Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 362: Đại xá.

Ninh Lang

01/08/2022

Sau ba ngày đầu để cho các phương Sứ quân tiền hành từ quản, đến ngày thứ tư, Binh Bộ Thượng Thư Lưu Khánh Đám thong dong tiến đến Bắc Trại, chủ động tới thăm hỏi Dương lão sứ quân tại Dương Gia trại.

Không biết Lưu, Dương hai người đàm thoại chuyện gì nhưng phải đến tận giữa trưa Lưu Khánh Đàm mới rời khởi Dương gia soái trướng.

Còn về phần Kiều Liễu Thanh, tiểu tử này tứ chi phát triển nhưng không có ngu si, lẩn đi rất nhanh, vừa hay tin Lưu Khánh Đám đến thì lập tức trốn, Kiều gia trại lại ở ngay tại cửa doanh, hiện tại nếu hắn chạy ngược hướng trở về tất sẽ cùng họ Lưu đụng mặt, vậy nên nón xanh tiểu tử này lập tức nhắm vào hướng đông, mang theo đám chân chó một đường chạy thẳng.

Sau một ngày nhàn nhã, Đỗ Anh Vũ ăn no ngủ kĩ, ý đồ chính là muốn ngủ đến giữa trưa, kết quả kế hoạch lại bị Kiều Liễu Thanh đột nhiên xông tới phá hủy, nửa buồn ngủ, nửa căm tức, Đỗ công tử miễn cưỡng tiếp ứng con hàng này vào doanh.

Họ Kiều thấy Đỗ Anh Vũ dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình thì chỉ gãi đầu cười ngượng, gã hộ vệ tiểu binh bên cạnh hắn thì xấu hổ che mặt, không dám nhận người quen.

Thay vì trực tiếp đối thoại với họ Kiều, Đỗ Anh Vũ lại quay sang, đối với tên tiểu binh này chắp tay, từ tốn nói:

- Tứ Hoàng Tử, từ lúc chia tay không có vấn đề gì chứ?

Không sai, gã tiểu binh này không phải ai khác chính là Tứ hoàng tử Lý Dương Minh, hiện tại đã gặp người quen, hắn thoải mái cởi xuống mũ giáp, khuôn mặt thanh tú nhoẻn cười đáp:

- Đỗ tiểu huynh đệ, lại gặp lại rồi, lần này phiền phức huynh đệ, thật ngại quá.

Đỗ Anh Vũ gật đầu nhẹ, từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ nhường đường cho hai tên này tiến vào bên trong lều.

- Chỉ hai người thôi sao? Họ Phan đâu?

Thấy hai tên này ở đây, lại không thấy chân chó Phan An đâu, Đỗ Anh Vũ lấy lạ liền hỏi.

Lý Dương Mình vừa đi vừa đáp:

- Phan huynh đệ phải theo phụ thân hắn, vậy nên không có đi theo chúng ta.

Ba người tiến vào doanh trướng, trà mới tiếp khách còn không có pha, Đỗ Anh Vũ nghĩ nghĩ một chút, sau thì thoải mái mang trà lạnh ra tiếp khách, Kiều Liễu Thanh nhấp một ngụm trà lạnh ngắt xong thì nhăn mặt nói:

- Đỗ tiểu huynh đệ, ngươi thật dùng trà này để tiếp khách sao?

Đỗ Anh Vũ sắc mặt không đổi, lập tức đáp:

- Đã gọi huynh đệ, sao có thể coi là khách, ta uống được thì ngươi cũng uống được, chớ có kén cá chọn canh.

Lời nói không khách khí của Đỗ Anh Vũ làm Kiều Liễu Thanh thoáng giật mình, thế nhưng lại không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại còn rất ăn cái điệu bộ này, cười sảng khoái đáp:

- Ha ha! Không sai, đã là huynh đệ, ngươi mang nước trắng ra cũng được...

Sau một tuần trà, Đỗ Anh Vũ lập tức hỏi lý do sao hai người lại lưu lạc đến chỗ hắn thế này, Lý Dương Minh thoáng đỏ mặt một chút, sau thì quyết định thành thật kể lại.

Hết thấy vấn đề đều nằm tại họ Kiều.

— QUẢNG CÁO —

Kiều Liễu Thanh cùng Dương Tự Minh vốn có hiềm khích từ trước, nay nhìn thấy nhau liền nóng mặt, Bắc Trại sắp xếp ngược lại rất tình cờ đề Kiều, Dương hai doanh sát vách, thế là họ Kiều liền năm lần bẩy lượt đến tìm Dương Tự Minh gây chuyện.

Ngày đó thua Dương Tự Minh, Kiều Liễu Thanh hắn không phục, đơn thuần là muốn lôi đài thách đấu đòi lại mặt mũi mà thôi.

Điều đáng hận ở đây không phải là Dương Tự Minh từ chối cùng họ Kiều quyết đấu mà bởi vì một câu nói của họ Dương.

“Ngươi là ai vậy?”

Mẹ kiếp!

Kiều Liễu Thanh thật tâm coi Dương Tự Minh là đối thủ, Dương Tự Minh thì hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, thậm chí cả tên còn không nhớ, hỏi làm sao hắn không phẫn nộ.



- Khinh người quá đáng! - Càng nhớ lại càng cay, Kiều Liễu Thanh nhịn không được nện xuống cái bàn gỗ đáng thương một cái.

Tiền căn hậu quả đã hiểu, Đỗ Anh Vũ chỉ khẽ lắc đầu cười nhạt.

Dương Tự Minh cùng Đỗ Anh Vũ cũng từng có một đợt làm việc chung, thế nhưng cả hai cũng chẳng có tình cảm gì, ngày đó điều phối Dương Tự Minh chủ yếu là Dương Đoan Hoa, không phải hắn, ấn tượng duy nhất về họ Dương chính là tên này tương đối ít nói, cả ngày mặt lạnh như tiền, Đỗ Anh Vũ ban đầu còn tưởng con hàng này bị tử kỷ.

Nghĩ nghĩ một chút, Đỗ Anh Vũ lại quay sang hỏi Lý Dương Minh sao hắn lại ở chỗ này, Kiều Liễu Thanh đại diện cho Kiều thị nhập doanh hắn còn hiểu, thế nhưng đường đường một vị hoàng tử lại che dấu thân phận, chấp nhận đóng vai một gã tiểu binh nhập doanh thì đúng là có chút kì lạ.

Lý Dương Minh cười nhẹ, đơn giản thích qua loa.

Phần lớn là vì hắn tò mò muốn biết cuộc sống trong quân ngũ như thế nào?!

Lý Dương Minh là hoàng tử thật, thế nhưng cuộc sống bình thường so với thứ dân còn bình đạm, hắn tựa như người từ trên núi đi xuống, cái gì cũng không biết, cái gì cũng tò mò muốn thử.

Mỗi người mỗi hoàn cảnh, Đỗ Anh Vũ cũng không muốn tìm hiểu sâu, hắn dù sao vẫn thuộc về Thái Tử Đảng, vậy nên quan hệ với các Hoàng Tử khác nếu không phải đối nghịch thì chỉ dừng lại mức quân tử chi giao nhạt như nước là đủ.

Sau này nếu phải xuống đao thì không mức bứt rứt!

...

Những ngay tiếp đó, Kiều Liễu Thanh không chạy tới Dương gia doanh trại gây sự nữa, ngược lại tối ngày mang theo Lý Dương Minh chạy đến chỗ Đỗ Anh Vũ.

Mấy ngày tại quân doanh sinh hoạt tương đối nhàn tản, cho đến một ngày Lưu Khánh Đàm phái người tới hẹn đám sứ quân tiến về chủ doanh gặp mặt qua một lần thì Trạch nam Đỗ Anh Vũ mới động thân rời doanh.

Chủ đề buổi họp chủ yếu là bàn chuyện 3 ngày sau mọi người tất cả tập hợp, nhỏ trại một lượt tiến về Chúng Tiên Đài dự Thọ Lễ của Bệ Hạ, ngoài ra thì không có gì quan trọng để bàn thêm nữa cả.

Ở đây trừ Đỗ Anh Vũ ra đều là kẻ có máu mặt, bản thân Lưu Khánh Đàm nói chuyện cũng phải thật trọng suy xét.

Đỗ Anh Vũ cùng Lưu Khánh Đàm không có giao tình cụ thể, lúc hai người gặp gỡ chỉ dừng là ở việc chào hỏi qua loa, ngược lại việc Dương Tự Minh bất ngờ chủ động hướng Đỗ Anh Vũ chào hỏi khiến Kiều Liễu Thanh nghiến răng nghiến lợi cả buổi.

— QUẢNG CÁO —

Lại nói, sau ngày đầu thì Thân Văn Nghị cùng Lê Viễn Sơn không còn qua doanh của Đỗ Anh Vũ nữa, có lẽ là tránh hiềm nghi, hoặc có thể là đang tính toán cách để hố hàng họ Đỗ, thậm chí đến cả trong buổi họp, cả hai đều làm lơ đi Đỗ Anh Vũ, Đỗ công tử tất nhiên cũng chẳng thể mặt dày mà chủ động tiến lên được.

Giao tình cùng hợp tác với hai vị đại nhân vật này cũng chỉ là chuyện mới đây, Đỗ Anh Vũ hắn vẫn phải đề phòng bọn hắn một phen.

Tuổi nhỏ, tư lịch kém, cả buổi hắn chỉ diễn vai bình hoa, làm một cái tiểu mỹ nam an tĩnh, lắng nghe chư vị đại lão nói chuyện là được.

Kiều Liễu Thanh cả buổi nhấp nha nhấp nhổm nhưng cũng chẳng chen mồm vào nổi, bĩu môi lăn ra một góc.

Buổi họp tương đối nhạt cùng một chiều khi tất cả 9 phần đều là Lưu Khánh Đàm độc thoại

Ngược lại có hai nhân vật vừa lạ vừa quen thu hút được sự chú ý của Đỗ Anh Vũ, một là Hà thị gia chủ Hà Vĩnh Lộc, nghe đâu tại cuộc chiến Tây Bắc ngày trước hắn từng có công hộ giá, làm tráng sĩ chặt tay thế nên thoát hiểm, mặc kệ Hà gia sau đó có từng lung lay thế nhưng về cơ bản là không tổn hại quá nhiều căn cơ, Đỗ Anh Vũ chú ý hắn vì hắn là người của Thành Khánh Hầu, nói trắng ra là thuộc về phe đối nghịch với Thái Tử Đảng của hắn, tự nhiên cần phải hết mực chú ý đề phòng.

Người còn lại chính là tên trung niên nhân đứng làm nền cho Lưu Khánh Đàm nãy giờ, hắn cả buổi chỉ cười mỉm như hoa hậu thân thiện, không có lên tiếng

Đỗ Anh Vũ chú ý hắn vì tại Ngự Thư Phòng ngày đó hắn cũng từng thấy y, biểu hiện của y ngày hôm đó giống hệt như hôm nay, cùng Đỗ Anh Vũ đóng vai trò dự thính.

Giống như cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình, gã trung niên kia cũng lập tức đưa mắt nhìn lại, Đỗ Anh Vũ cùng hắn bốn mắt chạm nhau, tên kia thủy chung vẫn giữ nụ cười công nghiệp, khẽ gật đầu một cái.

Sau thì cả hai đều rời ánh mắt, lại chăm chú vào buổi họp.

Buổi họp cũng rất nhanh đến hồi kết thúc, chốt lại vấn đề sáng ngày 26 mọi người sẽ nhổ trại, theo đường cổng Bắc lần lượt về kinh mừng Đại Thọ của Bệ Hạ.

Hôm nay đã là 22, tính ra thì cũng chẳng còn mấy ngày nữa.



Buổi họp kết thúc tại đây, đám người chắp tay từ biệt rồi mỗi vị mỗi hướng, Kiều Liễu Thanh con hàng này lại mặt dày mày dạn muốn đến Đỗ doanh ăn trực khiến Đỗ Anh Vũ có chút bó tay với hắn, đương lúc cả hai chuẩn bị song hành rời đi thì từ phía đằng sau đột ngột có một thanh âm gọi vọng tới:

- Đỗ công tử, xin dừng bước...

Đỗ Anh Vũ thoáng giật mình quay đầu nhìn lại, chợt thấy kẻ gọi chính là gã trung niên nhân kia.

Vẫn giữ trên môi nụ cười công nghiệp, khoan thai bước tới chỗ Đỗ Anh Vũ, hắn chắp tay từ tốn nói:

- Bỉ nhân Lưu Ba, gặp qua Đỗ công tử!

- Lưu đại nhân, hạnh ngộ rồi. - Đỗ Anh Vũ cũng chắp tay lịch sự hồi đáp, khuôn mặt non nớt khẽ nhíu mày một cái, biểu lộ có chút khó hiểu.

Đối với thái độ đề phòng của Đỗ Anh Vũ, Lưu Ba vẫn chỉ cười nhẹ, thoải mái đáp:

- Đỗ công tử, có thể bớt chút thời gian, nói chuyện một thoáng sao?

Không ai đánh mặt kẻ đang cười, suy nghĩ trong đầu Đỗ Anh Vũ lướt qua rất nhanh, sau cùng thì khẽ gật đầu rồi cùng Lưu Ba đi ra một góc, trong lòng âm thầm tính toán xem đây là chuyện gì.

— QUẢNG CÁO —

...

Cùng thời điểm, tại kinh thành, một tin tức nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ được truyền đi ra.

Bệ Hạ đại thọ, đại xá lệnh.

Đây vốn dĩ chỉ là một chuyện bình thường thế nhưng bên trong danh sánh đại xá lại có một cái tên không thể xem thường.

Mạc Hiển Tích!

Sau mấy tháng tù lao, lão Mạc một lần nữa nhìn thấy ánh sáng tự do, chỉ là hiện tại lão đã là một giới bạch thân không còn quan vi nữa.

Đón lão Mạc không phải ai khác chính là con rể tốt Tô Chính, họ Tô đứng đó, nhìn lão nhân bố y xám bạc, râu tóc bạc phơ, gầy gò ốm yếu bước ra khỏi đại lao thì lòng liền xúc động, hắn vội vã chạy tới đưa tay đón lấy lão nhạc phụ.

Mạc Hiển Tích thoáng nhíu mày, ban đâu định vùng vằng, thế nhưng nghĩ đến việc xung quanh có thể có tai vách mạch rừng, có người quan sát, cuối cùng vẫn là để Tô Chính nâng đỡ mang lên xe ngựa.

Hai cha con chẳng ai nói với nhau một lời cho đến lúc chiếc xe khởi hành xuất phát.

Im lặng nửa ngày, cuối cùng bị tiếng thở dài của Mạc Hiển Tích phá vỡ, lão trầm giọng nói:

- Ta sẽ mang A Ly rời đi!

Tô Chính nghe xong thì hốt hoảng, vội nói:

- Nhạc phụ, ngài muốn mang A Ly đi đâu?

Lão nhân bâng quơ duỗi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật kinh thành vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, lão nói:

- Đi Đông Hải, người ta đã giữ lời hứa mang ta ra khỏi Đại lao, lão già đây cũng nên trọng tín...

Tô Chính nghe không hiểu, đương muốn nói thêm thì bị lão nhân giơ tay ngăn lại, lão Mạc nhìn họ Tô thật sâu, rồi nhàn nhạt nói:

- Hiền tế, nỗi khổ tâm của ngươi ta hiểu, ta cũng đã thành toàn cho ngươi... thế nhưng hiện tại tình huống của ngươi rất nguy hiểm, cẩn thận chơi đao có ngày đứt tay, ý ngươi đã quyết ta sẽ không ngăn cản, thế nhưng A Ly cháu ta còn quá nhỏ, ta sẽ không để nó có một tia nguy cơ nào hết, Kinh Thành cái cũng Vũng xoáy này quá nguy hiểm với nó, ta nhất định phải mang A Ly rời đi!

Tô Chính nghe xong liền trầm mặc, không thể không nói Mạc Hiển Tích nói rất đúng, hắn phản bác không được, sau cùng họ Tô chắp tay, kính cẩn pnói:

- Mặc cho nhạc phụ đại nhân quyết định!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook