Lưu Manh Đại Hiệp

Chương 7

Đồng Ny

10/04/2014

Thời gian ba năm nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ để rất nhiều chuyện xảy ra, ví dụ như: Vương phủ biến mất, nơi cũ đó trở thành Thiên Bảo phường nổi danh ở Tô Châu, chuyên doanh kì trân dị bảo trong thiên hạ.

Khúc Địch khoan thai đi vào quán trọ lớn nhất trong thành- Phú Quý Cư.

“Khúc lão bản.” Đám người bốn phía đều hướng về phía hắn mà chắp tay hành lễ, cho dù trong lòng có bao nhiêu khinh thường đối với Khúc Địch đi nữa.

Hắn từ việc thắng lôi đài tiến vào Vương phủ, được Vương lão gia trọng dụng, lại xui khiến Vương lão gia lợi dụng thân phận Quốc trượng kia mà độc bá thị trường muối, khiến cho tài phủ của Vương phủ ngắn ngủi trong vòng một năm đã tăng gấp mười lần. Cũng bởi vậy mà gây thêm vô số thâm cừu đại hận cùng những lời oán hận của người ta.

Chuyện này đã đẫn đến việc sau khi lão hoàng đế băng hà, tân hoàng vừa đăng cơ liền hạ chiếu thư bắt Vương quý phi hạ táng theo tiên hoàng. Vương lão gia vì trốn tránh sự hãm hại của tân hoàng mà tự sát trước, Vương Phân bị bắt vào ngục để Đại Lý Tự thẩm tra, lại tra ra một án giết người phóng hỏa, làm hại người vô tội, bị phán chém đầu.

Vương phủ một nhà chết hết, gia nghiệp to lớn như vậy tất cả đều rơi vào tay Khúc Địch và Mẫn Mẫn… À, mà nàng hiện nay không gọi là Mẫn Mẫn nữa, nàng đã tự lấy cho mình một cái tên mới là Khúc Mẫn Nhi. Tâm tư của nàng đối với Khúc Địch đều đã thể hiện hết trên cái tên mới này, cũng chẳng quan tâm đáy lòng Khúc Địch đã sớm có người ngự trị, không có lấy một góc dành cho nàng.

Toàn bộ người ở Tô Châu đều biết Khúc Địch ngầm chiếm lấy gia sản của chủ cũ. Nhưng hắn thủ đoạn vốn âm hiểm, ngoan độc, lại một thân võ nghệ trác tuyệt, cho nên dù là sau lưng mọi người đang cùng nhau sỉ vả hắn, nhưng chỉ cần vừa thấy hắn đến vẫn đều là kiềm nén sự phẫn nộ trong đáy lòng ngoan ngoãn hành lễ vấn an.

Giống như lúc trước Khúc Địch nói với Vương lão gia: cho dù người trong thiên hạ đều mắng hắn trong lòng thì làm sao? Cho dù hắn chẳng ra gì, nhưng ngược lại hắn phi thường hưởng thụ quyền thế và phú quý trong tay hiện tại.

Hắn lãnh đạm cười đáp lễ với những người xung quanh, chậm rãi lên lầu hai.

Trên đó đã có ba người ngồi, hiển nhiên là đang chờ hắn đến.

“Khúc lão bản, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe mạnh?” Khúc Địch vừa vào cửa, một người béo trắng đã lập tức cười hì hì đứng lên hành lễ.

“Nhờ phúc, nhờ phúc. Khúc mỗ thấy Trương lão bản, Giang lão bản, Lưu lão bản mặt phiếm hồng quang chắc chắn là kiếm được tiền hoặc có chuyện mừng rồi.” Khúc Địch chắp tay hoàn lễ.

Ba vị đại bản không hẹn mà gặp cùng xấu hổ cười, việc buôn bán mà nói thì kiếm nhiều tiền đương nhiên là quan trọng hơn. Nhưng Khúc Địch nói bọn họ có chuyện vui, rõ ràng là biết bọn họ đều nạp thiếp mới. Haiz, sớm đã nghe nói Khúc Địch – chủ nhân Thiên Bảo phường tin tức linh thông, nhưng không thể tưởng tượng được ngay cả mấy việc tư mật thế này cũng không thể gạt được hắn, quả nhiên là nhân vật lợi hại.

“Ba vị lão bản không cần để ý, đây là bản ‘sắc’ anh hùng thôi! Cưới vợ, nạp thiếp là chuyện tốt, còn sợ người biết sao?” Khúc Địch lấy từ trong người ra ba chiếc bình bạch ngọc, đặt ở trước mặt ba vị kia: “Khúc mỗ có chút lễ mọn, cẩn chúc ba vị tân hôn hạnh phúc.”

Chút vướng mắc trong lòng ba vị lão bản lập tức tiêu tan hết, người trong nghề đều biết Thiên Bảo phường ngoại trừ độc quyền về kì trân dị bảo trong thiên hạ, thì cũng bán một số thứ rất thú vị, ví dụ như ba bình “Xuân phong ngọc lộ hoàn” trước mắt này.

Đây cũng không phải là loại xuân dược bình thường, chỉ kích thích thân thể ái ân, mà là thần dược chân chính dành cho nam nhân, khiến cho từ trong ra ngoài đều đạt tới cảnh giới hài hòa, bình thản. Nếu dùng hàng năm, không chỉ khiến chuyện khuê phòng hùng phong vô hạn, mà còn nâng cao thể chất, kéo dài tuổi thọ, nếu xưng là tiên đan cũng không đủ nha!

Thật đáng tiếc, xuân phong ngọc lộ hoàn này rất quý, một viên đáng giá cả trăm lượng hoàng kim, cho dù là giàu có cũng không thể ngày ngày đều dùng, đại khái cũng chỉ có đương kim Thánh Thượng mới có tiền vốn để mỗi ngày xem nó như đường mà ăn thôi.

Khúc Địch coi đây là lễ so với kì trân dị bảo càng khiến cho ba vị lão bản kia vui mừng hơn.

“Khúc lão bản quả nhiên là người rộng rãi.” Lưu lão bản cười to, thu hồi cái lọ bạch ngọc: “Khúc lão bản mất công mời chúng tôi từ xa đến, lại đưa lễ vật quý như vậy, không phải là chỉ để chúc mừng chúng ta nạp thiếp đấy chứ?”

Giang lão bản cũng đồng thời cất cái bình bạch ngọc đi: “Khúc lão bản có yêu cầu gì xin cứ nói, chỉ cần Giang mỗ có thể làm, tuyệt đối không dám khước từ.” Hắn cũng đưa ra chút thủ đoạn nho nhỏ, hắn vốn nói nếu Khúc Địch yêu cầu mà hắn ‘có thể’ làm thì sẽ làm, cho nên đến lúc đó dù hắn nói ra một câu ‘Thứ cho Giang mỗ bất lực’ thì Khúc Địch kia cũng không có biện pháp làm gì hắn.

Chỉ là chút tâm kế nho nhỏ ấy Khúc Địch cũng không để ý, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ sẽ yêu cầu bọn họ làm cái gì, chẳng qua là muốn gặp gỡ như vậy để bố trí hành động kế tiếp của mình mà thôi.

“Ha ha ha, ba vị lão bản làm gì mà khẩn trương vậy? Khúc mỗ chẳng qua là mới nghe nói luận kiếm trên Hoa Sơn sáu năm một lần sắp tới sẽ tổ chức, trong hai tháng này là việc trọng đại của võ lâm, rất nhiều người sẽ tham dự, tất có nhiều cơ hội làm ăn, Khúc mỗ bất tài chỉ muốn xin chén cơm canh thôi. Nhưng mọi người đều biết Hoa Sơn trong phạm vi trăm dặm đều là thế lực của ba vị Giang, Lưu, Trương lão bản, nhất định phải có được sự đồng ý của ba vị, thế nên Khúc mỗ mới mời ba vị cùng tụ họp ở đây.”

Trương lão bản có chút không hiểu: “Khúc lão bản, ngươi chuyên doanh là kì trân dị bảo, võ lâm đại hội này…. Tham gia đúng là rất nhiều người, nhưng chẳng qua cũng chỉ là dừng chân một chút, ăn uống, phục sức, ngựa xe…. cũng không phải là phạm vi am hiểu của ngươi nha!”

“Trương lão bản, kì trân dị bảo trong thiên hạ cũng bao gồm bảo kiếm? Thiên Bảo phường gần một năm nay cũng vơ vét không ít bảo kiếm trong thiên hạ, như Thái A, Tràng Ngư, Thanh Minh …… Vì thế, muốn nhân dịp luận kiếm Hoa Sơn lần này mà kiếm chút tài lộc nho nhỏ, còn thỉnh ba vị không cần để ý.” Khúc Địch cười cười đáp lại.

Ba vị lão bản cùng liếc nhau một cái, việc làm ăn này của Khúc Địch cũng không lấn sân sang lĩnh vực của bọn họ, cũng không xâm chiếm đến lợi nhuận của bọn họ, để cho hắn tham gia một chân vào cũng không có vấn đề, có điều……

“Khúc lão bản, đây là việc nhỏ để ngươi làm chủ là được, ngươi tốn tiền vốn lớn như vậy cũng quá khách khí rồi.” Giang lão bản vỗ vỗ cái bình bạch ngọc trong tay mà nói. Trong đầu hắn đang nghĩ, ba bình Xuân phong ngọc lộ hoàn này giá trị ba trăm lượng hoàng kim, mà lợi nhuận bán kiếm kia…. Chỉ sợ không cao bằng con số này.

Khúc mỗ không dám nói dối với ba vị. Mấy thanh kiếm này đối với võ lâm thế gia chân chính mà nói có thể coi như là đồ gia truyền, một thanh bán cho bọn họ ngàn lượng hoàng kim đi chăng nữa bọn họ cũng sẽ tranh nhau muốn mua, cho nên lợi nhuận tuyệt đối cao. Đương nhiên Khúc Địch nhờ ba vị mà phát tài cũng sẽ không bạc đãi ba vị, phần tiền lời này cũng sẽ chia đều cho ba vị, thế nào?”

Ba vị lão bản hoàn toàn chỉ lăn lộn trên thương trường vốn không biết việc của võ lâm nên giờ này hoàn toàn ngây người, kiếm gì mà giỏi đến thế, giá trị ngàn vàng?

Nhưng Khúc Địch nói ra điều kiện hậu đãi như vậy, bọn họ không có lý nào lại không chấp nhận nha! Lập tức bốn người vui vẻ kí giao ước, kêu đầy cả bàn thức ăn rượu thịt, thoải mái chè chén.

Khúc Địch càng không ngừng kính rượu với bọn họ: “Ba vị lão bản, Khúc mỗ xin kính ba vị trước, chuyện làm ăn lần này còn thỉnh ba vị thay Khúc mỗ tuyên truyền một chút, có thể làm cho càng nhiều người giang hồ biết càng tốt, mấy bảo kiếm này mới có thể nâng cao giá, đến lúc đó….. ha ha ha….”. Lúc này hắn giống như một kẻ làm ăn chân chính, ai cũng không biết dưới lớp mặt nạ tươi cười kia, cất giấu huyết hải thâm thù.

Phải khiến cho tất cả võ lâm nhân sĩ đều đến thưởng thức bảo kiếm này đi! Càng nhiều người xem kiếm, giang hồ lại càng loạn, càng không có người chú ý đến hắn chính là con cá lọt lưới ở Bạch Vân Trang năm đó. Như vậy hắn càng có nhiều cơ hội tìm ra chủ mưu đã hỏa thiêu Bạch Vân Trang năm xưa, hắn muốn những kẻ đó nợ máu phải trả bằng máu!

Bốn năm, hắn đã qua hơn ngàn ngày không có Đinh Đinh bên người, từng giờ, từng khắc đều giống như bị lửa thiêu đau đớn, hắn chịu đủ rồi, cũng tuyệt vọng đủ rồi.

Hoàn hoàn cô độc và tịch mịch sắp bức hắn phát điên. Hắn có thể xác định chắc rằng Đinh Đinh đã không còn trên nhân thế nữa. Như vậy, hắn còn sống làm cái gì?

Tại thế gian này chỉ còn sót lại một chuyện đáng giá cho hắn lãng phí tâm lực hoàn thành: đó là vì Đinh Hoàn và Đinh Đinh báo thù. Đợi đến khi toàn bộ kẻ thù đều đền tội rồi thì dù là lên thiên đình hay xuống địa ngục, hắn cũng sẽ đi tìm bảo bối trong lòng mình.

Giang, Lưu, Trương – ba vị lão bản đều là người thông minh nhanh nhạy, đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời của Khúc Địch, thanh danh của cuộc đấu giá này càng vang xa, bảo kiếm sẽ có càng nhiều người muốn mua, giá bán càng có thể nâng cao, bọn họ càng có được lợi ích nhiều hơn.

“Được, được, được!” Ba người vỗ ngực cam đoan với Khúc Địch, nhất định sẽ tuyên truyền cho tất cả mọi người đều biết về việc bán bảo kiếm lần này.

Bốn người ăn uống hết cả canh giờ mới đứng dậy xuống lầu, Giang lão bản uống nhiều nhất còn lỡ chân bước hụt cầu thang mà lăn xuống.

“A!” Dưới lầu, một đôi nam nữ đang chuẩn bị đi lên hoảng sợ, nữ tử kinh hoảng hô lên một tiếng.

Đôi mắt Khúc Địch bất động gắn trên người nữ tử kia.

Đinh Đinh! Hắn rống to, hắn nghĩ chính mình đã kêu ra tiếng rồi, nhưng thực tế toàn thân hắn khẩn trương nhưng cứng ngắc, cổ họng không phát ra được nổi âm thanh nào.

Chỉ vài bước hắn đã vọt tới trước mặt hai người kia, nhìn chằm chằm vào nàng, dung nhan xinh đẹp kia giống hệt như đối tượng bốn năm qua hắn ngày đêm tưởng nhớ.

Nghĩ đến lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, nàng xả thân cứu hắn, trong nháy mắt cửa mật thất kia sắp đóng lại, nàng đã rưng rưng dặn dò…

“Sư đệ, chỉ sợ sư tỉ về sau không thể chiếu cố ngươi được nữa, ngươi nhớ rõ, phải ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa nào, luyện công phải chú ý, trời lạnh phải mặc thêm áo….”



Lúc ấy vẻ mặt của nàng còn dịu dàng hơn gió, mềm nhẹ hơn mây, tình ý vô tận như hóa thành dòng nước xuân, rót vào nội tâm hắn.

Không biết đã qua bao nhiêu đêm, bên tai hắn vẫn quanh quẩn những lời nói của nàng, mỗi khi ngủ mơ bừng tỉnh lại, hai tay hắn lại quờ quạng ôm lấy không khí, như muốn tìm lại khoảng khắc bi kịch ấy.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, lửa hận tràn ngập đốt cháy trong lòng hắn đến phát đau, đau đến chảy máu.

Nàng không biết, hắn căn bản không muốn sống một mình, cho dù là cũng bị phanh thây vạn đoạn, chỉ cần có thể ở bên nàng, hắn đều cảm thấy đó là khoái hoạt nhân gian.

Trong thiên hạ, bi ai nhất là cái gì? Đối với hắn mà nói đó chính là nhìn người mình thương yêu nhất bước xuống hoàng tuyền, mà chính mình lại bị giữ lại.

Nhưng cố tình bên người hắn lại toàn những kẻ ngu ngốc, khi còn nhỏ thì là đám ăn mày kia, sau này là Đinh Hoàn và Đinh Đinh cũng đồng dạng. Bọn họ liều mình cứu hắn như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?

Tất cả những người thân cận bên hắn đều chết sạch, còn duy nhất một mình hắn trên thế gian này, hắn sẽ vui vẻ hạnh phúc sao?

Không! Không có Đinh Đinh thì dù cho mỗi ngày hắn đều cẩm y ngọc thực, hắn cũng cảm thấy nhân sinh này là một mảnh âm u, lạnh lẽo như địa ngục mà thôi.

“Ngươi là ai? Vì sao lại nhìn vị hôn thê của ta như vậy?”Namtử kia bị vẻ mặt mang tính xâm lược và ánh mắt mang ý tứ độc chiếm nồng đậm của Khúc Địch chọc giận: “Vong Ưu, ngươi quen hắn sao?”

Nàng buồn bực nhìn Khúc Địch, trong lòng rối loạn. Hắn là ai vậy? Nàng lục tung trí nhớ cũng không nghĩ ra được. Nhưng sự kinh ngạc trong đáy mắt hắn, sự bi ai cùng cực lại khiến cho lòng nàng không yên. Nàng thế nhưng lại sinh ra cảm giác xúc động muốn vuốt lên nếp nhăn đang nhíu lại trên trán hắn….

“Vong Ưu?”Namtử kia hỏi lại một câu: “Nàng quen biết hắn?”

Nữ tử khẽ cắn môi, chậm rãi lắc đầu, cố nén lại cảm giác muốn ôm Khúc Địch vào lòng, nhẹ nhàng an ủi sự xúc động của hắn. (Meott: trong tiềm thức vẫn luôn nhớ Khúc Địch ca rồi )

Khúc Địch chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một khối đá cứng đập vào, lửa nóng thiêu đốt toàn thân đến đau đớn, chợt cảm giác ngòn ngọt nong nóng dâng lên cổ họng.

Đinh Đinh không nhớ rõ hắn? Nàng lại trở thành vị hôn thê của người khác? Làm sao có thể? Hắn không tin! Hắn không thể tin!

“Khúc lão bản, chúng ta đi nhanh thôi!” Giang, Lưu, Trương – ba vị lão bản dường như nhận ra vị nam tử kia, lôi kéo Khúc Địch nhanh chóng rời khỏi Phú Quý Cư.

Khúc Địch không biết chính mình đã trở lại Thiên Bảo phường như thế nào, đầu óc hắn vô cùng hỗn loạn.

Hắn tìm được Đinh Đinh, nhưng hắn vẫn là bị bỏ lại, vẫn một mình một người như thế.

Chẳng lẽ đây là vận mệnh của hắn, nhất định phải cô độc cả đời?

“Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh…..” Hắn mờ mịt thẫn thờ, không ngừng nỉ non nhớ kỹ hai chữ kia.

Khách nhân đến quán, người làm nhìn thấy Khúc Địch vốn bình thường nổi danh khôn khéo, tàn nhẫn nay lại như phát điên, bối rối thẩn thờ.

Mãi cho đến khi có người đi báo cho Khúc Mẫn Nhi, nàng mới ra mặt trấn an mọi người. Sau khi ba vị lão bản đưa Khúc Địch trở về, từ miệng bọn họ nàng mới biết được việc phát sinh hôm nay, lập tức có tính toán.

Dưới sự hun đúc dạy bảo của Khúc Địch, Khúc Mẫn Nhi đã không còn là một nữ tử không có chủ kiến, tùy ý vận mệnh đưa đẩy như trước kia nữa.

Nàng học được tâm cơ, học được thủ đoạn, học được cách lợi dụng vốn tự có của mình để chiến đấu với vận mệnh, tranh thủ lấy cuộc sống mình muốn.

Hiện nay, nàng đã là trợ thủ đắc lực của Khúc Địch, cho nên đã biết được rất nhiều bí mật của hắn. Đương nhiên những bí mật này cũng không phải là do Khúc Địch nói cho nàng. Chẳng qua Khúc Địch để nàng quản lí cơ quan tình báo lớn nhất của hắn – Diệt Thiên, mỗi ngày xử lí nhiều tin tức tình báo như vậy, cho nên lai lịch và tâm sự ẩn giấu của Khúc Địch tự nhiên cũng trở nên không còn bí mật nữa.

Nhưng nàng chưa bao giờ nói tới, cũng không muốn chứng thực với Khúc Địch mà luôn coi như mình không biết. Khúc Địch không thích người ta tra xét hắn, nàng không muốn chọc giận hắn, vì thế đem bí mật đầy cả một bụng này cất giấu thật sâu, thậm chí tự lừa gạt bản thân mình là nàng cho tới giờ vẫn chưa từng phát hiện ra những điều ấy.

Nàng hiểu được nếu có một ngày Khúc Địch trăm phương nghìn kế điều tra ra được manh mối, có khả năng đó chính là lúc duyên phận giữa bọn họ kết thúc.

Nàng vẫn luôn khẩn cầu ngày đó đến trễ một chút, nhưng mà…. Cái gì đến vẫn sẽ đến.

Từ thời khắc Khúc Địch thất hồn lạc phách trở lại Thiên Bảo phường đó, nàng đã hiểu những ngày nàng có thể ở bên hắn đã không còn nhiều.

Từ miệng ba vị lão bản kia mà biết được toàn bộ hành tung hôm nay của Khúc Địch, nàng cẩn thận lưu ý, cho người đi điều tra rất nhanh đầy đủ tin tức tình báo đã đến trên tay nàng.

Khi nhận được những giấy tờ kia, nàng thật sự không muốn đưa cho hắn, nếu nữ nhân tên “Đinh Đinh” kia vĩnh viễn cũng không xuất hiện, vậy thì nàng sẽ có cơ hội ở bên cạnh hắn cả đời.

Nhưng vẻ mặt buồn bã, mất mát của Khúc Địch khiến nàng đau lòng, nàng không muốn mất đi hắn, nhưng lại càng không muốn thấy hắn đau lòng. Nhìn hắn khổ sở, nàng lại càng bi ai hơn.

Nàng chỉ biết ôm tình cảm tuyệt vọng của mình mà đưa tin tức kia đến trước mặt hắn.

Nhưng Khúc Địch đang bị Đinh Đinh làm tổn thương đến thấu tâm gan kia vẫn chưa phát hiện ra hành động của Khúc Mẫn Nhi, ngoại trừ nỉ non hai tiếng “Đinh Đinh” bên miệng, hắn một chút cũng không chú ý đến nàng.

Khúc Mẫn Nhi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài. Nhận được tin tức báo về, nàng cũng đã vụng trộm đi nhìn nữ tử khiến Khúc Địch ngày đêm thương nhớ kia. Cũng rất được, nhưng so ra còn kém kiều nhan khuynh thành của nàng, vì sao hắn vẫn cố tình mãi yêu nữ nhân kia chứ?

Chẳng lẽ đây chính là duyên phận người ta thường nói hay sao? Nàng và hắn chính là hữu duyên vô phận? Mà nữ nhân kia với hắn mới may mắn là trời sinh một đôi?

Trái tim nàng đau như cắt, mở miệng chậm rãi nói: “Vong Ưu, vốn không rõ tên tuổi thật, bốn năm trước được Ngự Sử Liễu Hoài Tê cứu sống, Liễu Hoài Tê đối với nàng có tâm ý, từ chối tứ hôn của tiên đế, kiên trì muốn cưới nàng làm vợ, bởi vậy mà thất sủng. Sau này tân hoàng đăng cơ lại được trọng dụng, sáng nay về đến Tô Châu, bề ngoài là vinh quy bái tổ, cưới Vong Ưu làm vợ, nhưng theo đồn đại thì là trở về làm nhiệm vụ cơ mật khác, chỉ có điều chưa ai biết là việc gì.”

Khúc Địch trong nháy mắt hoàn hồn lại, tròng mắt mờ mịt dại ra bỗng linh hoạt lên.

Vong Ưu? Đinh Đinh vì sao lại đổi tên là Vong Ưu? Không biết tên tuổi thật, có lẽ chính nàng đã quên rồi cũng nên! Thảm kịch Bạch Vân Trang đêm đó, lửa cháy tận trời, máu tươi ba thước, nói như vậy Đinh Đinh chắc cũng bị thương không nhẹ, việc mất trí nhớ cũng là có khả năng.

Như vậy việc Đinh Đinh không nhớ rõ hắn, hơn nữa còn trở thành vị hôn thê của người khác đều có thể hiểu được.

“Ha, ha, ha….” Khúc Địch bỗng nhiên cười cuồng dại: “Ta thật ngốc, ta thật ngốc…..”

Cỗ máu nóng bị hắn cưỡng chế lại trong cổ họng từ khi còn ở Phú Quý Cư lúc này cũng phun ra, khuôn mặt hắn chợt đỏ bừng.

“Vì sao lại để ý chuyện nàng có nhớ hay không? Chẳng lẽ nàng quên ta, ta liền cam tâm thu tay lại sao? Nàng là của ta, từ ngày đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng đã nhất định chỉ có thể là của một mình ta, cho dù là Diêm Vương gia muốn đến cướp người, cũng phải bước qua xác ta trước đã!” Hai mắt Khúc Địch trợn trừng, tản ra sát ý nồng đậm.

Ngay cả Khúc Mẫn Nhi cũng cảm thấy được trong phòng đột nhiên lạnh đi rất nhiều, nhịn không được mà rùng mình: “Liễu Hoài Tê không phải là người bình thường, nếu lời đồn đại là thật, hắn nhận mật chỉ mà Nam hạ (đại khái là đến phương Nam), bên người nhất định có cao thủ bảo vệ, ngươi muốn cướp người từ trên tay hắn cũng không đơn giản vậy đâu.”

“Sẽ rất nhiều khó khăn?” Khúc Địch bừa bãi dậm chân, bàn trà bên người chợt như một khối băng rơi vào trong nước, chậm rãi tan biến, một trận gió thổi tới, bàn trà gỗ quý kia không phải biến thành từng mảnh vỡ mà là hoàn toàn tan thành tro bụi.



Trời ạ! Công lực cao thâm như vậy…. Khúc Mẫn Nhi được Khúc Địch chỉ điểm học võ công cũng đã ba năm, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến thế gian có thể có loại võ học thần kì đến như thế.

Khúc Địch mỉm cười nhẹ tựa mây trời: “Thù hận chính là chất xúc tác tốt nhất.”

Bởi vì hận quá sâu, cho nên hắn khổ luyện võ công, điên cuồng tăng thực lực bản thân, tiến bộ đó không phải tự nhiên mà có.

Khúc Mẫn Nhi chỉ thấy bóng đen trước mắt nhoáng lên một cái, trong mắt vẫn còn ảo ảnh tàn dư nhưng thân hình hắn đã rời khỏi Thiên Bảo phường rồi, xa xa bắt đầu tiến nhập vào trong bóng đêm.

Khúc Địch rời Thiên Bảo phường, một đường đi theo hướng Tây.

Tin tức tình báo cũng không cho biết Liễu Hoài Tê đặt chân ở nơi nào, nhưng hắn dựa vào trực giác của bản thân mình, ẩn ẩn trong lòng có thể cảm giác được Đinh Đinh đang ở nơi đâu.

Cái gọi là thần giao cách cảm (hay linh cảm gì đó) cũng không phải là lời nói suông.

…………..

Vong Ưu…. Tên thật của nàng thật ra phải là Đinh Đinh mới đúng.

Bốn năm trước Liễu Hoài Tê hồi hương tế tổ, đang trên đường về Tô Châu, thì nhặt được nàng.

Lúc ấy trên người nàng mười tám vết đao thương, máu tươi đầm đìa, ngoại trừ ngực còn chút hơi thở yếu ớt thì bất luận kẻ nào nhìn vào cũng đều sẽ cho rằng nàng đã chết rồi.

Nhưng Liễu Hoài Tê không phải người thường, mặc dù hắn làm quan trong triều, nhưng tổ tông cũng mở y quán, bản thân hắn ngoại trừ một bụng kinh thư còn có một thân y thuật không tồi.

Hắn dùng thời gian bảy ngày mà cứu sống nàng, lại mất thêm nửa năm vì nàng mà điều trị thân thể.

Sau khi hắn bái tế tổ tiên xong hồi kinh phục chức, Hoàng Thượng cố ý muốn tuyển hắn làm Phò Mã, nhưng hắn đã khéo léo cự tuyệt. Người bên ngoài đều nghĩ rằng hắn chung tình với Đinh Đinh, nhưng thật ra hắn chỉ là không thoát ra nổi khỏi tư tưởng lễ giáo, vẫn luôn nghĩ rằng khi vì Đinh Đinh trị thương đều đã xem qua toàn bộ thân thể nàng, cho nên vì danh tiết của nàng mà suy nghĩ, hẳn là phải phụ trách.

Nhưng Hoàng Thượng cũng không chấp nhận được cách nói của hắn, giáng hắn xuống làm tri huyện Hải Ninh.

Bấy giờ Đinh Đinh một đường cùng hắn bên nhau, hai người sớm chiều ở chung, Liễu Hoài Tê lúc này mới chân chính yêu thương tiểu cô nương dịu dàng, thiện lương này.

Không bao lâu, tiên đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, Liễu Hoài Tê lại được trọng dụng, vừa là quay về Đế đô, vừa nhận một đạo mật chỉ mà về Tô Châu. Lần này hắn ngoại trừ việc bái tế tổ tông thì thực sự cũng muốn chuẩn bị thương nghị cùng mẫu thân chuyện lấy Đinh Đinh làm vợ.

Liễu mẫu cũng không phải là người ham danh lợi, thấy con và Đinh Đinh tâm đầu ý hợp, đương nhiên cũng không có lý gì ngăn trở, đồng ý hôn sự của hai người, cũng quyết định là tháng sau thành thân.

Nhưng hôm nay Đinh Đinh ở Phú Quý Cư gặp cái kẻ lỗ mãng kia, bỗng trở nên buồn bã thất thần. Ngay cả Liễu Hoài Tê cả ngày cẩn thận quan tâm cũng không có cách kéo hồi lại thần trí mê man của nàng.

Nàng không đụng đến bữa tối, một mình trốn vào phòng, nghĩ đến ban ngày ở Phú Quý Cư gặp nam nhân cứ nhìn chằm chằm vào nàng kia, bá đạo như vậy, ánh mắt tràn ngập dục vọng độc chiếm như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta dựng tóc gáy.

Có được ánh mắt khủng bố đó, tâm tính âm trầm biến hóa kì lạ như vậy, lại ngoan độc mãnh liệt, nếu làm quan trong triều tất là một thế hệ gian thần, còn nếu làm hiệp khách giang hồ, nhất định là một đại ma đầu chỉ vung tay lên là một trời huyết vũ.

Nàng hẳn là phải chán ghét một người như thế chứ, nhưng ….. từ đáy lòng nàng lại có một nơi nào đó luôn nghĩ về hắn.

Nàng cân nhắc mãi, càng cảm thấy một dòng nước ấm tự nhiên dâng lên trong lòng, nước mắt cứ như vậy mà thẳng tắp rơi xuống.

Nàng không biết vì sao mình lại khóc, nhưng nước mắt lại cố tình rơi không dứt, làm thế nào cũng không dừng lại được.

Hay là nam nhân kia từng có khúc mắc gì với nàng từ bốn năm trước, đến nỗi cho dù nàng mất trí nhớ, vẫn đối với hắn tâm tâm niệm niệm khó quên?

Nhưng thật là không có đạo lý nha! Nếu thật sự khó quên, tại sao nàng vắt óc suy nghĩ, vẫn như trước không thể nhớ nổi hắn tên gì họ gì?

“Vì sao lại khóc?” Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên sau lưng nàng.

Nàng chợt quay đầu, thấy được là một nam nhân…..

Dưới ánh nến lung linh, khuôn mặt tuấn tú của hắn bị bắn tung tóe nhiều điểm máu tươi, đôi môi đỏ tươi kia trái ngược với khuôn mặt tái nhợt lại có chút xanh mét, cho thấy được hắn vừa chịu kích thích cực đại mà nội thương.

Hắn hẳn là còn rất trẻ, khuôn mặt trắng nõn kia không có lấy một nếp nhăn, ước chừng mới khoảng hơn hai mươi mà thôi. Nhưng mái tóc đen của hắn lại xen rất nhiều tóc bạc, nhìn lại giống như ba, bốn mươi tuổi.

Hắn chìm đắm trong ánh nhìn của nàng, mãnh liệt như khói lửa, cho dù là ánh mặt trời cũng kém rực rỡ hơn thế.

Nhưng hắn lại cười với nàng vô cùng dịu dàng.

Nàng kìm lòng không được mà lại gần hắn, nhưng nội tâm lại có loại cảm giác, tựa như nếu đến gần nam nhân này cuộc sống bình thản của nàng từ đây sẽ chuyển biến rất lớn. Bởi vậy nàng chậm rãi bước từng bước, trái tim lại lạc đi một nhịp, bước chân như nặng đến ngàn cân.

Nàng nhịn không được mà cảm thấy sợ hãi, bước chân chợt hoãn lại, lo lắng không biết nếu tiến thêm lên không? liệu chờ đợi nàng có thể là một trận mưa rền gió dữ hay không, cuối cùng có đánh cho nàng phiêu diêu tan tác, sống chết còn không biết hay không?

Hắn nhìn nàng, từ dịu dàng mỉm cười lại dần dần trở nên bi thương, máu đỏ bên môi lại không ngừng gia tăng.

Nàng cảm thấy trái tim như bị roi quất, đau đến choáng đầu hoa mắt.

Vì thế rốt cuộc không khống chế được mà chạy đến trước mặt hắn, nghĩ muốn lấy khăn tay mà lau đi máu tươi bên môi hắn, lại phát hiện không thấy khăn lụa bên người.

Nàng càng khẩn trương nhìn máu tươi chảy bên khóe môi hắn, nhiệt huyết lại bừng lên, rốt cuộc bất chấp nam nữ ngăn cách mà vươn tay lên, nhẹ nhàng lau đi máu tươi bên môi hắn.

“Vì sao lại ép buộc bản thân như vậy?” Đại bi đại hỉ (thương tâm lớn, mừng rỡ quá lớn) là dễ làm thương tổn đến con người nhất, hắn không biết sao? Tính tình cực đoan như hắn, nếu không chịu thay đổi sửa chữa, nhất định sẽ chết trẻ mà thôi. Cứ tưởng tượng đến đôi mắt như lửa này mà nhắm chặt lại, không bao giờ mở ra nữa là lòng của nàng trong nháy mắt chợt lạnh như băng.

Nghe vậy, đôi con ngươi rực lửa của hắn lại dâng lên niềm vui sướng tột cùng, sáng lạn tựa ánh mặt trời ban trưa, làm người ta không dám nhìn gần.

Nàng bất giác có chút kích động, dường như cảm thấy cả trái tim lẫn thân thể mình sẽ bị tan rã trong đôi mắt rực cháy kia.

Hắn vươn cánh tay dài ôm lấy nàng vào lòng, lực đạo rất mạnh như muốn nàng tiến nhập vào cơ thể hắn.

“Sư tỉ, nương tử, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi.” Khóe mắt hắn nhòe nước, như màn sương mù, còn như có chút phiếm hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Đại Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook