Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 27: Ngươi nói ngươi gọi là cái gì?

Ninh Lang

24/07/2021

Giống như cảnh sát ở trong phim hành động. Lúc đến nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi hết cả.

Vạn Tiệp doanh đến thì nhóm người của Đỗ công tử đã săn boss thành công.

Đám người đeo mặt mặt nạ nhanh chóng bao quanh hiện trường thu dọn xác chết. Hầu hết đều là chết không toàn thây nên không dễ làm. Không biết ẩn sau trong chiếc mặt nạ vô cảm của đám người đó chất chứa bao nhiêu ai oán nữa.

Một tên tiến về phía Lão nội thì, thì thầm nói:

- Sứ quân đại nhân, ở đây tổng cả thấy là 348 người. Tất cả dân phu cùng khách hành hương được báo mất tích đều ở đây. Còn lại đều là nhà sư trong chùa.

Lão nội thị nghe xong thì không nói gì cả, trầm ngâm một lúc rồi thở dài.

“Số lượng quá lớn, đây là đại án.”

Hắn trong đầu nghĩ về một lão nhân mặc hoàng bào, nghĩ đến chủ nhân của lão yêu thích Phật pháp đến như thế nào, hắn liền nhắm mắt lộ vẻ chán nản, miệng lẩm nhẩm:

- Bệ hạ, ta sợ không ép được rồi.

Xong rồi hắn nhìn về phía đám người của Đỗ Anh Vũ, một đám kì quặc đầy đủ các thể loại người, đến khi nhìn thấy nữ nhân mặc Bạch Loan cẩm bào phục hắn liền sửng sốt:

“Dương gia nha đầu?”

Dương Đoan Hoa oai hùng xách thương đứng nơi đó giống như tiêu điểm thu hút sự chú ý, muốn giấu cũng không được. Lão nội thị liền gọi nàng tới:

- Dương tướng quân, ngươi tới báo cáo từ đầu đến cuối, nơi này là chuyện gì xảy ra?

Lão nội thị dù không phải cấp trên trực tiếp của nàng nhưng trên danh nghĩa vẫn là một trông tám vị Điện tiền chỉ huy sứ, nàng vẫn phải có nhiệm vụ báo cáo cho hắn. Nàng tiến lên chỉ nói từ lúc nàng đến cho tới bây giờ, sau đó liếc nhìn về hướng Đỗ tiểu công tử đang giả chết đứng khuất sau lưng Trần Kình.

Đỗ Anh Vũ chột dạ, tránh không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng.

“ Nữ nhân điên, nhìn ta làm gì....”

Lão nội thị đưa mắt hướng theo về phía Đỗ tiểu công tử. Hắn nheo mắt quan sát tiểu tử này từ trên xuống dưới, đánh giá lại một lần.

Một năm nay tiểu tử này hắn danh tính coi như thịnh, lúc trước bản luận án xằng bậy của tên này là lão mang về cho hoàng đế thưởng lãm. Vạn Tiệp doanh tai mắt ở khắp nơi, thiếu niên này từ lúc đến kinh thành một đường chạy loạn tất nhiên lão cũng biết một hai.

“Thăng long tiểu thái tuế Đỗ Anh Vũ, đứa nhỏ này thật là làm người đau đầu a.” Lão thầm nghĩ

“Mà tên này là cháu của Quách Thái Phó, lại giao du cùng với Dương nha đầu, ha ha Quách Dương hai nhà.....thú vị nha!”

Lão nội thị nghĩ đến đây liền tủm tỉm cười. Nhưng lọt vào trong mắt của Đỗ tiểu công tử thì nụ cười này lại biến tướng trở nên đáng sợ vô cùng, hắn biết lão nội thị này chính là thủ lĩnh của đám Dương Gian âm sai đại danh đỉnh đỉnh, Đỗ Anh Vũ cũng có chút có tật giật mình.

“Là kẻ tàn nhẫn, không thể dây vào, không thể dây vào” Đỗ Anh Vũ tự niệm trong lòng, bên ngoài bộ dạng vẫn như thể mọi chuyện ở đây không can hệ tới ta, ta chỉ đến góp vui, thuần lá xanh một nhân vật.

May mắn thay ngay vào lúc bối rối này liền có tráng sĩ tiến lên đỡ đòn hộ cho Đỗ công tử. Huyền Dật cũng coi như người có trách nhiệm, tất nhiên sẽ không để cho một thằng nhóc gánh chịu áp lực. Hắn tiến lên nói:

- Bần đạo Trấn Vũ Quán Huyền Dật gặp của đại nhân.

Lão nội thị nhìn về hướng Huyền Dật, hắn cũng chắp tay đáp lại coi như thể hiện sự tôn kính.

- Huyền Dật đạo trưởng, kính đã lâu.

- Không dám, không dám.

Sau một hồi tự giới thiệu, Huyền Dật thần sắc nghiêm túc nói:

- Chuyện ở đây bần đạo cũng có một phần trách nhiệm, muốn giúp đỡ đại nhân tra án này, trả lại công đạo cho người đã khuất.

Lão nội thị nhíu mày, thần sắc hơi biến.

“Đạo môn cũng dây vào vụ này, phiền phức rồi.”

Huyền Dật chắp tay nói nhỏ:

- Nơi này không phải nơi để nói chuyện. Chúng ta đi nơi khác.

Lão nội thị tất nhiên hiểu ý, đưa tay mời, sau đó nhìn lại đám người còn lại, miệng hời hợt nói:

- Nơi này là hiện trường trọng án, các ngươi trước rời đi, có việc ta sẽ cho người tìm các ngươi.

Dứt lời hắn liền cùng Huyền Dật quay người bỏ đi. Cả đám thấy vậy đều như được đại xá. Lão thái giám này, áp lực quá lớn.

- Chuyện này cứ thế coi như xong?

Phí Công Tín dáo dác nhìn xung quanh hỏi. Từ lúc Vạn Tiệp doanh tới thằng này liền nơm nớp lo sợ, đám người này so với đám trùng nhân càng khiến hắn sợ hãi. Dù sao xuất thân thổ phỉ, hắn đối với quan binh vẫn là có chút e dè.



Tô Văn gật đầu coi như trả lời hắn. Một đêm nay quá kích thích, tâm linh nhỏ bé của gã thư sinh vẫn kích động không thôi.

Lúc này xác của Văn Minh cũng đã được mang ra ngoài. Đỗ Anh Vũ nhìn lão lần cuối, khuôn mặt lão lúc này hiện lên một vẻ từ bi, không ai nghi lão lại là thủ phạm của tràng huyết án này.

Nhìn lão chết đi vẻ mặt an tường, như cuối cùng cũng coi như thông suốt.

Đỗ công tử trong lòng bỗng có chút sầu muộn vô cớ.

Một đời người rất ngắn, đôi khi sai một lần liền không thể quay đầu.

Hắn liệu tương lai có như vậy?

Thở dài một tiếng, vứt đi nhưng tạp niệm trong lòng, hắn cùng nhóm người nhao nhao rời đi.

Còn một lúc nữa mới tới giờ mở cổng thành. Đỗ Anh Vũ mang cả nhóm trở lại Cao lão trang.

Lão trang chủ vẫn còn thức đợi sẵn, thấy nhóm người trở lại liền ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị cơm nước cùng nước ấm tẩy rửa.

Một đêm không an lành coi như kết thúc.

..................

Kinh thành.

Chùa Diên Hựu nội điện.

- Ai! Văn Minh hỡi ôi Văn Minh! Có minh mà không có ngộ. Tội gì phải vậy chứ...

Một tăng nhân khoác bạch bào ca sa ngước đầu vọng thiên nhìn về phía nam thở dài.

Tăng nhân khuôn mặt có phần trẻ trung, nhìn bề ngoài tưởng như trên dưới 40 nhưng kì thật lão đã gần 60 đời. Mày kiểm mắt sáng, dung mạo đẹp đẽ, da trắng như ngọc, râu ria nhẵn nhụi, có thể coi là một phiên bản Đường tăng ngoài đời thực.

Từ bên người tăng nhân toả ra một cỗ cao nhân đắc đạo thành thục khí chất khiến người ta không khỏi ngưỡng vọng nhìn lên.

Lúc này tăng nhân tâm tình phức tạp, ba phần buồn lo bảy phần tiếc hận, không còn giữ được giáng vẻ ung dung đạo mạo thường ngày. Hắn thở dài rồi quay sang nhìn tiểu sa di đang khom mình kính cẩn đợi sẵn, hắn nói:

- Chuẩn bị xe, ta phải vào cùng diện kiến thánh thượng.

Tiểu sa khom mình dạ vâng, rồi tò mò ngẩng đầu lên hỏi:

- Sư phụ, người đây là định....

-

Tăng nhân có chút chán trường, ánh mắt lại hiện lên vẻ quyết tâm, thở dài đạo:

- Tội nghiệt của Văn Minh sư huynh gây ra, thân là sư đệ, ta Nguyễn Minh Không cũng phải đứng ra gánh một phần trách nhiệm...

“Phật môn cũng phải gánh một phần trách nhiệm.” Hắn thầm nghĩ.

Chỉ riêng sáng sớm ngày hôm nay số lần thở dài đã nhiều hơn cả một năm qua cộng lại.

.............

Sáng sớm, cả đám từ biệt Cao Viễn tiễn đưa tiến về kinh thành.

Trước khi trở về, Đỗ Anh Vũ vẫn phải làm một đợt đả thông tư tưởng cho lão Cao. Hắn ném ra mồi dụ nói hắn còn có một số cách thức luyện kim bí truyền của phương bắc, muốn cùng lão Cao thảo luận nghiên cứu.

Lão Cao tất nhiên vui mừng quá đỗi, từ sau khi giúp Đỗ Anh Vũ đúc kiếm hắn cũng có lòng tin đối với tiểu tử này. Tiểu tử này vậy mà vẫn còn hàng trong người làm lão Cao rất đỗi chờ mong, hận không thể bắt hắn ngay tại chỗ nói ra.

Tất nhiên một gia chi chủ hắn không thể bắt ép một đứa bé nên đánh cắn răng nhẫn lại. Luôn miệng nói công tử lúc nào tới cũng được, lão Cao luôn nồng hậu tiếp đón.

Đỗ tiểu tử làm vẻ khó xử, hắn kể lể bản thân còn bận việc học trong Thư Viện, còn phải phụng dưỡng cha mẹ già. Nơi này dù không xa nhưng sợ không thể thường đến, mà những bí pháp này thật sự rất nhiều, một lời khó nói hết. Nói chung là một bộ bản công tử bận bụi, thật sự rất bận, không đến được....

Thực ra Đỗ Anh Vũ có cái rắm bận bịu, tiểu tử này cả ngày chạy lông nhông, rảnh đến phát cuồng. Hắn đơn thuần chỉ muốn kéo người thôi.

Cao Viễn nghe xong liền lâm vào trầm tư ngẫm nghĩ. Sau một hồi vật lộn suy nghĩ, lão cắn răng đáp lại:

“Vậy lão theo công tử là được.”

Cứ như vậy một già một trẻ đạt thành thỏa thuận. Ai cũng có thứ mình muốn, chủ khách đều vui vẻ.

Ra đến cửa lão Cao còn tiễn đưa một đoạn, xong mới quay về sắp xếp mọi thứ trong trang, chuẩn bị theo Đỗ công tử hỗn.

Trần Kình cùng Công Đàm khi biết lão Cao về sau cũng sẽ nhập hội liền kinh ngạc quá đỗi, nhưng nhớ đến mình ngày xưa cũng bị tiểu tử trước mặt lung lạc liền ngậm miệng. Lòng thầm nhủ:

“Lão Cao, chạy ngay đi. Ngươi lên nhầm thuyền giặc rồi...”



Cứ thế cả bọn 8 người bon bon tiến về kinh thành.

Mà khoan đã...

Nếu trừ đi lão đạo Huyền Dật sớm đi trước một bước để lên phường uống nước thì chỉ còn 7 người mới phải. Đỗ tiểu công tử quay lại điểm danh thêm lần nữa.

Đập vào mắt hắn là một tiểu ni tử áo trắng núp ở bên trong đang sắc mị mị nhìn hắn, khanh khách cười:

- Công....tử....a!

Hoa Nương ỏn ẻn gọi Đỗ Anh Vũ làm hắn nổi cả da già,

“Ách! Suýt quên mất sự tồn tại của nàng. Mà sao con hàng này lại ở đây? Thật là âm hồn bất tán.”

Đỗ Anh Vũ thầm nhủ mặc kệ nàng.

Cả bọn chen chúc lên chiếc xe mà Đỗ Anh Vũ đã thuê mấy ngày trước. Dương Đoan Hoa thì cưỡi bạch mã đi đầu.

Cứ như vậy đoàn người một đường trở về kinh.

Vừa mới về đến nơi, Đỗ Anh Vũ nhảy xuống xe ngựa, nhìn cổng thành quen thuộc. Hắn mới đi có vài ngày mà cảm tưởng như đã rất lâu mới trở lại.

Dương Đoan Hoa cưỡi ngựa phóng lên trước mặt hắn, cười chào tạm biệt:

- Tiểu đệ đệ, ta phải về đơn vị báo cáo. Tạm biệt ở đây thôi. Ghi nhớ ngươi thiếu ta một lần!

Nói xong nàng cưỡi ngựa quay đít bỏ đi, bỏ lại Đỗ công tử một mặt bất đắc dĩ vẫy tay nhỏ chào tạm biệt.

Phí Công Tín cùng Tô Văn cũng nhảy xuống xe, lão Phí thì đúng một dạng người nhà quê ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy cái gì cũng lạ, chỉ trỏ một hồi.

Tô Văn thì vẻ mặt có chút đăm chiêu suy nghĩ, trước khi từ biệt, hắn nhìn Đỗ Anh Vũ nói:

- Đỗ công tử, ngươi tuổi nhỏ nhưng thông tuệ hơn người, người cảm thấy việc này kết quả sẽ ra sao.

Đỗ Anh Vũ nghe hắn hỏi thì cười nhạt, hời hợt đáp:

- Còn ra sao nữa, tất nhiên là chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có rồi.

Tô Văn nghe vậy liền ngạc nhiên, không tin nổi nói:

- Sao lại có thể như vậy được, hàng trăm mạng người, hung thủ cũng đã tìm ra, chẳng lẽ triều đình không thể cho những người chết oan một cái công đạo.

Đỗ Anh Vũ cũng vươn vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói:

- Công đạo? Đừng đùa! Triều đình cùng Phật môn có thiên ti vạn lũ quan hệ, thế lực Phật môn tại triều đình không phải nhỏ, đám quan lại nịnh nọt còn không kịp, giờ bảo bọn họ vì một đám dân đen mà đắc tội lên án Phật môn? Hơn nữa chủ mưu đã chết không đối chứng, bọn họ biên ra cái gì chẳng được....

Tất nhiên Đỗ Anh Vũ sẽ không nói thêm rằng hoàng đế của chúng ta là tín đồ của Phật giáo, chuyện này hắn sẽ có tư tưởng thiên vị không biết chừng.

Chỉ trích hoàng đế là tội mất đầu. Giữ trong lòng là được.

Tô Văn nghe xong liền cảm thấy trong lòng uất hận, hắn thấy mạng người sao rẻ mạt đến thế.

Chính nghĩa đâu? Công lý đâu?

Một phía phẫn nộ dâng lên trong lòng hắn, một sự quyết tâm dần dần hiện ra, hằn sâu vào trong tâm khảm của hắn.

Hắn nghiêm túc quả quyết nói:

- Đã thế cục triều đình thối nát như vậy, vậy thì để ta Tô Hiến Thành một lần nữa chấn chỉnh lại nó.

Nói xong liền chắp tay từ biệt rồi cùng Phí Công Tín bước đi.

Đỗ Anh Vũ gật gù tán thưởng “có chí khí.” Sau đó liền cảm thấy sai sai.

“Ách, ngươi vừa nói, ngươi gọi là cái gì?”

Đỗ Anh Vũ kích động như gặp thiên nhân, hướng Tô Văn gọi với lại:

Tô Văn một mặt chẳng hiểu ra sao, hắn chắp tay hướng Đỗ tiểu tử nói:

- Tiểu sinh họ Tô tên Văn, tự Hiến Thành.

Đỗ Anh Vũ: @o@!

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook