Ma Chó

Chương 4: Kẻ vô hình

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

01/03/2020

Bà nội thấy ông ngồi trầm ngâm im lặng trên ghế định mở miệng hỏi han thì đột nhiên con Vàng ở dưới vườn sủa vang lên. Hai người quay đầu nhìn ra coi có chuyện gì thì vướng cây cối rậm rạp, " cỏ cây chen đá, lá chen hoa ", đứng ở trong nhà chả nhìn thấy được gì, cứ ngó nghiêng một hồi, có thể nói là đứng nghe tiếng chó sủa mà quên hết sự đời. Lúc này ông nội mới vỗ đùi kêu đét một tiếng rồi đứng bật dậy đi thẳng ra hiên nhà giữa, hai tay chống nạnh, mặt hướng về phía con Vàng mà nạt:

" Vàng, im đi ".

Bình thường vàng sợ ông lắm, ông khẽ ho một tiếng hay lừ mắt là nó biết điều cụp đuôi chạy một mạch ra chỗ khác trốn. Nhưng hôm nay thì không, nó chẳng những không thèm run sợ trước tiếng nạt nộ của ông, mà còn chẳng tỏ vẻ gì là có để ý đến lệnh của ông nữa. Vàng lúc bấy giờ đang trong tư thế như chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm đến nơi. Răng nó nhe ra trắng hếu, răng nào răng nấy nhọn, mọc lởm chởm chìa ra khỏi viền lợi đen.

Ánh mắt nó nhìn chằm chằm lên một khoảng không vô định là góc vườn phía đông, ánh lên những tia phẫn nộ, màu nâu sẫm nơi tròng mắt nó càng trở nên đặc quánh như in hằn những bóng đen mờ ảo, trông ma mị vô cùng. Bộ lông vàng của nó hơi dựng lên, dù là khá cứng và dày, dưới ánh nắng vô tình hắt lên một quầng sáng nhàn nhạt. Đuôi con Vàng dựng thẳng đuột theo thân, bàn chân xoãi ra thủ thế, móng vuốt đen thui lộ ra, giống như muốn cào xé cả mặt đất.

Có thể nói, nó cũng như hai người già trên nhà, đang căng thẳng đến tột độ, hồi hộp đến tột độ. Nhìn dáng vẻ đó của con chó nhỏ, ông bà nội tôi mặt người nào người nấy cứ chau lại nhăn phải nói y như táo tàu khô. Cả đời ông bà chưa gặp chuyện gì khó hiểu như vậy, nay gần đất xa trời mới được tận mục sở thị, e là khó mà diễn đạt nổi trong tíc tắc. Khó hiểu là vì, ông bà nội tôi nhìn theo hướng con Vàng sủa thì chẳng thấy một cái gì. Chỉ là một khoảng vườn rậm rạp, xa xa là mấy bụi tre trải dài, gần hơn là cái ao tù cạn nước chỉ toàn lá tre khô lẫn bùn đất và ở góc cuối vườn là mấy cây dừa. Cứ như thể nó đang đối đầu với một kẻ thù vô hình, mà dường như chúng chỉ " vô hình " với con người mà thôi.

Không gian lúc bấy giờ động mà tĩnh, tĩnh mà lại động. Tiếng ve là thứ duy nhất níu giữ tâm trí con người ở lại với thực tại. Cũng bởi vì ở quê hồi đó nhà cửa, xe cộ còn thưa thớt, cứ đến trưa là im ắng lắm. Mùa hè còn có tiếng ve kêu, chứ mùa đông thì giống như cả thế giới đều rủ nhau đi ngủ đông hết một lượt. Thành ra, đã sợ lại càng sợ hơn. Chính là, Bà nội hôm nay đã bị con chó kia doạ cho một phen kinh sợ, còn ông thế nào thì e ko biết!.

Không biết có phải cái nắng vàng vọt lúc quá trưa phả hơi nóng vô hiên nhà liên tục hay sao mà trán ông nội đã lấm tấm mồ hôi. Bà thì đứng ở mé cửa. Ông lại cằn nhằn tỏ vẻ khó chịu:

" con chó này hôm nay từ nhiên trở dại phải không? ".

Bà nội thêm vào:

" hay tại trời oi bức quá? ".

Bà vừa dưt lời thì ông lại quát to lên:

" Vàng, Vàng, lên ngay, không tao ra cho một dao bây giờ!. "

Ông quát lần này xong thì kì lạ thay, con chó quay đầu ngước nhìn ông rồi không dám sủa nữa, kiểu như nó biết ý ông rồi. Có vẻ nó đủ tinh khôn để biết mùi giềng, sả cay nồng ra sao. Nhưng sau đó, Vàng vẫn quay lại gườm gườm mắt nhìn về cái thứ "vô hình" kia một hồi lâu nữa rồi lại gầm gừ trong cổ họng còn chân thì cào xuống đất như dằn mặt: mày coi chừng tao đó!. Xong nó ngồi xuống ngay tại chỗ đó rồi lại liếc mắt lên trên nhà xem ông nội tôi còn quan sát nữa hay không.

Ông nội cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đứng dưới cái hơi nóng hắt vào nóng nực vô cùng, lưng áo ông đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Lúc này bà mới đằng hắng kêu ông đi vào nhà cho mát, chép miệng kêu:



- không biết bao giờ thằng cả mới về để gắn thêm cái quạt trần,

Hoặc là cũng có thể, bà đang muốn làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt do sự việc kì quái vừa xảy ra tạo nên. Ông trở lại bộ trường kỉ cũ kĩ được một tay cụ cố đóng từ thời xa xưa (cụ nội tôi làm nghề thợ mộc, còn xây được cả nhà nữa). Ông lại rót một ly nước chè thật đầy nhưng lần này không hớp một ngụm hết sạch mà chỉ nhấp từng ít một. Ông đặt ly nước xuống, chép miệng:

" haizz, đúng là già thật rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa ".

Bà nghe ông nói vậy thì ko hiểu, mới hỏi lại:

" ông thấy không khoẻ chỗ nào à?"

ông lắc đầu:

" không, vẫn bình thường, nhưng thần kinh không còn tốt nữa rồi ".

Bà nghe ông nói xong thì ngẩng người ra suy nghĩ một lúc lâu. Cả hai người im lặng, trong nhà chỉ còn tiếng tích tắc đều đều từ cái đồng hồ Liên Xô treo trên tường vang lên. Con Vàng ở dưới vườn nghe chừng đã yên ắng không thấy gầm gừ hay sủa gì nữa. Lúc này bà mới nghĩ ngợi sao đó nên quyết định nói với ông những gì bà đã nhìn thấy hai lần trước. Ông vừa nghe bà kể xong, vừa hớp từng ngụm nước chè, đầu mày chau lại. Ông chép miệng:

" Tôi nói bà rồi, già rồi, mắt mũi không tốt như hồi trẻ nữa, nhìn cái nọ xọ cái kia, cả đời tôi xông pha đánh nhau, người chết như rạ, nửa đêm còn nằm ngả lưng ngay cạnh xác đồng đội ngủ mà còn chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà đàn bà phụ nữ cứ thần hồn nát thần tính rồi lại tự doạ mình!".

Bà nội tôi nghe ông nói vậy thì ôm một bụng tức. Điều mà chính mắt mình thấy người khác lại không công nhận nó khó chịu vô cùng. Nhưng biết tính ông hơi bảo thủ và gia trưởng nên bà cũng đành bấm bụng im lặng cho qua. Đành nói qua chuyện khác, bà mới hỏi:

- Lúc nãy thấy ông ôm cái võng xuống nằm nghỉ dưới đó mà chưa chợp mắt được tròn giấc ông đã lên rồi?

Ông mới ừ hử:

- Ừ..à tôi đang ngủ thì khát nước.

Bà lườm ông một cái nhẹ nhàng rồi đứng dậy vào bếp làm lặt vặt và cho gà qué ăn. Để lại ông một mình, ông ngồi tay chống lên đùi, hơi nghiêng người nheo mắt nhìn ra khoảng vườn xa xăm, chắc hẳn đang nghĩ ngợi điều gì. Ngoài sân, con Vàng vừa phóng từ dưới vườn lên chạy vụt qua sân, ko rõ cảm xúc nó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Chó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook