Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 26: Đằng sau bóng tối, chính là ánh sáng.

Ninh Lang

24/07/2021

Trong thế giới này luôn tồn tại một đám người đáng sợ.

Phương Bắc thời cổ có Bá Vương Cự Đỉnh, có Nhân Trung Lữ Bố, có Võ Thánh Quan Vũ...

Bọn hắn đều là người phàm bằng da bằng thịt nhưng dùng hai nắm đấm cùng vũ khí trên tay mà đánh ra một thời đại.

Cổ Việt từng có Lý Ông Trọng uy danh trấn áp cả bắc mạc Hung Nô.

Loạn Tam Vương có Lê Phụng Hiểu chém Võ Đức Vương giữa thiên quân vạn mã như lấy đồ trong túi.

Một đám người đó như sinh ra để lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều.

Trong mắt đám người đó, cảnh giới được phân chia chỉ thể hiện mức độ cảm ngộ của mỗi người. Không phải dùng để chứng minh sức mạnh.

Nếu đạo gia công pháp mạnh về tiến công. Phật môn trọng phòng thủ. Nho giáo thiên về biến hóa.

Thì Binh gia sinh ra để vượt cấp khiêu chiến.

Tựa như Dương Đoan Hoa lúc này nhìn về phía con trùng nhân vương như nhìn một con mồi ngon vậy.

Nàng xuất hiện khiến Đỗ Anh Vũ thở ra được một hơi.

“Chuyện này coi như ổn, xong xuôi sớm về nhà đóng cửa đi ngủ. Ngày mai lại là một ngày bình thường.” Đỗ Anh Vũ thầm nghĩ.

Không phải hắn chủ quan, chỉ là hắn biết Dương bà điên không phải là gọi chơi. Nàng từ lúc luyện võ cho tới bây giờ đánh nhau đồng cảnh giới chưa từng thua qua, chính là loại nhân vật đồng cấp vô địch hay được đề cập trong tiểu thuyết. Vượt cấp đánh đối với nàng cũng chỉ là một bữa ăn trưa.

Hắn lần đầu tiên gặp Dương Đoan Hoa chính là một năm về trước lúc hắn đang chân ướt chân ráo vào kinh thành. Cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là một nữ nhân điên đang đi phá quán, một mình nàng chặn đánh cả võ quán, trong đấy có ít nhất 3 người cảnh giới hơn nàng.

Mà nàng thắng!

Dương Đoan Hoa hiện tại đã đạt đến tụ khí đỉnh phong.

Nhất Phách trong mắt nàng là chính con mồi ngon.

Nhị Phách hơi khó nhằn một chút nhưng cũng hoàn toàn có thể đánh một trận.

Nhìn lại phía bên kia, một con trùng nhân vương Nhất Phách cảnh nhưng không có đầu óc.

Một Lão tăng Nhị Phách cảnh nhưng thân mang trọng thương.

Đỗ tiểu công tử cười khẩy một cái, nấp sau mông Dương Đoan Hoa hô “rác rưởi, cắn ta.”

Dương Đoan Hoa chính là tầng bảo hiểm mà Đỗ Anh Vũ chuẩn bị ngay lúc tại kinh thành. Hắn cảm thấy Lý Dương Quang tất không có dụng ý tốt nên đã trước khi đi cầu nàng trợ giúp. Nàng đúng hẹn đến Cao lão trang, quá nửa đêm không thấy Đỗ công tử trở lại liền phóng ngựa giết tới.

Dương Đoan Hoa bước xuống ngựa, xoa xoa đầu con bạch mã đang hoảng sợ một đoàn trước con đại trùng vương.

Nàng híp mắt nhìn, thầm nghĩ “vật này thật xấu.” Rồi xách thương từng bước tiến tới.

Mái tóc ngắn, chân dài thân cao, hoàng kim chiến giáp bó sát, nụ cười tự tin, anh khí ngút trời, đầy đủ combo thông sát nam nữ hai giới.

Trùng nhân vương như có bản năng dã thú cảm thấy nguy hiểm liền kêu gào hăm dọa. Đại loại là kêu:”đừng tới đây, ta sẽ hô người....”

- Ồn ào!

Trả lời nó là một kích đâm trực diện không màu mè. Nàng một tay cầm thương nghiêng người đâm tới. Tốc độ xuất thương nhanh đến mắt thường khó thấy nổi.

Trùng nhân vương không biết do ngu xuẩn không né tránh hay là né không kịp người liền bị dính đòn đau. Phần ngực tiếp xúc với mũi thương bị lõm sâu vào một tấc.

Mãnh!

Đám người trừ Đỗ tiểu tử đều há hốc mồm. Không tin nổi làm sao mà một cơ thể nữ nhân lại có mãnh lực khủng bố đến như vậy.

Đám người Trần Kình từng tiếp xúc thân mật với con trùng nhân vương này nên biết rõ da thịt con quái này dày khủng kiếp, cảm giác như mật độ da thịt của cả đám trùng nhân được nén lại làm một vậy. Cực dày và đàn hồi lớn, chịu lực công kích cực tốt.

Tô Văn lúc va chạm có thể chém bị thương được nó không phải do hắn mạnh là do kiếm này quá sắc bén. Lúc này nhìn thấy nó bị một thương đẩy lùi, lông ngực bị đánh lõm vào, miệng rít gào không biết vì đau đớn hay phẫn nộ.

Dương Đoan Hoa thấy mình vậy mắt không đâm chết được đối thủ liền ồ lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó liền sinh ra hứng thú, chớp chớp mắt phượng nhìn về phía sinh vật xấu xí như nhìn thấy một món đồ chơi.

Nàng một tay cầm thương đâm liên hồi về đại trùng nhân kiến nó bị đẩy lui liên tục về phía sau, cứ mỗi lần đâm xuống cơ thể nó bị lõm vào một lấn.

Quái vật đáng thương thể hình quá khổ nên tốc độ cũng chậm chạp, nó dơ tay trái phản kích thì bị đâm vào vai trái, vung tay phải thị bị đâm vào vai phải, muốn tiến lên thì bị đâm vào chân, chồm người muốn cắn xuống thì bị quạt cho một thương vào cằm. Cơ thể to lớn mỗi lúc một tàn tạ.

Đây rõ ràng không phải là quyết đấu, đây là đơn phương hành hạ.

Đám người trân trối nhìn nàng hành hung quái vật. Hết ngực, rồi bụng, rồi đến chân, tay....thậm trí của “chỗ đó” nàng cũng đâm một nhát khiến cho cả đám nam nhân kết đây đều hít một hơi lạnh.

Phí Công Tín cũng Tô Văn âm thầm thể vào kinh tất phải tránh xa nữ nhân dã man này.

Nhưng cho đến tận lúc này tuyệt nhiên nàng không đâm vào đầu nó. Có lẽ đã lâu rồi nàng không tìm thấy một bao cát tốt như vậy, tranh thủ rèn luyện.

Văn Minh lão tăng chứng gã kiến gã con cưng của mình bị đánh đập tàn nhẫn mặt mũi liền tối sầm lại, hét lên:

- Nữ oa đừng vội càn rỡ.

Dứt câu liền phi thân đến chỗ Dương Đoan Hoa xuất một quyền. Nữ nhân điên này thấy vậy cũng xuất quyền đón đánh.

Oanh!

Hai nắm đấm chạm vào nhau liền khựng lại. Thế lực coi như ngang ngửa. Huyền Dật thì trừng mắt không tin nổi. Hắn chịu qua một quyền của lão tăng nên biết nó nặng như thế nào, vậy mà nữ oa này có thể đỡ được lão không rơi hạ phong, lòng thở dài

“Trường giang sóng sau xô sóng trước.”



Tất nhiên hắn không để cập đến con “sóng trước” này sớm đã bị yêu ma ở Hồng Phường móc rỗng cơ thể mấy năm nay.

Dương Đoan Hoa liền chuyển mục tiêu sang lão tăng, nàng đối với món đồ chơi to lớn đã hết hứng thú. Nàng vung thương quất tới lão tăng.

Oanh! Oanh! Oanh!

Mỗi lần va chạm đều sinh ra tiếng động như sấm. Văn Minh lão tăng cũng không thể ngờ nữ oa trước mãnh lực lớn như vậy. Mà lão hiện tại chỉ còn một cánh tay, mỗi lần lão tụ được chút nguyên khí lại bị nàng đánh tan, chỉ có thể dùng nhục thân để chống đỡ. Khổ không thể tả.

Trùng nhân vương thấy lão bị đòn liền lao lên hộ chủ. Tất nhiên Dương Đoan Hoa không để vào mắt, một thương xinh đẹp chọc thẳng vào hốc mắt, một nửa bên đầu của con quái vật liền bị đánh nát.

Văn Minh lão tăng nhân cơ hội cũng thở ra một hơi, cấp tốc lùi lại rời xa khỏi tầm tấn công của Dương Đoan Hoa.

Cả nhóm Đỗ Anh Vũ thì tranh thủ đứng nghỉ ngơi lấy lại sức, thấy thế trận một chiều liền tương đối thả lỏng, thỉnh thoảng còn phát ra vào tiếng cổ vũ. Rõ ràng là một dạng đến xem cuộc vui.

Văn Minh lão tăng biết không thể như thế này được. Hắn cảm nhận được giới hạn sắp đến liền cắn răng đưa ra quyết định. Miệng niệm chú ngữ

“Phật không thể cứu. Pháp không thể cứu. Tăng không thể cứu.

“Chúng sinh không thể cứu.”

“Bỏ dữ không lành không thể cứu”

“Ta...không thể cứu.”

Vừa dứt câu, trùng nhân vương liền kêu lên đau đớn rồi phồng to tròn như quả bóng su.

Đỗ Anh Vũ thấy vậy liền hoảng hốt hết lớn:

- Cẩn thận nó muốn tự hủy.

Dương Đoan Hoa nghe thấy nhưng không né không tránh tiến thẳng lên đâm một thương. Nhưng không phải đâm vào thân thể của con quái vật mà là đâm xuống dưới đất ngay giữa hai chân của con trùng nhân vương, sau đó nàng lấy cán thương làm đòn bẩy, gồng sức hất con quái vật bay lên khỏi mặt đất. Tiếp đó nàng cũng nhảy lên, tựa như đá bóng một đạp chính giữa đẩy quả bóng khổng lồ này bay về phía lão tăng.

Gậy ông đập lưng ông.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn phát ra, huyết sắc sương khí liền bắn ra tứ phía, cả đám nhanh chóng lui hẳn về phía sau.

Thoáng chốc.

Tiền sảnh đổ sập xuống. Khói bụi dần tản ra.

Chỉ để lộ ra một lão tăng già nua gầy gò vết thương chằng chịt cùng máu me be bét.

Phần thân dưới của lão cũng đã bị nổ nát.

Tự gây nghiệt, không thể sống.

Lúc này trong đầu lão quá khứ hiện về từng chút một như bức tranh sống động.

Từ lúc lão còn là một đứa nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ.

Từ lúc lão lớn hơn một chút vì miếng ăn thậm chí xuống tay giết người.

Từ lúc lão được Phật môn cưu mang, cho lão một mái nhà. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật.

Nhiều năm trôi qua, lão tưởng mọi chuyện sẽ an lành nhưng rồi lão nhận ra....lão không thể thành Phật.

Người có thể thành Phật là sự đệ của lão.

Vì cái gì?

Dù lão cố gắng đến đâu, nhưng khoảng cách mới sư đệ ngày một xa.

Sư đệ lão là lão nhìn lớn lên, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đứng ở nơi mà lão không thể với tới.

Lão từng cảm chịu, từng buông bỏ, từng chấp nhận.

Chấp nhận rằng dù lão có cố gắng như thế nào cũng sẽ không vượt qua một số người đã có số mệnh định sẵn.

Giống như thiếu niên kia đã nói vậy.

Lão nhớ lại thiếu niên năm đó còn rất nhỏ, hắn nói với lão:

“Tham là bản ngã. Có tham mới có dục, có dục mới có cầu, có cầu mới có đạo.”

“Vô tranh là vì tranh, tranh không nổi nên mới vô tranh.”

Nụ cười của thiếu niên đó vẫn ám ảnh lão cho tới bây giờ. Hắn nói

“Thế giới này kì thật xoay xung quanh một đám người, ngươi không thể trở thành họ vậy chỉ có thể xoay xung quanh họ. Giống như ngươi chỉ xoay xung quanh sư đệ của mình vậy. Phật tử vô số chỉ biết đến ngươi là sư huynh của Nguyễn Minh Không, nào ai biết Văn Minh là ai”

Từng chuyện cứ thế cứ thế hiện ra trong đầu lão.

Cho đến hôm nay lão bại dưới tay một nữ oa. Tất cả vẫn đều đúng.

............

- Ta không phục!

Lão tăng phẫn nộ hét lên. Hắn chỉ còn kém một bước, đám người này sớm không đến, muộn không đến, lại đến vào đúng đêm nay. Bao nhiêu cẩn thận, bao nhiêu tính toán kết quả tan biết trong phút chốc. Dã tràng xe cát.

- Im lặng đi, ngươi đã chết rồi.



Bỗng có tiếng của một thiếu niên văng vẳng bên tai lão. Lão cố sức mở mắt thì thấy một thiếu niên vẻ ngoài đẹp đẽ, áo trắng tinh tươm đang ngồi xổm ngay bên cạnh nhìn lão. Thiếu niên này đêm nay gần như lông tóc không tổn thương, một đường đi dạo như thể tất cả đều nằm trong bàn tay hắn vậy.

Đỗ Anh Vũ nhìn lão tăng, hắn thở dài nói:

- Ngươi là bị Lý Dương Quang, tên kia tính toán.....

Lão tăng lúc này hơi ngớ người ra, nhưng ngay sau hiểu, lòng thở dài nói:

- Một bước sai, càng đi càng sai...

Đỗ Anh Vũ ranh mãnh châm ngòi:

- Lão tăng, ngươi bị người hại như vậy, thân bại danh liệt, chết không toàn thây, ngươi.....không định trả thù một chút sao. Ngươi có tư liệu đen của tên kia thì đưa cho ta, ta hứa sẽ thay ngươi dạy hắn một bài học, thế nào?

Lão tăng nghe vậy liền mỉm cười hiền từ, đáng tiếc khuôn mặt lão lúc này đã sớm biến dạng nên nhìn thành ra rất quái. Lão tăng nói:

- Tự gây nghiệt, tự chịu tội, bần tăng không trách một ai. Nay đến nông nỗi này, hối hận vô dụng.

Đỗ Anh Vũ bĩu môi, không tin nói:

- Ngươi nếu không nói ba từ “ta không phục” lúc nãy ra liền thật tin, thôi được rồi ngươi không muốn báo thù, vậy thì thôi. An tâm chết đi, ta đi a.

Đỗ Anh Vũ không moi được thông tin gì liền quay đầu đi về phía đám người đang đứng đợi bên ngoài. Đang chuẩn bị ra thì lão tăng gọi lại, Đỗ Anh Vũ quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, lão tăng cố gắng dùng chút sức cuối cùng hỏi hắn:

- Tiểu thí chủ, nếu ngươi luôn phải sống dưới cái bóng của người khác, cố gắng cách nào cũng không thể vượt qua, ngươi sẽ làm như thế nào?

Buông tay hay là liều một phen.

Đỗ Anh Vũ toan nói “kì thật là kẻ khác mới phải sống dưới cái bóng của ta.” nhưng nghĩ lài bạn thân nên khiêm tốn một chút nên cũng coi như là nghiêm túc đáp:

- Kì thật người sai ở ngay khi bắt đầu rồi. Nếu không thể nào vượt qua....thì mình tách ra đi đường khác không phải được sao.

Lão tăng sững người, rồi cười khổ nói:

- Lão nạp nào còn đường để đi!

- Thế ta mới nói ngươi sai từ ngay khi bắt đầu rồi.

Đỗ tiểu công tử lắc lắc đầu nhỏ, hắn nhìn Văn Minh lúc này như một lão già đáng thương, hắn nói tiếp:

- Ngươi rõ ràng một loại cùng Phật môn không hợp lại ép mình tu Phật, tu ra một tràng huyết án. Ta nếu là ngươi thì đã sớm nhất quyết hoàn tục, tự tìm ra lối đi cho riêng mình.

Lão tăng sững sờ không thôi. Bao năm như vậy, vậy là lão chưa từng nghĩ đến cách này.

Đỗ Anh Vũ nhìn hắn rồi thở dài.

Thời hiện đại cũng có rất nhiều người cũng vậy. Sợ nhất chọn sai ngành, lấy sai người nhưng lại không có dũng khí từ bỏ làm lại. Để rồi bản thân chết năm 25 tuổi, 70 mới đem đi chôn là như vậy.

Lão tăng bỗng nhiên cười sằng sặc, miệng phun cả máu tươi làm Đỗ Anh Vũ hết hồn, miệng lẩm nhẩm:

- Ra là như vậy, ra là như vậy....

Lão sai ngay từ đầu, lão nghĩ Phật môn là nơi quy túc cho hắn, nhưng kì thật không phải, nơi này cùng lão không hợp. Lão kì thật sớm đã nên nghĩ ra.....

Bây giờ đã hối hận đã muộn.

Lão tăng nhìn về phía Đỗ Anh Vũ, tay lấy từ dưới hông móc ra một phiến ngọc bội rồi đưa nó cho Đỗ tiểu tử, thì thào nói:

- Tạ thí chủ giải hoặc, ta không có gì, chỉ có thứ này đưa cho công tử, dù sao chết cũng không thể mang theo, mong công tử dùng nó có ích....

Lần này Văn Minh xưng ta, không xưng lão nạp!

Đỗ Anh Vũ tiếp nhận ngọc bội liền hỏi:

- Vật này là.....

- Thí chủ đến Tô thị tiền trang, liền có đáp án.

Nói xong Văn Minh liền nhắm mắt, không biết còn sống hay đã chết, nhưng kể cả còn sống hắn cũng không còn được bao lâu.

Đỗ Anh Vũ mang theo ngọc bội đi ra ngoài, cả đám đang đứng chờ sắn hướng hắn vẫy tay.

Lúc này, bầu trời đã có những ánh ban mai đầu tiên chiếu xuống như thanh tẩy trọc khí nơi này.

Uhm hình như có chút không đúng, người nhiều hơn bình thường.

Ngoại trừ Dương Đoan Hoa đám người còn có một nhóm người mặc đồ đen đeo mặt nạ quỷ đứng bao vây toàn bộ khu vực này.

Ở đó còn có một lão già khoác Xích Nha hắc bào đang nhìn xung quanh một vòng, nhìn thám án diễn ra ít nơi đây, lòng liền âu sầu:

“Chuyện này sợ không thể giấu được rồi.”

...............

Trong lúc đó tại kinh thành.

Lý Dương Quang đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ.

Hắn cảm nhận những tia sáng le lói chiếu lên bàn tay mình. Miệng mỉm cười nhìn về nơi xa:

- Đằng sau bóng tối, chính là ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook