Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 364: Nếu ta là mặt trời, kẻ nào dám nhìn thẳng ta?!

Ninh Lang

01/08/2022

Lưu Ba mỉm cười, tiễn Đỗ Anh Vũ rời đi ra khỏi Lưu thị trại doanh, mãi cho đến khi thấy hình bóng của Đỗ tiểu tử từ từ tiêu thất thì họ Lưu mới thu liễm lại tiếu dung, xoay người trở về soái trường.

Vừa trở lại phía bên trong lều trường, thình lình thấy Lưu Khánh Đàm cũng tại, Lưu Ba thoáng giật mình, sau thì khẽ mỉm cười rồi nói:

- Đại ca, ta còn nghĩ ngươi là không tại đấy?

Lưu Khánh Đàm mắt trắng dã liếc sang, cảm giác không hiểu ra sao, lập tức đáp:

- Ta không ở đây thì có thể đi đâu?

- Ai biết! Dương gia lều trướng chẳng hạn! - Lưu Ba cười đáp, giọng nói tuy nhẹ, nhưng bên trong có chút mùi mỉa mai.

Lưu Khánh Đám thoáng lộ nụ cười khổ lắc đầu.

Hắn biết đây là nhị đệ cho rằng hắn bợ đỡ Dương thị.

Đúng là dạo gần đây hắn cùng Dương gia thường xuyên có qua lại, thế nhưng để nói đến bợ đỡ chính là hơi quá, phải nói thế nào nhỉ, chính là đi kéo quan hệ.

Không phải nhị đệ Lưu Ba hay nói hắn bất cận nhân tình, làm người cứng nhắc sao?

Hiện tại hắn muốn cùng người móc nối quan hệ thì lại đột nhiên xỉa xói hắn rồi?

Thật chẳng hiểu ra làm sao.

Lưu Ba tìm một chỗ đối diện với Lưu Khánh Đàm mà thoải mái đặt mông ngồi, khuôn mặt hắn nếu không treo lên nụ cười công nghiệp thường thấy thì nhìn chính là khó đăm đăm, liếc sang chỗ Lưu Khánh Đàm, hắn lạnh nhạt nói:

- Đại ca, hiện tại ai cũng biết mục tiêu của ngươi là Thái Uý vị, muốn kéo ủng hộ không sai, thế nhưng không thể tuỳ tiện kéo như vậy?

Thái Uý chính là chức vị mơ ước của Lưu Khánh Đàm từ lâu, kì thật không phải chỉ mình hắn mà bất cứ đệ tử tướng môn hay người xuất thân binh gia nào đều hướng về nó.

Thái Uý chính là Tế Tướng, chính là đứng đầu Tướng Môn, chính là Đại Việt Đại Nguyên Soái!

Họ Lưu bản thân kẹt tại vị trí Binh Bộ Thượng Thư đã nhiều năm, nhìn Quách Công Bình người đến sau vượt người đi trước, đã sớm ngồi vững trãi ở vị trí Thái Phó thì hắn cũng có chút đỏ mắt, chỉ là bình thường không có tỏ ra mà thôi.

Họ Quách là hậu nhân anh hùng, xuất thân quá tốt, Lưu Khánh Đàm đấu không lại.

Thế nhưng hiện tại cơ hội cho hắn đã đến!

Chỉ cần phía nam có biến, chỉ cần Đại Việt phải động binh.

Với tích góp quân công bao năm, Lưu Khánh Đám thủy chung tin tưởng vị trí kia chính là của hẳn.

Khó khăn ở chỗ hiện tại trong triều đang có hai luồng ý kiến đối nghịch, một là nghị chiến, một là phản chiến. — QUẢNG CÁO —

Dương Anh Nhĩ vừa vặn chính là phe phản chiến, đối với việc này Lưu Khánh Đàm nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Dương Anh Nhĩ, cụ thể là Dương gia quay đầu chuyển từ phản đối sang tán đồng, hoặc ít nhất là bỏ phiếu trắng, vậy thì sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản hắn được nữa.

Mà người có thể làm khiến Dương Anh Nhĩ thay đổi suy nghĩ không ai khác chính là Dương gia đại lão Dương An Khánh, và điều kiện để thoả thuận với Dương An Khánh lão đầu chính là vị trí Binh Bộ Thượng Thư hiện tại của hắn.

Theo bàn tình từ đầu, tốt đẹp nhất chính là Lưu Khánh Đàm tiến lên Thái Uý vị, vị trí Thượng Thư để lại cho nhị đệ của hắn là Lưu Ba thì chính là thập toàn thập mỹ.

Bản thân Lưu Ba cũng đang muốn tìm cách nhảy ra khỏi Bộ Lại, mặc kệ là hiện tại Lưu Ba đã làm đến chức Tả Thị Lang, thế nhưng đó cũng là đỉnh điểm quan vị hắn có thể đạt được rồi.

Vị trí thượng thư Bộ Lại của Ngô Bá Hạo chính là bất khả xâm phạm, sau lưng hắn còn có một Ngô Ứng Long tuổi trẻ đang không ngừng thăng tiến, nói trắng ra bộ Lại chính là thiên địa của Ngô gia, kể ngoại lai như hắn cuối chỉ có danh tiếng, thực quyền lại vô cùng ít ỏi, một dạng hữu danh vô thực.



Thế cho nên thoát đi ra tìm một phượng thiên địa khác là con đường duy nhất nếu Lưu Ba một mực vẫn còn muốn hướng lên trên.

Chuyển sang Binh Bộ cũng không tệ, Lưu thị vốn là xuất thân võ tướng, đừng nhìn Lưu Ba một giới quan văn mà vội khinh thường, hắn hoàn toàn có thể cầm quân đánh trận.

Đáng tiếc rằng tính toán ban đầu đã không thành hiện thích vì đột nhiên nhảy ra một lão Thái Sư, một Bộ Hộ Thượng Thư nhiệt liệt phản đối chiến sự, khiến Lưu Khánh Đàm không thể không ném ra chức vị Binh Bộ Thượng Thư làm vật trao đổi với Dương gia.

Vì Thái Uý vị, Lưu Khánh Đàm đành phải hủy đường thoát này của Lưu Ba.

Dính dáng đến quyền lực, là thân huynh đệ nhiều lúc cũng thật khó nói chuyện, hiện tại Lưu thị huynh đệ không đến mức phát sinh hiềm khích, thế nhưng chuyện này vẫn là có ảnh hưởng đến phần nào tình cảm đôi bên.

Lưu Ba nhận thấy không thể tiếp tục trông cậy vào Lưu Khánh Đàm được nữa, đành tìm cách tự cứu.

Và con mắt duyệt người vô số của hắn chính xác đã nhìn thấy một cánh cửa gọi Đỗ Anh Vũ.

Nghĩ mà xem...

Một kẻ có thể khiến Bệ Hạ thành lập một bộ ngành mới, dùng lực bài nghị chúng mà nâng đỡ một tội nhân như Mạc Hiển Tích trở lại.

Nếu có Đỗ Anh Vũ giúp sức, chuyện Lưu Ba có đường nhảy thoải đi ra không phải càng dễ dàng hơn sao?

Lưu Ba tin đường thăng tiến của bản thân chính là tại đây.

Hắn hiện tại muốn thử cược một lần.

Trầm tư một hồi, Lưu Ba đột ngột hướng Lưu Khánh Đàm nói:

- Đại ca, chúng ta... tách gia đi!

Lưu Khánh Đàm nghe xong cả người như bị sét đánh, cả kinh đánh rơi chén trà trên tay xuống đất vỡ tan tành, thế nhưng hắn hoàn toàn không có để tâm tới, bộ dạng hốt hoảng, hướng về Lưu Ba vội nói:

- Nhị đệ, ngươi nói cái gì vậy? Bị điên rồi sao?! — QUẢNG CÁO —

Lưu Ba biết đại ca hắn sẽ phản ứng như vậy, chỉ là việc này hắn đã suy nghĩ rất kĩ càng, tuyệt không phải nóng vội nhất thời, đối với một mặt gấp rút Lưu Khánh Đàm, Lưu lão nhị chỉ bình thản nói:

- Đại ca, người bình tĩnh nghe ta giải thích, việc này ta đã suy nghĩ rất lâu, tuyệt không phải nóng giận nhất thời, đối với tương lai Lưu thị chúng ta, đây là giải pháp duy nhất, cùng là tốt nhất. Ngươi nhìn xem, họ Lê, họ Dương, họ Nguyễn, bọn hắn đều tách gia, lấy một chủ nội, một chủ ngoại, đấy mới là đường lối phát triển gia tộc đứng đắn, Mạc thị chỉ có mình Mạc Hiển Tích, khi gặp chuyện nói đổ là liền đổ, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta sau này cũng sẽ đi vào vết xe đổ sao?

Nghe Lưu Ba nói ra lời chân thành, Lưu Khánh Đàm cả người có chút lặng, nghẹn giọng cười khổ, lắc đầu nói:

- Lưu thị chúng ta sao có thể so sánh được của những gia tộc đó chứ?

Lưu Ba không tán thành, phản bác nói:

- Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, nhiều năm về trước chúng ta đâu có dám mơ mộng đến quan vị Thượng Thư hay Thái Uý? Nay thì sao? Năm xưa hai huynh đệ chúng ta dám liều một lần, hiện tại cớ sao không dám thử, hơn nếu chỉ là trên danh nghĩa tách ra thành hai mạch, cũng có phải là chuyện gì to tát đâu?

- Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm... - Lưu Khánh Đám thái độ đã không còn quá mức kịch liệt như trước, thế nhưng chung quy vẫn còn vướng mắc.

Cảm thấy đại ca mình cần có thời gian để tiêu hoá cũng như cái thông tin này, Lưu Ba đứng dậy chắp tay xin chào biệt, bỏ lại Lưu Khánh Đàm một thân một mình cùng tiếng thở dài thật sâu bên trong lều trướng.

Lưu Khánh Đàm nhìn theo bóng lưng rời đi của Lưu Ba, thời gian không tha người, hắn cũng đã có tuổi, nhị đệ của hắn cũng sớm đã không còn là thằng nhóc chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng hắn nữa.

...

Đỗ Anh Vũ từ lúc ở chỗ Lưu Ba trở lại cũng rơi vào trầm ngâm, đuổi đi đám thuộc hạ, hắn một mình ngồi lặng lẽ suy ngẫm một hồi.



Đến Lý Triều càng lâu, Đỗ Anh Vũ càng ngày càng khắc sâu hai chữ thế tộc này có bao nhiêu cân lượng.

Hoặc có thể kiếp trước hắn đơn thuần chỉ là một giới đi làm, tiếp xúc không đến cái tầng cao này.

Sức ảnh hưởng của sĩ tộc đặc biệt rộng lớn.

Liền ngay gần sát bên Bắc doanh, tại ngay mặt phía Bắc , cả một vùng rộng lớn Phủ Thiên Đức liền có đến phân nửa địa phương là cùng Ngô gia có quan hệ.

Nói cái khu rừng này, ngọn núi kia, dòng sông nọ... đều thuộc quyền quản lý của một gia tộc, liệu ngưoi có dám tin?

Thế nhưng sự thật chính là vậy, thế gia càng lớn, những thứ bọn hắn có thể kiểm soát càng nhiều, đặc biệt là rơi vào thời kì có cái chế độ hoàng tộc cùng quý tộc cầm quyền như hiện giờ thì quyền thế của bọn hắn càng khủng bố vô cùng.

Trăm vương vương triều, Ngàn năm thế gia cũng không phải nói ngoa, nói đâu xa, chính như Dương thị, từ thời kì Tĩnh Hải Quân họ Khúc bọn hắn đã là một đại gia tộc rồi, cho đến thời điểm hiện tại, Đại Việt đã trải qua mấy cái triều đại, bọn hắn vẫn như cũ sừng sững không đổ liền đủ để hiểu.

Việc sát nhập thổ địa bị các gia tộc thôn tính nghiêm trọng, đám địa chủ bên dưới đánh lên sĩ tộc nhãn hiệu, từ việc khống chế kinh tế, lương thực, văn hoá, cho đến tiến tới tố cấu biểu đạt chính trị, từ đó nhảy lên vũ đài chính trường cùng hoàng tộc tương ái tương sát, đánh cờ đoạt quyền.

Điều đáng sợ chính là đám thượng vị giả này tạo thành một cái vòng tròn quan hệ khép kín khống chế từ trung ương cho tới địa phương, tầng tầng lớp lớp đều do các thế gia quý tộc chia nhau nắm lấy.

Đỗ Anh Vũ tạm phân bọn hắn đã làm 6 bậc riêng biệt. — QUẢNG CÁO —

Cấp bậc nhỏ nhất là một đám tiểu địa chủ, trên một chút là hào cường đại địa chủ, cấp bậc cao hơn chính là trong nhà có người làm quan, mức độ này đã có thể xưng là tiểu gia tộc.

Đại gia tộc chính là loại đã cắm rễ nhiều đời, đã thẩm thấu đến từng ngóc ngách địa phương, thông qua liên hệ máu mủ có được đại lượng tông tộc nhân khẩu, loại phụ thuộc nhân khẩu này dần dần hình thành tư nhân vũ trang hay còn gọi là tư binh bộ khúc, Đỗ gia của Đỗ Anh Vũ cùng Phạm gia của Phạm Thiết Hổ chính xác là nằm ở giai tầng này.

Quan tộc, hay thế gia vọng tộc về cơ bản chính là đại gia tộc, thế nhưng tại trung ương, cụ thể là Thăng Long có nhân mạch, mặc kệ là chính trường hay quân đội, có thể dễ dàng giúp đệ tử trong nhà thăng quan tiến tước, đời đời làm quan, Ngô gia, Đào gia chính là thuộc về cao tầng của đẳng cấp này.

Cao hơn một bậc, tự nhiên là Môn Phiệt, có công huân tước vị truyền đời, cùng hoàng đế và hoàng tộc tri phối quốc gia, thái tể thiên hạ.

Đỗ Anh Vũ tự nhận bản chất hắn tham vọng không lớn, cũng rất thỏa mãn với hiện tại, chỉ đáng tiếc Thái Tử lại là cháu hắn, mà cháu trai hắn lại không phải Hoàng Tử duy nhất, thế nên hắn không muốn tranh đấu cũng không được.

Nhà hắn phải đấu, đây là lựa chọn duy nhất.

Bước lên con đường này tự nhiên không có đường lùi, việc bị kẻ khác nhắm vào cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng lúc nào cũng bị người ta nhìn chằm chằm thì thật sự khó chịu, đặc biệt đối phương còn không phải phe đối nghịch nữa lại càng đặc biệt khó chịu.

“Ngô gia sao? Rất lợi hại sao?”

Đỗ Anh Vũ hai ngón tay xoa lấy mi tâm, miệng lẩm nhẩm.

Nếu có một ngày, hắn trở thành một thứ giống như mặt trời cao cao tại thượng.

Lúc đó thì còn kẻ nào dám nhìn chằm chằm vào hắn, vào gia đình hắn nữa?

Con mẹ nó!

Đương lúc bực dọc, đột nhiên một trận gió thơm ồ ạt tới khiến Đỗ Anh Vũ giật mình tỉnh cả người.

Từ phía sau, một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp thì tới bịp lấy đôi mắt của hấn, phía bên tai, môi son thổ khí nhè nhẹ ngây ngất:

- Công tử đoán xem ta là ai?

Đỗ Anh Vũ thoáng cười mỉm, cả người buông lỏng được đôi chút, ngửa đầu tựa vào thân thể mềm mại phía sau, đôi mắt vẫn bị người bịp kín, khoé miệng nhếch lên nụ cười lưu manh:

- Gối ôm, ngươi đến thật đúng lúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook