Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 163: Vành đai trên biển.

Ninh Lang

14/10/2021

Chu La người này dù cho hắn là một tên Hải tặc khét tiếng vùng biển phía Nam nước Tống, nhưng trên thực tế trong lịch sử hắn chỉ là một kẻ vô danh.

Vì vậy việc hắn bị giết bởi một kẻ vô danh dưới quyền khác vốn chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên, đặc biệt là trong thế giới của Hải tặc điều này cũng là hết sức bình thường, đám tặc phỉ trong từ điển thường không có hai chữ trung thành.

Có lẽ Trần Kình là ngoại lệ nhưng được như lão Trần có mấy người.

Chỉ là việc lão Chu chết quá mức dễ dàng, dễ đến mức Đỗ Anh Vũ không thể tin được.

Nhìn thấy Chu La gục xuống lúc đó, Đỗ tiểu tử thậm trí còn nghĩ đây là bẫy.

Nhìn tình thế thì đúng là Chu La đám Hải tặc đang bị bao vây thật, nhưng bọn hắn cũng không phải không có cơ hội chạy thoát, quân của Đỗ Anh Vũ khoa trương thanh thế rất nhiều, có thể chiến đấu thật sự chắc chỉ có 1 phần 3, đám còn lại đều là thủy thủ đoàn cùng thương thân, hò reo cổ vũ còn tốt, nếu thật đánh nhau thì không thể trông cậy vào được.

Vậy nên tương quan lực lượng hai bên chẳng hơn kém nhau nhiều!

Nhưng Chu La là vẫn chết! Bị dăm ba lời nói chiêu hàng theo thủ tục của lão Trần ép chết...

Cái này...

Thế là liền xong rồi?!

Đỗ Anh Vũ nội tâm ngạc nhiên không thôi, hắn quay sang nhìn lão Trần bằng thần sắc nghi hoặc, thận trọng nói:

- Cẩn thận! Có thể là bẫy!

Trần Kình cùng sững sờ nãy giờ, được công tử nhắc nhở lại càng thận trọng hơn, không vội vàng xông tới, vẫn ra lệnh cho 3 quân từ từ siết chặt vòng vây.

Nghi hoặc của Đỗ Anh Vũ cũng không cần chờ quá lâu liền được giải đáp.

Thuyền Cá Đèn Lồng tới!

Đứng trên đó, Mizukune mị mị quyến rũ cười, nàng đứng tại mũi thuyền phất tay ra hiệu.

Gần như ngay lập tức, quá nửa số quân của Chu La lập tức ép về phía của nàng, đứng bao bọc xung quanh, đi đầu chính là tên hải tặc vừa mới đâm chết lão Chu.

Lúc này, Nhật Bản tiểu la lỵ mới hướng về Đỗ Anh Vũ, kiều mị nói:

- Công tử chớ sợ! Hắn là người của ta!!!

Mẹ kiếp!

Nàng vừa nói ra thì Đỗ Anh Vũ từ hơi sợ chuyển thành thật sợ.

Trong mắt hắn lúc này, tiểu la lỵ phía đối diện còn nguy hiểm hơn Chu La gấp trăm lần!!

Có thể cài cắm thân tín vào bên cạnh lão Chu, thiếu nữ này quả nhiên có dự mưu từ trước, Chu La trước sau gì cũng sẽ bị nàng trừ khử, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Nay thời cơ đến, mượn sức ép của Đỗ Anh Vũ, lợi dụng tình thế giết Chu La, hiện tại quá nửa Phúc Kiến Hải tặc đã theo về bên nàng.

Đám còn lại thì ngơ ngơ ngác ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Mizukune lại không quan tâm đám người này cho lắm, nàng lúc này thì trú tâm đến biểu lộ của Đỗ Anh Vũ, thấy hắn từ này đến giờ không nói gì thì lại càng vui vẻ, tiểu nữ oa cười tươi như hoa, nói:

- Công tử! Hiện tại đến lúc bàn điều kiện rồi! Thỏa thuận lúc trước công tử còn nhớ hay đã quên?!

Đỗ tiểu công tử khẽ nhíu mày, cố gắng phân tích tình huống, sau đó thì cũng bật cười, biểu lộ thoải mái, tán dương nói:

- Mizukune tiểu thư đã sắp xếp từ sớm, sao không nói ra từ đầu hại ta thật khổ, nếu đã là người của tiểu thư, vậy thì không cần đánh tiếp nữa, Đình chiến!

Thiếu nữ che miệng cười duyên, cũng quay đang nhìn đám thuộc hạ, ỏn ẻn tuyên bố:

- Đình chiến!!

...

Cuộc chiến này diễn ra không báo trước, dừng lại cũng đột ngột!

— QUẢNG CÁO —

Kết quả đám Hải tặc Phúc Kiến sau khi Chu La chết, quá nửa đều đi theo Mizukune, đám còn lại Đỗ Anh Vũ ra lệnh bắt lấy, nói chung cái kết này coi như là chấp nhận được đối với Đỗ Anh Vũ....

Chỉ là hiện tại hắn còn có việc khác quan trọng hơn phải làm!

Mizukune được gã võ sĩ Nhật Bản Sakabe cùng tên phó băng của Chu La tháp tùng trái phải tiến về căn tròi gỗ, phía sau đám Hải tặc cũng thận trọng đi theo.

Đỗ tiểu tử cũng chính thức cho người giương cờ, ba chiếc cờ rất nhanh được nâng lên, phất cao bay trong gió.

Lá bên trái ghi hai chữ Đông Hải, lá bên phải ghi ba chữ Tiết Độ Sứ, lá chính giữa cao nhất ghi một chữ Đỗ!

Khí thế quân sĩ ngợp trời, Đông Hải thủy sư chính thức trình diện nhân gian.

Phía bên tàu Nhật Bản cũng thay đổi chiến kỳ, lá cờ cao nhất in biểu tượng Dương Vũ Điệp, gia huy của gia tộc Taira.

Cả hai phe đều xoá bỏ lốt Hải tặc, trở về chính quy như thể bọn hắn vốn đã là như vậy, từ đầu đến cuối đều không có chuyện đóng vai cướp biển gì hết cả.

Chỉ là hai kẻ thiếu nam thiếu nữ nhìn nhau, đều híp mắt cười, đồng loạt suy nghĩ!



Quả nhiên là vậy!!

Căn tròi gỗ ngày trước là nơi mà đám Hải tặc bàn chuyện đánh cướp, nay lại là chỗ quyết định vận mệnh của bọn hắn, âu cũng là số mệnh.

Hai phe đã an tọa, Mizukune cùng Đỗ Anh Vũ lúc này cũng chẳng giấu giếm, cả hai đều ngồi vị trí chủ tọa của mỗi bên, thiếu nữ là kẻ trước tiên cất lời, âm sắc dịu dàng phát ra, nàng nói:

- Công tử họ Đỗ, họ Hầu hay họ Tuyền Qua?

Nghe đến đấy Đỗ tiểu tử có chút buồn cười...

Hầu Lộ Phi hay là Tuyền Qua Minh Nhân đều là tên Hán Việt của mấy nhân vật manga, hắn mang ra chỉ để đùa giỡn, nay đến lúc trở về chân diện, tên nhóc này gãi mũi cười nói:

- Tiểu tử Đỗ Anh Vũ, người Đại Việt, gặp qua Mizukune tiểu thư!

- Đỗ công tử hữu lễ! - Mizukune nhẹ nhàng hành lễ, híp mắt cười, nói:

- Nếu mọi chuyện đã xong xuôi, vậy chúng ta là nên bàn điều kiện khi trước?!

Đỗ Anh Vũ gật đầu, lúc trước trận chiến, giữa hai phe cũng có một thỏa thuận ngầm, hiện tại chính là nói lại điều kiện này.

Mizukene giúp Đỗ Anh Vũ nhanh chóng thắng cuộc chiến, ngoại trừ tiền tài, nàng còn muốn người.

Nàng muốn toàn bộ Phúc Kiến cướp biển!

Đỗ Anh Vũ đăm chiêu, hắn liếc sang bên cạnh Mizukune, nhìn cái gã đâm chết Chu La, bất ngờ cất tiếng hỏi:

- Vì tráng sĩ này... không biết tên gọi là gì?

Lúc này Đỗ Anh Vũ mới nhìn rõ kẻ này, hắn trẻ hơn là Đỗ tiểu tử nghĩ.

Tuổi tác hiện tại chắc chỉ ngoài 20 là cùng, một kẻ như thế lại được Chu La trọng dụng, hẳn không phải kẻ tầm thường.

Tên thanh niên khuôn mặt thật thà, đã cạo đi lớp râu ria, hơi xoá nét hoá trang lúc trước, trở về diện mạo ban đầu, hắn chỉ đơn giản chắp tay cười đáp:

- Nghĩa phụ lúc còn sống gọi ta Chu Cẩu Nhi!

- Nghĩa phụ? - Đỗ Anh Vũ lộ vẻ nghi hoặc, rất nhanh suy nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc bật thốt:

- Chẳng lẽ...

Thanh niên kia bật cười, rất nhanh giải đáp:

- Công tử đoán không sai, Chu La là nghĩa phụ của ta!

— QUẢNG CÁO —

Con mẹ nó!

Giết cha chứng đạo!

Đỗ Anh Vũ có chút cạn lời, không biết phải đánh giá ra sao, chúng tướng lưng Đỗ Anh Vũ cũng lộ vẻ không thích, ánh mắt bất thiện đánh giá gã thanh niên nay.

Bất Hiếu xưa này đều là trọng tội, giết cha càng đáng bị phỉ nhổ!

Chỉ là gã thanh niên kia cũng chẳng quan tâm ánh nhìn của người khác, hắn tương đối bình thản nói tiếp:

- Chu La là nghĩa phụ của ta, nhưng hắn là đáng chết, năm đó nhà ta đều là hắn giết, nay ta giết hắn chính là báo phù cho cha mẹ! Hoàn toàn không thẹn với đời!

Ra là vậy!

Đỗ tiểu tử gật gù, hắn đơn thuần cũng chỉ là tò mò, cũng không muốn đi sâu tìm hiểu ân oán cá nhân của kẻ khác.

Mizukune tiểu la lỵ cảm thấy mình bị bơ liền hơi phụng phịu, tỏ vẻ hờn dỗi nói:

- Đỗ công tử có vẻ quan tâm đến Bá Thông của ta nhỉ? Hay là ta cho hắn theo công tử?

Đỗ tiểu tử vội xua tay, nói đùa, kẻ có tiền sử đâm cấp trên như tên đó ai mà dám thu, đang cười cười định đáp, bất chợt Đỗ tiểu tử nụ cười cứng ngắc:

- Tiểu thư vừa nói tên thuộc hạ này gọi là gì?!

Nhìn Đỗ tiểu tử biểu lộ khác lạ, đám người ỏ đây chẳng hiểu ra sao, gã thanh niên kia cũng ngạc nhiên, sau đó hắn nhìn lại tiểu la lỵ, thấy nàng gật đầu liền hơi thận trọng giới thiệu lại:

- Tại là họ Chu, người Sơn Đông, Chu La gọi ta Cẩu Nhi, nhưng ta tên thật gọi Chu Bá Thông!

Đỗ tiểu tử nghe xong thì mộng bức!

Con mẹ nó!

Lão Ngoan Đồng... là ngươi sao?!

Kim Dung lão gia có biết người đi làm Hải tặc không???

Đỗ Anh Vũ trợn tròn mắt, thần tình có phần hoảng hốt, không thể tin được vào tai mình.



Không khí bỗng nhiên có phần kì quái...

Phát hiện ra mình có chút thất thố, Đỗ tiểu tử vội hắng giọng, rất nhanh tập trung trở về câu chuyện chính, chỉ là... thính thoảng vẫn liếc liếc gã họ Chu khiến tên này khẽ rùng mình, biểu lộ càng thận trọng.

Bàn chuyện nghiêm túc, Đỗ Anh Vũ nói những điều kiện của Mizukune... hắn không thể đáp ứng hết được.

Điều này bỗng nhiên khiến phe Nhật Bản không khí cứng lại, Mizukune híp mắt, cười như không cười nói:

- Thoả thuận từ đầu đã vậy! Hiện tại công tử muốn lật lọng sao?

Đỗ Anh Vũ mặt dày chẳng biết ngượng gật đầu, cũng rất nhanh giải thích:

- Mizukune tiểu thư chớ vội tức giận, không phải ta không muốn trả, chi là khi biết tiểu thư là người của gia tộc Taira, ta lại có một đề nghị khác, nếu đơn giản chỉ muốn tiền và người, xin thứ cho tiểu tử nói thẳng, khẩu vị của ngươi quá nhỏ so với đẳng cấp của ngươi! Ta có một đề nghị khác có lời hơn nhiều...

Tiểu la lỵ ồ lên một tiếng, tiếu mị nhìn Đỗ tiểu tử, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói, Đỗ Anh Vũ hơi vươn mình một chút cho đỡ mỏi, hắn giọng điều bình tĩnh, nói tiếp:

- Tiểu thư muốn một cuộc làm ăn thời vụ, chuyện này thì bất cứ một nhóm lính đánh thuê nào cũng có thể làm, nhưng với đẳng cấp của những người như chúng ta, một ít vàng khối, vài trăm tên hải tặc đáng để chúng ta quan tâm hay sao? Không! Ta là muốn làm lớn, thu lợi lâu dài! Đẳng cấp của chúng ta đâu thể dễ thỏa mãn đến vậy, ta tin tiểu thư lần này cũng như ta chỉ là tiện tay mà làm thôi! Vậy nên hiện tại coi như làm quen đã xong, ta có một cuộc làm ăn lớn, thật nghiêm túc làm, Mizukune tiểu thư có muốn nghe không?

Mizukune sắc mặt vẫn vui cười như cũ chẳng thay đổi, nàng càng lúc càng cảm thấy tên tiểu tử này thú vị, rất muốn bắt hắn về!

- Công tử! Mời nói rõ! - Nàng muốn xem tiểu tử thú vị này lại bày ra trò gì.

- Được! Vậy tiểu tử xin được nói thẳng! - Đỗ Anh Vũ hùng hồn đứng dậy, dùng tư thế như muốn chỉ điểm vạn quân, hắn nói:

— QUẢNG CÁO —

- Ta có mộng tưởng....

Chúng tướng đằng sau lưng Đỗ Anh Vũ nghe thấy hắn khởi đầu bằng câu này liền hơi cúi đầu thầm nghĩ :"Tên nhóc này lại chuẩn bị bắt đầu rồi!!!"

Khởi đầu của việc lắc lư người khác, Đỗ tiểu tử chủ đề thường luôn nói về mộng tưởng, vẽ lên một cái bánh vẽ to đùng và cho đối phương thấy cái lợi ở trong đó, lần này cũng vậy. hắn vẻ mặt chân thành nói:

-Ta muốn muốn tạo thành vành đai trên biển, kiểm soát toàn bộ biển Đông, biến nó trở thành thiên hạ của ta!

“Vành đai trên biển?!”

Đám người trong phòng đều có phần kinh ngạc, bản thân Mizukune cũng tò mò không biết cái gọi là vành đai trên biển này có ý gì, nàng hỏi:

- “Vành đai” của Đỗ công tử muốn xây là cái gì?

“Đến rồi!” Đỗ Anh Vũ trong lòng cười thầm, đã gợi được đối tác sự tò mò, Đỗ tiểu tử hắn cũng không muốn thừa nước đục thả câu, hắn hào sảng cười nói:

- Là vành đai kéo dài từ Đại Việt đến Cao Ly! Kiểm soát toàn bộ tuyến đường thông thương cùng như tài nguyên khu vực này!!!

Lời nói thì đơn giản nhưng nội dung bao hàm thì lại rất lớn.

Vùng biển này có bao nhiêu rộng, sợ rằng trong đám người ngồi ở đây chẳng ai biết rõ ngoài Đỗ Anh Vũ, chỉ biết là nó rất lớn, lớn hơn bất cứ quốc gia nào đang tồn tại.

Và tiểu tử này đang muốn cướp lấy toàn bộ?!

“Khẩu khí thật lớn!” Đám người Nhật Bản mặc dù không nói nhưng hầu hết đều cho rằng tên này đang nổ! Bóc phét mà thôi!

Nhưng Đỗ tiểu tử biết rõ, bản thân đang nói thật!

Đỗ Anh Vũ hắn ngay từ đầu xin Nhân Tông Bệ Hạ ra trấn thủ Đông Hải đã là có dự định làm việc này, có thể coi như tất cả những gì hắn làm chỉ để phục vụ cho một đại sự duy nhất.

Xây một vành đai trên biển!

Mà muốn làm được, việc đầu tiên chính là chiếm lấy quyền kiểm soát của một số nơi để từ đó tạo thành các trạm cho tuyến đường.

Và có một số nơi trong đó quá xa xôi, bàn tay của Đỗ Anh Vũ không vươn tới được, nhưng nếu có sự trợ giúp của Mizukune cùng tộc Taira thì đó lại là một vấn đề khác.

Cái quan trọng chính là hiện tại thuyết phục đối phương bằng cách nào, hắn bắt đầu cười nói, kể sơ kế hoạch của mình, dù không cụ thể nhưng phải cho đối phương biết có thể làm được.

Việc đầu tiên chính là thông thương, dùng buôn bán để thăm dò địa phương cần chiếm

Sau đó bắt đầu dần dần lợi dụng loạn lạc mà âm thầm chiếm quyền kiểm soát.

Giết quan đoạt vị! Khống chế quân quyền! Nắm lấy mạch máu kinh tế nơi đó.

Xây trầm kết nối, tiến hành đóng quân cùng thông thương!

Đỗ Anh Vũ thoải mái nói ra hoài bão khiến đám người ơi đây không khỏi hít vào một hơi lãnh khí.

Kể cả phe Đỗ Anh Vũ cũng không ngoại lệ, tất cả đều nghĩ....

Thằng này điên thật rồi!

Đây là điều không tưởng!

Chỉ có duy nhất Mizukune càng nghe càng hứng thú, nàng không có ngắt lời hắn, chỉ là ánh mắt nàng chằm chằm nhìn tiểu tử này càng lúc càng trở nên biến vị.

“Dã tâm thật lớn, thật muốn cướp hắn đi!” Tiểu nữ oa liếm môi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook