Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 13: Lão tướng quân.

Ninh Lang

24/07/2021

Cổng thành thăng long vẫn tấp nập như thường ngày.

Sau sự việc vài ngày trước, thủ thành giáo úy coi như là hữu kinh vô hiểm trôi qua. Nhưng đó là bài học cảnh cáo hắn không thể lơ là, chẳng biết lần sau có còn may mắn như vậy nữa hay không.

Vài ngày gần đây hắn liền gắt gao với đám bộ hạ hơn trước, thậm chí tự mình xuất lĩnh làm việc, lo sợ lại có kẻ đui mù nào đó làm hỏng việc của hắn. Lão Hà cũng vì thế theo sau làm việc, lòng thầm than bản thân tuổi già mệnh khổ.

Từ đằng xa có một chiếc xe ngựa lẻ loi tiến tới, chiếc xe đơn sơ tầm thường không đáng chú ý. Duy chỉ có con ngựa kéo có chút đặc biệt. Ngựa phương nam đa phần nhỏ gầy, còn con ngựa kéo xe này lại to lớn hùng tráng vô cùng, chuẩn xác là giống ngựa phương bắc, kẻ tinh tường liền có thể nhận ra đây là ngựa chiến phương Bắc.

Kỳ thật sở hữu ngựa chiến phương Bắc ở Đại Việt cũng không phải không có, nhưng đa phần đều là kẻ có thân phận hiển hách, mà ngựa chiến thường dùng để cưỡi khoe oai. Thời cổ đại giá ngựa còn cao hơn mạng người, mua nô tì kẻ hầu dễ, mua ngựa khó. Sở hữu ngựa chiến không khác gì thời hiện đại có một chiếc siêu xe, mà ngựa chiến phương bắc lại là hàng ngoại nhập.

Ngựa chiến phương bắc đa phần đều nhập từ Liêu quốc cùng Tây Hạ quốc, nội địa Tống quốc cũng có ngựa những cũng chẳng ra làm sao, không thể so sánh.

“Kẻ này vậy mà lại dùng chiến mã kéo xe, thật là phung phí của trời” Thủ vệ giáo úy nhìn chiếc xe ngựa tầm thường nhưng phi thường đằng xa, lòng suy nghĩ. Hắn liền gọi lão Hà đằng sau tiến tới, nói nhỏ cái gì đó.

Chiếc xe ngựa vẫn chậm rãi theo đoàn người tiến tới như thể không nhận ra mình bị chú ý, hoặc có thể là không quan tâm. Gã xa phu đầu đội nón rơm, quần áo đơn bạc, tuổi cũng tầm trung niên, hắn lẳng lẳng nhìn tòa thành trước mặt, khẽ nhíu mày một cái, không hiểu trong tâm tư đang suy nghĩ chuyện gì, hắn ngoái đầu nói vọng vào trong xe:

- Phụ thân đại nhân, đến nơi rồi.

Trong xe bỗng phát ra tiếng ho khù khụ, một giọng khàn khàn gia nua phát ra:

- Trở về rồi sao!

Xe ngựa bên trong là một lão nhân lớn tuổi, dáng vẻ có chút tiêu điều không biết do tuổi già sức yếu hay vì lặn lội đường xa. Thể hình lão nhân khá uy dũng to lớn, giọng nói cũng trầm đục, hắn nói:

- Ứng nhi, ta đây coi như là đã về nhà.

Trung niên nhân đánh xe không chút phản ứng, hắn kế thừa cha hắn một thân bộ dạng nên nom cũng uy mãnh, bỏ đi bộ quần áo tầm thường mà khoác lên chiến giáp hẳn chính là đường đường một vị tướng quân.

Lão nhân thì lâm vào suy nghĩ miên man, đã quá lâu rồi nhưng cảnh tượng năm xưa vẫn mồn một hiện ra trong đầu lão nhân như một bộ phim chiếu lại:

........

- Thái úy đại nhân, đủ rồi....dừng tay đi.

Một vị tiểu tướng chắp tay cầu khẩn. Vị thái úy im lặng 1 hồi lâu rồi quay lại hỏi:

- Bao nhiêu rồi?

- Đã giết hơn 1 vạn người rồi! Thái úy đại nhân.....

Thái úy chầm chậm đáp:

- 1 vạn.....chưa đủ!

- Thái úy đại nhân...!

Hắn năm đó đứng bên cạnh cầm lấy tay của tiểu tướng quân kéo y lại, nhìn y rồi khẽ lắc đầu, ra hiệu y đừng nói nữa. Sau đó phát lệnh cho đám binh lính tiếp tục đồ thành.

Nhìn bóng lưng của vị thái úy kia, hắn chỉ có thể thở dài.

Ngày đó quân Đại Việt đồ thành U Châu. Giết đến hơn 5 vạn người. Lập kinh quan.

Cứ 100 xác người xếp thành 1 đống, tổng cộng 580 đống!

Không biết là để thị uy.

.....hay là phát tiết!



..........

Cảnh tượng hãi hùng lúc đó hắn không lúc nào có thể quên.

Nhiều năm trôi qua, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Vị thái uý năm xưa đã đi xa, vị tiểu tướng năm xưa cũng đã mất, chỉ còn hắn còn sống mang theo tấm thân già nua một lần nữa trở lại quê nhà.

Trong lúc lão nhân kia vẫn đang miên man cảm khái thì lão Hà cũng đã bước tới xe ngựa, nhìn trung niên nhân đánh xe 1 cái rồi nhẹ nhàng yêu cầu kiểm tra bên trong, giọng nói có chút ôn tồn, hắn sợ lại một lần nữa mạo phạm đại nhân vật nào đó thì coi như xong đời. Trung niên nhân lúc đầu toan không đáp ứng thì lão nhân trong xe đã có tiếng vọng ra ngoài:

- Ứng nhi, đừng làm khó vị quan gia này.

Trung niên nhân chỉ đành chắp tay đáp ứng một tiếng rồi tránh ra cho lão Hà tiến tới vén cửa xe nhìn vào bên trong. Lão Hà nhìn thấy lão nhân trên xe đang nhìn hắn, ánh mắt hoà ái, trong lòng cho chút ngờ ngợ, sau mặt liền biến sắc hốt hoảng, cả người run lên bần bật cả kinh nói:

- Người....người là.....

Lão nhân mỉm cười hỏi:

- Vị quan nhân này ngươi nhận ra lão phu?

Lão Hà giật mình, lòng nghĩ “không được” liền nói:

- Đại nhân, ngài đợi một chút.

Sau đó hớt hơ hớt hải chạy về phía thủ thành giáo uý, thì thầm vào tai hắn. Khuôn mặt thủ thành giáo uý liền kích động không thôi, mặc kệ chiếc xe hắn đang kiểm tra, cùng lão Hà chạy thật nhanh tới. Hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn lão nhân trong xe như thể nhìn một vật quý hiếm, bỗng thủ thành giáo uý miệng lẩm bẩm “không sai, không sai” sau đó liền oà khóc:

- Đại nhân, ngài....ngài đã trở lại rồi.

Lão nhân nhìn tên trước mặt mình đã lớn còn khóc như một đứa trẻ, lòng liền có chút cảm động, lão nhân hỏi:

- Các ngươi nhận ra lão phu sao?

Thủ thành giáo uý cùng lão Hà gật đầu một cái, sau liền lui một bước, chắp tay đồng thanh nói:

- Tàn Hồng doanh vệ sĩ Vệ Nam/ Trịnh Hà.....cung nghênh lão tướng quân hồi kinh!

............

Ở phía xa cũng có một chiếc xe ngựa đang từ kinh thành đi ra chứng kiến cảnh này.

Chiếc xe ngựa này bên chính là Đoàn lão Đoàn Văn Khâm, hắn từ đằng xa nheo mắt nhìn thủ thành giáo uý hai người hành lễ với lão nhân kia, rồi nhìn kĩ lão nhân mới tới một hồi, chợt sửng sốt nhớ ra, miệng thều thào không thể tin được:

- Lão già kia....Lý Kế Nguyên hắn vậy mà còn sống. Hắn....vậy mà có thể trở về!

Lão tướng quân Lý Kế Nguyên một lần nữa trở lại kinh thành.

............

- Tô đại nhân, xin dừng bước.

Vị bạch y Tô đại nhân nghe thấy có người gọi mình liền quay lại nhìn, chắp tay kính, miệng mỉm cười thưa:

- Thì ra là Hà tổng quản!

Vị Hà tổng quản tiến tới, cười chắp tay đáp lễ, hắn nói:

- Tô đại nhân.....



Đang nói nửa chừng liền bị vị họ Tô giơ tay cản lại sửa sai:

- Hà tổng quản quá lời, Tô mỗ là một giới bạch thân, không có nửa chức quan quân, nào nó xứng gọi đại nhân cơ chứ.

Hà tổng quản liền sửa lời, hắn nói:

- Tô chưởng quỹ quá khiếm nhường. Tô chưởng quỹ, ngài nói xem....tiểu Hầu Gia hôm nay tuyên bố...là có ý gì, tại hạ có chút không hiểu mong Tô chưởng quỹ chỉ giáo.

Tô chưởng quỹ vuốt râu cười. Chẳng là sáng này vị đại danh đỉnh đỉnh tiểu Hầu Gia Lý Dương Quang truyền lời tuyên bố kết nạp em vợ của hắn Đỗ Anh Vũ vào Hồng Hà thương hội.

Việc này là Lý Dương Quang đơn phương tuyên bố kết nạp người. Tất nhiên bẳn thân hắn có quyền lực này nhưng vẫn làm cho đám lão nhân cổ đông có chút ngờ vực, không biết vị tiểu tổ tông này lại náo cái gì, hắn muốn kết nạp một vị tiểu tổ tông khác vào. Đây là có ý gì, Hồng Hà thương hội đâu phải là nơi cho đám nít ranh chơi đùa.

Tô chưởng quỹ nghe vậy liền cười, hắn nhìn Hà tổng quản đáp:

- Tô mỗ kì thật cho là tiểu Hầu Gia cũng chẳng có thâm ý sâu xa. Có lẽ vì bản thân thiếu niên tính tình, muốn cùng một thiếu niên khác chơi đùa một cuộc mà thôi.

Hà tổng quản có chút phẫn nộ:

- Nào có chuyện như vậy, hắn thật coi thương hội là nhà hắn mở....

Nói được nửa câu Hà tổng quản liền nhớ ra Thành Diên Hầu, lão cha của Lý Dương Quang kì thật chính là một trong những người thành lập thương hội, nói một cách khác thì thương hội này đúng là Lý Dương Quang nhà hắn mở, Hà tổng quản liền cắn răng không nói tiếp.

Tô chưởng quỹ thấy vậy liền hiểu, cười nhạt không đáp. Vị Hà tổng quản này xuất thân Vị Long châu Hà gia, nay làm Thành Khánh Hầu phủ tổng quản, coi như đại diện cho tiếng nói của Thành Khánh Hầu trong thương hội. Hai Hầu phủ có tư oán xích mích, hắn người ngoài không tiện lời, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở:

- Tiểu Hầu Gia kì thật cũng không vi phạm luật trong thương hội, việc này chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Hơn nữa thiếu niên kia địa vị cũng không tầm thương, nếu dùng sức mạnh e rằng mất nhiều hơn được.

Hà tổng quản cũng có chút u oán, nếu là người bình thường hắn một tay có thể dễ dàng giải quyết, nhưng vị tiểu thái tuế kia hậu trường rất cứng a, dây mơ rễ má quan hệ khiến thiếu niên này ở kinh thành đi ngang, không ai muốn đụng vào. Hắn lắc đầu ngao ngán:

- Ai.....thật nhức đầu.

Tô chưởng quỹ thì cười an ủi:

- Kì thật chuyện này cũng không phải vấn đề lớn gì. Trẻ nhỏ vui đùa thôi, một thời gian là chán, lúc đó chúng ta tìm cách thu lại quyền lực không phải là được rồi sao.

- Cũng chỉ đành như vậy. - Hà tổng quản đành chịu vậy.

Tô chưởng quỹ nói mình còn có việc liền chắp tay cáo từ, rồi quay người tiếu sái rời đi. Hà tổng quản thì lặng lẽ tiến vào một tòa trà lầu, ở đó có người đang ngồi chờ sắn. Vừa tiến vào, nguời ta đã hỏi:

- Tô Chính nói thế nào?

Hà tổng quản chắp tay thuật lại rõ ràng từ đầu đến cuối. Người kia nghe xong liền đáp:

- Tô Chính kẻ này thật khéo đưa đẩy...

Hà tổng quản liền đáp lời:

- Hắn Tô Chính một thân kẻ ở rể thật không biết điều, lão gia ngài xem...

Kẻ đang ngồi không ai khác chính là Thành Khánh Hầu, hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, từ tốn đáp:

- Ngươi đừng vội coi thường hắn, kẻ này làm việc xưa nay kín đáo không lọt, làm người thiện đưa đẩy, tốt một bộ nhu thuật, là quan lại mầm mống tốt. Đáng tiếc thân thế của hắn....

Thành Khánh Hầu dừng lại chút, nhấp một ngụm trà rồi khoan thai nói tiếp:

- Tô Chính sau lưng có cha vợ hắn Mạc thượng thư chống đỡ, tài năng làm tới Hồng Hà thương hội Đại chưởng quỹ. Chúng ta sau này vẫn phải dựa vào hắn, ngươi đối với hắn không được vô lễ, kẻ này đối với ta có tác dụng.

Hà tổng quản chắp tay thưa dạ một tiếng, rồi cung kính lui ra. Thành Khánh Hầu tay cầm ly trà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đằng xa có một chiếc xe ngựa từ từ đi qua. Thành Khánh Hầu nhìn chiếc xe, khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook