Ma Đạo Truyền Thuyết

Chương 5: Nhân Sinh Hữu Tình Lệ Triêm Ức

Văn Càn Khôn

25/12/2013

Tây Lộng Ngọc mãi mê chạy , tâm trạng lại vạn bề rối ren cho nên cũng chẳng để ý đến trời đất đang tối dần . Bây giờ ngồi bên xác chết lạnh giá của Tào quản gia , dưới đêm đen đầy mưa , nàng không khỏi động tâm .

Từng làn chớp nhấp nháy khiến khuôn mặt trắng bệch của Tào quản gia hiện ra rồi biến mất , người ta sống tuy tâm địa có khác nhau nhưng khi chết đi rồi thì ai cũng có nét rợn người .

Chợt có những tiếng bước chân lép nhép giữa màn mưa lạnh giá , rồi thì ba gã huyết y nhân cũng án trước mặt nàng . Một tên đưa tay lên vận chân nguyên , huyết quang đại thịnh bao phủ thân xác Tào quản gia , khoảng không nhuốm đầy màu máu ... rồi "bùm" một tiếng , Lộng Ngọc bị đẩy dạt ra sau , xác Tào quản gia cũng tan biến thành tro bụi .

Tây Lộng Ngọc hoảng sợ , tâm tình nàng tưởng như chưa bao giờ phải trải qua những điều kinh tâm như thế ! Nàng muốn khóc , muốn chảy nước mắt , muốn chạy về với phụ mẫu mình , muốn được những a hoàn chải tóc , vút ve ,... nói chung nàng chỉ muốn đi khỏi đây , nhưng tiếc thay chân tay không nghe theo lời sai khiến của ý trí !

Một hắc y nhân vung huyết chưởng về phía Lộng Ngọc nói :

-Quả nhiên đảo nước khuynh thành , cổ kim thật chẳng ai bằng , để sống tất sẽ di hại !

Lộng Ngọc mở tròn mắt phượng , nàng bất động , chân tay tê dại vì sợ và lạnh , không thể nào phản ứng được !

Chợt thấy từ xa xa , dưới làn chớp nhấp nhoáng có một dáng hình mảnh khảnh đội mưa mà đi tới .

Trời mưa như trút nước , gió đêm vi vút lạnh , tuy nhiên hắn chỉ mặc một tà áo thư sinh mỏng manh , bê bết nước !

Chính là Hàn Vũ ! Lộng Ngọc mới chỉ nhìn thoáng qua một lần , nhưng con người đó thật khiến người ta phải lưu trong ký ức !

Giữa chốn hoang lạnh đầy chết chóc này , nom thấy một bóng hình quen thuộc cũng tựa như bàn tay vô hình ấm áp ve vút , Lộng Ngọc thấy tâm mình tĩnh lại đôi chút , nàng xích người lui ra sau một quãng , đăm mắt buồn qua màn mưa nhạt nhòa quan sát !

Ba huyết y nhân cũng đã nhìn thấy Hàn Vũ , chúng thu chưởng lại nhìn nhau ra chiều khó hiểu .

Hàn Vũ bước đến cách bốn người một trượng thì dừng lại , dưới màn chớp quang không ngừng chiếu rọi có thể nhận ra hắn rất nhợt nhạt !

-Không ngờ Trần Hùng , Cao Lâm , Đại Hoa được mệnh danh là Tam Kiệt của Hàn Sơn phái cũng đi làm cái việc trộm chó bắt mèo !

Ba huyết y nhân không tỏ ra ngạc nhiên khi người ta nhận ra mình , thái độ họ chỉ thấy sự tức giận bao trùm . Dù sao những kẻ có tiếng tăm trên giang hồ rất liêng kỵ chuyện bị gọi thẳng tên húy ra . Họ đã quen với tước hiệu "đại hiệp" hoặc "tiền bối" mà giang hồ phong tặng !

Trần Hùng cười nhạt nói :

-Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của Hàn Sơn phái ?

Hàn Vũ chân diện trở nên u ám , hắn ngửa mặt cho mưa táp vào nói :

-Ta họ Hàn , tên Vũ , các người hãy về nói cho Hạ Lương nghe chuyện này , đi đi , nếu để ta đổi ý thì không dễ bước khỏi đây đâu !

Tam Kiệt giật mình , chân diện tức giận và tự mãn của chúng bây giờ trở nên tái xanh , dưới màn mưa lạnh lẽo thật giống những xác chết lâu ngày !

Cao Lâm đưa hữu thủ lên , run run hỏi :

-Ngươi và Hàn Tái quan hệ thế nào ?

Hàn Vũ lạnh nhạt , hắn chắp tay ra sau bước đến mấy bước , tóc tai bê bết phủ xuống mặt , trông thật hoang dại !

-Điều này các lão phải đoán ra mới phải !

Hàn Vũ tiến bước nào thì Tam Kiệt lui bước ấy , cho nên khoảng cách không hề được rút ngắn , cuối cùng khi hắn thốt hết câu thì cả ba băng mình vào mưa lạnh mà bay đi !

Không gian một màu u tối , thi thoảng le lói vài tia chớp chiếu rọi xuống thân hình đôi nam nữ lạc lõng . Trông họ thật đơn độc và lẻ loi dưới trời đất bao la !

Rất lâu sau Hàn Vũ mới nói :

-Tây cô nương hãy theo ta !

Nói đoạn quay mình bước đi , Lộng Ngọc tâm tư muôn phần bấn loạn , nàng lưỡng lự ngó mũi giầy ướt nhép , thân hình run lên từng hồi vì lạnh !

-Toàn bộ mọi người trong Tây gia trang , kể cả phụ mẫu cô nương đều thảm tử , ta đã đích thân chôn cất !

Lộng Ngọc sững người , nàng loạng choạng ngồi bệt xuống đất , những giọt nước mưa vô tình đáp vào người nàng ngày càng nhiều hơn . Không hiểu sao lúc này nước mắt nàng không chảy ra nữa ! Chỉ cảm thấy trời đất bao la đang đè xuống cuộc đời mình , ai oán phủ dầy !

Hàn Vũ lặng lẽ , hắn chẳng đến đỡ nàng dậy hay an ủi câu nào . Dường như hắn không biết để an ủi người khác thì nên nói thế nào cho phải !

Lộng Ngọc bắt đầu khóc , nước mắt chan lẫn màn mưa , tiếng thổn thức hòa nhập tiếng mưa rung , nghe não nề và bi thiết tột độ ! Không hiểu sao Hàn Vũ lại liên tưởng nàng với Bao Tự !

Lâm Trấn Thiên hỳ hục đến tối thì cũng chôn cất xong thi thể của hắc y nhân , đến phút cuối hắn cũng chẳng biết người này tên gọi thế nào , cho nên mới khắc lên mộ bia :" Hữu Duyên Chi Mộ " !

Hắn tuy rằng là một thư sinh nhưng cũng phải bươn chải mà sống , vì vậy với cái việc đào đất ấy cũng không phải là mệt mỏi cho lắm , chỉ có điều khi làm xong rồi , tay chân không phải vận lực thì sự lạnh lẽo của nước mưa bắt đầu hành hạ hắn .

Hắn run lên từng hồi rồi cũng bước vào thay bộ y phục khác . Sau đấy mới nhớ đến những di vật của hắc y nhân liền lấy ra xem .

Chỉ thấy trong quyển sách ghi "Nhất Tiếu Đại Giang Hoành" , có chép rất nhiều khẩu quyết , bên cạnh còn minh họa bằng các hình ảnh kỳ quái . Dường như là bí kíp võ công .



Trong túi đen kia có một cái lệnh bài nhỏ bằng hai ngón tay , được làm từ thạch bích , hình chữ nhật . Tại đầu có đục một lỗ nhỏ , trên ấy buộc vào sợi len hồng ! Trên thân miếng ngọc này có trạm chữ nổi :" Tây Thiên Đường Chủ Ma Giáo Lệnh Bài" .

Hắn lấy làm băn khoăn nhưng cũng cho vào túi , trong này còn một bức họa đồ phác họa đường lối lắt léo . Theo những chú dẫn ở dưới thì là đến Ma Giáo - Đại mạc !

Hắn cũng lấy làm băn khoăn , mảnh bản đồ này xem chừng không phải là mới mẻ gì . Điều đấy cho thấy hắc y nhân đã có chuẩn bị từ trước cho nên mới mang nó theo mình !

Hắn thở dài một tiếng rồi cũng cho nốt mảnh bản đồ vào túi ngồi đăm chiêu .

Đột nhiên bên ngoài có sáu bóng người bước vào , Trấn Thiên giật mình một cái khi nhận ra sáu người này ăn vận cùng một lối với hắc y nhân . Hắn tự hỏi :"Không lẽ bọn này đến đấy để tìm ông ta ?"

Bọn hắc y nhân thấy trong nhà chỉ có một mình gã thư sinh yếu ớt thì cũng không lấy làm lo ngại , liền bước đến cái bàn cũ kỹ ngồi xuống . Một tên nói :

-Bọn ta lỡ đường , cho nghỉ nhờ một đêm !

Trấn Thiên thở dài hỏi :

-Các vị đến đây phải chăng là tìm ông ta ?

Mấy hắc y nhân nghe vậy thì nhìn nhau , chúng đồng loạt kéo mạng che mặt xuống . Nhìn vào chân diện thì gã nào cũng chỉ ngoài đôi mươi là cao , tuy nhiên má kẻ nào cũng sạm đen , điều này hẳn do tiếp xúc với ánh nắng gay gắt từ bé . Nhận ra điều ấy thì thiếu niên lại tin chắc rằng chúng cùng hội với hắc y nhân .

Một kẻ nom thần thái oai phong , khí độ phiêu dật nhất trong nhóm người này hỏi ngược lại :

-Ngươi muốn nói đến ai ?

Lâm Trấn Thiên trông thần sắc ấy thì lại càng tin chắc với suy đoán của mình , hắn cười gượng :

-Tất nhiên là ông "Tây Thiên Đường Chủ" gì đấy !

Đại hán lớn tuổi mừng rỡ hỏi :

-Ngươi gặp Lam Đường chủ rồi sao ?

Trấn Thiên thở dài não nuột đáp :

-Ta có gặp , nhưng rất tiếc ông ta đã ... chết rồi !

Sáu hắc y nhân giật nảy mình như ngồi phải đống lửa , đại hán lớn tuổi đột nhiên tuốt kiếm ra chỉ thẳng vào hầu Trấn Thiên mắng :

-Tên tiểu tử này thật đáng chết ! Lam Đường Chủ võ công cái thế , làm sao có chuyện đó được !

Bọn hắc y nhân phụ họa :

-Đúng vậy ! Thật hồ đồ !

Trấn Thiên toát mồ hôi hạt , hắn không ngờ cơ sự lại diễn biến đến mức này , biết thế đừng nói gì cho xong ! Nhưng trót đâm lao thì phải theo lao , hắn đành moi mảnh ngọc bội trong cái túi ra nói :

-Các vị có nhận ra vật này chăng ?

Bọn Hắc y nhân đồng loạt quỳ xuống , cúi đầu nói :

-Đức Na Khan bất tử ! Đường Chủ cát tường !

Trấn Thiên không ngờ uy lực của lệnh bài này lại ghê gớm đến vậy , hắn đang ngẩn ngơ thì chợt nhớ ra mấy người này vẫn còn quỳ . Hắn đỡ họ dậy nói :

-Chỉ là miếng ngọc bội tôi , đâu cần đa lễ như thế ?

Đại hán lớn tuổi nói :

-Thấy lệnh bài như thấy Đường Chủ , không thể trái quy tắc này được !

Trấn Thiên đành cho mảnh ngọc vào túi , hắn cười gượng :

-Ta cất rồi đấy , đứng dậy đi !

Đám hắc y nhân vội đứng dậy , đại hán lớn tuổi hỏi :

-Sự việc là thế nào ? Tại sao thiếu hiệp lại có lệnh bài này ?

Lâm Trấn Thiên thấy bọn họ rất mực trung thành thì cũng lấy làm cảm kích , hắn liền đem những lời mà lúc hấp hối hắc y nhân nói ra kể lại !

Sáu hắc y nhân tâm tình muôn phần xúc động ,chúng đập bàn tức giận muốn đi báo thù , tuy nhiên Trấn Thiên ngăn lại nói :

-Võ công các vị có bằng Đường Chủ của mình hay không ?

Mấy đại hán trấn tĩnh , họ nghĩ đến cuộc đối đầu vừa rồi thì không khỏi ngẩn ngơ , ... sáu người trấn tĩnh bảo hắn dẫn ra mộ phần Lam Đường Chủ . Họ quỳ dưới mưa rất lâu , lòng trung thành ấy thật hiếm có !



Sau khi trở lại nhà , đại hán lớn tuổi hỏi :

-Ý của thiếu hiệp thế nào ?

Trấn Thiên ngạc nhiên hỏi lại :

-Huynh đài nói vậy là sao ?

-Thì những lời mà Lam Đường Chủ nói đó ! Hẳn ngài muốn thiếu hiệp thay thế mình ! Thiếu hiệp có định làm theo không ?

Lâm Trấn Thiên sững người , hắn chớp mắt nói :

-Đấy là vì khi Lam Đường Chủ mất không có ai thân thiết ở bên cạnh , cho nên mới di huấn lại cho ta , nay các vị tới đây rồi ta sẽ trả lại di vật , vậy là hợp rồi !

Nói xong lấy cuốn sách và cái túi nhỏ ra đặt vào tay đại hán . Đại hán cầm lấy , nhìn năm người còn lại một hồi , đoạn gã bước đến trước mặt Lâm Trấn Thiên quỳ xuống nói :

-Lam Đường Chủ là người anh minh , nếu đã chọn thiếu hiệp tất là có lý do . Qua tiếp xúc tuy ngắn ngủi nhưng bọn ta cũng thấy được thiếu hiệp nhân phẩm phi phàm , không ham lợi danh , chính là người mà Ma Giáo đang cần để trấn hưng !

Lâm Trấn Thiên vội đỡ mấy người dậy nói :

-Cái gì mà nhân phẩm cao đẹp ? Cái này ta không dám nhận . Hơn nữa ta chỉ là một thư sinh trói gà không chặt , đi theo các vị tất chỉ gây thêm phiền toái !

Đại hán thở dài :

-Phải chăng thiếu hiệp cũng cho rằng Ma Giáo chốn Đại Mạc là bọn tà ma ngoại đạo cho nên không muốn tham dự vào ?

Câu nói này thực sự đánh động đến tâm can Trấn Thiên , hắn xua tay :

-Ta không can dự vào chuyện giang hồ , cho nên đối với cái chuyện thị phi ấy ta quyết không có ý bình luận gì !

Đại hán cùng năm hắc y nhân quỳ rạp xuống nói :

-Nếu thiếu hiệp còn không đồng ý thì bọn ta quyết không đứng dậy !

Trấn Thiên cười khổ , khi chết hắc y nhân rõ ràng đâu có nói gì đến chuyện muốn hắn lên làm Đường Chủ ? ông ta chỉ dặn dò hắn học võ công rồi đem Lộng Ngọc về Đại Mạc , nhưng nay thuộc hạ ông ta cũng đã đến , việc này nên do chúng làm mới phải !

Tuy nhiên nhìn mấy gã hắc y nhân thân hình bùn đất bê bết , thi thoảng lại run lên mà vẫn nhất quyết không chịu đứng dậy thì lòng hắn cũng có chút dao động . Cuối cùng đành nói :

-Thôi được rồi , ta tạm nhận cái chức Đường Chủ gì đó vậy , tuy nhiên khi tìm được Lộng Ngọc rồi thì ta sẽ từ bỏ để về đây đèn sách đấy !

Sáu đại hán mừng rỡ cúi đầu nói :

-Đức Na Khan bất tử ! Tân Đường Chủ cát tường !

Lâm Trấn Thiên méo mó , mấy câu này hắn nghe lạ hoắc . Cho nên mỉm cười hỏi :

-Ta chẳng thông thạo một tý gì về Đại Mạc cả !

Mấy đại hán cười nói :

-Rồi Đường Chủ sẽ quen thôi !

-Huynh đài tên gì ?

Đại hán lớn tuổi đáp :

-Tại hạ tên Thái Hòa , làm đàn chủ phân đàn Vô Vọng Hải !

Trấn Thiên từng nghe qua Vô Vọng Hải hay Hắc Hải ngoài Đại Mạc nên cũng không chất vấn , hắn chỉ tay vào ngực nói :

-Ta họ Lâm , tên Trấn Thiên !

Thái Hòa cùng năm đại hán cúi đầu :

-Lâm Đường Chủ !

Đoạn đưa tay giới thiệu từng người :

-Bọn này là thuộc hạ của tại hạ , tên gọi Hắc Lân , Điền Chung , Trịnh Quy , Đới Thân , Khương Luân !

Lâm Trấn Thiên gật đầu , hắn hỏi :

-Hẳn Tây Lộng Ngọc đã bị bọn người kia bắt đi rồi , nhưng ta quả thật chưa biết tý gì về nàng ta cả , rõ ràng nàng là con gái của Tây viên ngoại , tại sao các vị tôn xưng Ly Van thánh nữ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook