Lưu Manh Đại Đế

Chương 56: Tàng Thư Viện

28/04/2021

Hồi lâu, sau khi chắc mẩm Thảo Linh đường chủ đã đi xa, Võ Thiện Nhân thở phào một hơi: “Nguy hiểm thật! Chút nữa thì ta phun hết ra rồi.”

Võ Thiện Nhân không biết Thảo Linh đường chủ đã dùng yêu pháp gì với mình. Trong lòng hắn đối với vị “Linh tỷ” này lập tức đề cao cảnh giác.

Nhớ đến túi không gian, Võ Thiện Nhân liền mở ra xem. Quả nhiên, bên trong có đầy đủ cẩm nang chế tạo hạ đẳng linh bảo cùng chín trăm loại nguyên liệu. Bên cạnh đó, còn có Trung Quyển Linh Bảo cũng được mang tới.

Mọi việc đã rõ ràng, Võ Thiện Nhân dĩ nhiên nhận ra nguyên nhân Lê Châu đại trưởng lão thu nhận mình làm đệ tử thân truyền chính là do bản thân hắn thành công thu thập một vạn loại nguyên liệu trong Linh Bảo Đường.

Nhớ lại diễn biến trên Thánh Điện, Võ Thiện Nhân thầm nhủ: “Còn có Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão. Hình như cũng rất quan tâm đến Lão Đại ta. Đáng tiếc là ta đã đáp ứng Lê Châu đại trưởng lão. Không thể làm khác được.”

Một lát, sau khi thu thập mọi thứ vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ, Võ Thiện Nhân liền đảo bước đi ra ngoài động phủ.

Mới đó mặt trời đã lên cao.

Gần gốc đa có một khoảng đất nhỏ, bên cạnh có một giếng nước, trên miệng treo một chiếc gầu làm bằng gỗ, hai đầu nối lại bởi một sợi dây thừng dài.

Võ Thiện Nhân đi tới, thả dây xuống dưới, múc đầy gầu nước rồi mau chóng kéo lên. Hai tay chụm lại, vốc nước xối thẳng lên mặt vài cái, cảm giác mát mẻ thấm vào da thịt khiến hắn cực kỳ thư sướng.

Đúng lúc, bóng dáng Thích Thật Thà xuất hiện, bước nhanh về phía bên này.

Nhìn thấy hắn ăn mặc quần áo chỉnh tề, mặt mày tươi tỉnh, Võ Thiện Nhân thấy lạ bèn cất tiếng chào hỏi: “A, xin chào người anh em! Hình như ngươi dự định đi đâu sao?”

Vuốt lại vạt áo cho thật phẳng phiu, Thích Thật Thà cười hà hà trả lời: “Ở nơi này buồn chán quá. Ta định ra ngoài một chuyến. Ngươi có muốn đi chung không?”

Võ Thiện Nhân ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta được phép đi ra ngoài sao?”



Biết là Võ Thiện Nhân đang hiểu lầm ý mình, Thích Thật Thà liền giải thích: “Ha ha… Không phải như ngươi nghĩ đâu. Chỉ là rời khỏi Hưng Yên Phong một lát thôi. Dĩ nhiên là vẫn nằm trong phạm vi nội viện. Đây, ngươi tự mình xem đi. Cái này là cha ta chuẩn bị trước khi ta rời Thăng Long Thành.”

Nói đoạn Thích Thật Thà liền lấy ra một thứ, quăng về phía Võ Thiện Nhân.

Đây là một tấm bản đồ, bên trên chi chít những ký tự và hình vẽ. Vừa xem qua, Võ Thiện Nhân hít một hơi thật sâu, cố kìm chế sự ba động đang trào dâng trong lòng.

Chẳng thể ngờ Thánh Viện có diện tích vô cùng rộng lớn. Trong đó, nội viện được xây dựng trên quần thể núi non cực kỳ hùng vĩ, phạm vi trải dài đến hàng ngàn dặm. Còn ngoại viện được phân bố tám hướng xung quanh, thiết lập thành một vành đai bảo vệ.

Ngoài năm ngọn chủ phong nằm ở trung tâm, nội viện còn vô số các địa phương khác. Bao gồm những công trình kiến trúc như điện đài lầu các, thư viện, đấu trường, khu giao dịch, sàn đấu giá.

Võ Thiện Nhân tìm mãi mới nhìn thấy ngọn Hưng Yên Phong, nằm ở rìa nội viện, chỉ là một chấm nhỏ trong đó mà thôi.

Khoảng một tuần trà, sau khi xem xét tỉ mỉ, hai người xác định một vài địa điểm cần đến. Bàn bạc xong xuôi, cả hai liền lập tức lên đường.

Đầu tiên Võ Thiện Nhân quyết định đi đến Tàng Thư Viện. Theo lời giới thiệu, đây là nơi lưu trữ đầy đủ mọi thông tin.

Cơ mà, khoảng cách từ Hưng Yên Phong đến đó cũng rất xa, nếu tự thân di chuyển có lẽ sẽ mất cả tháng ròng. Cũng may là ở trên Hưng Yên Phong, Thánh Viện có bố trí thiết lập một cỗ Dòng Chảy Thời Không, giúp các môn sinh thuận tiện truyền tống đến những địa phương được chỉ định.

Rời khỏi Hưng Yên Phong, hai người truyền tống thẳng đến địa phương có Tàng Thư Viện.

Không lâu sau, cả hai người đã đứng trước một tòa kiến trúc khổng lồ. Bên ngoài được phủ một màu vàng chói mắt, trên nóc có cắm một dãy tinh kỳ, phấp phới bay trong gió. Chính cửa ra vào tòa nhà có tấm biển đề dòng chữ “Tàng Thư Viện” chói sáng.

Sau khi xuất trình lệnh bài thân phận, hai người liền rảo bước vào bên trong. Lập tức, cả hai bị choáng ngợp trước nguồn tài nguyên hoành tráng của Tàng Thư Viện.

Đâu đâu cũng là ngọc giản, được xắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Đủ loại màu sắc, kích thước. Số lượng ước chừng lên đến hàng trăm vạn.



Lúc này, bên trong Tàng Thư Viện, xuất hiện rất nhiều môn sinh đang chăm chú nghiên cứu từng cuốn ngọc giản. Tuy không gian rộng lớn là vậy nhưng cực kỳ yên tĩnh, không hề nghe thấy một tiếng động.

Trước khi vào, Võ Thiện Nhân đã thấy qua tấm biển nội quy, trong đó nghiêm cấm môn sinh gây náo loạn làm ảnh hưởng đến người khác. Nếu vi phạm lập tức sẽ bị đuổi ra ngoài.

Võ Thiện Nhân không dám hành sự lỗ mãng, nhẹ nhàng di chuyển về phía các đầu ngọc giản.

Dạo quanh một lượt, hắn phát hiện thông tin trên mỗi ngọc giản vô cùng phong phú và đa dạng, có đủ thể loại nhằm phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của đông đảo môn sinh.

Đặc biệt là, ngọc giản cũng phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau, dựa theo tu vi của linh giả. Tỉ dụ như có một số ngọc giản yêu cầu tu vi Tướng Cấp, Vương Cấp mới có quyền lựa chọn. Những cuốn ngọc giản đó bên ngoài bao phủ bởi một tầng cấm chế nhàn nhạt, không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng tới.

Lơ ngơ nửa buổi, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng tìm được một cuốn ngọc giản đúng ý, trong đó có ghi chép đầy đủ tư liệu về Thánh Viện.

Đối với linh giả, khả năng tiếp thu thông tin là cực nhanh, vậy nên chỉ cần dùng linh thức đảo thoáng qua sẽ lập tức nhớ được ngay.

Mấy canh giờ sau, bóng dáng Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà từ trong Tàng Thư Viện thong dong bước ra.

Vừa đi, Võ Thiện Nhân vừa cố gắng tiêu hóa mớ thông tin hỗn độn trong đầu.

Thánh Viện, hình thành từ xa xưa, do một vị cường giả xưng hiệu Hùng Vương sáng lập, hay cũng chính là Thánh Tổ trong truyền thuyết.

Thánh Tổ Hùng Vương bản lĩnh thông thiên. Nghe nói tu vi đã sớm chạm đến Thần Cấp đỉnh phong. Thánh Tổ ngao du bốn biển, cuối cùng đặt chân đến nơi đây, thấy khí hậu ôn hòa, sinh linh phong phú, linh khí dồi dào liền cho xây dựng lên Thánh Viện.

Dải núi non này ban đầu vốn có tên Lạc Vân, ý chỉ núi lạc vào trong mây. Về sau, danh tiếng Thánh Viện ngày một vang xa nên cuối cùng chẳng mấy ai nhớ cái tên Lạc Vân khi xưa nữa.

Trải qua bao năm phát triển, Thánh Viện càng trở nên nổi tiếng. Tại An Ký Tây đại lục, Thánh Viện còn được coi là thái sơn bắc đẩu trong lòng người tu luyện.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Đại Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook