Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ

Chương 50

Bản Lật Tử

11/03/2021

Ánh đèn trong hội trường trùng hợp chiếu vào chiếc nhẫn, ánh lên tia sáng lóe mắt, Dương Minh phảng phất nghe được tiếng vả mặt bạch bạch xung quanh.

Nữ sinh ảm đạm thất sắc mà ngồi xuống, Kỳ Tiếu Ngôn đưa mắt quét dưới đài một vòng, bình đạm hỏi: "Các bạn học khác có vấn đề gì nữa không?"

Lần này số cánh tay đưa lên thưa hơn một nửa, có thể là vì cơn địa chấn vừa rồi ảnh hưởng. Kỳ Tiếu Ngôn chọn một bạn nam đứng lên.

Tọa đàm có mặt chuyên gia, đương nhiên không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức đơn giản như vậy, mà còn phải chia sẻ kinh nghiệm thành công. Vì thế bạn học nam cầm micro đặc biệt thành kính mà thỉnh giáo: "Xin hỏi giáo sư, làm sao để theo đuổi con gái thành công ạ?"

Dương Minh tí nữa không nín được mà cười ra tiếng, cậu có cảm giác Kỳ Tiếu Ngôn không phải đến nơi này diễn thuyết, mà là mở họp báo, phía dưới các bạn học đều là phóng viên giải trí, paparazzi giả dạng.

Cậu liếc mắt một cái về phía chủ tịch đang ngồi, nhóm lãnh đạo sắc mặt quả nhiên đều xanh đỏ tím vàng. Bọn họ nhất định không thể ngờ tới tham dự một cái tọa đàm còn phải khống chế loại trường hợp này.

Kỳ Tiếu Ngôn trên đài vẫn rất bình tĩnh, anh nhìn các bạn học trước mắt, chất giọng xuyên qua micro đắt tiền vang trong toàn đại sảnh: "Nếu bạn 14 tuổi thi đậu đại học, 22 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ, tự nhiên cậu sẽ biết đáp án."

Bạn học nam: "......"

Chính là cậu ta 22 tuổi khoa chính quy còn chưa có tốt nghiệp.

Bạn học nam xấu hổ và giận dữ mà ngồi xuống, người chủ trì lại lần nữa mời các bạn học đặt câu hỏi, chỉ ít ỏi vài cánh tay giơ lên. Dương Minh không tiếng động thở dài, vừa rồi giáo sư Kỳ chỉ là xem thường chỉ số thông minh của cậu ta, chưa có khinh bỉ đến diện mạo đâu.

Sau khi bị Giáo sư Kỳ đả kích hai lần, vấn đề các bạn học đặt ra rốt cuộc cũng bình thường trở lại, nhóm lãnh đạo như đứng đống lửa như ngồi đống than nãy giờ lặng lẽ thở phào. Dương Minh vẫn luôn đứng gần cửa ra vào cũng giơ tay.

Từ thời điểm Dương Minh tiến vào hội trường Kỳ Tiếu Ngôn đã chú ý đến cậu, người chủ trì lúc này cũng thấy được cậu. Cô ấy thấy vị tiểu soái ca này dù đứng tít ngoài vẫn nổi bật, cũng tích cực hướng về tri thức mà học hỏi, liền kêu các bạn học hỗ trợ đem mic truyền qua.

Microphone truyền trong chốc lát mới truyền tới trong tay Dương Minh, cậu cầm mic thử âm thanh, sau đó nhìn Kỳ Tiếu Ngôn hỏi: "Xin hỏi giáo sư Kỳ, vợ của mình với Goldbach thì cái gì với ngài quan trọng hơn?"

Lãnh đạo trường hiện tại chỉ nghĩ muốn lật bàn, học sinh trường này hôm nay bị lừa đã tập thể hay gì? Ông quả thật không muốn thừa nhận mình là lãnh đạo của trường. À không, là ông không muốn thừa nhận bọn họ là sinh viên trường này!

Cũng may Kỳ giáo sư là nhìn quen trường hợp như này, cho dù đối mặt với vấn đề xảo quyệt thì mày cũng không nhăn lấy một cái: "Đương nhiên là vợ tôi sẽ quan trọng hơn, bởi vì tôi không cưới Goldbach."

Các bạn học dưới đài phát ra một trận cười nho nhỏ. Nhóm lãnh đạo sợ sinh viên lại hỏi ba cái vấn đề khùng điên gì khác, đánh mắt ra hiệu cho người chủ trì, người chủ trì nhận được tín hiệu, vội vàng tuyên bố phân đoạn Q&A đến đây là kết thúc.

Sau khi kết thúc diễn thuyết, các bạn học bắt đầu rời khỏi hội trường, nhà trường vốn là định mời Kỳ Tiếu Ngôn bữa trưa, nhưng bị anh dùng lời từ chối dịu dàng đẩy lui. Kỳ Tiếu Ngôn ra khỏi hội trường, đi thẳng về phía khu gửi xe.

Nửa đường lại gặp Dương Minh, vấn đề cậu có phải đứng đây chờ bằng được mình đến hay không, Kỳ Tiếu Ngôn cũng không để ý. Dương Minh cắm tay trong túi quần, nhìn anh một cái, giả vờ như không có việc gì mà đi lên bắt chuyện: "Giáo sư Kỳ, nghe nói ngài đã ly hôn rồi, mà sao vẫn còn mang theo nhẫn kết hôn trên tay? Hay là ngài lại chuẩn bị tái hôn?"

"Anh đang theo đuổi chị cậu một lần nữa."

Kỳ Tiếu Ngôn dùng giọng điệu không khác gì vừa nãy đi lên sân khấu diễn thuyết, lại thực sự khiến Dương Minh kinh ngạc, cậu dùng ánh mắt nhìn 10 kỳ quan thế giới nhìn anh nói: "Theo đuổi chị tôi?"

"Không phải mấy người có chỉ số thông minh cao như các anh đều không có hứng thú với tình yêu trần tục à?"

"Đó là người đời hiểu nhầm chúng tôi, chờ cậu cũng đạt được cảnh giới như vậy tự nhiên sẽ hiểu."

Người đời: "..."

Anh theo đuổi chị của tôi và dùng thái độ như này nói chuyện với tôi không thành vấn đề gì hả?

"Thay anh chào hỏi ba mẹ." Kỳ Tiếu Ngôn nói xong, xoay người lên xe. Dương Minh đứng tại chỗ nhìn xe anh qua, bĩu môi nói thầm: " Là ba mẹ tôi không phải ba mẹ anh. Da mặt cũng thật dày."

Cậu móc điện thoại từ túi quần ra, vô cùng tích cực truyền tin cho mẹ Dương ở nhà qua tin nhắn: "Báo cáo nương nương, anh rể trước nói anh ta muốn theo đuổi chị lần nữa."

Mẹ Dương rất nhanh phản hồi: "Ai nói cho con biết? Một lần nữa theo đuổi là ý muốn nói chúng nó định phục hôn sao?"

Dương Minh đánh chữ như bay trên điện thoại: " Chính miệng anh rể trước nói, chắc chắn là có ý muốn phục hôn, anh ta vẫn còn đeo nhẫn cưới với chị đó mẹ."



Lần này tin nhắn trả lời của mẹ Dương cũng không có tới, bởi vì bà trực tiếp gọi điện cho Dương Vi: "Vi Vi, mẹ nghe Minh Minh nói Kỳ Tiếu Ngôn muốn theo đuổi con, có phải không?"

Dương Vi nhịn không được lông mày giật hai cái, Dương Minh làm sao mà biết được? Thằng nhóc này chẳng nhẽ tốt nghiệp đặc vụ CIA?

"Mẹ, đúng là có chuyện này..."

Mẹ Dương vừa nghe liền truy vấn: "Các con hiện tại là tính làm gì? Định phục hôn?"

" Ah, cũng gần gần như vậy..."

"Thật không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi suy nghĩ cái gì, kết hôn không bao lâu liền ly hôn, ly hôn hai ba ngày lại phục hôn, Cục Dân Chính cũng không cần các con tận tâm kiếm tiền cho họ đâu."

Dương Vi: "..."

"Nếu lần này muốn phục hôn thì phải thật sự suy xét, không thể lại tùy tiện nói ly hôn liền ly hôn, còn nữa, nếu cậu ta nói với mọi người, cha con nhất định sẽ đánh cậu ta một trận."

Dương Vi: "..."

Mẹ Dương thở dài: "Nếu đã như vậy, con nói chuyện với mọi người trong nhà đi, mẹ nói đỡ cho con."

"Mẹ, con cũng chưa quyết định mà..."Dương Vi có chút bất đắc dĩ.

Mẹ Dương nói: "Khi nào nghĩ kĩ rồi thì cùng Kỳ Tiếu Ngôn về nhà ăn bữa cơm, cha con cũng không nhất định đồng ý, cậu ta không tránh được việc bị đòn đâu."

Mẹ Dương nói xong liền cúp điện thoại, Dương Vi cầm di động có chút hỗn độn. Cô gọi điện cho Dương Minh: "Alo, Dương Minh! Ai bảo em là Kỳ Tiếu Ngôn theo đuổi chị?"

Dương Minh: "Chính anh ta nói mà, hôm nay anh ta đến trường chúng ta mở tọa đàm, em gặp được, anh ta còn nhờ em gửi lời hỏi thăm ba mẹ nha."

Dương Vi: "..."

"À, chắc chị không biết, anh ta còn đeo nhẫn kết hôn của hai người nha."

Mày nhất định phải dùng cái ngữ khí ngứa ngáy đó để nói chuyện hả?

Cô mím môi cúp điện thoại, còn đang suy nghĩ muốn xử lý chuyện này thế nào thì nhận được điện thoại của Giản Song: "Vi Vi, cậu tới đại học Đế Đô đi. Ngay bây giờ! Lập tức!"

Giản Song dùng ngữ khí thập phần cấp bách và kích động, Dương Vi cũng sửng sốt, có chút chưa load kịp: "Chuyện gì vậy?"

"Mạc Thiên Vương ở bên này diễn vai khách mời cho 'Thời gian xanh miết'! Bây giờ mọi người đang vây kín để xem rồi." Giản Song nói có chút lộn xộn, "Ảnh diễn vai giảng viên đại học mà nữ chính từng yêu thầm, phía chính chủ vẫn luôn gạt bỏ tin tức này, có lẽ là sợ bị vây xem. Nhưng giờ ảnh vừa xuất hiện ở Đại học Đế Đô, sinh viên trường bây giờ đều phát điên rồi. Tớ cũng điên rồi! Weibo cũng đưa tin ầm ầm, tóm lại là cậu tới đây nhanh đi."

Dương Vi đứng ngốc nãy giờ, mới hỏi một câu vô nghĩa: "Anh ấy sao lại nhận vai khách mời?"

" 'Thời gian xanh miết' là phim do Khải Hoàng đầu tư, ảnh nhận vai khách mời cũng không có gì lạ, hơn nữa nam nữ chính của bộ điện ảnh này đều là gà Khải Hoàng, cũng coi là hậu bối của anh ấy." Giản Song nói nhanh, "Hiện tại trọng điểm không phải cái này! Cậu không muốn đến gặp ảnh hả, thần tượng của cậu từ thời cao trung đấy!"

Dương Vi cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, cô quả thực không thể tin được có thể có cơ hội tiếp xúc gần như vậy với thần tượng, trước kia đi xem buổi biểu diễn của Mạc Thiên Vương cô cũng chỉ cướp được vị trí phía góc xa.

"Được được, bây giờ tớ lập tức qua."

Cô kích động tắt điện thoại, cũng không rảnh lo trang điểm, cầm lấy túi xách trên Sofa rồi đi ra ngoài. Đến tận lúc tới cổng trường, trái tim hoảng hốt của cô mới bình phục một ít.

Cô lấy di động ra lướt Weibo, tin tức này quả nhiên đã lên hotsearch, còn có ảnh học sinh chụp lén leak ra. Ảnh chụp không phải thực rõ ràng, nhưng người mặc bộ tây trang đấy là Mạc Trăn, không thể nghi ngờ.

Mạc Thiên Vương đóng vai nhân vật này chỉ xuất hiện trong kí ức của nữ chính, tổng cộng có vài cảnh quay, nhưng lại là điểm sáng không thể bỏ qua trong bộ phim này.



Trên Weibo, rất nhiều người sống ở thành phố A muốn đến Đại học Đế Đô xem Mạc Thiên Vương, Dương Vi có lo lắng, liệu có xuất phát sinh sự cố dẫm đạp không? Cô bây giờ với trước kia không giống nhau, trong bụng giờ đã có em bé, không thể đứng chen đẩy với những người đó được.

Cô nghĩ đến đây liền có chút bất đắc dĩ, để đảm bảo tính an toàn, cô sẽ đứng xem ở xa xa. Còn một vấn đề khác là, chờ lát nữa có phải hay không cũng nhìn thấy Tống Cẩn, dù sao cô ấy cũng là nữ chính của bộ điện ảnh này. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà cô có lý do sinh ra ghét bỏ nó.

Nhưng mà Mạc Thiên Vương cố tình lại nhận vai khách mời, Dương Vi quẹt miệng, Tống Cẩn đời trước nhất định là giải cứu 250 cái vũ trụ.

Thời điểm cô đi vào Đại học Đế Đô, cổng trường đã đóng để hạn chế ra vào. Bên ngoài có rất nhiều người vây quanh, đều bị bảo vệ chặn lại, cửa chính đóng chặt, chỉ một cửa phụ bên cạnh mở. Muốn vào phải có thẻ học sinh.

Dương Vi nheo mắt, cô nhớ rõ ngày xưa trường học cũng làm như vậy để ngăn không cho bọn họ ra ngoài chơi. Cô cùng một đám người đứng bên ngoài, đang không biết đi vào bằng cách nào đi vào, liền nghe tiếng Kỳ Tiếu Ngôn sau lưng: "Dương Vi? Em ở đây làm gì?"

Âm thanh này nghe vào trong tai Dương Vi quả thực như tiếng trời, cô tin tưởng tuyệt đối đây là cứu binh được phái tới. Cô xoay người một cái, nhiệt tình ôm cánh tay Kỳ Tiếu Ngôn: "Mạc Thiên Vương ở trong đó đóng phim, bọn họ không cho em đi vào!"

Kỳ Tiếu Ngôn giật giật khóe miệng một chút, sau đó rút tay ra: "À."

Khó trách xe của anh cũng không đi vào được.

Dương Vi thấy anh chuẩn bị ném mình ra chỗ khác muốn đi, vội vàng đuổi theo: "Cuốn Cuốn, anh dẫn em cùng nhau về thôi!"

Kỳ Tiếu Ngôn cong cong khóe miệng: "Ha Hả."

Bảo vệ ở cửa nhận ra Kỳ Tiếu Ngôn, thấy anh được cho vào, Dương Vi dính sát phía sau, định nhân cơ hội trà trộn đi vào, kết quả vẫn bị bảo vệ chặn lại: " Cô làm gì đấy? Có thẻ học sinh không?"

Dương Vi chân thành mà nhìn anh ta: "Trường khác có được không ạ?"

Bảo vệ: "..."

Bảo vệ giống như tòa núi lớn che trước mặt cô, cô từ khe hở song sắt nhìn thấy bóng dáng Kỳ Tiếu Ngôn càng đi càng xa, thống khổ mà gọi: "Cuốn Cuốn!"

Kỳ Tiếu Ngôn dừng chân một chút, vẫn là vòng trở lại: "Đây là học sinh lớp tôi, quên mang thẻ học sinh."

Có giáo sư Kỳ đảm bảo, bảo vệ không làm khó xử Dương Vi. Những người còn lại chờ ở cổng trường thấy thế, sôi nổi thâm tình mà ngóng trông về Kỳ Tiếu Ngôn: "Giáo sư, em cũng là học sinh lớp thầy đây ạ! Thầy không nhớ rõ em sao?"

Kỳ Tiếu Ngôn: "..."

Sau khi Dương Vi theo Kỳ Tiếu Ngôn vào cổng trường, vui vẻ giống như chú ngựa trên thảo nguyên. Kỳ Tiếu Ngôn đi bên cạnh cười lạnh một tiếng: " Nhìn thấy Mạc Trăn làm em vui thế à?"

"Đương nhiên rồi, em từ lúc học cấp 3 đã bắt đầu thích anh ấy."

"Ha ha."

Dương Vi nhìn sườn mặt của anh, nhịn không được khẽ cười một tiếng, không tự giác mà và kéo cánh tay anh: "Kỳ thật em luôn không hiểu sao có người đi ghen với minh tinh?"

Kỳ Tiếu Ngôn nghiêng đầu liếc cô một cái: "Không phải trước đây có người nào cho rằng anh là fan Tống Cẩn, cho nên vẫn luôn ở trước mặt anh hắc cô ấy?"

Dương Vi cúi đầu, liếc mắt sang bên giả trân.

Hai người đi một đoạn đường, Kỳ Tiếu Ngôn hỏi: "Em có biết anh ta đóng phim ở đâu không?"

"Ưm.." Dương Vi nhìn nhìn khắp nơi. trường này đúng là rộng thật, "Chỗ nào có nhiều người thì là chỗ đó."

Kỳ Tiếu Ngôn nghĩ nghĩ, dẫn cô đi qua khu dạy học, khu dạy học quả nhiên chen chúc bên ngoài đầy người, bị một cái dải phân cách ngăn lại.

Tầng một tòa nhà này là hội trường bậc thang, bình thường dùng để tổ chức ngoại khóa nhỏ cho học sinh. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng Dương Vi ỷ vào kính sát tròng của mình, xuyên thấu qua cửa sổ thấy Mạc Trăn đứng trên bục giảng. Trong hội trường ngồi đầy học sinh, nhưng cô cơ hồ liếc mắt một cái là nhìn thấy Tống Cẩn ngồi gần bục giảng.

Cô theo bản năng mà nhìn quanh, đinh gọi điện thoại cho Giản Song hỏi cô ấy đang ở đâu, đã bị người phía trước va phải, lui lại hai bước. Không ngờ phía sau là bậc thang thấp, Dương Vi dẫm hụt liền ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook