Lưu Ly

Chương 3: Anh quên cô rồi sao?

Tô Băng [ST]

02/12/2017

"Đàm Lưu Ly!!!", Lạc Thiểu Thiên giận dữ chặn cô lại, đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm cô, "sao cậu có thể như vậy. Cậu thừa biết mình thích cậu như thế nào. Cậu nói mình phải thế nào mới phải? Cậu rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Muốn như thế nào?", cô gỡ từng ngón tay đang bám lên vai mình của Lạc Thiểu Thiên, nhếch miệng, "muốn cậu tránh xa tôi ra một chút. Tôi, có chết cũng sẽ không thích loại người như cậu."

"Tại sao?????????????"

"Không tại sao cả. Đừng theo tôi nữa. Làm ơn để cho tôi còn một chút tôn trọng cậu, hội trưởng!!"

Nói đoạn cô quyết đoán xoay người rời đi. Yêu, rồi như thế nào chứ? Ngọt ngào được đến bao giờ? Bên nhau, rồi biết đâu đấy ngay ngày hôm sau lại tự cho nhau những nhát dao chí mạng? Thứ cô khinh bỉ nhất trên đời này, chính là cái thứ tình cảm ngu dốt đó. Không phải vì nó, thì cô có cuộc sống ngày hôm nay?

"Lưu Ly. Cô nói cậu không tham gia kỳ thi tuyển thẳng đại học. Sao vậy?"

Cô chống tay nhìn Trúc My, cười giễu cợt, "vì mình không thích thôi".

"Cậu có bệnh thật rồi, cơ hội ngàn năm đấy. Đại học F, đâu phải ai muốn cũng vào được đâu".

"Hay là vậy đi mỹ nữ, mình đổi suất cho cậu". Cô nháy mắt nửa đùa nửa thật.

Trúc My mặt mày đỏ ửng, nhéo hai má non mềm của cô phụng phịu, "cậu ấy đừng có mà phóng điện với mình, trái tim mình yếu ớt lắm. Cậu tưởng muốn đổi là đổi được à? Học lực của mình không đủ. Hiuhiu".

"Nhà cậu có điều kiện như vậy, có gì mà không thể".

"Vì ai cũng nghĩ như vậy nên mình mới không thèm nhé. Ê Lưu Ly, đi đâu vậy?"

"Không phải nói giờ tự học sao? Mình lên thư viện".



Lưu Ly chọn góc khuất, im lặng ngồi. Cuốn sách lật dở đến trang thứ mười ba rồi dừng lại. Cô bật cười, người ta nói thanh xuân của ai không mơ hồ, vậy với những người không có thanh xuân thì sao đây?

"Ê tụi bay, nghe nói trường mình sắp đổi hiệu trưởng đấy"

"Thật á? Ai có đủ tiền để mua lại vậy ta?"

"Nghe nói là bị thu mua rồi nhập vào một tập đoàn gì đó, mà tao nghe chả hiểu. Nhưng có vẻ quyền thế lắm. Cái gì nhỉ, tên là V&L, ừ hình như thế đấy. Đại diện tập đoàn đó đang trong văn phòng hiệu trưởng làm thủ tục đó".

Cuốn sách trên tay Lưu Ly rơi xuống, cô hốt hoảng chạy ra khỏi thư viện tìm đến phòng hiệu trưởng. V&L, V&L, tại sao là V&L, có phải là anh không? Không kịp gõ cửa, cô trực tiếp chạy vào. Văn phòng trống trơn, hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn cô:

"Lưu Ly? Chuyện gì vậy em? Gấp như vậy..."

"Thầy, V&L, họ đâu?"

"Sao em biết", Hiệu trưởng nhìn cô học sinh tiêu biểu của trường mỉm cười, "em quen ai sao, họ vừa đi rồi. Lưu Ly, em đi đâu vậy?"

Bóng cô siêu vẹo chạy khắp các dãy hành lang, có phải anh không? tại sao không tìm cô? Anh quên cô rồi sao? gục người xuống cổng trường, cô òa khóc nức nở, đã bao lâu rồi cô không khóc? cô còn tưởng rằng mình đã không còn nước mắt nữa rồi cơ mà?

Cách đó không xa, đại lộ X, anh tháo xuống chiếc kính để lộ ra hai ánh mắt tĩnh mịch sâu thẳm lạnh như băng.

"Chủ tịch, đi công ty sao?"

"Về nhà".

Tài xế không dám chậm chạp lập tức quay đầu xe. Lái xe cho người đàn ông này cũng được hơn 5 năm, cậu đủ hiểu "nhà" trong miệng người đàn ông này là chỉ nơi nào. Hôm nay có vẻ cảm xúc của ông chủ không tốt, cậu đến thở cũng phải cố nén lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Ly

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook