Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 129: Thư nhà.

Ninh Lang

10/09/2021

Quách Vân từ bên trong khu xưởng đóng tàu đi ra, thần tình mừng khấp khởi, nhảy bước chân sáo về hướng soái trướng.

Hắn hơn một tháng nay nghiên cứu chế tàu đến điên dại, quả nhiên là như Đỗ Anh Vũ đã từng nói, con hàng này đối với thuyền và ngựa có niềm đam mê to lớn.

Bình thường thì cũng thôi đi, chỉ tự ngu tự nhạc, tự vui sướng một mình, nào ngờ Quách tiểu tử vừa tới nơi này thì gặp phải đúng cạ cứng, hắn vui sướng như tìm thấy tri âm.

Tri kỷ bạn thân mới của Quách tiểu tử cũng chẳng phải kẻ nào xa lạ, chính là Cao Lão Trang thiếu chủ Cao Tùng.

Nếu việc rèn sắt là nghề nghiệp của Cao thị thì nghiên cứu chế tạo mới là chân thật đam mê của Cao Tùng.

Ngày xưa hắn bị lão cha kìm kẹp đến phát hoảng, nay được thả tự do, Cao Tùng có thể thỏa sức mà làm điều mình thích.

Đỗ Anh Vũ cũng tương đối ủng hộ hai thanh niên này đến với nhau...e hèm, ý tứ là cùng nhau nghiên cứu, chế tạo.

Đỗ tiểu tử hắn nói đùa gọi hai tên này là nhà phát minh.

Nhưng hai tên hâm dở này lại tưởng là thật, từ đó đến nay thì như bác học điên thường thấy trong phim ảnh, liều mạng nghiên cứu đến không thiết sống.

Phải chi một trong hai tên là nữ nhân thì hẳn đã có một câu chuyện ngôn tình cẩu huyết xảy ra, đáng tiếc...hai tên này lại chỉ có thể cùng nhau Hoa Sơn luận kiếm mà thôi.

Trở lại chuyện chính, Quách Vân vừa đến soái trướng thì phát hiện ra có hai tên đang đứng thập thò ngoài cửa, thỉnh thoảng lại vểnh tai lên nghe ngóng điều gì.

Sau một hồi thì hai kẻ này bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút lúng túng lại quay ra nhìn trời mây cây cỏ xung quanh.

Đôi lúc hai trên này còn to nhỏ thì thầm cái gì đó, Quách Vân thấy vậy thì lấy làm tò mò, hắn cũng rón rén tiến lên, vểnh tai nghe lén.

Chỉ nghe được một số tạp âm như “9 tuổi liền mạnh như vậy...quả nhiên là Bạch Hổ tinh quân giáng thế” hay là “giữa thanh thiên bạch nhật, khẳng khái tuyên dâm, mà một lần tận hai người mới đủ, quả thật là hậu sinh khả uý, một đại nam như ta cũng tự thẹn không bằng...”

Sơ nam Quách Vân lúc nghe thấy hai người dự đoán Đỗ tiểu công tử của sở trường tư thế nào thì một mặt mộng bức, hắng giọng một tiếng làm hai tên giật bắn cả mình.

- È hèm! Hai vị... đứng đó làm gì vậy! - Quách Vân giọng nói có chút khang khàn.

Vừa thấy người tới, Trần Đại Long vội vã kéo Quách Vân lại, ngón tay đặt lên miệng “suỵt” một tiếng, hắn là có phần dè dặt nói:

- Quách Vân, ngươi là tạm thời đừng vào, kẻo làm hỏng nhã hứng của công tử.l!

Lão Chuột đứng một bên cũng gật dù tán đồng, còn bổ sung thêm:

- Đúng vậy! Quách Công tử! Ngài mà đột ngột xông vào, công tử bất ngờ không chuẩn bị, đen đủi bị thượng mã phong, vậy thì chúng ta liền to tội!!

Được người lớn khuyên bảo, nhưng Quách Vân tất nhiên là không nghe theo, thậm trí còn dùng ánh mắt nhìn mấy tên dở hơi để mà nhìn lại hai người, hắn quẹt miệng nói:

- Hai người các ngươi là có bệnh à?! Mẹ kiếp tên nhóc đó chỉ mới 9 tuổi, hắn mà có thể xách thương ra trận ta liền quỳ bái gọi hắn một tiếng ông cố!

Hai kẻ nghe xong thì cũng bán tín bán nghi, nếu mà là đứa trẻ khác thì tất nhiên bọn hắn là không nghĩ đến chuyện này, nhưng ai bảo Đỗ Anh Vũ không phải là một kẻ bình thường, không thể theo lối suy nghĩ thông thường mà nghĩ về hắn được.

Nhỡ đâu chuyện này hắn cũng không theo thói thường ra bài thì sao.

Quách Vân nhìn hai tên này thì cảm thấy bọn hắn hết thuốc chữa rồi, vội lui ra hai bước, sợ bệnh này là có thể truyền nhiễm,

Quách Vân hắn quay đầu, gọi to vào bên trong trướng:

- Đỗ tiểu tử! Có ở bên trong không? Ta vào nhé!

Quả nhiên rất nhanh liền có âm thanh từ bên trong vọng ra:

- Có! Vào đi!

- Ây! Đừng mà công tử! Người ta như thế này làm sao có thể gặp người được chứ?! - Ngay lập tức có một thanh âm nữ nhân mang mùi vị xấu hổ chen ngang vào

Đỗ Anh Vũ tiếng cười nham hiểm cũng truyền ra ngoài:

- Hắc hằc! Ta chính là muốn cho mọi người cùng nhìn thấy!!!

— QUẢNG CÁO —

Trần Đại Long cùng lão Chuột nghe xong thì kinh động như gặp thiên nhân, sắc mặt kinh dị nhìn nhau.

Con mẹ nó công tử! Người thật quá mãnh liệt, còn muốn cho tất cả mọi người cùng đến nhìn hay sao??!

- Cái này... cái này gọi là người đặc biệt thì có tư tưởng đặc biệt hay sao? - Trần Đại Long cúi đầu, thấp giọng thì thầm với lão Chuột.

Lão Chuột gật gù tán đống, ánh mắt sáng lên, đầy vẻ mong chờ, hắn nói:

- Ý công tử đã quyết như vậy, chúng ta chỉ còn cách phụng bồi đến cùng mà thôi!

Lời nói mang hàm ý bất đắc dĩ của lão Chuột sẽ chân thật hơn nếu hắn có thể khống chế được mồm miệng không để có nước dãi dầm dề!

Nói xong, hai người đồng lòng gật đầu, rồi cùng Quách tiểu tử cùng một chỗ tiến vào soái trướng.

Ở bên trong, “người đặc biệt” Đỗ Anh Vũ hắn đang làm gì?

Đáp án là hắn đang cùng hai thị nữ cùng nhau chơi một trò chơi.



Là loại trò chơi này càng chơi lại càng ra nước!!

Không sai đâu!

Bọn hắn là đang ngồi đánh cờ!

Bàn thì là bản cờ vây, nhưng rõ ràng rằng bọn hắn đang chơi một loại cờ khác

Gọi là cờ ca rô!

Bên trong soái trướng, tại vị trí chủ tọa!

Đỗ Anh Vũ một thân Cẩm bảo cùng tướng mạo xuất chúng ngồi ở đó, vung ngón tay thon đặt nhẹ quân cờ lên trên bàn.

Lúc đánh cờ, khí chất của hắn ưu nhã tựa như một an tĩnh mĩ nam tử.

Khung cảnh này sẽ thật hoàn hảo nếu trên khuôn mặt của Đỗ Anh Vũ không có hai hàng ria mép dùng mực để vẽ lên.

Tất nhiên kẻ dám mạo phạm Đỗ tiểu công tử cũng sẽ phải trả giá.

Tiểu Hồ Ly Hoa Nương khuôn mặt giờ đây cũng chính thức chuyển thành mặt hồ ly chân chính.

Đỗ Anh Vũ còn khuyến mãi tặng cho nàng nửa vầng bán nguyệt của Bao Công.

Nhưng khuôn mặt xinh đẹp chính là không công bằng, Hoa Nương được “thợ trang điểm” Đỗ Anh Vũ tạo hình xong không những không xấu đi mà lại càng thêm mị lực.

“Cái này là... Seshomaru phiên bản nữ sao?” Đỗ Anh Vũ lúc hoàn thành xong kiệt tác của mình cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên.

Nhìn thấy xinh đẹp tiểu thiếp dương dương tự đắc, Đỗ tiểu tử chính là không tin tà, lần này quyết tâm biến nàng thành mặt xấu, hắn muốn hướng về mũi của nàng vẽ nó thành mũi lợn.

Nhưng đúng lúc đó thì Hoa Nương hốt hoảng kêu lên, sau thì Quách Vân ba người xuất hiện làm Đỗ Anh Vũ mất đi cơ hội hủy hoại nàng.

Nhưng cũng may mắn, hắn là đã kịp hủy đi Mia.

Khuôn mặt của mĩ nữ Tây Vực lúc này nếu dùng 4 từ để hình dùng thì chính là : Thảm không nỡ nhìn!

Còn nếu là 3 từ thì là : Ối dồi ôi!

Khuôn mặt Hoa Nương chỉ có một nửa vầng bán Nguyệt của Bao công mà thôi, còn Mia chính là chân chính Bao Chửng.

Khuôn mặt nàng bị tô vẽ đến đen kịt, nhìn trông chả khác gì mấy tên đeo mặt nạ đi cướp nhà băng.

Hết cách, nàng chơi quá tệ, lại quá cam chịu, cô bé đần này như thể muốn hét lên cho cả thế giới biết “mọi người ơi, ở đây có một cô nương ngốc, mau đến đây bắt nạt nàng!!!”

— QUẢNG CÁO —

Thở dài một tiếng, Đỗ Anh Vũ phất tay, ra hiệu cho hai tiểu nữ nhân của hắn đi rửa mặt.

Nhìn Hoa Nương đằng đằng sát khí nhìn hắn cùng Mia nước mắt chực chờ rơi bỗng chốc đánh thức lương tri trong hắn

Đỗ tiểu tử liền hiểu vui thế là đủ rồi!

*

Sau một hồi từ chỉnh, hai tiểu mĩ nhân lại quay trở lại.

Mia lúc này cũng đầy máu phục sinh, bẽn lẽn tiến lên xoa bóp vai cho Đỗ Anh Vũ.

Lúc này đám người quấy rối đều đã đi, trong lều trướng chỉ còn lại một mình Đỗ tiểu tử.

Trên tay hắn còn cầm một lá thư, thần tình có phần phức tạp.

Hoa Nương tò mò ngó ngó nhìn xem, Đỗ Anh Vũ cũng chẳng ngại ngùng mà ném cho nàng đọc.

Thư là cha mẹ gửi cho hắn.

Nội dung đại khái cũng chỉ hỏi han tình huống hiện tại của Đỗ tiểu tử ra làm sao.

Dù sao thì so với việc lên kinh gần 2 năm trước để đi học thì chuyến đi nhậm chức ở Đông Bắc này tính chất hoàn toàn khác biệt, ở nơi này không ai có thể làm chỗ dựa cho hắn, hắn chỉ có một mình mà thôi.

Cha mẹ hắn lo lắng chính là dễ hiểu.

Từ lúc Đỗ Anh Vũ rời kinh thành đến nay đã được gần 2 tháng, như vậy tính toán hắn đã ở trong cái doanh trại này đã được hơn 1 tháng rồi.

Địa phương này gọi Yên Hưng.

Đỗ Anh Vũ sau một thời gian suy tính thì hắn đã chọn nơi này làm căn cứ địa.

Muốn hướng ra biển lớn trước cẩn phải có một điểm tựa vững chắc, Đỗ tiểu công tử là muốn biến nơi này thành hậu phương để từ đó có thể kiểm soát toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là Đông Bắc sau này.

Trên thực tế theo lịch sử, đến đời vua Lý Anh Tông trước khi lập thương cảng tại Vân Đồn cũng phải lập dinh thự ở Yên Hưng để làm bàn đạp.

Đỗ Anh Vũ chỉ theo gót người xưa, sớm đi một bước mà thôi.



Tại sao nơi này lại trọng yếu đến vậy?

Đầu tiên cũng là quan trọng nhất, nơi này có thể phát triển được nông nghiệp.

Vân Đồn tuy tốt nhưng muốn cải tạo đất đai để trồng được lúa thì không biết đến năm nào tháng nào.

Vậy nên địa bàn có thể phát triển nông nghiệp, tự cung tự cấp là ưu tiên hàng đầu của của Đỗ Anh Vũ.

Thứ hai chính là vấn đề địa hình, người ta nói Hải Đông Phủ là Đại Việt thu nhỏ, còn Yên Hưng chính là Hải Đông Phủ thu nhỏ, địa hình bán đảo, lập doanh trại một bên dựa núi một bên tựa sông chính là dễ thủ khó công, lại dễ nắm thế chủ động.

Thứ 3 chính là tài nguyên khoáng sản đa dạng tại nơi này, thứ 4 chính là nắm lấy cửa ngõ để đi ra biển lớn.

Ngoài ra còn có nhiều lý do khác nhưng chỉ nội bốn điều trên đã khiến cho Đỗ Anh Vũ không thể không chọn nơi này làm cứ điểm rồi.

Đang trong lúc xuất thần suy tư thì Hoa Nương ném trả lại bức thư là Đỗ Anh Vũ tỉnh hồn lại, quay sang thì thấy nàng mặt đẹp nhìn hắn, mị mị cười nói:

- Công tử, có viết thư trả lời sao?

Đỗ Anh Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

Hắn không phải là kẻ ủy mị hơi chút là nhớ nhà, nhưng báo bình an cũng là trách nhiệm của phận làm con khi đi xa.

Thời buổi này không phải là nhớ nhau thì nhấc điện thoại lên alo một tiếng là được.

— QUẢNG CÁO —

Thư tín là rất lâu mới có thể chuyển đến được, trong quãng thời đó, người thân chính là nơm nớp lo sợ.

Mẹ hắn đang có bầu, Đỗ Anh Vũ là không muốn bà phải lo lắng!

Mục đích chỉ là báo bình an thôi nên nội dung trong thư Đỗ Anh Vũ viết cũng tương đối qua loa.

Chỉ nhấn vào ba điểm chính:

Nơi này cảnh sắc rất đẹp, con người ở đây cũng rất lương thiện, cuộc sống của hắn cũng rất tốt đẹp.

Mọi người ở nhà là không cần phải lo lắng cho hắn.

Thư tay tương đối ngắn gọn, chẳng mấy chốc liền viết xong, đúng lúc Đỗ Anh Vũ đang kiểm tra lại bức thư thì cũng là lúc Trần Kình chạy tới báo cáo:

- Công tử! Đến giờ rồi!!

Đỗ Anh Vũ buông thư xuống, sắp xếp cẩn thận xong rồi hướng về Trần Kình gật đầu, cả hai cùng nhau bước ra ngoài Soái trướng, nhanh chóng tiến tới hậu doanh.

Hoa Nương cùng Mia nhu thuận ở lại đợi chờ, Đỗ tiểu tử hắn là không muốn để hai nàng đi theo.

Dù sao việc hắn muốn đi xem cũng không có gì thú vị cả.

Tại hậu doanh, hàng loạt cũi gỗ được Đỗ Anh Vũ dựng lên, ở bên trong chứa mấy chục tên nhìn như lũ ăn mày khố rách áo ôm, xung quanh đống cũi đều có binh lính bảo mật canh gác.

Ngay khi vừa thấy Đỗ Anh Vũ tới, đám người trong cũi như phát rồ phát dại mà xông tới.

Có tiếng chửi mắng, có tiếng cầu xin, có tiếng nguyền rủa...

Đủ các loại âm thanh pha tạp lẫn lộn với nhau.

Nếu tổng hợp đi ra thì cái bọn chúng nói nhiều nhất hẳn là câu:

“Thằng chó! Mày lừa bố mày!!!”

Đỗ Anh Vũ liếc liếc mắt quét qua đám người này 1 vòng, cuối cùng thì hời hợt hạ lệnh:

- Giết!

- Vâng, thưa công tử! - Trần Kình chắp tay nhận lệnh.

Đỗ Anh Vũ thì chắp tay sau lưng, biểu tình tương đối bình tĩnh, thậm trí có mấy phần lười biếng bên trong, hắn lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng hành hình.

Những tiếng gào thét man rợ, những cái đầu lăn lông lốc trên nền đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Tất cả đều nằm trong mắt hắn.

Cho đến khi tên cuối cùng bị chặt đầu, khuôn mặt của Đỗ Anh Vũ cũng chưa từng biến đổi.

Hắn quay sang nói với Trần Kình, hờ hững ra lệnh.

- Phân loại ra, rồi đóng gói gửi lại lên trên đảo! Việc còn lại thì theo kế hoạch mà làm việc!

Trần Kình khuôn mặt vẫn còn dính máu, hắn quay đầu nhìn lại, rồi nở nụ cười phác làm người khác sởn cả gai ốc.

Đỗ Anh Vũ ngẩng đầu nhìn trời trong mây xanh, khoé môi vểnh lên, khẽ thì thầm:

“Cha mẹ yên tâm, con trai ở nơi này... chơi rất vui!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook