Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia

Chương 6

Len

22/09/2014

Về đến lớp mình, ai cũng còn ngây ngây người nhìn chăm chăm vào cô gái đang đứng e dè trên cửa lớp, Thảo Nguyễn vẫn không biết là mình nên ngồi ở vị trí nào nữa. Đối với nó thì mọi thứ, tất cả mọi thứ ở ngôi trường này thật lạ lẫm. Cả cái hồ bơi nữa, lần đầu tiên nó nhìn thấy cái hồ bơi to như vậy, biệt thự nhà dì Phương nó cũng đã đi quanh nhưng chỉ toàn vườn cây lá thôi chứ không hề có hồ bơi. Các bạn đang cầm trên tay mấy cái đồ máy móc công nghê hiện đại mà nó nhìn chẳng biết gì, chỉ thấy nó rất to và có thể điều khiển bằng ngón tay.

Nhật Chiền Chiện nhanh chóng áp sát mục tiêu liền, mặc dù đứng đối diện với tiên nữ như thế này khá là hồi hộp nhưng phải moi được vài thông tin cá nhân cơ bản trước khi cô giáo đến.

Cả lớp thấy vậy thì hàng loạt đều ngồi im, ai cũng dõi theo từng bước chân của Nhật.

Chỉ có duy nhất ba người kỳ lạ là vẫn còn đang chăm chú vào việc của mình mà không hề nhìn: mọt sách Hoàng Tuệ, thiếu gia Đăng Khoa và cậu ấm Vĩnh Long.

Vĩnh Long hôm nay đi học trễ, vừa đến trường đã ngồi ngay vào chỗ của mình đeo cáo mp3 vào tai rồi lại bắt đầu luyện game. Chỉ có những lúc hứng thú nổi lên đột ngột thì cậu mới đứng ra bày trò quậy phá cho lớp thôi.

- Chào cậu, hỳ hỳ, cậu tên gì?

Để đáp lại câu hỏi đó thì Thảo Nguyên dửng dưng đưa cái bảng tên mình vừa được nhận xong lên ngang mặt. Trên đó có viết rất rõ ràng.

- Thảo Nguyên. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên í. - Nhật cố ý nói to lên một chút rồi sau khi nghe xong ở phía dưới lại rì rào rì rào lên.

- Tên đẹp quá vậy? Người đẹp tên cũng đẹp! - Hoàng Minh ngồi quay lại cùng với hội con trai bàn dưới rồi bắt bình luận.

- Ừ ừ, cái gì cũng đẹp.

- Ôi sao trên đời lại có người như bà ý chứ. Anh Minh của mình biết phải làm sao đây. - Tú ngồi than trời, cô bé thích Thiên Minh ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường học, ngày nào cũng lượn lên lượn xuống dãy cầu thang của lớp 12 để gặp anh Minh, hơn nữa tối qua nó còn thức xuyên đêm để thao thức vì thấy gần một tuần vào học rồi mà anh chưa đi học nữa. Để bây giờ thế này... Anh đi du lịch về rồi mang thêm con bé xinh đẹp này về theo hay sao?

- Đẹp quá, có nên cho vào đội nhảy của tui không ta? - Yến Vy ngồi trầm ngâm nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Rồi cảm thấy như mình bị cuốn hút...

- Bả không nhảy được đâu, nhìn dáng vẻ yếu ớt mỏng manh quá. - Hà My, cô bạn nãy giờ vẫn cười khì khì nói chuyện với Du đột nhiên nghe Yến Vy đại nhân nói vậy nên phản bác liền.

Còn Bích Ngọc và Quế Chi vẫn ngồi im quan sát Thảo Nguyên từ đầu đến chân.

Cùng lúc đó thì phía Nhật vẫn tiếp tục cuộc phỏng vẩn hàng loạt mà vẫn chưa có dấu hiệu hồi đáp, cả lớp ai cũng nín thở nhìn theo.

- Cậu có năng khiếu gì đặc biệt không? Ví như là ca hát, nhảy múa, hay là một năng khiếu gì gì đó?



- Hay cậu thích ăn món gì? Thích đi chơi ở đâu?

- Cậu thích mẫu bạn trai thế nào?

- Cậu thích hoa gì?

- Thích nghe nhạc gì?

- Thich xem phim thể loại nào?

Cứ sau mỗi câu hỏi là Nhật lại phải ngậm ngùi chịu sự im lặng từ phía Nguyên, nó chỉ nhìn Nhật, tập trung quan sát. Thái độ đó cũng bắt đầu làm thiếu gia Đăng Khoa và Vĩnh Long chú ý.

Đột nhiên... Rầm!

Không cần nói cũng biết ngay, cái đá chân vào cửa mỗi lúc vào học đó là của ai. Sau tiếng động mạnh đó là một người con trai có hình thú quái đảng bước vào. Cậu ta đi ngang thấy vật gì đang đứng trước mặt nên đưa vai thúc luôn một phát... Thế là, cả lớp được dịp rầm rộ lên. Ai cũng tiến đến coi xem tiên nữ của họ thế bào rồi. Sao tên Vương kỳ quái đó lại có thể xô người đẹp một cú như vậy chứ? Thấy thái độ của mọi người trong lớp hôm nay như vậy nên Vương vẫn chưa về chỗ mà dừng lại xem xem là mình vừa xô nhân vật nào. Khi cậu vừa nhìn qua thì Thảo Nguyên đã đứng dậy, vẻ mặt hoàn toàn không có vẻ tức giận, tay cũng chẳng buồn phủi những vết bẩn trên váy, chỉ nhìn lướt sang Vương một cái. Chỉ một cái thôi. Sắc lẹm.

Nhưng rồi nó nhanh chóng tìm Nhật, sau đó...

- Chỉ... Thích sách. - Giọng nói đó được phát ra từ cái miệng xinh xắn kia khiến cho không biết bao nhiêu người ngây ngất. Ai cũng run lên khi cảm nhận lại nó.

- Nghe... Nghe còn hay hơn cả Như Ngọc hát nữa. - Tú lắp bắp rồi nhìn trưngf trừng vào cô gái trước mặt.

Còn Vương thì đã trở về chỗ ngồi ngay từ lúc nhận được cái liếc mắt đó.

Thảo Nguyên nhìn quanh, phía đằng kia có một cậu con trai trông có vẻ là bình thường nhất ở lớp này.

- Tớ... Có thể ngồi đó không? - Giọng nói đó lại một lần nưax được thoát ra, mọi người ai cũng như bị thôi miên nhìn theo cánh tay đang chỉ ra của Nguyên. Là chỗ của Hoàng Tuệ?

- Hả???

- À được được, được chứ, cậu đến đó ngồi đi.

- Ngồi với Hoàng Tuệ cũng vui lắm đấy, đến ngồi đi.



Rồi nó cứ thế tiến thẳng về phía bàn gần cuối lớp. Khi chiếc váy trắng có giọng nói kinh người đó thoáng qua, Khoa tưởng chừng như mình bị điện giật, tim đột nhiên đập thình thịch không đỡ nỗi. Cậu ngay lập tức nhìn theo cái bóng ấy nhưng nó vừa mới ngồi xuống ngay bên cạnh Tuệ.

Chăm chăm nhìn vào quyển sách mà Tuệ đang cầm trên tay có cái tựa đề Tiếng Anh thật khó hiểu, rồi quay lại, kéo trong ngăn bàn của Tuệ ra một quyển sách khác.

"The Churchs?" Thảo Nguyên lầm bầm trong miệng "Cậu đã đọc quyển này chưa?"

Hơi bất ngờ vì đột nhiên lại có người hỏi về sách nên Tuệ ngẩng đầu nhìn lên, đẩy đẩy gọng kính dày cộm của mình.

Ầm!

Tuệ như bị cái gì đánh trúng vào đầu vậy, người ngồi trước mặt cậu như là tiên nữ, đôi mắt ấy đẹp da diết, từng ngón tay ngọc ngà đang di di lên tựa đề được in nổi trên quyển sách kia, Tuệ nhìn Nguyên không chớp mắt, là cô gái đầu tiên khiến cho cậu quên cả sách mà chỉ ngồi ngắm mãi không thôi.

"Hình như tớ đã đọc nó vào năm 7 tuổi, nó hay lắm." Mặc kệ người đối diện không chịu trả lời, nó vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào quyển sách như nhìn vào cái gì đó đáng quý lắm, đôi mắt có ánh lên vài nét cười mộng mị.

Tuệ cứ ngồi đầy, bỏ quyển sách nằm trơ trọi trước mặt rồi nhìn chằm chằm vào Nguyên, còn Nguyên thì lấy trong cái túi xách nhỏ mà lúc nãy anh Minh đưa cho ra một quyển sách khác, cái tựa đề dài ngoằng mà Tuệ đã dự định là năm lớp 12 cậu mới đọc thể loại đó.

Ở một góc khác của lớp, Vĩnh Long vẫn tiếp tục luyện game, lớp trưởng Yến Vy và Nhật Chiền Chiện lại tiếp tục nói chuyện lảm nhảm. Du, Tú, Hà My, Quế Chi thì tụm lại ban tán chỉ chỏ. Hot girl Bích Ngọc thì ngồi cạnh học bài cùng thiếu gia Đăng Khoa nhưng thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu nói tuy vô nghĩa nhưng đầy nghĩa. Tất cả đều hướng về một chủ đề duy nhất, đó là cái bàn gần cuối lớp có hai con mọt sách là Thảo Nguyên và Hoàng Tuệ.

- Trời, không ngờ thằng em của mày cũng là đàn ông con trai kìa. Haha. - Duy, một cậu bạn chơi trong nhóm của Hoàng Minh gật gù đầy thú vị, ai cũng biết tiên nữ kia xuất hiện cùng anh Thiên Minh khoá trên mà, nên tốt nhất là chỉ để ngắm chứ không được chạm mạnh vào.

- Chứ không lẽ nó gay sao? Mày nói chuyện như thằng đần.

- Nhưng mà nó cũng may mắn thật ha, được ngồi gần tiên nữ. Chậc.

- Vậy thì mày cũng bắt chước kiểu mọt sách đó để câu nàng đi.

- Thôi thôi em thua, đối thủ nặng kí quá. Địch lại không nổi.

- Vậy cũng nói hahaaha.

Vậy là cả nhóm ngồi cười rôm rả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook