Lưu Manh Tiểu Tử

Chương 14

Tiểu Linh Dương

08/05/2018

Lăng Tiêu Hàn vừa vào cửa, đã thấy Lưu Tương ngồi đó nhàn nhã uống trà. Hắn và Lưu Tương có thể nói là từ nhỏ lớn lên, lúc nào cũng bên nhau. Hắn rất quý trọng người bạn cũng như huynh đệ kết nghĩa này của mình.

“Lưu huynh, để ngươi đợi lâu rồi! thật thất lễ”.

Lưu Tương nhìn thấy Lăng Tiêu Hàn bước vào thì nở một nụ cười đứng dậy. “Không sao? Ta cũng mới tới!”.

“Hôm qua có chuyện, không thể phụng bồi ngươi nói chuyện, thật là ái ngại…”

“Không sao, hôm nay chúng ta có thể bù lại a”. Lưu Tương nở nụ cười mê người.

Lưu Tương dáng người cao lớn, khí chất tỏa ra bất phàm, khuôn mặt tựa như điêu khắc làm cho vạn người mê. Hắn đứng bên cạnh Lăng Tiêu Hàn đẹp tựa thiên tiên kia giống như một bức tranh hoàn mỹ vậy.

Nghe Lưu Tương nói như vậy, Lăng Tiêu Hàn có chút khó xử, dù sao hắn cũng muốn nhanh chóng quay về bồi lão bà của mình a, với lại không hiểu sao từ lúc nãy tới giờ hắn cảm thấy vô cùng bất an. Tuy vậy cũng không thể nào mà đuổi khách cho được, không thể làm Lưu Tương mất mặt.

Lăng Tiêu Hàn gọi người chuẩn bị ít rượu thịt. Sau đó cùng Lưu Tương sóng vai vừa đi vừa trò chuyện.

“Đã lâu không gặp, nghe nói Lăng đệ đã giải tán hết thê thiếp chỉ để lại một người sao? Ta thật tò mò khi nghe về điều đó, Lăng đệ thật sự là muốn thay đổi chỉ chung thủy với một người”.

Nghe Lưu Tương nói, Lăng Tiêu Hàn nở một nụ cười hạnh phúc. “Chuyện đó là đúng như vậy a, khó lắm mới tìm thấy được một người tâm đầu ý hợp, ta thật sự là rất thích tiểu Mặc, mà ta cũng chỉ cần có một mình đệ ấy bên người là được không cần tới bất kì ai khác.”

Nghe điều đó Lưu Tương khẽ nhíu mày lại. Trên mặt lộ rõ sự khó chịu nhưng nhanh chóng hoàn toàn biến mất.

“Lưu huynh thật sự không biết, tiểu Mặc thực sự là một người rất đáng yêu a, tuy không xinh đẹp, tao nhã như những người khác, nhưng ở cậu ấy có một sức hút đến kì lạ, ta tuy chỉ gặp cậu ấy không lâu nhưng không hiểu sao trong đầu chỉ còn hình ảnh của tiểu Mặc, cậu ấy hoạt bát, vui tươi làm cho người bên cạnh lúc nào cũng phải chú ý, phải nhìn theo cậu ấy đến không rời mắt”.

Lăng Tiêu Hàn nói về Tử Mặc càng nói càng hăng say, cả người hắn đều tỏa ra khí chất hạnh phúc rạng ngời.

Lưu Tương nhìn Lăng Tiêu Hàn, lại có chút đăm chiêu mà suy nghĩ.

Đang trò chuyện vui vẻ, thì Trương tổng quản vội vàng chạy tới.

Đến trước mặt vương gia Trương tổng quản hành lễ nói: “vương gia, Lâm công tử hắn…”

Nghe nhắc đến Lâm Tử Mặc, Lăng Tiêu Hàn vội tiến đến gấp gáp hỏi: “tiểu Mặc làm sao hả?”.

“Lâm công tử lúc nãy đã rời khỏi vương phủ không biết đã đi đâu, lúc nãy lão nô bận việc ra ngoài không biết chuyện nên không thể ngăn cản, mong vương gia thứ tội.”

Nghe đến Lâm Tử Mặc bỏ đi khỏi vương phủ, Lăng Tiêu Hàn cảm thấy toàn thân như nhũn đi, sau đó gấp gáp nói với Lưu Tương: “Lưu huynh xin lỗi, hôm nay vẫn không thể phụng bồi huynh được, ta có chuyện gấp phải xử lý.”

Nói xong bỏ mặc Lưu Tương ngơ ngác đứng đó mà bỏ chạy thật nhanh về phòng mình. Đạp cửa một cái thật mạnh bước vào trong phòng, cả căn phòng hoàn toàn trống trơn, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn.

Lăng Tiêu Hàn suy suy sụp ngồi xuống ghế, bàn tay tức giận nắm chặt đến hiện rõ cả gân xanh, một chưởng đi xuống làm chiếc bàn vỡ tung.

“Không, không thể để như vậy được…, không phải tối hôm qua còn rất tốt sao? Rõ ràng cậu ấy cũng có tình cảm với ta mà, không thể có chuyện đó được, chắc hẳn là cậu ấy chỉ giận ta vì chuyện lúc sáng nên mới tức giận mà bỏ đi mà thôi, ta phải đi tìm cậu ấy về, ta phải đi…”



Tự an ủi chính bản thân mình, Lăng Tiêu Hàn nhanh chóng đứng dậy muốn nhanh chóng đi ra ngoài tìm Lâm Tử Mặc quay lại.

Vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Trương tổng quản còn đang run rẩy bên ngoài, có lẽ là do bị Lăng Tiêu Hàn dọa cho sợ hãi.

Lăng Tiêu Hàn mặt lạnh không có chút tình cảm, không khí bao trùm xung quanh cơ hồ cũng đóng băng theo, hắn liếc mắt nhìn Trương tổng quản nói: “Ngươi cho người làm ngay cho ta một bộ dây xích chân, hãy làm ngắn thôi, ta muốn nội trong hôm nay phải làm cho xong.”

Nghe Lăng Tiêu Hàn nói, Trương tổng quản không khỏi sợ hãi, không lẽ nào vương gia định…

Trương tổng quản có chút chần chờ nói: “Chuyện này…vương gia…thật sự muốn sao?”.

Lăng Tiêu Hàn phẫn nộ mà hét lên: “Ta nói ngươi làm thì ngươi nên làm theo lời ta nói đi, không được nói nhiều.”

Trương tổng quản bị dọa sợ đến phát hoảng, vội vàng cúi đầu nói: “Nô tài tuân mệnh…”.

Đợi Trương tổng quản khuất bóng, Lăng Tiêu Hàn nhanh chóng xoay người bước đi, còn chưa kịp đi xa đã bị người kéo lại, đẩy vào trong phòng sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

“Ngươi làm…ưm….”.

Còn chưa nói xong đã bị một đôi môi ấm nóng dán xuống, Lăng Tiêu Hàn xây xẩm cả mặt mày, sau một lúc thì định thần lại, một cảm giác kinh tởm từ bụng truyền lên, một chưởng đánh tới đẩy cái con người đang làm càn kia ra.

“Lưu Tương đây là có chuyện gì hả?”.

Lưu Tương dùng tay lau lau khóe môi nói: “Ta như vậy, ngươi còn không hiểu, ta thích ngươi, ta không muốn ngươi đi quan tâm con người tầm thường kia, trên cuộc đời này chỉ có ta là có thể xứng với ngươi mà thôi.”

Lăng Tiêu Hàn không nói gì, Lưu Tương tiến đến nâng cằm Lăng Tiêu Hàn lên, nói: “Lúc trước ta không nói với ngươi vì không muốn phá hủy đi khoảng cách cùng tình cảm của ta và ngươi đang có, nhưng hiện tại ngươi nói xem, ngươi mê luyến một con người tầm thường, không có điểm nào hơn người, hắn không xứng với ngươi, người có thể hiểu ngươi cũng chỉ có thể là ta mà thôi.”

Nói xong lại đưa mặt tới gần, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Lăng Tiêu Hàn lại một chưởng đánh tới. Lưu Tương nhanh chóng tránh né. Tạo khoảng cách với Lăng Tiêu Hàn. Dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn Lưu tương, Lăng Tiêu Hàn nói: “Ta từ trước đến nay chỉ xem ngươi như huynh đệ mà thôi, không hề có một ý nghĩ nào khác, nhưng nếu như người còn dám nói những lời này một lần nữa, thì tình huynh đệ giữa chúng ta xem như chấm dứt.”

Lưu Tương phẫn nộ mà hét lên: “Ngươi tại sao lại như vậy chứ, tại sao ngươi lại đối với một tên tầm thường như vậy mà động tâm, trong khi ta và ngươi đã lớn lên từ nhỏ tới lớn, không lẽ tình cảm của ta ngươi một chút cũng không hiểu.”

“Ta nói rồi, đối với ngươi chỉ là huynh đệ không có gì hơn cả, ta không muốn giữa ta và ngươi xảy ra bất kì tình huống khó xử nào cả, còn đối với Tử Mặc ta là thật tâm, không bao giờ ta sẽ từ bỏ cậu ấy cả, ngươi nên hiểu điều này và tử bỏ đi.” Lăng Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra từng chữ, từng ý rõ ràng.

Nhìn thái độ kiên quyết của Lăng Tiêu Hàn, Lưu Tương thật sự tức giận vô cùng, hắn nói: “Hừ! ngươi cứ đợi mà xem, ngươi cuối cùng cũng sẽ từ bỏ hắn mà thôi.” Sau đó phất tay áo mà rời đi.

Lăng Tiêu Hàn nhìn bóng dáng Lưu Tương mà trong lòng lại rối như tơ vò, người mà mình xem như huynh đệ lại mang thứ tình cảm đó đối với mình, hắn thật sự không muốn mất đi người huynh đệ như Lưu Tương, lại nghĩ đến Lâm Tử Mặc, Lăng Tiêu Hàn cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ tung ra.

“Tiểu Mặc a, tiểu Mặc, rốt cuộc là ta phải làm sao với ngươi đây!”.

Nói xong nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, phân phó cho người chuẩn bị ngựa, sau đó dẫn theo một số quân lính đến những nơi Tử Mặc có thể đến.

Khi đến nhà Tử Mặc, Lăng Tiêu Hàn nhanh chóng tiến vào, vừa thấy được Lâm phụ thân, Lăng Tiêu Hàn đã nhanh chóng tiến đến, nói: “Lâm bá, tiểu Mặc có về đây hay không a?”



Lâm phụ thân ngạc nhiên nhìn biểu tình lo lắng của Lăng Tiêu Hàn, nói: “Không có, cả ngày hôm nay có thấy nó quay về đây đâu, sao, có chuyện gì xảy ra với nó sao?”.

Lăng Tiêu Hàn hai mắt đỏ lên vì tức giận, hét lên: “Hừ! Lâm bá phụ muốn che giấu cho cậu ấy sao? Ta đã đi tìm những nơi khác rồi, không hề thấy bóng dáng của cậu ấy đâu, chỉ còn một chỗ là ở nơi này mà thôi, Lâm bá phụ ngươi hãy nói cho ta biết rốt cuộc tiểu Mặc ở đâu hả?”

Lâm bá phụ bị Lăng Tiêu Hàn lớn tiếng thì nhanh chóng quỳ xuống, run rẩy nói: “Nô tài nói thật, nguyên cả ngày hôm nay nhi tử của ta chưa từng về đây lần nào, ta không dám dấu ngài đâu, thỉnh vương gia thứ tội.”

“Người đâu lục soát mọi nơi trong nhà này cho ta, không được bỏ sót mọi ngóc ngách nào!”. Lăng Tiêu Hàn không tin những lời Lâm bá phụ nói, nguyên cả ngày hôm nay hắn đã gần như lục tung khắp cả kinh thành này lên, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Tử Mặc đâu, trong lòng hắn bây giờ giống như lửa đốt, vừa tức giận vừa lo âu.

Quân lính sau một hồi lục soát thì chạy ra báo lại: “Hồi vương gia, chúng thần đã lục soát hết cả, nhưng không hề thấy bóng dáng của Lâm công tử.”

Lăng Tiêu Hàn mệt mỏi ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa hai tay xoa xoa huyệt thái dương. Những người xung quanh nhìn thần tình của hắn như vậy thì lo lắng vô cùng, muốn tiến thử lại xem thì bị hắn đưa tay ngăn lại.

“Ta không sao! Các ngươi lập tức ra ngoài tìm kiếm lại cho ta, cho dù có lật tung cái kinh thành này lên cũng phải tìm cho ra tiểu Mặc.”

Tuy Lâm phụ thân không hiểu chuyện này đầu đuôi như thế nào, nhưng nhìn thấy thần tình nghiêm trọng của Lăng Tiêu Hàn thì biết có chuyện không ổn xảy ra với nhi tử của mình. Ông rụt rè hỏi: “Vương gia, Tử Mặc lại gây chuyện gì rồi sao?”.

Lăng Tiêu Hàn thở dài một hơi nói: “Cũng không có gì nghiêm trọng, Lâm bá phụ không nên lo lắng, chỉ là Tử Mặc bỏ đi chơi chưa chịu về nhà mà thôi.”

Lâm bá phụ thở dài một hơi, còn chưa hết lo lắng thì một người từ bên ngoài gấp gáp chạy vào báo: “Vương gia có chuyện không hay xảy ra rồi, có người nói lúc chiều thấy được Lâm công tử bị một số người bịt mặt bắt đi.”

Lâm bá phụ khi nghe tới tin này thì mặt mày xanh mét, ngã ngồi tại chổ. Còn Lăng Tiêu Hàn thì hắn có thể nghe thấy được một tiếng gì đó vỡ vụn trong đầu mình.

Hắn nguyện ý tin rằng Lâm Tử Mặc bỏ đi chơi hay bỏ trốn khỏi hắn, như vậy hắn có thể tìm người bắt về, nhưng hắn không muốn nghe đến điều này nhất, bị bắt sao? Hắn lúc này biết cậu ở đâu để có thể tìm về đây.

Cậu liệu có gặp nguy hiểm gì hay không? Hình ảnh của Tử Mặc nằm trong vũng máu ngày hôm đó hiện về làm cho hắn không khỏi run lên sợ hãi. Máu trong người hắn dường như đã ngừng chảy. Lăng Tiêu Hàn đau lòng vô cùng: “Tại ta, tất cả là tại ta nếu ta chịu bồi bên người cậu ấy thì có lẽ giờ này cận ấy sẽ không bị người bắt đi…”

Run rẩy đứng lên gọi cho vài ám vệ: “Mau…mau…đi tìm tiểu Mặc về đây cho ta, tìm hiểu xem là ai bắt cậu ấy, nhớ không được để tiểu Mặc chịu bất kì tổn thương nào.”

“Tuân mệnh”. Nói xong những ám vệ kia đều nhanh chóng biến mất.

Lăng Tiêu Hàn trấn an Lâm bá phụ một chút sau đó cũng nhanh chóng lên ngựa quay về phủ.

Lâm Tử Mặc từ trong hôn mê mơ màng tỉnh lại, cậu cảm thấy tất cả ở nơi này thật xa lạ, đầu cũng đau đến lợi hại. “Đây…đây…là đâu…? Hàn…”.

Không có ai trả lời cậu, cũng không có ai bên người lo lắng chăm sóc cậu như trước kia, còn đang ngây ngẩn thì hình ảnh lúc cậu bị bắt đi lại hiện về. Giật mình mở to hai mắt, Tử Mặc vùng dậy khỏi giường, nhưng lúc này cậu mới phát hiện, chân tay mình đều bị trói lại thật chặt.

“Ồ! Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đó sao?”. Một giọng nói nam nhân vang lên.

Tử Mặc hoảng hốt nhìn theo nơi phát ra tiếng nói kia, là một nam nhân cao lớn mặc mặc y phục màu lam, sa y mỏng khoác bên ngoài, hắn đứng trước cửa sổ, ánh nắng rọi vào làm Tử Mặc nhìn không rõ khuôn mặt của hắn lắm.

Sau một lúc lâu, hắn mới quay đầu lại, vừa nhìn đến khuôn mặt kia, Lâm Tử Mặc cảm thấy sợ đến chết lặng.

“Tại sao… lại …là ngươi….” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Tiểu Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook