Lưu Manh Đại Đế

Chương 254: Không lối thoát

10/09/2021

Nhìn thấy hai nàng bắt tay hành động, Võ Thiện Nhân cũng đứng lên di chuyển xung quanh gian thạch thất, kiểm tra lại một lượt kỹ càng.

Đáng tiếc, hắn mò mẫm hồi lâu vẫn chẳng có kết quả. Xem ra gian thạch thất chỉ có thể đóng mở được từ hướng bên ngoài, một khi bị nhốt vào trong sẽ không thể thoát ra, trừ phi khôi phục tu vi cảnh giới.

Hắn buồn chán bèn quay trở về chỗ chị em Như Ý, Cát Tường.

Lúc này hai nàng vẫn giữ nguyên trạng thái im ắng, bất động.

Đôi mắt Võ Thiện Nhân chớp động, nhân dịp bèn ngồi xuống, chống tay lên cằm say sưa nhìn ngắm hai nàng.

Hắn thầm nghĩ nếu năm xưa không rời làng Vũ Đại đi lên núi Yên Tử, không bị xuyên đến Đông Hoà Tinh thì bây giờ chẳng biết sẽ như thế nào nhỉ? Có khi hắn vẫn lông ba lông bông với đám trai làng, hoặc cũng có khi đã lấy một cô vợ, sinh được một đứa con kháu khỉnh bụ bẫm cũng không chừng!

Nhưng tất thảy những việc đó đã trở thành quá khứ, thực tại trước mắt mới là cái quan trọng, cần trân quý nâng niu.

Đối với hai người con gái trước mặt, tình cảm hắn dành cho các nàng là thực lòng thực dạ, không chút giả dối. Cuộc đời mình lấy được hai nương tử xinh đẹp và hiền thục như vậy có chết cũng không hối tiếc.

Bao phen bôn ba sóng gió, hắn từng gặp không ít nữ nhân, ngoài chị em Như Ý, Cát Tường còn phải kể đến Kiều My, Thảo Linh sư tỷ và Nguyễn Hoàng Yến.

Kiều My chính là nữ nhân đầu tiên của hắn nên ấn tượng luôn sâu đậm khó phai.

Thảo Linh sư tỷ mặc dù hay trêu chọc hắn nhưng đối xử với hắn rất tốt.

Còn về Hoàng Yến, hắn cảm thấy có lỗi với nàng nhiều hơn. Hắn tự nhủ với lòng trong tương lai sẽ tìm cách bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho nàng.

Thời gian giữa hắn và các nàng ở bên nhau không lâu nhưng cũng đã có những kỷ niệm đẹp, đồng cam cộng khổ.

Võ Thiện Nhân hôm nay đã trưởng thành hơn năm xưa. Nếu đến một ngày, hắn có thể đưa ba người họ về Vạn Hoa Cung cùng nhau chung sống vui vẻ, bình yên thì hay biết mấy.

Ngồi nghĩ ngợi mông lung một lúc, bỗng hắn giật mình phát hiện chị em Như Ý, Cát Tường phát ra động tĩnh.

Từ trên cơ thể hai nàng bất chợt bùng lên một cỗ khí tức mạnh mẽ, chính là dấu hiệu thông báo tu vi cảnh giới đã được khôi phục, rồi chỉ trong chớp mắt từ Thánh Cấp hậu kỳ kéo lên Thánh Cấp đỉnh phong mới ngừng lại.

Một lát, hai nàng đảo tay thu khí đồng thời mở mắt, nhìn qua thấy Võ Thiện Nhân thì sắc mặt trở nên vui mừng: “Tướng công, bọn thiếp đã phá giải được phong ấn trên người.”



Võ Thiện Nhân kích động: “Thật sao?”

Như Ý gật đầu đáp: “Dạ! Bây giờ để bọn thiếp giúp người phá giải phong ấn!”

Kế đến, Như Ý cùng Cát Tường phối hợp, sử dụng chân linh khí của mình truyền qua cho Võ Thiện Nhân.

Không rõ có phải hai nàng là chị em song sinh, hoặc do linh quyết tu luyện giống nhau mà nguồn chân linh khí đôi bên rất vừa vặn trùng khớp, sau khi hợp thành một thì xông thẳng tới đan điền của Võ Thiện Nhân.

Khoảng nửa canh giờ giằng co, rốt cuộc lớp màng phong toả bên ngoài đan điền cũng bị phá vỡ, tu vi Võ Thiện Nhân lập tức nhảy thẳng lên Vương Cấp trung kỳ.

Cảm nhận nguồn sức mạnh sung mãn chảy cuồn cuộn trong thân thể, Võ Thiện Nhân vô cùng vui mừng.

Hắn mở miệng nói: “Thật cực khổ cho các nàng rồi!”

Như Ý, Cát Tường bèn đáp: “Vì tướng công, bọn thiếp dẫu mất mạng cũng tuyệt không hối tiếc, chỉ chút chuyện nhỏ này thì có sá gì!”

Nghe những lời nói ấy, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy yêu thương hai nàng nhiều hơn.

Hắn vội nói: “Trước khi Hồng Diễm quay trở về chúng ta phải mau chóng thoát khỏi nơi giam cầm này.”

Ba người liền nhanh chân tiến về phía cửa thạch thất.

Cánh cửa đá nặng đến mấy trăm cân, tuy nhiên hiện tại tu vi đã khôi phục nên không còn trở ngại nữa. Võ Thiện Nhân chỉ cần dụng lực một chút là đã dễ dàng mở ra.

Đi ra bên ngoài, bọn họ phát hiện đúng là mình đang ở trong một toà động phủ sâm nghiêm.

Võ Thiện Nhân không dám làm bừa, thầm nghĩ có thể Hồng Diễm đã ra ngoài, nhưng cũng rất có thể bà ta đang ở một trong những gian mật thất còn lại.

Hắn ra hiệu cho Như Ý, Cát Tường giữ im lặng rồi cùng nhau di chuyển.

Không lâu sau, ba người đã đứng trước một cánh cửa rất lớn.

Cánh cửa này cũng được làm bằng đá, chỉ có điều bên trên bề mặt lại toả ra một cỗ khí tức mờ hồ kỳ dị, vừa nhìn liền biết ngay là được người khác bày bố cấm chế phi thường lợi hại.



Cả ba người bèn hợp sức xông đến nhưng cho dù cố gắng thế nào cánh cửa vẫn không mảy may xê dịch.

Quan sát kỹ càng, Như Ý bỗng nói: “Tướng công à, màn cấm chế này rất mạnh, chỉ sợ chúng ta không thể hoá giải được!”

Võ Thiện Nhân cả kinh, đến ngay cả Như Ý tu vi Thánh Cấp đỉnh phong mà cũng phải bó tay chịu chết sao?

Hắn không biết rằng, khác với Hồ Tâm một đời nghiên cứu thuật luyện đan, Hồng Diễm lại dành nhiều tâm huyết cho cấm chế, đến ngày nay đã đạt thành tựu cực cao.

Bức màn phòng hộ bao quanh động phủ được bà ta bày bố vào thời điểm toàn thịnh, nếu muốn dùng cứng đối cứng, trừ phi tu vi đạt đến Thần Cấp, bằng không rất khó phá huỷ.

Về cấm chế, mặc dù Võ Thiện Nhân từng tu tập qua Liên Hoa Cấm nhưng chỉ dừng ở mức độ nhập môn sơ sài, làm sao đủ khả năng phá giải cấm chế của Hồng Diễm?

Hắn cảm thấy thực đau đầu, chẳng ngờ vừa thoát khỏi một nhà giam nhỏ thì lại phát hiện bản thân ở trong một nhà giam lớn hơn, so về độ lợi hại gấp bội phần.

Trong động phủ, ngoài gian thạch thất giam giữ ba người xuất hiện thêm ba cánh cửa khác.

Suy nghĩ một chút, Võ Thiện Nhân quyết định đi vào thăm dò xem còn lối ra nào hay không. Hiện bọn họ đã khôi phục tu vi, nếu chẳng may đối mặt với Hồng Diễm thì cùng lắm đại chiến một trận, sống chết phó thác cho ý trời.

Thời khắc này không thể chần chờ, hắn liền dắt theo hai vị nương tử hành động.

Trong ba cánh cửa còn lại, hắn chọn đại một cái rồi dùng lực mở ra, nhanh chân tiến vào bên trong.

Đảo mắt quan sát, hắn phát hiện gian thạch thất hoá ra chỉ đơn giản là phòng riêng dành cho việc sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Sau khi tìm kiếm một hồi không phát hiện điểm nào đáng nghi, Võ Thiện Nhân bèn rời khỏi chuyển qua nơi khác.

Cánh cửa thứ hai vừa bật mở, bỗng từ bên trong xộc ra một mùi vị hôi tanh khủng khiếp, giống như là mùi xác chết lâu ngày bốc lên.

Võ Thiện Nhân vừa hít phải chút nữa thì lăn đùng ngất xỉu, cũng may là Cửu Chân Tinh Thần tự động vận chuyển giúp đầu óc khôi phục trạng thái thanh tỉnh.

Để phòng tránh nguy hiểm, cả bọn bèn vận dụng linh lực bao bọc lấy thân thể rồi tiến vào xem thử.

Vừa bước qua cánh cửa, sắc mặt ba người bỗng đại biến, con ngươi co rụt vào trong, toàn thân không lạnh mà run, lông tay lông chân dựng đứng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Đại Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook