Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 203: Liên Hoàn Kế (12) Muốn giết người thì tru tâm trước.

Ninh Lang

22/11/2021

- Công tử! Người đã đến đông đủ!

Hoàng Thành tiến về trước lều trại của Đỗ Anh Vũ, cúi đầu chắp tay nói.

Hắn hiện tại vẫn đeo mặt nạ như thể muốn che dấu đi cái cảm xúc phức tạp hiện giờ.

Đỗ Anh Vũ lúc này cũng vừa mới hoàn thành xong bài tập vung đao buổi sáng, ném thanh đao sang một bên, hắn quay lại nhìn tên thuộc hạ, cười cười nói:

- Được! Đợi ta một chút!

A Tiễn thấy công tử luyện tập xong thì rất hiểu chuyện, chạy tới mang chậu và khăn đến cho Đỗ Anh Vũ lau mồ hôi, điệu bộ thuần thục như thể đã là nô bộc lâu năm của họ Đỗ vậy.

Đỗ tiểu tử liếc mắt nhìn tên thiếu niên tóc tai bù xù như ăn mày này, cười như không cười, sau thì vẫn tiếp nhận khăn ướt từ tay hắn.

Xong xuôi, A Tiễn rất nhanh lại ôm chậu nước cùng khăn mặt lui xuống, Đỗ Anh Vũ nhìn theo bóng dáng gầy gò biến mất thì khẽ nhíu mày, liếc sang chỗ Hoàng Thành vẫn còn đang chắp tay đứng chầu trực, nhàn nhạt nói:

- Đây là ý của ngươi?

Hoành Thành giật mình, hơi lui ra đằng sau, cúi đầu, khẩn trương nói:

- Công tử, ta... ta chỉ là thấy bên cạnh công tử cần có người chăm lo sinh hoạt, trong doanh toàn nam nhân thô kệch, sợ rằng không tiện, thiếu niên này ta cảm thấy rất biết điều nên mới tự tác chủ trương, mong công tử... thứ tội!!

Đỗ Anh Vũ vẫn chăm chăm nhìn hắn, nụ cười vẫn vậy không có đổi, nhưng không hiểu vì sao nó lại khiến cho họ Hoàng lạnh sởn ra sống lưng.

Hắn nhớ lúc trước, khi Đỗ công tử ra lệnh giết người, hắn cũng là cười như vậy.

Thiếu niên tiến lên phía trước một bước, đối diện với gã nam tử to cao hơn mình rất nhiều, vỗ vỗ vai hắn, nói:

- Không sao! Không sao! Lần này ngươi lập đại công rồi ha ha.

Nói xong Đỗ tiểu tử liền đi, bỏ lại Hoàng Thành một mặt mộng bức, chẳng hiểu gì cả.

Đang toan đuổi theo thì đột nhiên họ Đỗ dừng lại, từ từ quay đầu liếc hắn, ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu âm trầm nói:

- Nhưng... không có lần sau! Được chứ?

Một luồng sát khí đột ngột xông tới khiến Hoàng Thành toàn thân cứng đờ, vội vàng lắp bắp đáp lời:

- Dạ... dạ vâng! Thưa công tử!

Lúc này, Chu Bá Thông cũng đột ngột ở phía sau đi tới, khi lướt qua Hoàng Thành, họ Chu hơi khựng lại, thấp giọng nói:

- Hoàng Thống Binh, về sau... làm gì cũng nên cẩn thận thì hơn!

Nhìn thấy họ Chu tiến lên, tiếp nhận vai trò hộ vệ cho Đỗ Anh Vũ, Hoàng Thành bỗng nhiên có một loại cảm xúc rằng mình bị thất sủng rồi!!

Hắn luôn biết bản thân đang được Đỗ Anh Vũ thử thách, họ Đỗ chưa từng tin hắn, không nói đến bên cạnh tiểu tử này luôn có một tên hộ vệ mặt vô cảm thoát ẩn thoắt hiện trong bóng tối, thậm chí bất cứ khi nào hắn ở gần Đỗ Anh Vũ thì Chu Bá Thông cũng luôn tình cờ hay cố ý ở gần đó, ý tứ rất rõ ràng rằng Đỗ công tử chưa từng thật sự tin tưởng hắn. — QUẢNG CÁO —

Hoàng Thành hiểu, hắn là hàng binh, làm gì có chuyện người ta ngay lập tức tin mình, lần này hắn tự tác chủ trương mong có thể thể hiện rằng bản thân thật lòng quan tâm đến công tử, muốn theo công tử, chỉ là hắn không biết đã chạm đại kị.

Chung quy hắn cũng chỉ là một phó quan, hiện tại là một Thống Binh nhỏ nhoi, có một số thứ không biết rõ, phạm sai lầm cũng là bình thường.

Nghĩ ngợi một hồi, Hoàng Thành cũng nhanh chóng chạy đuổi theo hai người.

Ra khỏi doanh chưa được bao lâu, gã thanh niên họ Nông, sứ giả của Nông Chí Hùng chạy tới, nhìn thấy Đỗ Anh Vũ vừa lúc ra khỏi doanh trạng thì tiến lên báo cáo:

- Đỗ công tử! Tộc trưởng có lời mời!

Đỗ Anh Vũ cười cười gật gù, sau thì khựng lại, nhìn cái gã trước từng giúp mình ở Ung Châu, mở miệng hỏi:



- Ngươi gọi... Nông Sở Vọng... đúng không?

- Dạ! Đúng là tiểu nhân! - Nông Sở Vọng vội vã cúi đầu, khẩn trương đáp:

- Ừ! Được rồi, dẫn đường đi!

Có tên sứ giả dẫn đường, Đỗ Anh Vũ mang theo Chu Bá Thông cùng Hoàng Thành tiến vào trong thành.

Sau khi chiếm được Hoành Châu, Đỗ Anh Vũ ra lệnh giới nghiêm toàn thành, cấm không có phép dân cứ trong thành đi ra khỏi nhà, cũng nghiêm cấm quân lính tiến vào nhà dân.

Ngươi khác hẳn sẽ nghĩ hắn nhân từ không muốn quân lính làm hại dân chúng...

Nhưng kì thực hắn làm thế chỉ là muốn dễ dàng kiểm tra số chiến lợi phẩm có thể cướp được mà thôi.

Nên nhớ hắn có có 2 thành lợi ích trong tổng chiến lợi phẩm, nếu không kiểm soát được, mặc cho đám quân lính cướp phá, bọn hắn lén lút tư tàng dẫn đến bị thâm hụt thì chẳng phải thiệt thòi sao?

Đỗ Anh Vũ rất nghèo.

Kẻ nào động vào lợi ích của hắn, hắn chém chết kẻ đó!!

Sau một đêm, từ lương thực, khí giới, tiền bạc của cải... trong huyện đều bị cướp lấy sạch sẽ, ném hết vào trong trong doanh trại.

Hiện tại lệnh giới nghiêm đã bị hủy bỏ, theo lệnh toàn dân trong thành ngoan ngoãn ra khỏi nhà để quân lính tiến hành khám xét, tiện thể tịch thu “tang chứng”.

Kẻ nào ngoan cố bất tuân giết không tha!

Nhìn đám người tốp năm tốp ba đứng tại ven đường, bộ dạng hữu khí vô lực, ánh mắt mịt mờ, vô thần khiến người ta không khỏi có chút xúc cảm.

Một đường đi đến Hoành Châu huyện thành phủ nha, Đỗ Anh Vũ ánh mắt hơi nheo lại, nhìn đám người trước mắt, bản thân cũng có chút thương hại.

Chỉ là ý của hắn đã quyết, sẽ không thay đổi.

Hắn không phải là đấng cứu thế, không cho Hoành Châu thành bị quân lính đồ thành, hoặc lâm vào hoàn cảnh Nam tử bị bắt làm dân phu, nữ nhân bị người lăng nhục đã là việc quá mức nhân từ rồi. — QUẢNG CÁO —

Tiến vào bên trong huyện nha, thấy Nông Chí Hùng cùng Hoành An Huy đã đứng đấy đợi sẵn, trong phòng ngoài ra còn có một tên béo khác bộ dạng lạ hoắc hiện đang bị người trói gô lại.

Cùng hai vị tộc trưởng chào hỏi một vòng, Đỗ Anh Vũ liền biết tên này chính là quan huyện lệnh của Hoành Châu, hắn quay sang nhìn tên béo, nụ cười có phần khó hiểu.

Trước không đả động gì đến tên này, Đỗ Anh Vũ sai người đốt chút hương, châm một chút trà, cả người thả lỏng, nhắm mắt hưởng thụ.

Một lúc sau, Đỗ tiểu tử mới từ từ mở mắt, nhìn tên huyện lệnh, cười nói:

- Trà Thiết Quan Âm cao cấp, Trầm Hương cũng là hàng thượng hạng, ha ha, Trương Huyện Lệnh cũng thật là kẻ biết hàng.

- Công tử thích có thể mang hết đi! Coi Trương mỗ kính tặng công tử! - Trương Hành khẩn trương nói, hắn cho đến hiện tại vẫn cảm thấy kinh dị, không thể tin nổi kẻ mang đến chiến tranh lại một thiếu niên còn kém tuổi đứa con út của hắn.

Đỗ Anh Vũ gãi mũi, biểu lộ ngại ngùng, bẽn lẽn đáp:

- Trương Huyện lệnh có lòng, ta không lấy thì thật ngại ngùng.

- Không có ngại, không có ngại!!!

Trương Hành vội nói, nói thật chỉ cần tiễn đi được đám sát tinh này thì dù gấp 10 hắn cũng cho.

Chỉ là đột nhiên, tên thiếu niên khuôn mặt có chút trầm xuống, nhấp một ngụm trà, rồi vặn vặn cái cổ, liếc gã huyện lệnh, nói:

- Trương Huyện Lệnh, nói thật khi ta đánh Hoành Châu, ta là luôn nghĩ toàn dân trong thành đều sẽ phấn khởi sẽ kháng chiến, cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ để phòng việc này... nhưng lại không hề có, phải nói thế nào nhỉ? Có lẽ... ngươi làm quan phụ mẫu thật sự quá thất bại đi!

Trương Hành bị chọc đúng tim đen, nội tâm liền phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể ẩn ẩn không dám lộ ra, liên tục thừa nhận là bản thân thân vô dụng.

Kì thật giống như Đỗ Anh Vũ nói, họ Trương không được lòng của Hoành Châu dân, bản thân Trương Hành cũng biết mình ở đây không lâu, nên thay vì chăm lo dân chúng hắn ngược lại ra sức bóc lột họ, tranh thủ thời gian kiếm được chút nào hay chút đó.



Hoành Châu nghèo không sai, nhưng thịt muỗi vẫn là thịt phải không nào?

Vậy nên chiến sự xảy ra, hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân có thể bị dân chúng trong thành phản bội, bị mang ra làm vật hiến tế cho quân phản loạn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, vậy nên trước đó mặc kệ Lương Tú có can ngăn thế nào thì hắn vẫn ra lệnh thúc ép toàn bộ dân cứ trong thành ở lại trong nhà, giới nghiêm toàn thành.

Việc này nếu chỉ xét riêng về mặt quân sự cũng không phải hoàn toàn sai, chỉ là chiến tranh không phải chỉ có lao đầu vào chém giết, còn có vấn đề hậu cần vận chuyển lương thảo khí dược, thậm chí những lúc cần thiết, dân cư trong thành cũng có thể trở thành dân binh thủ tường thành...

Tất cả những việc này Hoành Châu không hề có.

Mọi thứ đều dựa vào quân lính, vô hình chung khiến cho quân lính đều bị quá tải về công việc, chỉ trong khoảnh khắc khi tường thành thiếu khí giới thủ thành, thiếu tên đạn vì chưa kịp vận chuyển đi lên, đó chính là cái khoảnh khắc Đỗ Anh Vũ bắt được!

Quả nhiên không phải kẻ nào cũng là Tô Giám!

Hiện tại, những tưởng những lời nịnh bọt của mình sẽ khiến thiếu niên trước mắt bùi tai mà tha thứ nhưng đột nhiên, Đỗ Anh Vũ ánh mắt sắc lại, hắn ném cái ly trà trên tay vào mặt họ Trương, ly trà nóng đổ ra khiến Trương Hành bị bỏng kêu oai oái, Đỗ Anh Vũ thì trầm giọng quát:

- Con mẹ nó! Cái ta muốn là một toà thành vô hồn, một cuộc chiến nhạt nhẽo sao? Mẹ kiếp! Không phải! Ta muốn là một cuộc chiến đúng nghĩa, vì chuẩn bị cho việc toàn thành chiến đấu, ta đã lao tâm khổ tứ chuẩn bị thật kĩ, kết cục ngươi ném cho ta cái này? Tất cả kế hoạch của ta đều không được thực hiện, ngươi khiến ta phí công chuẩn bị một hồi mà ngươi chỉ nói được một câu “do ngươi vô dụng” là xong?!

Ách! — QUẢNG CÁO —

Đỗ Anh Vũ đột ngột nổi đóa khiến đám ngưởng trong phòng sững sờ.

Đặc biệt là cái lý do quá mức kì hoa của hắn lại càng khiến người nghe không thể tin nổi.

Thầm nghĩ thằng nhóc con này điên rồi??!

Không nói đến Trương Hành trợn tròn con mặt thì đến ngay cả Nông Chí Hùng cùng Hoàng An Huy bên cạnh cũng cả người mộng bức, khoé miệng có giật liên tục.

Con mẹ nó!

Con hàng này trang bức đến cỡ này không sợ bị sét đánh hay sao?

Đỗ Anh Vũ mặc kệ không quan tâm đến ánh mắt khác lạ của đám người khi nhìn mình, khuôn mặt hắn vẫn lộ vẻ tiếc hận, ngẩng đầu vọng thiên, thở dài nói:

- Trận chiến huy hoàng của ta... Một trận chiến đem lại sự kích động trong ta... Tất cất đều không có rồi!

Đỗ tiểu tử phẫn nộ gầm lên, vung người tới đá liên tục vào Trương Hành, liên tục quát to:

- Đền cho ta! Trả lại cho ta!!

Đỗ Anh Vũ có lẽ diễn quá mức nhập tâm khiến ngay cả Nông Chí Hùng cùng Hoàng An Huy cũng không biết hắn là biểu lộ thật hay là diễn trò, nhanh chóng xông lên kéo hắn lại, ngăn không cho hắn đá chết người, luôn miệng an ủi:

- Đỗ công tử, bình tĩnh, chúng ta vẫn còn có những cuộc chiến khác tại phía sau, nhất định có thể thỏa mãn “tinh thần chiến đấu” của công tử!

Đỗ Anh Vũ không chịu, liên tục vùng vằng, nghiến răng nói:

- Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Ta muốn ngay lúc này....

Xong, hắn đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên, thần tình có chút điên cuồng, chạy tới bên Trương Hành đã bị đánh có răng môi lẫn lộn, lỗ mũi ăn trầu, Đỗ Anh Vũ nắm tóc hắn nâng lên, nhìn chằm chằm vào họ Trương, phấn khích nói:

- Thế này đi! Bên ngoài kia đám dân cư Hoành Châu đang tụ tập sẵn, cho ngươi cơ hội, ngươi ra ngoài đó chỉ huy đám dân chúng cùng ta tái đấu một trận, thế nào?!

Trương Hành nghe xong thì hoảng sợ, liên tục lắc lầu, hắn cảm thấy mình đang đối diện với thằng điên không biết lý lẽ.

- Không.... không muốn...

- Không! Ngươi muốn! - Đỗ Anh Vũ híp mắt toe toét cười.

Trương Hành thề có tổ tiên trên cao, hắn chưa lúc từng thấy một kẻ nào có ánh mắt giống như tiểu tử này.

Đấy rõ ràng là ánh mắt của dã thú, không phải người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook