Ma Đạo Truyền Thuyết

Chương 7: Thành Bát Đa

Văn Càn Khôn

25/12/2013

Mưa ngừng rơi , ánh nắng bắt đầu len lỏi chiếu rọi lên Hàn Sơn một màu lấp loáng tuyết băng .

Cách đây hơn mười năm , Hàn Sơn phái an tọa ở trung tâm Quan Nội , nơi chỉ có nắng ấm chứ không bao giờ thấy cảnh tuyết rơi .

Tuy nhiên sự ra đi của một thiếu nữ đã làm đổi thay tất cả ! Từ khi Phi Thiền Tâm chết , Hạ Lương đã làm một cỗ quan tài pha lê ướp xác nàng , để trong biệt phòng của mình , hằng ngày lão đứng bên quan tài hàng mấy canh giờ !

Tuy nhiên lão vẫn sợ một ngày nào đấy cái xác kia sẽ tan biến đi , cho nên mới chuyển lên Hàn Sơn căm căm gió lạnh !

Cứ vào mỗi buổi sáng sớm , ngày nào cũng vậy , lão luôn đứng câm lặng bên cỗ quan tài ấy , nhìn vào chân diện không chút hồng sắc của Phi Thiền Tâm . Chân diện cũng khắc khổ một cách trông thấy !

Lão thở dài một tiếng , hàng râu khẽ rung lên , lão quay mình bước ra khách phòng . Nơi đó không khí bao giờ cũng ồn ào hơn rất nhiều , khách qua lại không ngớt . Đấy cũng là vì địa vị của lão ! Giang hồ phái nào muốn được người ta tôn xưng thì phải có lời của lão . Thành ra lời nói của lão đáng giá ngàn vàng . Chính vì điều ấy mà lão rất ít nói , sau khi Phi Thiền Tâm chết thì càng ít nói hơn nữa !

Bên ngoài có hai người bước vào , một người vận trường bào hồng nhạt , tuổi ngoài ngũ tuần , dáng hình phiêu dật . Người kia tuổi cũng tương tự , có điều vận trường bào vàng , dáng đi uy nghi như quan tướng ! Tuy nhiên tâm trạng hai người này có vẻ mang nhiều nét u ám !

Kẻ vận trường bào Hồng chính thị là Vạn Xuân Đường Chủ Vạn Lân , người còn lại là Sương Long phái chưởng Môn Khiêu Tử An !

Hạ Lương mời hai lão ngồi rồi hỏi :

-Kết quả thế nào ?

Khiêu Tử An thở dài đáp :

-Hôm qua ta cùng Vạn đường chủ đã đem mấy trăm cao thủ đến Tây Gia trang chờ hai canh giờ nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng Tây Lộng Ngọc !

Hạ Lương nhìn thần sắc hai lão thì cũng đoán được kết quả , chẳng qua hỏi vậy cho có lệ mà thôi ! Vạn Lân đăm chiêu nói :

-Nàng ta chỉ là thân nữ nhi yếu đuối , có thể làm gì được đây ? Liệu chúng ta có cần phải truy cùng giết tận hay không ? Hơn nữa theo như ta thấy thì Tây lãnh Hà với Sương Long và Hàn Sơn đều có mối quan hệ !...

Hạ Lương đứng phắt dậy , lão bước vào trong nói :

-Hãy trông vào cái họa Bao Tự , Điêu Thuyền , Tây Thi ,...

Khiêu Tử An , Vạn Lân nhìn nhau , cuối cùng cũng đành đứng dậy ra ngoài , nét mặt so với khi đến còn có phần u uất hơn !

Lâm Trấn Thiên cùng Thái Hòa và năm gã thuộc hạ bước ra . Trời đất sau cơn mưa lại một màu rạng rỡ . Trấn Thiên ngáp dài một cái nói :

-Chúng ta nên đi thôi !

Sáu người gật đầu , họ cũng chẳng có hành lý gì cho nên chỉ chờ Trấn Thiên chuẩn bị mà thôi !

Đám người vừa bước ra ngoài thì thấy trên tường khắp mọi nơi đều dán giấy cáo thị , Trấn Thiên lại đọc thì thấy viết : "Yêu nhân Ma Giáo tiến đánh Quan Nội , toàn bộ Tây Gia trang thảm tử , Tây Lộng Ngọc bán đứng phụ mẫu , cấu kết cùng Ma Giáo đã trốn đi . Nay Hạ Minh chủ truyền xuống chúng nhân , nếu ai bắt hoặc có tin tức gì về Tây Lộng Ngọc thì đều được trọng thưởng !"

Thái Hòa xé phăng tờ cáo thị nói :

-Đường chủ xem , bọn này ngày càng quá đáng , còn dám vỗ ngực tự xưng chính đạo cái nỗi gì nữa đây ?

Lâm Trấn Thiên thở dài , hắn cười khổ :



-Bây giờ tung tích của Lộng Ngọc mất tăm , các vị nghĩ chúng ta phải làm gì ?

Chưa ai kịp trả lời thì trên trời cao một con Hắc Ưng lớn bay đến , nó lượn một vòng rồi đáp xuống vai Thái Hòa , chân mang theo một cuộn giấy nhỏ . Thái Hòa tháo cuộn giấy ra rồi tung con chim Ưng lên trời , nó chao đảo bay đi !

Thái Hòa không dám đọc thư , hắn đưa cho Trấn Thiên nói :

-Thư này Đường Chủ nên đọc !

Trấn Thiên nheo mắt , song hắn vẫn dở lá thư ra xem , thấy trong thư viết :" Đông Phương Đường và Nam Phương Đường đã hay tin Lam Đường chủ qua đời , họ đang có ý muốn tấn công vào Bát Đa , mong đàn chủ hồi giáo cùng bàn đại sự !"

Lâm Trấn Thiên cừơi :

-Lá thư này là viết cho đàn chủ !

Thái Hòa xem xong , chân mày nhíu lại , hắn thở dài :

-Đường Chủ nghĩ sao ?

Lâm Trấn Thiên cười gượng :

-Còn sao nữa , các vị đi thì ta cũng đi vậy !

Thái Hòa cùng năm thuộc hạ mừng ra mặt , chúng cúi đầu :

-Mời Đường chủ !

Đại Mạc phiêu phất cát bay , nơi đây không gian mênh mông một màu cát trắng , không khí thì khô khan thiếu nước . Cái nắng chói chang luôn thiêu đốt , vì vậy những cơn mưa thật vạn phần trân quý .

Lâm Trấn Thiên mới chỉ biết đến nơi này qua những trang sách , khi chứng nghiệm rồi , hắn mới thấy nơi này con người phải sống cơ cực hơn Quan Nội rất nhiều . Hắn đã hiểu vì sao khuôn mặt Thái Hòa và những thuộc hạ của hắn lại sạm đen đi . Bước đi trên những cồn cát ấy , hắn thấy lòng mình mông lung lạ lùng !

-Nơi này không có cây cối hay sao ?

-Chỉ có những ốc đảo hiếm hoi mới có rừng và nước . Thành Bát đa là một ốc đảo vỹ đại !

Trấn Thiên gật đầu , hắn tiêp tục quan sát những cồn cát thay đổi liên hồi theo từng cơn gió lớn tựa bão , đường đi vì vậy cũng chẳng hề có ! Để đi trong cảnh cát trắng mênh mông này mà không bị lạc cũng là một kỳ tích vậy !

Qua năm ngày dòng đi trong cảnh gió cát mù mịt , cuối cùng cũng thấy xuất hiện những chấm xanh điểm xuyến cho màu trắng mênh mông dịu vợi . Đích thị là những ốc đảo ! Nhưng không phải thành Bát Đa !

Thêm một ngày nữa , không khí đôi phần mát dịu hơn , thi thoảng trong cơn gió nóng bỏng cũng mang theo hơi nước , cảm giác vài phần dễ chịu !

Thành Bát Đa rộng lớn mênh mông , chưa có Ốc Đảo nào trên đường đi mà Trấn Thiên thấy bằng một phần mười của tòa thành cổ này .

Xung quanh Bát Đa , những con suối trong vắt chảy , trên ấy có những đứa trẻ đen nhẻm hòa mình vào dòng nước đùa nghịch . Có những thiếu nữ che kín chân diện bằng thứ vải mềm mại màu đen , nhưng lại để hở cái eo thon . Họ ngồi bên bờ suối khoát nước vào những cái bình lớn đội về . Trông dáng đi uyển chuyển như múa , cuốn hút vạn phần !

Trên mặt đất cát ở đây , chỉ mọc đa số loại cây mà họ gọi bằng cọ , tán lá tròn như cái quạt , một màu xanh trắng , to lớn phi phàm !

Trước cái cổng lớn vào thành Bát Đa có tạc một bức tượng lớn , bằng thứ đá lấp lánh ánh quang , đấy là bức tượng một hán tử tóc xoăn , trên đầu đội một vòng tròn . tay phải chắp như niệm phật , tay trái đỡ lấy cùi chỏ tay phải . Toàn thân vận một bộ trường bào rộng thùng thình , đang ngự trên một ngọn sóng được tạo nên từ gió và cát !

Thái Hòa chỉ tay nói :



-Đấy là thần Na Khan vỹ đại !

Nói đoạn cùng những người còn lại đưa hữu thủ ôm ngực cúi đầu , thái độ vạn phần tôn kính ! Trấn Thiên cũng xem mình là một kẻ trong Ma Giáo cho nên hắn làm theo , tuy nhiên vì là lần đầu nên có chút ngượng ngập . Mấy thiếu nữ đang đội nước bằng những cái vò lớn bèn gập người lại mà cười . Những giọt nước rớt ra ướt cả tà áo . Trấn Thiên mỉm cười đáp lại , những người như vậy mà bị coi mà Ma Đạo hay sao ?

Hắn chợt thấy tâm tình xao xuyến , như là xúc động , lại như là lâng lâng !

Thái Hòa cùng năm thuộc hạ đi trước . Trong thành , những căn nhà bằng đá lớn được xây san sát với nhau . Trên vài vuông cửa sổ , có những thiếu nữ che kín chân diện thi thoảng ngó qua ô cửa ấy quan sát xuống đường . Dưới đường đi lại hầu hết đều là nam nhân , ở một vài đoạn đường , chúng dân dựng những túp lều da thú ở hai bên mà buôn bán . Chủ yếu là ngũ cốc và các đồ mỹ nghệ , rất đẹp !

Phía xa xa , có tiếng sáo thánh thót vọng lại , nghe vi vút như cát bụi xa mạc bay lất phất trong gió .

Bọn họ lại gần thì thấy một trung niên râu tóc xồm xoàm đang ngồi thổi sáo , trước mặt ông ta là một cái giỏ lớn , chờn vờn trên miệng giỏ là một con rắng hổ mang xanh đen , rất lớn !

Nó uốn éo thân mình theo từng điệu sáo du dương , thật là cái cảnh đầu tiên mà Trấn Thiên được thấy ! Hắn có vẻ thích thú nên đứng nhìn rất lâu , không ngờ thế gian lại có những người có thể điều khiển được lòai rắn đáng sợ này !

Điệu nhạc ngày càng rộn rã , nhịp điệu càng nhanh thì thân hình mang xà cũng uốn éo lẹ hơn , những người đứng xem liền vỗ tay hoan hô , tiếp đấy vứt đến trước mặt ông ta rất nhiều tiền xu . Trấn Thiên cũng muốn thưởng cho ông ta , rất tiếc hắn lại không có tiền !

Thái Hòa vội bước đến đặt xuống trước mặt trung niên một thỏi bạc nói :

-Đây là Tân Đường chủ Tây Thiên đường thưởng cho ông !

Mọi người nghe vậy liền dồn ánh mắt qua , tất thảy họ đều quỳ xuống hô :

-Đức Na Khan bất tử , Tân đường chủ cát tường !

Lâm Trấn Thiên không quen với cái cảnh được người ta tôn xưng như vậy , hắn mỉm cười , đoạn xua tay nói :

-Các vị đứng lên , đứng lên đi !

Mọi người đứng dậy , trung niên cũng thổi sáo thu con rắn vào giỏ , ông ta mang cây sáo và giỏ rắn đến cúi đầu nói :

-Vật này nô thần xin dâng lên đường chủ , coi như là tấm lòng , mong người hãy nhận !

Lâm Trấn Thiên mỉm cười nói :

-Đây là phương tiện ngài dùng để kiếm sống , tặng cho ta rồi sẽ sống thế nào ?

Trung niên đáp :

-Chỗ bạc mà ngài cho nô thần có thể mua được đến chục con ấy chứ !

Trấn Thiên cười lớn , thì ra là như vậy ! Hắn đành đưa tay nhận lấy giở rắn và cây sáo . Luôn miệng cảm tạ !

Chúng dân thấy vị tân đường chủ hết sức khiêm nhường như vậy cũng lấy làm vui mừng , mỗi người mang đến tặng một thứ khác nhau . Trấn Thiên ôm không hết , phải nhờ đến cả bọn Thái Hòa .

Hắn đưa mắt quan sát khung cảnh kỳ vỹ , đưa tay vẫy chào những người thập thò bên vuông cửa sổ . Thần sắc hớn hở vô cùng !

Dù chưa biết phía trước thế nào , nhưng thịnh tình của những người dân Bát Đa thật khiến hắn muôn phần cảm động !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook