Lưu Manh Đại Đế

Chương 58: Tu Luyện Châu

29/04/2021

Đi gần hết cửa tiệm nhưng Võ Thiện Nhân vẫn không hề hứng thú với bất kỳ thứ nào. Riêng Thích Thật Thà càng không cần nhắc đến. Hắn vốn xuất thân từ Thích Gia, mấy đồ vật tầm thường này sao có thể lọt vào mắt.

Di chuyển đến đoạn cuối, Võ Thiện Nhân phát hiện trên một bộ giá gỗ cũ kỹ có trưng bày mấy cuốn ngọc giản, không rõ bên trong ẩn chứa thông tin gì.

Quan sát thấy biểu hiện của Võ Thiện Nhân, gã chủ tiệm liền cười ha hả bước qua, tiện tay cầm lên một cuốn, nói: “Những cuốn ngọc giản này đều là hàng độc của tiệm ta. Đảm bảo nơi khác không thể có. Nội dung bên trong không giống nhau, có cuốn nói đến phương pháp chế luyện linh bảo, có cuốn về luyện đan, trận pháp, kỳ hoạ… Như trên tay ta đang cầm cuốn linh trận cấp một, rất đáng để tham khảo. Thế nào? Hai huynh đệ có hứng thú không? Cứ thoả mái lựa chọn. Nhất định ta sẽ tính giá ưu đãi nhất, không để huynh đệ thiệt thòi. Ha ha…”

Gã chủ tiệm này quả là gian thương điển hình. Bởi trong Tàng Thư Viện, mấy loại ngọc giản có nội dung như vậy xếp đầy rẫy, không một vạn cũng đến mấy ngàn cuốn, chẳng phải hàng quý hiếm gì cả.

Nếu trước khi đến đây hai người Võ Thiện Nhân chưa ghé qua Tàng Thư Viện, có lẽ đã bị những lời lẽ của hắn dụ dỗ, chịu móc tiền ra mua rồi.

Một lát, xem ra không thu hoạch được gì, Thích Thật Thà chán nản quay sang Võ Thiện Nhân bảo: “Ở đây toàn là hàng phế phẩm. Chẳng có thứ gì trông vừa mắt. Người anh em, chúng ta đi thôi.”

Gã chủ tiệm quan sát rất kỹ hành vi của hai người, thấy sắp tuột mất con mồi, cuống quýt chạy lên, nói: “Hai vị huynh đệ quả nhiên không tầm thường. Yên tâm, trong tiệm ta còn vật phẩm cao cấp khác, đối với cảnh giới Nhân Vực như hai huynh đệ đây chắc chắn sẽ hài lòng.”

Dứt lời, gã liền chạy vù vào trong, nháy mắt đã quay trở ra, trên tay xuất hiện một chiếc hộp nhỏ.

Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của gã chủ tiệm, Võ Thiện Nhân khẳng định đồ vật bây giờ mới thực sự đáng xem.

Gã chủ tiệm nhẹ nhàng để lên trên mặt bàn, rồi chậm rãi mở chiếc hộp ra. Lập tức, bên trong hiện lên ba quả cầu hình tròn, kích thước to bằng nắm tay, hào quang nhàn nhạt toả trên bề mặt. Đặc biệt, đứng ở xa Võ Thiện Nhân vẫn cảm nhận được nguồn một chân linh khí cực kỳ tinh thuần, nồng đượm đang tỏa ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy vật phẩm này, Thích Thật Thà tò mò bảo: “Đây là cái gì?”

Gã chủ tiệm tươi cười đáp: “Hai huynh đệ chắc là tân sinh nên chắc chưa rõ, vật này cực kỳ nổi danh tại Thánh Viện đó.”



Nhìn hình dáng, trong đầu Võ Thiện Nhân chợt lóe lên một cái tên, có ghi trong cuốn ngọc giản ở Tàng Thư Viện, liền nói: “Tu Luyện Châu?”

Gã chủ tiệm đang cười hắc hắc bỗng ngưng trệ, nhìn qua Võ Thiện Nhân rồi giơ ngón tay cái lên nói: “Huynh đệ này quả có kiến thức phi phàm, không ngờ mới vào nội viện vài ngày đã biết đến Tu Luyện Châu. Đây đích thực là ba khỏa Tu Luyện Châu.”

Nghe gã chủ tiệm vỗ mông ngựa, Thích Thật Thà bực tức hỏi: “Tu Luyện Châu là cái gì? Sao ta chưa từng nghe đến?”

Gã chủ tiệm cao giọng giải thích: “Tu Luyện Châu này là vật phẩm chỉ xuất hiện trong nội viện, nên người huynh đệ chưa thấy qua chẳng có gì là lạ. Bên trong có chứa đầy chân linh khí tinh thuần. Linh giả chỉ cần hấp thu, trong thời gian ngắn sẽ đạt hiệu quả tương đương tu luyện ba tháng.”

Thích Thật Thà mừng rỡ, quan tâm hỏi: “Còn có loại vật phẩm này sao? Nó có tác dụng phụ gì hay không?”

Gã chủ tiệm suy nghĩ một chút liền đáp: “Tu Luyện Châu vốn chứa chân linh khí tinh thuần được chính tay Vương Cấp cường giả đưa vào nên không hề gây hại cho linh giả. Có điều, nó cũng có mặt hạn chế. Đó là cứ cách vài tháng mới có thể sử dụng một khỏa. Muốn dùng thêm cũng không còn tác dụng. Quan trọng nhất là Tu Luyện Châu chỉ hữu dụng đối với Nhân Vực, từ Tướng Cấp thì không có hiệu quả.”

Nghe nói, Thích Thật Thà mắt sáng như đuốc, vội hỏi ngay: “Chỉ ở Nhân Vực thôi sao? Không quan trọng. Cái này ta muốn mua. Một khỏa Tu Luyện Châu bán giá thế nào?”

Thấy cá đã cắn câu, gã chủ tiệm đóng nắp hộp lại, rồi chậm chạp trả lời một hơi dài: “Tu Luyện Châu không dễ kiếm. Mỗi năm Thánh Viện chỉ chế tạo đúng hai ngàn khỏa. Trong đó một ngàn khoả dùng để thưởng cho môn sinh có biểu hiện xuất sắc. Một nửa còn lại thì mang lên sàn giao dịch. Người huynh đệ biết đấy, môn sinh tu vi Nhân Vực trong nội viện tính sơ sơ cũng lên đến cả vạn. Vậy thì làm sao đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu? Thế nên giá cả cực cao. Vốn một khỏa có giá tám ngàn linh thạch, nhưng nếu mua một đôi, ta sẽ đặc biệt giảm giá, tổng cộng vừa tròn một vạn năm trăm linh thạch mà thôi.”

Vừa nghe xong mức giá trên trời, Thích Thật Thà nhảy dựng lên, đập bàn quát: “Con mẹ nó, muốn giết người hay sao?”

“Hừ! Người huynh đệ nếu không có tiền mua nổi thì có thể rời đi.” Gã chủ tiệm vờ tỏ vẻ tức giận, cố ý nói khích, bộ dáng muốn tiễn khách.

Quả nhiên, Thích Thật Thà bị kích động, hét lên bảo: “Khinh người quá đáng? Ta mà thiếu tiền sao?”



Với thân phận đại thiếu gia Thích Gia, trên người Thích Thật Thà vốn có không ít linh đan bổ trợ tăng tiến tu vi, nhưng cha hắn từng căn dặn không được lạm dụng vì sẽ gây tác dụng phụ, tổn hại đến căn cơ.

Nếu đúng như lời giới thiệu thì Tu Luyện Châu quá sức hấp dẫn. Bản tính hắn vốn lười biếng, Tu Luyện Châu lại chính là vật “không làm mà cũng có ăn”, vì vậy, sau khi suy nghĩ một hồi, Thích Thật Thà quyết định móc hầu bao.

Bên cạnh, Võ Thiện Nhân nhíu đôi chân mày, quan sát biểu hiện gã chủ tiệm liền chắc mẩm đối phương đang cố tình đẩy giá lên.

Hắn từng có kinh nghiệm nên nhìn ngay ra chân tướng, lập tức hành động ngăn cản Thích Thật Thà, rồi nhanh chóng kéo hắn ra ngoài.

“Người anh em. Chúng ta đi thôi.”

Thích Thật Thà không hiểu đầu đuôi, ngoác miệng chửi đổng: “Con bà nó! Khoan đã… Ta còn chưa kịp mua Tu Luyện Châu mà?”

Võ Thiện Nhân liền ghé tai nói nhỏ với hắn: “Không cần vội. Ngươi cứ đi thẳng cho ta. Đừng ngoái đầu nhìn lại.”

Không biết Võ Thiện Nhân muốn làm gì. Thích Thật Thà trong lòng nghi hoặc nhưng rốt cuộc vẫn tin tưởng làm theo.

Gã chủ tiệm thấy hai người cứ thế mà đi, chẳng thèm chào hỏi một câu, trong lòng nôn nóng, vội vàng chạy theo nói: “Hai huynh đệ khoan đi đã. Giá cả có thể thương lượng lại.”

Lúc này, Võ Thiện Nhân mới quay đầu, cười lưu manh bảo: “Năm ngàn linh thạch một khỏa. Ngươi thấy thế nào?”

Mới nghe cái giá Võ Thiện Nhân thốt ra, gã chủ tiệm vội giãy nảy lên: “Ngươi nghĩ Tu Luyện Châu là rác à?”

Nhìn biểu hiện của đối phương, hai mắt Võ Thiện Nhân loé sáng. Hắn gật gù, ra vẻ đồng tình, nhe răng cười: “Vậy thì một vạn linh thạch hai khoả đi. Nếu còn không đồng ý, chúng ta lập tức đi qua cửa hàng khác.”​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Đại Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook