Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 160: Chiến thuật ứng dụng.

Ninh Lang

10/10/2021

- Lão... lão đại... chuyện này là???

Đám đàn em của Dak Buk ngơ ngác nhìn nhau, bọn hắn đã suy tính đến mọi tình huống có thể xảy ra khi đổ bộ lên thuyền.

Có thể sẽ gặp sự chống cự, hoặc có thể nhìn thấy đám người hoảng hốt, hoặc có thể thấy đám thương nhân quỳ xin tha thứ như mọi lần...

Nhưng bọn hắn là chưa từng tính đến trường hợp là không có ma nào ở trên thuyền hết à!!!

Con mẹ nó!

Chuẩn bị kĩ lưỡng, khí thế hừng hực, kết quả xông lên diễu võ dương oai... vào khoảng không?!!

Cả đám Hải tặc bỗng nhiên cảm giác có chút uất ức.

Dak Buk tâm trạng cũng thất lạc, chẳng khá hơn là bao, kìm lòng không được mà chửi bậy một tiếng, sau cùng hắn ra lệnh cho đám đàn em lùng sục khắp thuyền thử xem sao.

Không có người hẳn là phải có của chứ?!

Nhưng một lúc sau đám đàn em trở về mặt mày chán nản thông báo cho hắn một tin.

Đã lùng sục khắp nơi, kết quả không có người, của cũng không có luôn.

Đây là một con thuyền trống trơn chẳng có thứ gì hết.

Nghe đám đàn em trở về báo cáo, hắn đầu tiến là cái giận, liên tục đá vào đám đàn em trút giận.

Nhưng khi đã bình tĩnh lại, Dak Buk càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc.

Chuyện này hoàn toàn vô lý, sao lại có thể như vậy được?!

Biết là điều kì quặc, thì là trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra được đáp án mà thôi.

Ngay trong lúc đăm chiêu suy nghĩ thì có một tên thuộc hạ hớt hơ hớt hải chạy về chỗ hắn, điệu bộ hoảng sợ nói:

- Lão đại! Nguy rồi, toàn bộ mái chèo trên chuyển đều đã hỏng rồi!!!

Nghe đến đây, Dak Buk toàn thân liền rùng mình mộng bức.

Cái này là sao?

Lúc này hắn mới nhớ ra, khi lên thuyền, bọn hắn là không hề thấy thủy thủ đoàn chèo thuyền, chỉ là lúc đó quá vội vàng, hắn không thèm để ý mà thôi!

Gần như ngay lập tức, Dak Buk ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện buồm cũng không được kéo lên thì trong lòng ẩn ẩn một nỗi sợ hãi kèm với thắc mắc.

Rõ ràng con thuyền này là đang di chuyển cơ mà, nêu không buồm không mái chèo...

Vậy thì nó đi bằng cách nào???

Hay là có ma.

Hoặc đáng sợ hơn cả.

Rốt cuộc...

Là có ai chơi ta?

...

Nói về cụm từ thay xà đổi cột thì nó đơn giản là một câu nói mang hàm ý có một số thứ nhìn thì là như vậy nhưng kì thật lại không phải như vậy!

Có thể nói toàn bộ chiêu số mà Đỗ Anh Vũ dùng vào lần này gói gọn trong bốn từ này.

Nhưng cái gì là xà, cái gì mà cột, thay là thay như thế nào nó lại mang những ý nghĩa khác nhau cũng như là công dụng khác nhau.

Nếu gọi một con thuyền buôn bình thường là xà, vậy thì cột là chính là một con thuyền hỏng không thể di động.

Vị trí của nó chính là đặt tại sau cùng, cũng là vị trí phù hợp nhất để đám Hải tặc tấn công vào.

Mọi chuyện diễn ra cho đến hiện tại đã nằm trong tính toán của Đỗ Anh Vũ từ lâu!

Trong lúc đám chiêm thành Hải tặc còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ phía xa xa, có hai con chiến thuyền ngược dòng lao đến chỗ bọn hắn.

Đó là hai chiếc chiến thuyền đi đầu của Đoàn buôn, hiện tại bọn chúng không còn ở vị trí dẫn đầu nữa mà đã vòng ngược lại, lao đến khu trung tuyến.

Đứng ở phía trên thuyền, Đỗ Anh Vũ toàn thân có chút lạnh, hắt xì một cái, Trần Kình đứng ở một bên thấy vậy thì lấy ra một tấm áo choàng, choàng lên người tiểu công tử, lão Trần ôn tồn nói:

- Công tử! Sương có chút lạnh, ngài cẩn thận không cảm mất!

Đỗ tiểu tử dụi dụi cái mũi, dường như không để tâm cho lắm, hắn vẫn đang tập trung quan sát phía trước mắt, lúc nhìn thấy ẩn hiện trong màn sương, đám chiêm thành Hải tặc tiếp cận con thuyền buôn đi cuối cùng liền cười nói:

- Lão Trần! Cá cắn câu rồi! Ha ha!

Trần Kình đương nhiên cũng nhìn thấy, quay sang nhìn tiểu công tử, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn khi mình là ở bên phe công tử chứ không phải đối thủ.

— QUẢNG CÁO —

Vì tên này... hố người hắn chính là chuyên gia!

Nghĩ đến đây lòng lão Trần không khỏi cảm khái một tiếng...

- Dùng thế sét đánh không kịp nhanh chóng tấn công, quả nhiên phong cách thần tốc, nhưng có nhiều lúc nhanh quá cũng không có tốt!! hắc hắc!!- Đỗ công tử dường như không quan tâm đến biểu cảm của tên thuộc hạ lúc này, hắn là vẫn khao chân múa tay, cười nói như thường.

Kế hoạch kể ra thì rất đơn giản.

Đầu tiên là dồn hết toàn bộ hàng hoá cùng người trong chiếc thuyền cuối cùng lên các con thuyền buôn còn lại.

Biến con thuyền cuối cùng trở thành một con thuyền trống rỗng, sau thì dùng nó để làm mồi dụ đám chiêm thành Hải tặc đổ bộ vào...

Đến khi chuyện xong xuôi thì mới có thể bắt đầu màn tiệc chính.

Gần như ngay lập tức, Đỗ Anh Vũ quay đầu ra lệnh:

- Cá đã cắn câu, thả dây xích ra!

Mệnh lệnh vừa được truyền ra, rất nhanh thông tin được truyền đến đoàn thuyền buôn đang kẻ sát cạnh đó.

Phía các còn thuyền buôn, đám thủy thủ đoàn chạy về hướng đuôi, bọn hắn mang các sợi dây xích hiện đang được dùng để kéo chiếc thuyền “mồi dụ” di chuyển đồng loạt thả ra.

Thì ra hủy mái chèo, hủy cả buồm mà chiếc thuyền đi cuối cùng này vẫn có thể di động được là do các thuyền phía trước dùng dây xích kéo nó đi, nay địch đã lên thuyền, dây tự nhiên sẽ được thả ra ngoài.

Ầm một tiếng, hàng loạt sợi xích sắt bị buông thả rơi xuống nước, âm thanh này đồng thời cũng làm kinh động đám Hải tặc đang đứng ở trên thuyền.



Rung lắc mạnh một hồi, đám người của Dak Buk lại một lần nữa hoảng hốt nhìn nhau.

Vội vàng chạy ra mũi thuyền nhìn xem, đám Hải tặc lúc này chỉ nhìn thấy bóng dáng của các con thuyền phía trước đang càng lúc càng xa.

Đến lúc này thì dù ngu xuẩn đến đâu thì Dak Buk cũng biết rằng hắn bị lừa rồi, khẩn trương thét gào:

- Nơi này là bẫy, không thể ở lâu, các anh em, trở về thuyền của chúng ta!

- Vâng! Lão đại! - Đám đàn em rất nhanh nhận lệnh, cả đám lại vội vàng trở chạy đến thành tàu, chuẩn bọn nhảy về thuyền cũ mong có thể tẩu thoát.

Chỉ là so với bọn hắn, còn có thứ nhanh hơn.

Ẩn ẩn trong màn sương, hai con quái vật khổng lồ đang lao tới.

Đỗ Anh Vũ chiến thuyền mục tiêu chính là các con thuyền nhỏ đang neo đậu ở bên dưới mà phóng tới.

Không cần cầu kì hoa mĩ, hai chiếc chiến thuyền như hai quả bóng boling lao lên nghiền nát những kẻ nhỏ con.

Đám hải tặc nhận nhiệm vụ đứng tại thuyền nhỏ, trông coi thuyền thì bất ngờ bị ăn một hồi mã thương, kẻ nào kẻ nấy khuôn mặt biểu lộ có phần đặc sắc.

Đầu tiên là ngơ ngác, tiếp theo là hoảng sợ, thậm trí còn có một số kẻ không thể tránh kịp, khuôn mặt chính là chết lặng buông xuôi.

Con mẹ nói

Một tiếng Ầm lớn rung chuyển của mặt biển, một chiếc thuyền Hải tặc nhỏ đó đứng ở vị trí đen đủi không thể tránh được va chạm, ngay lập tức bị húc chìm chỉm.

Một số thuyền nhanh hơn, liều mạng tránh được

Thế nhưng khoảng cách với con thuyền rỗng cũng vì thế mà bị nới rộng ra, ý muốn trở lại thuyền của Dak Buk coi như bị phá hủy.

Đến lúc này, Dak Buk cũng đám đàn em chính thúc bị cô lập giữa dòng trên một con thuyền không thể di chuyển.

Cả đám biểu hiện thẫn thờ ngơ ngác.

Mọi chuyện biến chuyển quá mức nhanh chóng khiến bọn hắn chẳng biết hiểu chuyện gì đang diễn ra!

Rõ ràng chủ động là bọn hắn, sao lại xảy ra tình huống này!!!

Đỗ Anh Vũ đứng ở trên thuyền thì loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi bới phát ra từ còn thuyền bên cạnh, hắn lấy ngón tay út gãi gãi lỗ tai, sắc mặt không đổi hời hợt nói:

- Chúng ta đi tiếp! Không cần quan tâm đến nơi này, sẽ có người thay chúng ta dọn dẹp chiến trường!

7-8 chiếc chuyển nhỏ của đám Chiêm Thành Hải tặc sau khi bị hai chiếc thuyền chiến chèn qua thì chỉ lui ra được 5 chiếc, 3 chiếc rút không kịp đã bị đâm chìm.

Đỗ Anh Vũ lại không có ham chiến, hát một câu “mình bước qua đời nhau!” rồi xông thẳng về phía chiến trường còn lại nơi hậu phương, mặc kệ đám người ở lại.

Đỗ tiểu tử hắn tự tin như vậy vì hắn nhìn thấy các nhân viên dọn dẹp chiến trường của mình đã tới.

Các con thuyền cánh dơi từ phía hậu phương đã đến

Dẫn đầu là một gã thống lĩnh đầu bạc, hắn chính là kẻ mới ra nhập không lâu Nguyễn Khôn!

Đỗ tiểu tử đứng ở mũi thuyền, nhìn thấy tên thuộc hạ mới thì vẫy vẫy tay nhỏ, gọi lớn:

- Lão Nguyễn, chuyện ở đây ta giao lại cho ngươi!

Nguyễn Khôn một bên chỉ huy đám thuộc hạ vây lấy 5 con thuyền còn lại, một bên cao giọng đáp lời: — QUẢNG CÁO —

- Thiếu Soái không cần lo lắng! Việc này giao lại cho ta!

Bàn giao công việc xong xuôi, Đỗ Anh Vũ đoàn người một đường đi thẳng.

Mà Dak Buk thấy kẻ mới tới thì khuôn mặt liền biến sắc, gầm giọng lên:

- Sói đầu bạc Nguyễn Khôn, ra là ngươi chơi ta!!!

Nguyễn Khôn thì đang mang quân bao vây lấy đám Hải tặc, khi nghe thấy tên người Chiêm hô to gọi nhỏ thì rất không biết xấu hổ ngửa đầu cười to:

- Chó con! Chính là ông mày đây!!!

Nguyễn Khôn cũng Dak Buk tại phương nam từng giao thủ qua, ăn thiệt thòi luôn là gã người Chiêm Thành, điều này khiến hắn luôn có phần kiêng kị tên tóc bạc này, nay lại thấy kẻ thù cũ từ phái hậu phương quân địch đi tới, hắn không khỏi nóng mắt chửi mà ầm lên.

- Con bà nó tên này sao lại từ phía Nam đi tới?! Lưu Văn Tiến thằng đần này đang làm cái gì rồi?!!

...

Muốn bắt tướng, trước chém ngựa!

Đạo lý trong chuyện này cũng là như vậy, muốn đọ sự cơ động với đám Hải tặc, Đỗ Anh Vũ tự nhận không bằng.

Hơn nữa mục đích của hắn cũng là bắt sống đám người ngày.

Nên mới dùng một dạng biến thể của “vườn không nhà trống” tạm gọi là “thuyền không người trống” mà chơi bọn hắn.

Dụ địch tự bỏ lợi thế mà chơi theo phong cách của mình mới là điều mà Đỗ Anh Vũ muốn.

Kế sách này kì thật lỗ hổng rất nhiều, nhưng điều quan trọng là nó nhắm vào ai.

Nếu là Lưu Văn Tiến cẩn thận hay Chu La lão luyện hiển nhiên không dùng được, nhưng nếu là một kẻ có tính nóng vội như Dak Buk thì trăm phát trăm trúng.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Đỗ Anh Vũ bỏ công tiến đến cùng đám Hải tặc gặp mặt, chấp nhận mạo hiểm thì tất nhiên phải thu về được lợi ích gì chứ?!

Ngoại trừ nắm được kế hoạch của bọn hắn, còn có thể biết được tính cách của từng người trong đó.

Sau thì Đỗ tiểu tử dựa theo tính cách của từng người mà có các cách đối phó khác nhau.

Đối phó với Lưu Văn Tiến, Đỗ Anh Vũ tự nhiên sẽ phải dùng cách khác.

Thay xà đổi cột không phải chỉ có một cách chơi!

...

Trên chiếc thuyền chiến tại hậu phương, cờ xí bay hợp trời, các loại vũ khí tầm xa như máy bắn bỏ, máy ném đá đều được trưng diện ra, phối hợp của hình thể to lớn của chiếc thuyền khiến nó trông càng uy phong.

Dọa cho đám Hải tặc ngoài kia sợ đến xanh mặt.

Nhưng kì thật nó chỉ được cái mã, vì ở trong khoang thuyền lúc này là một đám thương nhân đang run cầm cập nhìn nhau.



Lúc này bên ngoài, Ngân Sa đoàn Hải tặc đã bao vây lấy bọn hắn, chỉ là đã được một hồi mà vẫn chưa thấy tấn công.

Một tên thương nhân trong đó lo lắng nói:

- Các... các vị... chúng ta tiếp tục khoa trương thanh thế, liệu có thể đuổi được đám Hải tặc kia đó không?!

Một tên thương nhân khác có gắng chấn an đồng bạn, đồng thời cũng là chấn an bản thân, hắn nói:

- Lão đệ an tâm, công tử đã nói, chúng ta chỉ việc dọa bọn hắn là được, rất nhanh viện quân liền tới! Các vị không cần phải lo lắng.

Nói là như vậy nhưng tự nhiên tâm trạng của hắn cũng hoảng loạn không kém người khác, lòng thầm nghĩ:

“Sớm biết như vậy thì ta đã ở nhà, tham chút tiến rồi hiện tại đặt bản thân vào nguy hiểm làm gì không biết!!”

Đây là thuyền chiến không sai, nhưng đám người trên thuyền lại không phải binh sĩ mà đều là thương nhân cùng thủy thủy đoàn của họ.

Bọn hắn vốn là người của chiếc thuyền để trống này đã được chuyển sang thuyền này, đám binh lính trên thuyền thì đã theo Nguyễn Khôn dùng thuyền nhỏ đi mất từ sớm.

Lần này đám binh sĩ là Xà, còn đám thương nhân mà cột.

Hai bên hoán chuyển cho nhau vậy nên thuyền này gần như không có sức tấn công hay đánh trả

Nếu là Dak Buk công kích thuyền này thì hẳn là đã mất từ sớm.

Nhưng kẻ tấn công lại là Lưu Văn Tiến, vậy nên cho đến lúc này vẫn chưa có một cuộc đổ bộ hay thực sự công kích nào cả.

Từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở mức thăm dò mà thôi.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, sự kiên nhẫn cũng vậy. Yên lặng chưa được bao lâu thì đột nhiên, thuyền rung lắc mạnh làm đám người nghiêng ngả một hồi.

— QUẢNG CÁO —

- Cái này... là đám Hải tặc tấn công rồi sao? - Không biết tên nào hốt hoảng la lên làm đám người vừa mới bình tĩnh được đôi lại hoảng hốt trở lại.

Đám người đảo mắt nhìn nhau, mặt mày đưa đám.

Nếu đám Hải tặc mà thật tấn công...

Thì chúng ta là chết chắc rồi!

Phía bên ngoài, Ngân Sa đoàn của Lưu Văn Tiến đang từ từ bao vây lấy còn thuyền chiến này.

Bọn hắn vừa thử công kích một chút vào hông của còn thuyền nhưng không thấy có phản ứng.

Một con thuyền nhỏ dám húc vào hông thuyền của một con thuyền lớn hơn.

Một hành động nếu không phải ngu xuẩn thì chính là nhử đối phương ra đòn.

Vậy mà vẫn không thấy động tĩnh gì cả, điều này làm Lưu Văn Tiến cau mày nghi hoặc không thôi.

Một gã đàn em thấp giọng dò hỏi:

- Lão đại, chúng ta có tấn công không?

Trầm tư một lúc, ngẩng đầu nhìn lên chiếc chiến thuyền trước mắt, thời tiết sương mù khiến họ Lưu không thể biết được trên thuyền đối phương hiện có bao nhiêu người.

Thận trọng thử công kích nhưng vẫn không thấy có đáp trả.

Nếu là bình thường hắn hẳn sẽ ra lệnh tất công.

Nhưng nếu đây là cái bẫy dụ bọn hắn đổ bộ đi vào thì sao đây.

Quá bất thường càng khiến lòng ngờ vực trong họ Lưu tăng mạnh, cuối cùng hắn vẫn chọn giải pháp an toàn, đứng tại thuyền của mình thử công kích thêm một chút nữa.

Nếu vẫn không có động tĩnh, thì tấn công cũng không muộn.

Nhận được lệnh của lão đại, Ngân Sa đoàn ngay lập tức chấp hành, các con thuyền Hải tặc bắt đầu xoay vòng vòng xung quanh, các cung thủ lại chuẩn bị, hướng về phía sàn tàu mà phóng tên bắn lên.

“Păng! Păng! Păng!”

Tiếng mũi tên va chạm lên sàn thuyền vang vọng, không hề có tiếng kêu la đau đớn nào hết.

Chứng tỏ trên đó hoàn toàn không có người.

Lưu Vũ Tiến lúc này đang đứng ở khoảng cách tương đối gần thì mới nghe thấy được.

“Chẳng có lẽ...” Hắn dường như nghĩ ra cái gì đó, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi hầm hè kêu lên:

- Bọn khốn kiếp! Dám đùa cợt ta như vậy!

Lúc này hắn có thể chắc chắn chiếc thuyền trước mắt từ đầu đến cuối đều đang đánh nghi binh, một mực khoa chương thanh thế.

Cờ xí ngợp trời, võ trang các loại chỉ là để làm dáng mà thôi.

Vậy mà hắn đã mất nửa ngày dây dưa tại chỗ này, hỏi làm sao mà không giận.

Họ Lưu phẫn nộ hét lớn:

- Không chờ nữa! Tất cả lên cho ta!

- Tuân lệnh!

Đám đàn em như thể đã trở đợi từ lâu, tất cả đều lấy ra dây móc, chuẩn bị đu lên con thuyền chiến này.

Nhưng chính cái lúc đám hải tặc quăng dây lên thành của con thuyền thì một âm thanh trầm thấp vang ra thu hút sự chú ý của tất cả đám người.

Một tiếng tù và vang lên!

Sương mù giống như bị một vật thể nào đó xé rách ra làm hai, từ trong đó chui ra hai con thuyền chiến đang hùng hổ lao tới.

Trên mỗi chiếc thuyền, lá cờ hai chữ Đông Hải phất phơ bay lượn trong gió.

Mà ở nơi đó, đám Đông Hải thủy sư đã chuẩn bị sẵn sàng, tay gươm tay giáo, lưng đeo cung tiễn.

Bọn hắn là đã sẵn sàng cho cuộc chiến chính thức đầu tiên.

Chỉ đợi mệnh lệnh!

Đỗ Anh Vũ thì không hiểu từ đâu lấy ra một chiếc ghế tựa bằng gỗ, tiểu tử này cả người như không không xương sống, tựa lưng ngồi ở đó, hắn giọng điệu bình thản, quay sang nói với lão Trần:

- Đi thôi! Cho đám Hải quân của ta tiến hành tẩy lễ đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook