không được vậy thì một mình tôi đi đến cục cảnh sát cùng Lương cục trưởng gặp mặt là được."

Nói rồi, Thương Hoài Nghiên từ phía sau đi đến bên cạnh Dịch Bạch Đường.

Dịch Bạch Đường nhìn Thương Hoài Nghiên, lại nhìn đội trưởng, sau đó phát hiện ra đội trưởng không có chút do dự nào, thật sự nể mặt Thương Hoài Nghiên, trực tiếp gật đầu, nói:

"Nếu như Thương tổng đã nói như vậy, vậy thì cứ làm như vậy đi, chúng ta thu đội, Thương tổng có cần chúng tôi đưa về không?"

Thương Hoài Nghiên cười cười: "Không cần, trợ lý của tôi cũng đến rồi, các vị đi thong thả."

Đội trưởng vội nói: "Thương tổng quá khách khí."

Sau một cuộc nói chuyện, cảnh sát cũng giống như khi đến, nhanh chóng rời đi. Náo nhiệt cũng đã không còn, người chung quanh cũng tản hết, chỉ còn lại Dịch Bạch Đường cùng Thương Hoài Nghiên.

Bóng đêm bối rối, Thương Hoài Nghiên hướng về phía Dịch Bạch Đường hơi hơi mỉm cười.

Dịch Bạch Đường nghĩ đến vừa rồi đối phương đã dứt khoát lưu loát giải quyết xong phía cảnh sát, giúp mình miễn được một chuyến đi phiền toái, trong lòng dâng lên chút hảo cảm.



Hắn lập tức cảm thấy người này khá biết điều, không kéo thấp chỉ số thông minh của nhân loại giống như khi bị bắt cóc, vì thế hướng về phía đối phương gật gật đầu, cũng yên lặng điểm một phần tán thưởng trong lòng rồi mới xoay người rời đi.

Hiện tại, chờ xe về nhà nấu cơm!

Nhưng kết quả thực tế lại là bọn bắt cóc đưa Thương Hoài Nghiên và Dịch Bạch Đường đến một vùng ngoại thành hẻo lánh, taxi cũng không thích chạy về phía này.

Buổi tối mùa đông, Dịch Bạch Đường ăn mặc quần áo đơn bạc, đứng trong gió lạnh, cảm thấy bản thân sắp bị thổi thành một cây kem đến nơi.

Hắn yên lặng lấy di động ra định gọi một chiếc xe, kết quả là còn chưa kịp ấn vào nút gọi thì di động đã phát ra một đợt chuông báo hiệu tắt máy.

Dịch Bạch Đường: "......"

Hắn đang tự hỏi xem bản thân mình đến tột cùng thì phải làm thế nào, đột nhiên, một tiếng "tích" vang lên từ phía trước.

Hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy một chiếc siêu xe màu đỏ rực chậm rãi đỗ trước mặt mình, cửa sổ xe được hạ xuống, bên trong xe, Thương Hoài Nghiên đang dương môi mỉm cười với hắn: "Để tôi tiễn cậu một đoạn đường được không?"

Dịch Bạch Đường: Người tốt!

Trong đầu hắn nhanh chóng xẹt qua ý nghĩ như vậy, tiếp theo bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng lắm.

Dừng xe, ấn còi, mở cửa sổ nói đưa người, quen mắt như vậy, hình như hơi giống với phú hào tiễn...

Đúng lúc này, một trận gió lạnh gào thét thổi qua, thổi quét cây cối hai bên đường rung động.

Cảm giác kì quái trong lòng Dịch Bạch Đường lập tức bị thổi tan, hắn nhanh chóng ngồi vào bên trong xe, nói lại địa chỉ vừa nói cho cảnh sát một lần nữa.

Thương Hoài Nghiên đã sớm nhìn ra Dịch Bạch Đường vội vã trở về.

Bởi vậy, sau khi Dịch Bạch Đường nói xong, y bổ sung với trợ lý của mình một câu: "Đi nhanh lên."

Quả nhiên y lại thu hoạch thêm một ánh mắt chú ý của Dịch Bạch Đường.

Trong lòng Thương Hoài Nghiêm cảm thấy hơi đắc ý, dáng ngồi càng thêm thả lỏng, tươi cười càng thêm chân thành.

Dịch Bạch Đường lại một lần nữa phát hiện Thương Hoài Nghiên có điểm gì đó không đúng lắm. Hắn suy nghĩ một lúc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: Hóa ra trong một thời gian ngắn như vậy, Thương Hoài Nghiên đã đổi lại áo khoác, sửa lại kiểu tóc, trên mặt tuy rằng vẫn còn chút dấu vết nhưng cùng với tạo hình đã được đổi mới, giống như cũng vô cùng thích hợp.

Tốc độ này cùng với trình độ làm việc này...

Dịch Bạch Đường lại nhìn về phía Thương Hoài Nghiên đang ngồi cạnh mình một lần nữa, mơ hồ thấy được một con khổng tước đang vô cùng khoe mẽ ngồi đó, vân đạm phong khinh, từ từ xòe đuôi.

Xuyên qua ngọn đèn huy hoàng của thành thị, không lâu sau đó Dịch Bạch Đường đã được đưa về đúng địa chỉ.

Đến khi cảnh tượng xuất hiện trước mặt Thương Hoài Nghiên đọng vào trong mắt, đại tổng tài đã trở thành lão thần trên mọi con đường cũng bị làm cho ngây ngẩn cả người.

Trước mắt là một ngõ nhỏ chật hẹp, vị trí lớn nhất cũng chỉ đủ để cho một chiếc xe ra vào, đủ mọi loại tiệm ăn vặt chen chúc như chuồng bồ câu đã khiến con đường này bị chia ra, 9 giờ tối đúng là giờ cao điểm cuối cùng của các tiệm ăn vặt, tiếng xào rau, tiếng nói chuyện, tất cả âm thanh hỗn độn nhét đầy một hẻm nhỏ buôn bán đồ ăn, khiến cho người ta có một cảm giác hốt hoảng không thể chen chân vào nổi.

Thương Hoài Nghiên lại nhìn về phía Dịch Bạch Đường.

Tuy rằng chỉ mới ở chung với người này mấy canh giờ ngắn ngủi, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, trong lòng y cũng đã khẳng định, người đàn ông này giống như băng tuyết trên núi cao, cho dù chỉ là một đầu bếp nhưng cũng sẽ là một đầu bếp làm việc trong phòng bếp sáng ngời của khách sạn 5 sao, dùng các loại thiết bị tiên tiến, mang theo bao tay, đắm chìm trong ánh dương quang rực rỡ, nhẹ nhàng bày ra đủ loại tạo hình xinh đẹp, mà không phải...

Ánh mắt mơ hồ của Thương Hoài Nghiên cuối cùng cũng được chứng thực.

Sau đó, ánh mắt của y lại không nhịn được mà trở nên mơ hồ hơn một chút.

Bởi vì y thấy Dịch Bạch Đường đã xuống xe, quen cửa quen nẻo đi đến một cánh cửa nho nhỏ trước mặt.

Bên trái cửa bày hai ba chiếc vại sành lớn để hầm canh, nhà bên trái kia là cơm gà hầm nấm; bên phải còn có một thùng nước rửa chén cùng đổ đồ ăn thừa, là của tiệm ăn vặt bên kia; cuối cùng y ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt cửa đen nhánh nhỏ hẹp có một tấm biển quảng cáo rõ ràng bắt mắt, rồi sau đó mới đến tên của tiệm cơm, tên là "Có Tiệm Cơm".

Thương Hoài Nghiên: "......"

Phong cách này có phải có điểm nào đó sai sai không... Đầu bếp giống như đóa hoa này chẳng lẽ không nên ở một phòng bếp giống như hoa để làm việc sao?

Trong lòng y dâng lên đau lòng nhàn nhạt cùng với cực đại mê man.

Dựa theo trù nghệ đủ để chinh phục bọn bắt cóc của đối phương, thấy thế nào cũng không giống như một bộ dáng của đầu bếp ở cái loại tiệm cơm nhỏ bé này.

Lúc này Dịch Bạch Đường đã khom lưng kéo cửa cuốn lên, hắn bật đèn, ánh đèn lập tức chiếu sáng tiệm cơm nhỏ.

Hoàn cảnh quen thuộc giúp cho Dịch Bạch Đường phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ trong nội tâm, hắn bắt đầu cân nhắc xem lát nữa sẽ làm đồ ăn gì để tẩy đi vết nhơ trong cuộc đời mình... Sau đó hắn nhìn thấy Thương Hoài Nghiên vẫn còn đang đứng ngốc phía sau mình.

Người đàn ông này tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng vừa mới mới giúp mình hai vấn đề, mình cũng muốn có qua có lại.

Dịch Bạch Đường ngẫm lại, thanh âm nhàn nhạt, mang theo chút ý lạnh, tung ra một mảnh lá ô-liu

"Vào đây xem thử tay nghề của tôi."

Sau đó hắn vừa lòng nhìn thấy Thương Hoài Nghiên không chậm trễ một giây phút nào, lập tức đi vào tiệm cơm của mình.

Cả một ngày không ai được ăn cơm, Dịch Bạch Đường để cho Thương Hoài Nghiên tùy tiện tìm một chỗ trong tiệm cơm để ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó chui vào trong phòng bếp, quyết định làm một bữa cơm chiều đơn giản.

Hắn không cần phải kiểm tra phòng bếp, chỉ đi quanh bếp một vòng đã đem những nguyên liệu cần thiết đến: "Molly dài nhọn hơi cong cùng với gạo thơm rửa sạch cho vào nồi, thịt viên cùng đậu nành, hành tây, ớt xanh, cà chua được đem ra, đậu nành với thịt viên nấu chín để riêng, hành tây và ớt xanh thái hạt điều, cà chua thái sợi cho vào nồi xào lên, lại thêm nước, sốt cà chua, cho thêm tiêu xay vào để chế biến nước dùng.

Trong quá trình chế biến nước dùng, khí vị từ đồ ăn từ từ lan tỏa, Dịch Bạch Đường một bên ngửi hương vị, một bên tùy theo ý nghĩ trong đầu thêm vào vài loại gia vị phụ trợ.

Ví như hai ba viên hồi hương, một ít giấm chua, nửa thìa tương.



Trong quá trình chế biến nước, Dịch Bạch Đường cũng không nhàn rỗi, thuận tay từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra táo đỏ và bột nếp.

Táo đỏ bỏ hạt, bột nếp thêm nước nặn thành những viên tròn tròn đặt vào bên trong tâm của táo đỏ rồi cho vào nồi chưng, sau 12 phút, điểm tâm ngọt sau khi ăn đã được chuẩn bị xong.

Lúc này, nồi nước canh cũng đã được nấu xong, cơm cũng vừa chín tới, Dịch Bạch Đường đem cơm ra tạo hình, lại lấy thịt viên cùng với nước sốt rưới lên trên, một tay bưng cơm thịt viên, một tay bưng điểm tâm ngọt táo đỏ gạo nếp ra ngoài, từ lúc chuẩn bị đến khi ra khỏi phòng bếp vừa đúng nửa giờ.

Trong một quán cơm nhỏ rộng 20 mét vuông, hai cái bàn được bày dựa vào tường, trước sau cũng chỉ có khoảng 4 chỗ ngồi. Đối diện một cái bàn là quầy bar chiếm hơn nửa phần cửa hàng, bên ngoài quầy bar được đặt 3 chiếc ghế dựa, toàn bộ bên trong tiệm cơm cũng chỉ có 7 chỗ ngồi.

Thương Hoài Nghiên đã sớm ngồi xuống một vị trí ở quầy ba đối diện với phòng bếp, hương vị đồ ăn vẫn luôn đứt quãng bay ra, lại chờ đến khi đồ ăn được đặt lên bàn, cơm trắng tinh oánh nước sốt, nơi cao nhất được đặt một quả mơ, bên cạnh là nước sốt màu kim hồng, thịt viên bao bọc lại nước sốt bên trong trông tròn trịa no đủ, màu xanh lục của đậu nành, màu đỏ của cà chua, màu tím của hành tây, màu sắc lộ ra mới mẻ đáng yêu.

Lúc này Thương Hoài Nghiên cũng thật sự đói bụng, sau khi khen ngợi hương vị một tiếng thì cầm lấy thìa nếm một miếng thịt viên hấp cơm.

Một miếng nuốt xuống, đầu tiên là thanh hương nhàn nhạt của gạo.

Tiếp theo là nước sốt đủ vị chua, mặn, cay, ngọt.

Hương vị này.... Có chút ma tính!

Thương Hoài Nghiên thử nhấm nuốt một ngụm, đậu nành cùng thịt viên nhảy lên trong khoang miệng, hành tây cùng ớt xanh tươi mới, cà chua mềm, bên trong khẩu vị hỗn tạp bất đồng, mỗi một thứ khi ăn riêng lẻ cũng chính là như vậy, nhưng khi phối hợp cùng với nhau lại giống như đột nhiên có dư vị vô cùng.

Trong lúc bất tri bất giác, Thương Hoài Nghiên đã từng miếng từng miếng ăn hết một đĩa thịt viên hấp cơm, chờ đến khi y buông thìa xuống, đĩa trước mặt đã hết, dạ dày cũng kêu lên một tiếng vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ.

Cuối cùng y cũng hiểu được vì sao bọn bắt cóc lại bị một chén mì chinh phục.

Hương vị này quả thật rất tuyệt!

Ăn hết một đĩa thịt viên hấp cơm, dạ dày cũng đã căng đến không thể nhét thêm được thứ gì nữa, nhưng ánh mắt của y vẫn không nhịn được nhìn vào đĩa điểm tâm Dịch Bạch Đường mang ra kia.

Y cầm một quả táo đỏ trong tay, nhân táo đỏ được làm mới, biến thành một chiếc thuyền nhỏ, gạo nếp trắng tinh được đặt trong thuyền, giống như những viên trân châu đáng yêu.

Tâm thiếu nữ không quá nhiều của Thương Hoài Nghiên bị đâm trúng, y đem điểm tâm nhỏ trong tay nhét vào miệng, cắn một cái.

Gạo nếp cùng với táo đỏ đều tương đối dính răng, Thương Hoài Nghiên nhai liên tiếp vài cái, nhai nát vật trong miệng mới nếm ra được tư vị.

Cảm giác mềm mại và hơi ngọt.

Nước sốt đậm đà trong miệng vừa rồi lập tức bị xóa sạch.

Thương Hoài Nghiên ăn xong một trái táo đỏ gạo nếp, đột nhiên cảm giác bản thân đã bị vị ngọt nhàn nhạt này trấn an, thân thể đau đớn do bị đánh giống như cũng không còn rõ ràng như vậy nữa.

"Cảm giác ——"

"Cảm giác thế nào?" Dịch Bạch Đường không chút để ý nói tiếp.

So với Thương Hoài Nghiên ăn đến cầm lòng không đậu, động tác của Dịch Bạch Đường lại văn nhã bình đạm hơn nhiều, tuy rằng hắn cũng đã ăn xong đồ ăn của mình, nhưng từng miếng từng miếng lại không giống như đang hưởng thụ mỹ thực, mà lại giống như hoàn thành nhiệm vụ hơn.

"Cơm thịt viên có hương vị kì quái." Thương Hoài Nghiên buột miệng thốt ra, tuy rằng hương vị rất tốt, nhưng miếng đầu tiên lại cho y ấn tượng quá sâu, "Chua cay mặn ngọt, bốn vị đều có, hơn nữa vô cùng cân bằng, giống như bản thân cậu cũng không nghĩ đến sẽ dùng vị nào làm chủ đạo."

Lời vừa mới nói xong, y lập tức phát hiện đôi mắt Dịch Bạch Đường sáng lên giống hệt một chiếc bóng đèn.

Dịch Bạch Đường trăm triệu lần không nghĩ đến được Thương Hoài Nghiên sẽ nói ra những lời này, hắn giống như một kẻ vốn dĩ đang ngủ say thì bị đánh thức, có chút khẩn trương nho nhỏ, chó chút kinh ngạc nho nhỏ, còn có chút lo lắng, chút cân nhắc, ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương trông vô cùng có tinh thần.

"Anh cảm thấy như vậy sao?"

Thương Hoài Nghiên cân nhắc hình dung: "Không sai, tôi đúng là cảm thấy như vậy... Tôi còn cảm thấy, trong lúc cậu làm bữa cơm này rất mâu thuẫn, chính mình cũng không biết bản thân đến tột cùng là muốn làm gì... Không, không đúng, không phải không biết mình muốn làm gì, mà là chính mình nếm thử đồ ăn mình làm ra có một ấn tượng mơ hồ...?"

Y nói nửa ngày, không rõ bản thân đến tột cùng là đang nói cái gì.

Nhưng Dịch Bạch Đường lại nghe hiểu!

Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, sau khi đạt đến một trình độ nhất định, đột nhiên bắt đầu lập lòe ánh sáng giống như một ngôi sao nhỏ!

Hắn nhìn chằm chằm vào Thương Hoài Nghiên, bởi vậy cho nên tất cả các ngôi sao nhỏ cũng được kéo theo tung tăng nhảy nhót trên người Thương Hoài Nghiên.

Lấy EQ của Thương Hoài Nghiên mà nói thì hoàn toàn có thể nhìn ra một cách nhẹ nhàng, lúc này Dịch Bạch Đường đang đứng ở bên trong sự vui vẻ và thỏa mãn cực độ, hơn nữa hoàn toàn không tự giác bắt đầu phóng thích nhiệt lượng bên trong nội tâm của mình.

Thương Hoài Nghiên: "......"

Muốn, muốn xong, phong cách này vì sao đột nhiên lại trở nên đáng yêu như vậy?

Nếu là một mỹ nhân lạnh lùng y còn có thể thuyết phục bản thân không thể dâm loạn, nhưng loại mỹ nhân vừa lạnh vừa nóng như thế này chỉ khiến cho người ta muốn ôm vào trong lòng để thân thiết thôi!

Sau đó Dịch Bạch Đường bỗng nhiên cười, ý cười nhợt nhạt giống như tầng tầng gợn sóng lan ra trên mặt hắn.

Hắn nói cho Thương Hoài Nghiên:

"Tôi chính là một bên nấu ăn một bên nghĩ đến anh. Cảm giác đầu tiên anh cho tôi giống như cơm thịt viên, hương vị kì quái lộn xộn, tiếp theo lại giống như táo đỏ gạo nếp, có chút ngốc nghếch, có chút ngọt."

Hơn nữa bọn họ trở về cũng ngồi trong một chiếc xe thân đỏ rực, giống như hiện tại, khổng tước xòe đuôi còn chưa tính, lại bắt đầu nhảy múa. Dịch Bạch Đường thầm nghĩ như vậy.

Sau đó, hắn lên tiếng một lần nữa, mang theo sự rụt rè:

"Dịch, Dịch Bạch Đường. Tên của tôi."

Được rồi, chúng ta hiện tại có thể làm bạn bè...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook