Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 7

Brenna Hu

04/11/2019

Hà Hoa Tử đang mãi vui chơi trong giấc mơ thì bị ánh sáng mặt trời rọi và cùng với tiếng chim hót làm cho thức giấc.

Cô còn mơ màng, nhưng khi nhìn đồng hồ xong liền bật dậy. Đã hơn 7h sáng nhưng không có ai gọi cô dậy. Lát xuống thế nào cũng bị Lý Đông Lượng cằn nhằn cho mà xem!

Cô xuống dưới nhà cũng đã gần 7h30. Thấy anh đang dáng vẻ ung dung, ngồi xem ipad. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe bị mắng.

- Ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi.

Anh đặt máy xuống, buông lời khiến cô đầy ngỡ ngàng.

Không phải chứ? Là cô còn ngủ mơ sao?

- Em thích nhìn tôi lắm sao?

Hoa Tử lắc lắc đầu. Cuối cùng vẫn không nhịn được nên hỏi.

- Lý Đông Lượng, hôm nay anh bị bệnh sao? Anh đợi tôi lâu như vậy vẫn không phát cáu hả?

- Em cố tình để tôi đợi?

- Tôi không có!

Mà hôm nay anh không đến công ty sao?

- Không.

Lý Đông Lượng gấp một miếng thịt bỏ vào miệng. Cảm thấy nó khá ngon nên gấp một miếng vào dĩa của cô.

- Sau này em kêu tôi là Lượng, hoặc là Đông Lượng. Đừng kêu cả họ tên, nghe dài dòng lại bất lịch sự.

- Oh! Nhưng, tôi sợ mình gọi không quen miệng.

- Vậy nên em phải tập gọi.

Khi đã ăn sáng xong, Lý Đông Lượng tiếp tục dùng ipad để đọc tin tức. Còn Hoa Tử, cô đi qua đi lại trong nhà, như đang trông chờ ai đó. Năm phút, mười phút rồi lại mười lăm phút vẫn không thấy đến.



Hóa ra, cô đang đợi cô giáo dạy nấu ăn. Hoa Tử thấy từ trước đến giờ cô chưa từng đến trễ như vậy. Vì đợi khá lâu, trong lòng đột nhiên có chút bồn chồn, Hoa Tử liền hỏi Lý Đông Lượng.

- Anh có thể giúp tôi gọi điện hỏi cô giáo khi nào đến được không? Cũng đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi.

Anh vẫn cứ dán mắt vào máy nhưng miệng lại đáp.

- Từ hôm nay em không cần học nấu ăn nữa.

- Vì sao chứ?

- Em không hợp.

Trong lòng Hà Hoa Tử lúc này liền nghĩ rằng, có lẽ anh chê mình nấu ăn dở. Dù gì từ trước đến nay cô cũng không có khiếu nấu ăn, cũng chẳng có hứng thú với nó.

Hoa Tử nhìn Lý Đông Lượng chăm chú. Lại nhìn xuống ly nước dưới bàn. Thấy cũng chẳng còn giọt nước nào, cô liền đi vào bếp.

Một lát sau, một hương thơm thoang thoảng từ trong bếp bay ra. Lý Đông Lượng ngửi được liền cảm thấy có chút dễ chịu nên mỉm cười.

Hà Hoa Tử từ bên trong đi ra, đặt lên bàn một ly caffee nóng hổi.

- Tuy tôi không có khiếu nấu ăn, nhưng tôi lại có hứng thú với việc pha chế đồ uống. Anh uống thử đi!

Lý Đông Lượng liền nghĩ, thảo nào lúc trước cô lại quyết tâm mở quán caffee.

Khi uống thử caffee do cô pha. Anh thấy đây chính là caffee ngon nhất mà mình từng uống.

- Thấy sao?

- Ngon.

- Anh vui như vậy, vậy có thể cho tôi ra ngoài chơi một chút không?

- Em dám ra điều kiện?

Lý Đông Lượng đặt lý caffee xuống bàn. Từ từ ngước mặt lên nhìn cô.

- Không dám!



Nói vậy, nhưng trong lòng cô lại thầm mắng anh là đồ đáng ghét, là đại đáng ghét.

- Từ hôm nay, em có thể tùy ý ta ngoài chơi, không cần ở trong nhà.

- Thật sao?

Hai mắt Hà Hoa Tử sáng rực lên, lộ rõ sự vui mừng.

Cô chạy lên phòng, gọi điện ngay cho Dương Việt Bân. Cả hai hẹn nhau lát sẽ gặp và cùng nhau đi chơi. Cô lấy quần áo trong tủ, thử hết bộ này đến bộ khác.

Khi cô bước xuống dưới nhà với chiếc váy liền ngắn, có phâng cổ khoét hơi sâu. Lập tức, cô bị Lý Đông Lượng đuổi về phòng và thay đồ.

- Tại sao phải thay chứ? Tôi thấy mặc như vậy thì có sao chứ?

Lý Đông Lượng đang lo tìm kiếm trong tủ cô còn đồ nào khác hay không, nên trả lời đầy ngắn gọn.

- Váy quá hở, phần cổ khoét quá sâu.

Tất cả quần áo của cô, không hở vai khoét ngực thì cũng là váy xẻ đến đùi. Anh hận không thể gôm hết đi vức vào thùng rác.

Tìm một lát sau cũng chỉ thấy mỗi chiếc áo thun trắng có in chữ " YOU KNOW YOU WERE BORN TO FLY " cùng với quần ngắn là ổn nhất. Dù gì đi nữa thì hai thứ này cũng tốt hơn đống đồ hở hang kia. Anh nghĩ vậy.

- -------------

Trong lúc đang rảnh rỗi ngồi đợi Hà Hoa Tử đến, Dương Việt Bân cũng xử lý một số việc ở công ty. Từ khi anh về nước, Dương Thị cũng bắt đầu giao lại cho anh. Chỉ là, anh có nói với ba cho mình thời gian một tháng để xử lý công việc tại nhà. Sau một tháng anh sẽ đến công ty.

Thấy anh nói vậy, ông thấy cũng đúng.

- Bân.

Dương Việt Bân nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Thấy Hà Hoa Tử đến, anh liền nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười bỗng tắt khi thấy kì đà đi phía sau cô.

????background music????

I - Tae Yeon ( SNSD), Verbal Jint

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook