Ma Chó

Chương 23: Bình minh mới

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

02/03/2020

Mở cửa ngôi nhà quen thuộc đóng kín cả ngày hôm qua, ông tôi kéo ông hàng xóm vào ngồi dựa bên bàn nước, nhanh chân đi bật sáng tất cả đèn đóm lên. Chưa khi nào ông thèm ánh sáng như lúc này!. Sau đó lại ngồi đánh phịch xuống ghế, ngửa lưng, nhắm mắt giây lát cho hoàn hồn. Tay chân ông rã rời, chạy cả quãng đồng, rồi còn phải dìu theo ông V béo từ đồng về nhà, chẳng khác nào đánh trận. Đưa tay rót đầy cốc nước, ông uống một hơi hết sạch, suy ngẫm lại toàn bộ những gì mới trải qua, nếu không có vàng, không biết giờ này ông còn được ngồi ở nhà thế này nữa không...?. Đồng hồ trên tường chỉ 3h15p sáng. Tưởng tránh được ai dè đêm nay cũng mất ngủ luôn như đêm hôm qua. Quay sang xem tình hình ông béo, ông ta không hiểu bị cái gì mà đến giờ vẫn có thể yên say giấc nồng đến vậy, thi thoảng còn ngáy nữa. Ông tôi cũng chẳng vội đánh thức ông ta, 2 tay đan sau gáy ngửa cổ ra thành ghế chợp mắt một lúc cho lại sức.

Nháy mắt cái trời đã sáng. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi ánh mặt trời ló ra khỏi rặng tre là khung cảnh nơi đây lại trở về bình yên như vốn có của nó, rũ sạch sẽ những thứ ma quỷ hắc ám còn vương lại sau một đêm dài tối tăm. Ông tôi đã tỉnh giấc, uể oải vươn tay vươn chân mở cửa đi ra sân, cơ thể đã vơi bớt sự mỏi mệt, tuy nhiên các cơ gân vẫn còn đau nhức bèn đưa tay lên đấm đấm mấy cái.

Con Vàng cũng đang nằm nghỉ ngơi ở cuối hiên nhà, mắt nó lim dim, thấy ông ra thì đưa đuôi lên vẫy mấy cái, chắc nó cũng mệt lắm. Đêm qua nó đã “ hộ tống “ hai ông trên quãng đường từ đồng về nhà. Vì ông V bất tỉnh nên ông tôi không thể lái xe được, đành vất tạm cái xe cùng các thứ linh tinh ở bụi rậm gần chân cầu rồi đưa ông V cuốc bộ về. Chắp tay nhìn xuyên qua khu vườn ra cánh đồng, cảm giác hãi hùng vẫn còn chờn vờn trong tâm trí ông, mới đây thôi, ông suýt đã phải bỏ mạng tại nơi ấy. Có nằm mơ cũng không sao tin được những gì mới xảy ra, đúng là trên đời, vốn chẳng thiếu những điều khó tin và chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả. Thở dài một cái, ông rảo bước ra giếng rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi tranh thủ làm vài việc lặt vặt, xong xuôi, trở vào nhà đánh thức ông V. Thế nhưng, ông ta đã tỉnh dậy từ lúc nào đang nằm vật ra ghế, miệng khẽ rên la gì đó.

- Chú tỉnh rồi à?. Thấy trong người sao?.

- tôi không sao, hơi đau họng thôi.

Sau đó ông ta nhổm dậy với tay rót ly nước, nhăn mặt, miệng lẩm bẩm:

- quái nào mồm lợm thế không biết???!.

Súc miệng xong, ông béo quay ra hỏi:

- Tối qua chuyện ra sao, anh kể tôi nghe coi. Đúng là đen thấy mồ, được bữa đi săn ếch thì gặp ma ngay được!. Sợ són ra quần!.

Ông béo chép miệng, mặt có chút thất thần khi nhớ lại chuyện gì đó. Ông ta vốn nhát gan mà. Ông tôi vẫn đứng giữa nhà, bèn cất giọng nói:

- Chú phải kể cho tôi mới đúng!. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mất tăm. Chú gặp phải chuyện gì?.

Ông V béo nhăn trán, gãi đầu kể:

- tôi chỉ nhớ mang máng, lúc soi đèn qua chỗ rặng tre gần bờ sông đó, thấy có thứ gì nhảy xuống trũng nước cạn tõm một cái, thì tôi tưởng ếch nhái hay cá thôi, sẵn có cái nơm tôi định ra kiếm chác thêm tí, ai dè ...

Nói đến đây, ông V dừng lại, chép miệng lắc đầu. Ông tôi tò mò gặng hỏi:

- Dè gì, chú nói tiếp đi.

- À thì, chậc, gặp ma đấy!. Tưởng xong mẹ luôn rồi đó chứ anh...!

Rồi ông V run run thuật lại:

- Lúc mò ra đến trũng nước, rọi đèn xem thì đúng tôi thấy nước trong cái trũng đang sóng sánh, đang mừng thầm là có nguyên đàn ếch kéo nhau ra đây tránh nóng với lại sinh đẻ, nên ngồi xuống định bắt. Nhưng soi kĩ lại chả thấy cái chó gì, bực mình tôi định quay về, thì lúc quay lại nom ra phía bụi tre, thấy có bóng hai đứa con nít đang ngồi xổm trong đó. tôi giật bắn cả mình, mới nghĩ bụng, trẻ con gì lang thang ở đây giờ này. Chắc cú gặp ma mẹ rồi, tôi sợ quá, chân tay run cầm cập, định gọi anh mà không sao mở mồm được. tôi mới cắm đầu đi tiếp, kệ thây chúng nó, coi như không nhìn không thấy gì hết. Em đi mới được ba bốn bước thôi mà đã muốn són đái ra rồi. Thế mà nó còn không buông, mả cha nó. Nó cứ ngồi ngoác mồm ra cười khanh khách, tay cầm đất chọi vào người em, trúng mấy phát vào mặt đau thấy bà. Điên tiết lên, em quay ngoắt lại chạy ra phang cho mỗi đứa một cái thì bọn nó chạy biến đi đâu mất. Em tìm mãi không thấy, chui vào cả gốc tre. Lúc quay lại thì ôi chao anh ơi, chả biết là bị hai thằng nhõi che mắt hay là sao mà em tìm mãi không thấy lối ra, tre nó bịt kín bưng anh ạ. Gọi anh chả thấy tăm hơi gì cả. Xong cái, lại thấy hai thằng ranh con đó chạy rầm rập ở ngoài bụi tre, nhăn răng ra cười, em điên máu lên phi cái gậy qua thì nó lại nhảy phắt đi đâu mất. Mệt quá em ngồi xuống nghỉ, được lúc lại nghe có tiếng khóc. Lúc này thì hoảng lắm rồi, không biết là trên cái đồng này có bao nhiêu con ma nữa. Ngửa cổ lên xem tình hình thế nào thì hỡi ôi, thấy cái bóng trắng xoá đang đậu trên ngọn tre, mặt mũi ghê lắm anh ơi, nó còn thòi ruột ra ngoài nữa chứ lị!. Em thề chứ cả đời em chưa bao giờ gặp thứ gì gớm ghiếc như vậy. Ruột nó phải gọi là thả xuống sà gần chạm cả vào mặt em, máu nhỏ tanh tách, em sợ quá lịm mẹ đi. Oẹ!...nhớ lại vẫn buồn nôn thế không biết!.

Ông hàng xóm vừa kể vừa nhăn mặt, ôm bụng vẻ khó chịu lắm. Rồi lại tiếp:

- Mà hình như em gục rồi bọn nó vẫn không tha anh ạ. Nó theo vào cả giấc mơ hay sao ấy. Hai thằng ranh đó nó cho em quả dừa to lắm, dí vào mồm bảo “ông uống nước dừa đi, uống xong cháu để ông đi, không giữ ông ở lại chơi nữa”. Thế là em uống, công nhận nước ngon đáo để, em uống lấy uống để xong dòm vào óc quả dừa thấy đỏ lòm lòm. Mả cha nó, lại cho tay vào móc họng nôn ra nhưng chúng nó giận dữ không cho, đưa quả dừa lên mồm xé cùi dừa nhét vào mồm em. Anh ơi, mồm chúng nó rộng lắm, răng cái nào cái nấy biến ra nhọn hoắt, lởm chởm như răng mèo, ngoạm xơ dừa xé ra ngọt như dao luôn. Chẳng biết thật hay mơ ngủ mà em thấy nó thật lắm. Chúng nó nhét đầy mồm em một lúc thì bỏ đi. Sau đó em không biết gì nữa. Đúng là chuyện như bịa. Chậc!.

Ông tôi lúc này đã đi lại ngồi xuống ghế đối diện, nét mặt trầm ngâm. Ông dự định sẽ không hé răng nói bất cứ điều gì về những việc ma quái đã xảy ra trên cánh đồng đêm hôm qua. Và những tưởng chuyện ông V béo gặp phải sẽ liên quan đến hai con mèo nhưng tuyệt nhiên không thấy ông ta nhắc đến, nên ông bèn hỏi giọng thăm dò:



- Vậy à?. Chú có nhìn kỹ không, là hai đứa con nít hay là con gì?. Đồng mình dạo gần đây nghe nói có đám mèo hoang mò tới bắt chuột đồng đấy!.

- Ơ hay, anh nghĩ em rảnh hơi đi phịa chuyện mua vui chắc?.

- Đâu có, ý tôi là cũng không ngoại trừ thứ chú gặp không phải là những đứa con nít.

- Ơ, không phải con nít thì là con gì?.

Ông V ngồi khoanh chân trên ghế, vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Ông đành khua tay tếu táo nói lảng đi:

- Hà, tôi hỏi xem chú có phải vì hơi men mà hoa mắt không thôi.

- Bác thật đúng là, giờ phút đó có say thì cũng bị làm cho hết say đi ấy.

Hai ông cụ ngồi trò chuyện với nhau thêm lát nữa thì bụng bắt đầu đói meo, cả hai bèn rủ nhau lên quán cháo lươn bà T ở đầu đường cái ăn bát cho ấm bụng. 8 rưỡi sáng, ăn xong bát cháo lươn thấy người ngợm tỉnh táo lên bao nhiêu. Ông tôi theo ông V qua nhà chơi định trưa ở lại, ông béo làm thịt đám ếch hôm qua làm bữa nhắm rượu bù lại sức. Ngồi được lúc thì bà vợ ông V về. Tiếng xe đạp lạch cạch dựng ngoài hiên nhà, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nheo nhéo của bà ta gọi chồng. Ông V liền lạch bạch chạy ra. Bước vào nhà là một phụ nữ mặt mũi sắc xảo, tóc còn đen dài búi gọn một củ sau gáy, bà ta đứng cao hơn ông chồng cả cái đầu, thấy có người lạ bèn cất tiếng chào đon đả:

- A, anh H, a qua chơi lâu chưa?. Lên bán tre cho nhà tôi hả?.

- Đâu có, cô làm như tôi là giống người thực dụng lắm không bằng. Hà.

Ông tôi nhếch môi cười khan. Ông V cũng nhanh nhảu nói chen vào:

- Phải đấy, bà làm như ai cũng như bà!.

Bà N khẽ hứ một tiếng, đưa mắt liếc xéo ông chồng một cái rõ sắc rồi cao giọng nói:

- Ông ở nhà liệu mà ăn uống, đừng có ngày ba bữa thì hai bữa lè nhè rồi hàng hoá không có ai trông coi giùm cho đâu. Tôi nay mai còn chạy đi chạy lại giúp cho bà chị không về được, tự mà lo thân lấy!.

- Có bà ấy, kể việc nhà bà cũng đon đả như vậy thì hay nhờ?!. Chuyện nhà người ta giúp được mấy thì giúp, có ai bắt bà phải thế đâu?!.

- Ông thì biết gì, tình nghĩa chị tôi chơi với nhau từ hồi còn đi làm, nay nhà người ta xảy ra cơ sự, mình ở gần không sốt sắng thì còn ra thể thống gì. Cứ ru rú xó nhà như ông bao giờ mới mở mang lên được. Tôi làm thế là còn vì lo việc cho con U nhà mình nữa ấy.

Rồi lại liếc dài lườm ngắn. Bà ta đổi giọng trầm buồn, nói lảng đi:

- Haiz, nói chuyện nhà đó nghe cũng tội. Bác H ở gần đồng biết gì không, vụ con bé đi trăn trâu bị húc ấy?.

- Tôi không, có nghe ai nói gì đâu. Nãy lên chơi chú V nói qua mới biết.

- Vậy à. Nó là đứa con thứ hai của bà chị trước làm cùng chỗ với em. Đi học về tranh thủ dắt trâu ra đồng thả cho nó tắm sông cho mát, chả biết sao mà bị con trâu nó húc cho, chết thảm lắm. Nghe đâu lúc mấy ông ra lượm xác về, khoang bụng đã bị con trâu dày nát tươm cả rồi. Phải nhặt nhạnh, gom hết nội tạng lại cho vào hộp đem về. Hãi quá!. Cổ thì gãy, đội khâm liệm mất nửa buổi chiều để tắm rửa, xắp xếp người ngợm con bé cho ngay ngắn rồi mới nhập quan. tôi ở bên đó đợi cả buổi chỉ nghe mùi máu xộc lên tanh ngòm, ngấy đến tận óc. Haizz!. Chỉ tội bà G, nhà có mỗi hai đứa con, thằng đầu mới đi nghĩa vụ còn chưa về kịp. Từ qua đến giờ cứ khóc lên khóc xuống, ngất mấy bận rồi. Nhà bên đó bảo là quàn xác, đợi anh trai nó về xong xuôi rồi mới đưa ra đồng, thành thử đám còn kéo dài vài hôm nữa.



- Ừm, nghĩ cũng tội nhỉ?. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chết trẻ thiêng lắm đây.

- Chả thế!. Con bé còn nhỏ mà, năm nay đang học năm cuối cấp ba. Chết oan mà còn đau đớn kiểu này thì còn về quấy gia đình nhiều đó chứ!.

Bà N nói mắt nhướn lên, giọng trầm bổng phụ hoạ, bộ dạng như kinh sợ lắm. Sau đó hắng giọng:

- Ờm, thôi anh ngồi chơi với nhà em. tôi về thay bộ quần áo rồi phải qua đó giúp ít nữa đây. Nhà bên đó quan hệ rộng, khách viếng đông ghê cơ!.

- À vâng, cô cứ tự nhiên.

Bà N tắm rửa, thay bộ quần áo mới, sửa soạn lại đầu tóc rồi lại tất tả đi ngay.

Ông tôi lúc này mới sực nhớ ra còn vứt cái xe đạp ngoài chân cầu, vội vàng bảo ông V rồi đứng dậy định đi ra đấy lấy xe. Ông V bảo để ông ta lấy xe đạp nhà chở ra, ông tôi gật đầu. Lấy xe đạp xong, ông tôi bảo ông V về nhà làm thịt chỗ ếch trước đi, ông ghé vô bưu điện gọi điện thoại xuống nhà chú D dưới thành phố xem tình hình bà thế nào.

Bưu điện thị trấn nằm cùng dãy với nhà ông V, cách có vài căn thôi. Trong điện thoại, Bà nội nói vẫn khoẻ, mới qua trường thăm chú hai, nay mai sẽ qua thăm cô út, khoảng hai ba ngày nữa thì về. Ông cũng đành nói dối khi bà hỏi tình hình ở nhà, chứ biết nói sao bây giờ. Rồi bảo bà không cần vội, cứ thong thả ở lại chơi thêm ít hôm, dù gì cũng mất công xuống. Có gì ông sẽ chủ động gọi. Hai người chuyện trò qua loa chốc nữa rồi cúp máy.

Bước khỏi cửa bưu điện nhìn ra, thấy bầu trời tối sầm, không có nắng gay gắt như mọi khi nữa, sắp sửa mưa rồi, kiểu này không biết bao giờ mới tạnh. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt ông nhìn thấy bóng áo trắng quen thuộc đang chạy chiếc honda ngoài lòng đường, ngang qua bưu điện, ông liền vội vàng gọi vọng ra:

- Cậu Khanh ơi!!!.

Vì khoảng cách cũng không xa lắm nên cậu Khanh đã nghe thấy tiếng gọi, bèn quay đầu qua nhìn, thấy ông, cậu ta nhoẻn miệng cười rồi đi chậm lại, đỗ xe vào vỉa hè đợi ông tôi đang bước tới, cất giọng hói:

- Chú đi đâu ra đây?. Đi bộ hay đi xe không thì lên cháu đèo về.

- Thôi tôi đi xe cậu ạ!. Cậu mới đi thăm ông cụ về đấy hả?.

- Vâng, giờ mới xong việc đây chú!. Trưa qua nhà cháu ăn cơm, rồi ta sang nhà chú!.

- À, thật ra tôi nhận lời lão V béo đằng kia trưa nay ăn cơm với lão rồi. Hà, như vậy đi, nếu cậu không bận gì, thì trưa qua đó luôn, tối qua bọn tôi mới đi soi ếch, nay được bữa mồi.

- Vậy để giờ cháu chạy qua nhà xem công việc thế nào rồi trưa cháu qua nhà chú V nhé!. Chú sang đó trước đi, lâu rồi không ăn thịt ếch. Ha ha.

- Ừm, nhất trí!.

Nói xong, cậu Khanh nổ máy xe phóng đi, còn ông tôi lạch cạch đạp xe đạp đi sau, quẹo vô nhà ông V béo. Bên ngoài mới 10h trưa mà bầu trời đã tối sầm, mây đen kéo về vần vũ, thi thoảng có tiếng sấm đùng đoàng nổi lên.

Ở nhà, con Vàng đang ngồi xổm trên bờ tường, ngước mõm lên trời hít hít gì đó. Nghe tiếng sấm từ xa, tai nó liền dựng đứng lên nghe ngóng. Một giọt nước to tướng rơi bộp xuống giữa mõm nó. Sau đó, nhiều tiếng lộp độp khác thi nhau nổi lên, âm thanh rào rạo trên mái nhà, dưới sân. Bầu trời, mặt đất hoà thành một mảng âm u, tối ngà ngà chẳng còn thấy ánh sáng.

Bên nhà bà P hàng xóm, ngôi nhà tối thui chìm trong nền trời ảm đạm. Ở khoảng sân gạch nhỏ trước hiên nhà vắng teo, thoáng hiện lên một bóng trắng mờ ảo. Những giọt mưa nặng hạt đổ từ trên cao xuống như xuyên qua người nó, rơi độp xuống nền gạch. Vẻ mặt nó âm trung, mái tóc dài phủ kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái miệng nhỏ tím tái. Phút chốc, bóng hình nó lướt đi, biến mất ở phía sau mé tường bên phải rẽ ra lối đằng sau của ngôi nhà.

Giữa hai khu vườn, trên mặt đất, hơi đất bốc lên một mùi ngai ngái trong cơn mưa, cảm giác như có luồng khí âm màu xanh nhạt nặng nề đang chờn vờn, len lỏi giữa từng ngọn cây, bụi cỏ, hoà lẫn với hơi nước. Và trên những tàu dừa to lớn đang chao đảo vì gió, có hai bóng đen đu qua đu lại, chúng rì rầm nói gì đó với nhau trong khi hai cái miệng rộng gần nửa khuôn mặt đầy răng trắng hếu vẫn ngoác ra nghiến chặt, không hề cử động dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Chó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook