Lưu Manh Tiểu Tử

Chương 3

Tiểu Linh Dương

08/05/2018

Lâm Tử Mặc thật sự khó khăn lắm mới về tới nhà, toàn thân trên dưới đều đau nhức, không những vậy mông cũng đau đến nỗi muốn ngồi ngay ngắn cũng không được. Trên đường về cậu không ngừng rủa thầm tên khốn nạn nào đó. Khi về tới nhà mới nhớ ra một vấn đề rất quan trọng.

“thật! con mẹ nó! Ngay cả tên hắn là gì cũng chưa biết thì làm sao mà trả thù được đây!”.

Đang tính quay lại Diễm Hương Lâu hỏi cho ra lẽ thì đã bị đôi song thân cản bước, lôi lôi kéo kéo bắt cậu trở vào nhà.

Trong lúc Lâm Tử Mặc đang bị song thân giáo huấn vì tội suốt ngày lêu lỏng chơi bời, không chịu chí thú làm ăn, thì tại Ngự thư phòng.

Lăng Tiêu Nghệ nhìn người đệ đệ đang mĩm cười đầy nham hiểm của mình mà lông tơ trên người đều dựng lên hết.

“Không biết là Hàn đệ có chuyện vui gì mà từ lúc vào đây đều cười vui vẻ đến như vậy?”. Lăng Tiêu Nghệ thử dò hỏi, biết chắc là đệ đệ này đang có trò chơi rất vui, nếu hay thì mình cũng muốn tham gia.

Lăng Tiêu Hàn không nói gì, chỉ tặng cho vị huynh trưởng nhiều chuyện kia một cái liếc mắt.

“Hôm nay huynh gọi ta đến là muốn giúp huynh phê tấu chương hay là giúp huynh kiếm thêm trò tiêu khiển hả?”.

Lăng Tiêu Nghệ xoa xoa chiếc mũi, cười ngượng ngùng nhìn đệ đệ của mình, nói: “Ai da, đệ cũng biết hôm nay ta gọi đệ vào là để đệ giúp ta phê tấu chương, nhưng đệ cũng biết từ ngày ta trở về đây cũng chẳng còn trò nào thú vị cả, ta cũng chỉ muốn hỏi một chút xem thử thế nào?”.

Lăng Tiêu Hàn không nói gì, quả thật từ ngày bị bắt trở về, đại ca hắn cũng chưa từng trốn cung ra ngoài lần nào, rất thành thật ở lại trong cung làm việc. Suy nghĩ một chút, Lăng Tiêu Hàn nói: “cũng không phải chuyện gì, ta chỉ là mới trừng phạt qua một tên lưu manh thôi, nhưng mà mùi vị kia…. Quả thật không tệ…”. Nói tới đây, trong đầu Lăng vương gia lại hiện lên hình ảnh người kia nằm dưới thân mình mà khóc lóc cầu xin, rên rỉ, phong tình vô hạn, nghĩ tới nơi ấm nóng, chặt chẽ kia, cả người Lăng Tiêu Hàn lại bất giác nóng lên, nước miếng cũng chảy dài ra.

Lăng Tiêu Nghệ nhìn biểu tình thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống kia mà cả người đều toát mồ hôi lạnh, không cần nói cũng biết được cách trừng phạt kia là cái gì, trong lòng chỉ âm thầm cầu phúc cho người bị Lăng Tiêu Hàn trừng phạt kia.

Trong đầu bất chợt lại hiện lên hình ảnh người con trai kia, Lăng Tiêu Nghệ nghiêm lại nét mặt, nói: “Người đệ nói trừng phạt đó không phải là Lâm Tử Mặc, người đi cùng ta hôm trước chứ hả?”.

Giờ hắn mới nhớ tới mình cũng chưa biết tên người kia, thì ra người kia tên Lâm Tử Mặc, dù sao đối với hắn cũng chỉ là một món đồ chơi, không thích thì bỏ, nên cũng không cần thiết phải biết nhiều nhưng nghe Lăng Tiêu Nghệ gọi tên người kia thân thiết như vậy làm trong lòng Lăng Tiêu Hàn có chút khó chịu. Sự khó chịu hiện rõ cả trên mặt, chỉ có điều chính hắn cũng không biết được.

Thấy đệ của mình không nói gì, Lăng Tiêu Nghệ càng khẳng định chính xác suy nghĩ của mình, hắn nghiêm giọng nói: “Đệ đừng có làm chuyện gì quá đáng với tiểu Lâm, tuy cậu ta trông có hơi lưu manh luôn đi gây chuyện, nhưng là tâm địa cậu ta rất thiện lương, lại chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, đừng…”.

Còn chưa nói hết câu thì rất thức thời ngay lập tức ngậm miệng lại, khi bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của đệ đệ mình, trong tâm lại thầm kêu gào, “Cái gì chứ, mình nói không đúng sao, làm gì mà nhìn người ta như muốn giết người vậy hả?”.

Lăng vương gia trong lòng nổi bão nha. Từng chữ được rít qua kẽ răng:“Hừ! huynh trưởng ngươi làm gì mà lại quan tâm cho tên đó như vậy, còn dám gọi tên tiểu Lâm thân mật như vậy, chẳng lẽ giữa huynh và hắn ta có chuyện gì sao?”.



“Huynh đừng có vọng tưởng tới hắn, hắn đã là người của ta rồi!”. Bỏ lại câu đó, Lăng vương gia bụng đầy lửa giận bước đi ra ngoài. Cũng không hề để ý tới câu nói vừa rồi của mình mang ý nghĩa gì.

Còn lại trong ngự thư phòng là Lăng Tiêu Nghệ đang đứng ngốc lăng ra, sau đó mới hồi tỉnh tinh thần mà hét to: “Nè tấu chương còn chưa phê xong a!”.

Lại nghĩ tới con người đáng thương nào đó vì mình mà chịu tội chỉ cảm thán một câu: “Aizzz, tiểu Lâm tử a, ta thật xin lỗi vì đã mang rắc rối tới cho ngươi rồi, bây giờ thì ta cũng thật sự không thể giúp được ngươi chuyện gì, ngươi tự cầu phúc đi a, trong 7 huynh đệ chúng ta, tam đệ là người cực kỳ cố chấp cùng gian xảo nhất a.”.

“Tiểu Trụ tử, mau vào đây”. Sau khi cảm thán hắn lại quay ra ngoài gọi người đang đứng hầu bên ngoài vào.

“Hoàng thượng có gì phân phó?”. Tiểu thái giám khom lưng chờ nghe mệnh lệnh.

Lăng Tiêu Nghệ ho nhẹ vài cái nói: “Ta muốn xuất cung ra ngoài một lát, ngươi ở lại nơi này, có ai tới thỉnh an cứ bảo ta long thể bất an đang nghỉ ngơi không muốn ai làm phiền.”

Nghe tới đây sắc mặt tiểu thái giám trắng bệch, nhào tới ôm lấy chân Lăng Tiêu Nghệ mà khóc to: “Hoàng thượng, cầu người đừng như vậy a, tấu chương người còn chưa có phê xong a.”

Chuyện này không thể giỡn chơi được a, lần trước để hoàng thượng trốn ra khỏi cung hắn đã bị các vị hoàng tử kia thay nhau giáo huấn, lần này không chừng mất luôn cái mạng nhỏ.

Lăng Tiêu Nghệ không chút thương xót, đẩy tiểu Trụ tử ra, bỏ chạy ra khỏi cửa rồi biến mất dạng. Cái gì chứ, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được a, tuy hắn cũng rất đau lòng, rất thương Tiểu Lâm tử ngốc nghếch kia, nhưng mà có chuyện vui lại không xem thì thật đáng tiếc, mà hắn cũng không muốn ngược đãi bản thân mình.

Lâm Tử Mặc đang nằm nghĩ ngơi trên giường, bên ngoài người hầu gõ cửa nói có khách tới thăm đang đợi ngoài phòng khách.

Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, vết thương kia cũng đã lành hẳn, chỉ còn lại một chút đau nhức. Lâm Tử Mặc chỉnh lại trang phục, trong lòng cũng đang suy nghĩ rốt cuộc là ai đến gặp mình.

Trong phòng là một nam nhân cao lớn, mặc sa y màu lam, thân hình cao lớn: “Trông có điểm quen mắt a.”

“Ngươi là ai, sao lại muốn gặp ta?”. Vừa vào cửa Lâm Tử Mặc đã lớn tiếng nói.

Người kia quay đầu lại, đã không nhìn thì thôi, nhìn thấy chỉ làm cho trong lòng cậu lửa giận ngập trời, không suy nghĩ nhiều cậu nhanh chóng phóng vào túm lấy áo của người kia.

“Nói! Tên đệ đệ trời đánh của ngươi hiện nay đang ở đâu, ngươi có biết hắn làm gì ta hay không? Ta…ta quyết giết hắn…”.

Bị người thấp bé hơn mình nắm lấy cổ áo, Lăng Tiêu Nghệ cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt đang ngập tràn lửa giận kia, nói: “Tiểu Lâm…từ từ nào, có chuyện gì từ từ nói nào!”.



Xoa dịu tức giận của người kia, hai người cùng ngồi xuống nói chuyện.

Lăng Tiêu Nghệ nói: “Nè! Đệ đệ ta, hắn làm cái gì ngươi vậy?”

Nhắc tới chuyện này, oanh một tiếng mặt cậu đỏ hồng như tôm luộc. Không thể nào mà nói ra cái chuyện đáng xấu hổ kia, cậu nghiến răng oán giận nói: “Hừ! đệ đệ ngươi đúng là một tên khốn nạn, không những bán đứng huynh trưởng của mình cho người khác còn đi hãm hại ta, lại là một tên biến thái…”

Nghe Lâm Tử Mặc nói đệ đệ mình như vậy, Lăng Tiêu Nghệ chỉ thầm nói trong lòng một câu: “Hàn đệ, ta xin lỗi ngươi a, làm người khác hiểu lầm cho rằng ngươi đạo đức kém như vậy, thiệt thòi cho ngươi rồi.”

Nguyền rủa một hồi, mới nhớ tới việc chính, Lâm Tử Mặc nói: “Ngươi nói cho ta biết hiện tại hắn đang ở đâu a, ta muốn báo thù, sẵn tiện báo thù cho ngươi luôn.”

“Ngươi muốn trả thù sao, ngươi muốn làm gì hắn a?”. Lăng Tiêu Nghệ tò mò hỏi.

“Hừ! ngươi đúng là người tốt a, đệ đệ ngươi đối xử với ngươi như vậy, vậy mà ngươi vẫn còn lo lắng cho hắn, nhưng ngươi yên tâm đi, nể mặt ngươi, ta chỉ muốn đánh hắn một trận cho hả giận thôi, không đánh chết người đâu a.”

“ai da, tốt bụng sao, ta không phải lo cho tên đệ đệ kia, mà ta là tò mò muốn biết a.” Lăng Tiêu Nghệ trong lòng nghĩ.

“Đánh hắn? dựa vào ngươi sao?”.Hắn trợn tròn mắt nhìn Lâm Tử Mặc từ đầu tới chân một cái.

“đương nhiên là phải đánh, ngươi nghĩ lão tử đây yếu ớt lắm sao, một mình ta đánh không lại…”. Lại nhớ đến lần trước mình bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ: “thì… thì kêu thêm vài người nữa là được.”

Lăng Tiêu Nghệ suy nghĩ: “Dù sao, Hàn đệ võ công rất cao, mà mình cũng rất muốn xem chuyện vui a,thôi cứ xem như mình lỡ lời nói ra thôi.”

Lăng Tiêu Nghệ khẽ nói nhỏ vào tai của Lâm Tử Mặc. Chỉ thấy cậu vừa nghe xong chỉ để lại một câu rồi chạy mất.

“Ngươi cứ đợi ta, ta đi chuẩn bị vài thứ…”

Lăng Tiêu Nghệ đứng tại chỗ mà ngốc lăng, sau đó lại vỗ tay một cái tựa như ân hận mà nói: “A! thôi chết, quên nói với tiểu Lâm, Hàn đệ là vương gia rồi…”.

Lại nỡ một nụ cười đắc ý: “Mà thôi kệ, cứ xem như ta chưa biết gì đi, còn bây giờ thì Hàn đệ a, ta chờ xem chuyện vui của đệ a ha ha ha.”

Sau khi nở một nụ cười, Lăng Tiêu Nghệ cũng tiêu sái bước ra ngoài. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Tiểu Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook