Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 18: Thời điểm tới.

Ninh Lang

24/07/2021

Sau vài ngày an phận thủ thường, Đỗ tiểu công tử cũng chờ được thời cơ trốn thoát.

Thư Viện tu sửa đã hoàn tất, kì thật hỏa hoạn hôm đó nhìn có vẻ rất lớn nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, phải nói Công Đàm ra tay rất chuẩn, dù sao tiểu chủ nhân của hắn lúc đó vẫn còn ở bên trong.

Công Đàm đi theo Đỗ Anh Vũ không lâu, cũng chỉ hơn 2 năm nhưng rất hiểu ý tứ của Đỗ Anh Vũ, bộ mặt cương thi âm trầm luôn để cho Đỗ tiểu công tử an tâm.

Lần này cũng vậy, Thư Viện phục hồi, cô cô Quách Ngọc Như một lần nữa phải trở về cương vị làm việc. Nàng là phụ trách dạy học cho các tiểu thư quyền quý cầm kì thư họa, nói cho cùng chức Đại Học Sĩ của nàng dù hữu danh vô thực nhưng công tác vẫn phải công tác.

Vậy đó, cả Quách phủ...không phải nói cả kinh thành rộng lớn này chỉ có cô cô quản được hắn, cô cô không ở, hắn liền chạy.

Buổi sáng vừa thấy Quách Ngọc Như đi khỏi, Công Đàm đã lặng lẽ tiến Quách phủ mang Đỗ Anh Vũ chuồn đi. Hai chủ tớ men theo cổng hậu chạy ra đến đường lớn, một đường băng băng cao bay xa chạy.

- Công tử, người nhìn chằm chằm ta nãy giờ làm gì?

Công Đàm một vẻ bất đắc dĩ hỏi gã thiếu niên đang nheo mắt nhìn hắn nãy giờ.

Đỗ Anh Vũ hời hợt đáp:

- Thử lại một lần, biết đâu thành công....haizzz thôi bỏ đi.

Đỗ Anh Vũ là đang thử vận dụng sức mạnh tinh thần để nhìn xem thuộc tính cũng như độ trung thành của tên thuộc hạ. Tiểu thuyết thường viết như vậy mà. Đánh tiếc hắn nhìn đã hơn 2 năm những chẳng thấy gì ngoài bộ mặt cương thi cáu kỉnh.

Không có hệ thống gia thân, hắn đánh phải “chơi” theo phong cách của người bình thường. Đỗ Anh Vũ hỏi:

- Trần Kình tên kia có tin tức gì không?

- Ta ở đây công tử.

Đỗ Anh Vũ chưa kịp dứt câu, gã to xác Trần Kình thình lình xuất hiện sau lưng hắn đáp lời khiến Đỗ công tử giật bắt cả mình. Đỗ Anh Vũ ngoái đầu, lấy tay xoa ngực, bình tâm lại một chút liền giận mắng:

- Lần sau nhà ngươi có thể xuất hiện đường đường chính chính trước mặt có được không?

Trân Kình ngô nghê cười đáp:

- Công Đám hắn luôn xuất hiện như thế, ta tưởng công tử thích một bộ như vậy.

Đỗ Anh Vũ lẩm nhẩm:”cả nhà ngươi mới thích một bộ như vậy.”

Hắn nhìn Công Đàm, bộ mặt cương thi, một thân thon gầy, nhìn qua là biết chơi hệ sát thủ, xuất quỷ nhập thần là chuyện bình thường. Rồi lại nhìn sang Trần Kình, cao lớn to xác, mặt mày hung ác, râu ria xồm xoàm, tay xách đại đao, Đỗ Anh Vũ thở dài “Đại ca, ngươi vẫn là nên chơi hệ thổ phỉ tốt a.”

- Chuyện kia ta giao cho ngươi như thế nào? Tìm được người chưa? Đỗ Anh Vũ hỏi Trần Kình.

Trần Kình vỗ ngực đáp:

- Công tử an tâm, người đã tìm được rồi, lại không xa lắm, ở ngay phía nam Phủ Ứng Thiên.

Đỗ Anh Vũ cũng gật gù “quả thật không xa.” Hắn những tưởng phải đến tận Diễn Châu tóm người thì có chút muộn, thiếu nữ cũng thành bà bầu rồi.

Hắn muốn tìm người thiện nghề rèn đúc, mục tiêu chính là Diễn Châu Cao gia.

Nghe kể Diễn Châu Cao gia là hậu nhân nhiều đời của Cao Lỗ. Nhân vật này mang quá nhiều tính truyền kì, hắn là người giúp An Dương Vương năm đó tạo nên nỏ thần “Liên Châu” chống lại quân Tần phương Bắc. Quân Tần dưới trướng của tướng Triệu Đà năm đó công không được, phải dùng đến “mỹ nam kế” trong truyền thuyết, Cao Lỗ phản đối việc An Dương Vương gả con gái cho con trai Triệu Đà. Chuyện sau đó thì ai cũng biết, Cao Lỗ rơi vào cảnh nước mất nhà tan, chán nản quy ẩn Diễn Châu, từ đó có Diễn Châu Cao gia.

Còn có việc thú vị là quân Tần đánh tan lục quốc, thống nhất phương bắc nhờ vào lực lượng quân đội thiện chiến vô địch, đặc biệt nỏ binh của Tần quốc cực kỳ lợi hại, tung hoành không đối thủ. Lại nhớ lại chuyện “nỏ thần” bị mất, chẳng có lẽ có một cuộc “chuyển giao công nghệ” ở đây?

Chuyện đó chẳng ai biết được.

Tóm lại Diễn Châu Cao gia tổ truyền rèn đúc lâu đời, Đỗ Anh Vũ muốn mời bọn họ giúp hắn một việc.

Tất nhiên nếu chỉ ở ngay Phủ Ứng Thiên thì lại càng thuận tiện. Hắn kì thật ngại đi xa.

Trần Kính nói:

- Phủ Ứng Thiên có một kẻ gọi Cao Viễn, gia đình chuyên rèn đúc đã lâu năm. Là phân nhánh của Diễn Châu Cao gia, thời Đinh Đế đã theo vua bình loạn, Đinh Đế sau khi mất, bọn hắn liền thoái ẩn tại Phủ Ứng Thiên.

Đỗ Anh Vũ gật gù rồi đáp:

- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi.



Nghe xong Trần Kình mặt mày liền nhăn nhó, có chút khó mở miệng, sau cùng hắn vẫn nói:

- Thế nhưng công tử....chuyện kinh phí....

Đỗ tiểu công tử nghe liền hiểu, mẹ kiếp đồng tiền làm khó anh hùng thiên hạ. Đỗ Anh Vũ xưa nay không dùng tiền, kỳ thật hắn cũng có một chút tiết kiệm nhưng để hết ở Đỗ gia do mẹ hắn quản, còn lại thì nằm trong hòm châu báu ở Quách gia. Việc này có chút khó.

Đỗ Anh Vũ một tay vuốt cằm, đi tới đi lui, sau một hồi chóng mặt, hắn liền nói:

- Được, đã vậy liền đi vay tiền.

..............

Tụ Kim Lâu.

Tầng thượng.

Tiểu Hầu Gia đang ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tịnh tâm thưởng trà. Cả người có chút lười biếng.

Bỗng có gã hộ vệ tiến vào, ghé miệng nói thầm vào tai Lý Dương Quang, hắn mở mắt nhìn gã hộ vệ, lười biếng nói:

- Tiểu tử kia, hắn đến làm gì?

Gã hộ vệ chớp chớp mắt, thần sắc lộ vẻ “không tin nổi” nói:

- Đỗ công tử nói hắn đến mượn tiền.

Lý Dương Quang cũng giật mình, “con hàng này sao lại chạy đến chỗ hắn vay tiền rồi. Huynh đệ à, kì thật chúng ta cũng không quá quen đi.” Hắn thầm nghĩ rồi hỏi tên hộ vệ:

- Hắn muốn bao nhiêu?

- Đỗ công tử bảo hắn muốn mượn 1 vạn lượng bạc. - Gã hộ vệ thật thà đáp.

Lý Dương Quang khoé miệng giật giật, sau đó mỉm cười rạng rỡ nói với tên hộ vệ:

- Giúp ta nói với tên đó một câu....CÚT!

Lý Dương Quang nói câu “cút” rất dứt khoát. Nụ cười của hắn cũng rất chân thành.

Gã hộ vệ cúi đầu nhận lệnh rồi quay đi.

Bỗng từ cửa sổ có con chim nhỏ bay tới đậu lên tay Lý Dương Quang, chân chim nhỏ mang theo một lá thư. Lý Dương Quang liếc qua bức thư một hồi, suy tư phút chốc rồi hướng về tên hộ vệ lúc này đã ra đến cửa gọi lớn:

- Khoan đã.

.................

Đỗ Anh Vũ cùng hai gã tuỳ tùng mang theo túi bạc rời khỏi Tụ Kim Lâu, Đỗ tiểu công tử lúc đầu kì thật muốn qua Di Hoa Lâu ngắt một đợt rau hẹ. Nhưng vừa đến nơi thấy đám gia nô Quách phủ đứng chờ sẵn, hắn lại phải quay đầu bước đi.

Không thể không khen đám người làm của Quách phủ, đúng là rất có phong phạm của tướng môn, phản ứng rất nhanh, Đỗ công tử cũng phải cho một điểm like. Hết cách hắn lại đành mặt dày đến chỗ của Lý Dương Quang, ai bảo Lý Dương Quang là tiện nghi anh vợ của hắn, không tìm hắn tìm ai.

Mà Lý Dương Quang gia phú kếch sù, vay ít có chút không có thể diện, vậy thì vay tạm 1 vạn lượng đi, như vậy hẳn cũng không đến nỗi nào.

Nhưng tên này đúng là tuyệt không ăn thiệt thòi, tiền chỉ cầm được một nửa lại còn phải thay hắn làm việc. Điều này khiến cho Đỗ tiểu công tử tổn thương lòng tự trọng, từ lúc nào hắn thành kẻ vì tiền bán mạng rồi.

Cay đắng mang theo ngân phiếu 5000 lượng bạc rời đi, Đỗ Anh Vũ cả người có cám giác sinh không thể luyến.

Nhắc cũng kỳ lạ, hắn lúc trước khi đến Lý triều vậy mà không hề biết Đại Việt thời này có ngân phiếu. Hắn còn tưởng cái này độc quyền của phương Bắc, hồi trước còn muốn dựa nào nó kiếm một đợt, nào ngờ còn có kẻ nhanh chân đi trước một bước. Đúng là Đại Việt nhân tài rất nhiều, không thể coi thường người trong thiên hạ à.

Tô Chính - Tô thị tiền trang!

Không tầm thường nha.

Cầm tiền trong tay, cả người cũng có sức mạnh. Đỗ Anh Vũ nhóm người tìm thuê một chiếc xe ngựa xa hoa để đến Phủ Ứng Thiên, muốn người làm việc cho mình cũng phải có hình tượng đáng tin, thời hiện đại mượn xe sang kí hợp đồng cũng không phải chuyện hiếm.

Một bộ “chủ tịch giả nghèo và cái kết” không phù hợp với hắn. Hắn đến để làm ăn, không phải đi vả mặt.



Đang đam chiêu suy nghĩ thì có bóng người từ đâu đến cản lại Đỗ Anh Vũ. Ngẩng lên thì thấy một đầu tóc ngắn thiếu nữ cười nhìn hắn, anh khí bức người như mặt trời toả ra khiến Đỗ tiểu công tử cảm thấy chói loá mắt chó.

Dương Đoan Hoa tóc ngắn khiến nàng tăng thêm một phần phẩm vị.

Đỗ Anh Vũ thần lòng khen:

- Đổi kiểu tóc sao? Thật hợp với ngươi.

Nói xong hắn còn hào phóng dâng tặng một ngón tay cái. Dương Đoan Hoa nhìn tiểu đệ đệ trước mặt, mấy ngày nay nàng đều phải chịu ánh mắt soi mói, chỉ trỏ, duy chỉ có tên này nhìn nàng với ánh mắt thưởng thức.

Hắn là chân tâm khen ngợi nàng.

“Tiểu đệ đệ, không uổng công ta thương ngươi.” Dương Đoan Hoa híp mắt nhếch khoé môi nghĩ thầm. Nàng nói:

- Tiểu đệ đệ, ta bị đuổi ra khỏi Dương gia, cầu bao nuôi a.

Đỗ Anh Vũ bĩu môi đáp:

- Ta còn tưởng chuyện gì, ta còn tưởng người tới thông báo chuẩn bị thành thân. Hoa tỷ, nghĩ thoáng ra một chút, chuyện này là chuyện sớm muộn thôi mà. Ngươi còn trụ lại cho tới bây giờ cũng coi như Dương gia nhẫn nại rồi.

Dương Đoan Hoa cười cợt không đáp. Nàng chính là vì không muốn thành thân nên mới bị đuổi đi.

Đỗ Anh Vũ vuốt cằm nhìn Dương Đoan Hoa từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ một lúc rồi làm vẻ cợt nhả cười hắc hắc nói:

- Kì thật Hoa tỷ muốn bao nuôi không phải không thể, chỉ cần hắc hắc......

Hắn làm một bộ lão lang vẫy đuôi. Dương Đoan Hoa cũng tương đối phối hợp, diễn một vai tiểu bạch thỏ, nơm nớp lo sợ đáp:

- Ngươi muốn gì....nói cho ngươi biết ta không phải loại tuỳ tiện....

- Yên tâm theo ta đi thôi. Ngoan, nghe lời tiểu gia có thưởng....hắc hắc

- Đừng vậy mà, người ta thật ngượng ngùng.....

Nhìn hai người trai thấp gái cao diễn một bộ tuồng, Trần Kình cùng Công Đảm kẻ nhìn bắc người nhìn nam, tỏ vẻ “ta thật không biết bọn hắn.”

................

Sau một hồi, chủ tớ ba người ngồi lên một chiếc hoa lệ xe ngựa, hướng nam xuất phát.

Đạt thành thỏa thuận “bí mật” với Dương Đoan Hoa, Đỗ Anh Vũ cũng chẳng nấn ná thêm nữa.

Hắn tìm một tư thế thích hợp, lấy tay chống đầu nằm trên xe ngựa, tự thề trong lòng chắc chắn sẽ làm ra một bộ giảm sóc để dùng, mỗi lần hắn đi xe như một lần trải qua một lần động đất, ai mà chịu nổi!

Ngáp một tiếng, hắn hỏi Trần Kình:

- Người kìa là ở chỗ nào Phủ Ứng Thiên.

Trần Kình một tay đánh xe, ngoái đầu vọng vào đáp:

- Hắn cùng tộc nhân lập một gia trang....gọi là Cao lão trang.

Huỵch!

Tiếng Đỗ tiểu công tử ngã nhào trong xe phát ra.

“Đi mẹ nó Cao lão trang!”

“Ách! Trư nhị ca hẳn sẽ không ở đó đi....”

...............

Từ đằng xa có thiếu nữ nhìn chiếc xe ngựa bon bon phóng ra ngoại thành. Nàng mị mị mỉm cười, thầm than:

“Tiểu công tử a, muốn bỏ ta lại nào có dễ như vậy.”

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook