Ma Chó

Chương 2: Con Vàng

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

01/03/2020

Sau đêm đó, tuy Bà nội vẫn nhớ tới hình ảnh lạ lùng đó nhưng chỉ để trong bụng, không đem ra nói với ông nữa. Thứ nhất là vì bà nghĩ rằng ông bà mua mảnh đất này từ hồi ông bà còn trẻ, sinh sống lập nghiệp mấy chục năm trời chẳng bao giờ thấy có chuyện gì. Thứ hai là chính bà cũng không chắc chắn là bà nhìn rõ, có thể bà già rồi mắt kém nên nhìn ngọn sương lại hoá ra hình hài, cho dù cách giải thích này không hợp lý lắm. Mà có kể cho ông nội nghe thì thế nào ông cũng phủi tay không tin. Ông nội tôi hay nói câu:

" Tui cả đời chẳng biết hình dáng con ma nó ngang dọc ra sao! ".

Vài ngày trôi qua, trời mùa hè càng ngày càng trở nên nóng nực, ngột ngạt hơn. Hồi đó, cả nhà chỉ có một cây quạt máy điện cơ 91 bộ quốc phòng thì lại hư mất tiêu chưa sửa được. Bà lại kêu ông tối đó trải chiếu ra trước hiên nằm ngủ cho mát. Ông cũng gật đầu. Có điều, lần này bà không nằm hướng mà mặt nhìn thẳng ra phía vườn để đón gió nữa, vì bà còn hơi e dè vụ bữa trước, bà đổi hướng nằm song song với hiên nhà. Ông nằm ngoài, bà nằm trong xoay lưng ra ngoài. Con Vàng thì chui vô nằm ngủ cạnh chuồng gà từ chập tối.

Nói thêm là con Vàng nhà tôi tuy còn nhỏ nhưng khôn lắm. Tối đến là nó ra ngủ cạnh chuồng gà để canh đám chuột không cho tụi nó lẻn vào bắt gà con. Trời thoáng đãng, lại có tiếng ếch nhái từ ngoài đồng văng vẳng vọng vào nên hai ông bà ngủ lúc nào không biết. Ông tôi còn ngáy nữa. Bà nội kể là tuy ngủ nhưng bà nội tôi ngủ tỉnh, bà còn biết là ông tôi ngáy. Được một lát, bà cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường ông chỉ ngáy lúc bắt đầu ngủ chừng khoảng 10 phút, sau đó ngủ sâu là ông không ngáy nữa ngủ rất yên lặng.

Nhưng hôm nay, lạ một điều là ông bà đã ngưng nói chuyện và ngủ được gần 1 tiếng rồi mà ông vẫn ngáy. Bà thấy lạ nên dần tỉnh ngủ nằm yên nghe ngóng thì bà nhận ra, tiếng đó không phải tiếng ngáy, vì nó nghe có vẻ ở xa hơn. Cảm giác như tiếng con gì gầm gừ nơi cổ họng, thảo nào bà nhầm với tiếng ngáy của ông. Lúc này thì tư tưởng Bà nội rối lắm, có phần hoang mang. Giống như sợ không dám nhúc nhích động đậy, sợ “ kẻ nào đó “ phát hiện ra bà cử động thì nó sẽ tấn công bà.

Cứ thế thời gian trôi qua áng chừng 10 phút thì bà không chịu được nữa, phần vì nằm hoài một tư thế mỏi quá, cộng thêm người bắt đầu toát mồ hôi, Bà nội mới khẽ khàng quay đầu lại định thì thầm gọi ông. Nhưng khi Bà nội mới liếc được nửa con mắt lại thôi thì đã không kịp rồi. Vì chỗ ông bà nằm là dưới nền gạch nên nhìn thẳng qua đối diện đập vô mắt là khoảng vườn và cả bầu trời phía trước, nơi có mấy ngọn dừa nhà hàng xóm. Nhưng lần này thứ bà nội tôi mới "liếc thấy’’ không giống như lần trước.

Nó vẫn mờ nhạt như vậy nhưng lạ ở chỗ, lần này chắc phải hai, ba "đứa" lận. Chúng đang nhấp nhô trên mấy buồng dừa, lao nhao không hiểu đang làm gì. Dáng vẻ chúng đong đưa theo nhịp tàu dừa thỉnh thoảng lại xào xạc khi có chút gió.

Nói thì dài lắm nhưng tất cả chỉ diễn ra trong cái nháy mắt. Bọn chúng cứ im lặng như vậy. Chẳng có vẻ gì là gây ra cái tiếng giống như tiếng "ngáy " kia cả. Còn Bà nội thì đang trong tư thế nằm nghiêng mặt hướng vô trong cổ quay ra ngoài để ngóng, nằm vậy chừng được 2 phút để nhìn cái thứ kia, sợ chớp mắt một cái là nó lại biến đi mất. Nhưng ai mà nằm kiểu đó lâu được. Bà mới nhẹ nhàng quay hẳn người lại vỗ vỗ lay vai ông nội tôi kêu ông dậy. Đúng ra là bà chưa rời mắt khỏi bọn nó, Vậy mà chỉ một chút đong đưa của mấy cái tàu lá dừa to bự, cái đám đen đen loang lổ đó đã biến mất.

Bà thấy nó biến mất thì không gọi ông nữa, vì giờ có gọi cũng không giải quyết được gì nữa rồi. Mà có khi ông lại nạt cho một trận không chừng. Vậy là bà lại nằm im suy nghĩ, như sực nhớ ra điều gì, bà ngẩng đầu đảo mắt nhìn ra ngoài sân, lại một lần nữa bà thót tim. Trên nóc chuồng gà gần đó, con Vàng đang ngồi chồm hỗm mặt hướng về phía ngọn dừa, cổ họng nó gầm gừ từng tiếng, đôi mắt sắc lẻm nhìm chằm chằm không chớp. Hoá ra tiếng " ngáy " kia là của con Vàng. Bà nội nói, lúc đó nhìn vào mắt nó bỗng thấy rợn rợn. Cảm giác như nó rất có thần, dưới ánh trăng nhờn nhợt lại càng thêm phần kì quái. Bà chép miệng, đúng là chó nhìn thấy " ma ", nhưng sao lần này nó không sủa mà chỉ gầm gừ trong họng như vậy nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Chó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook