Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia

Chương 8

Len

22/09/2014

Kết thúc giờ học buổi sáng với ba tiết học dài ngoằng, cả lớp 10A4 nằm uể oải. Du sau khi đọc tin nhắn của anh trai liền quay lại nói với Nguyên:

- Tiên nữ ơi, anh Minh nói nhờ tớ hôm nay đưa tiên nữ đi ăn trưa, ảnh bận phải làm gì bên khu D í.

Thảo Nguyên không nói gì, chỉ gật gật. Nó vẫn đang muốn qua khu C để tìm hiểu thêm về sách quý. Nãy giờ tranh thủ những tiếc học nhàm chán, nó đã đọc xong cuốn How to Win Friends & Influence People.

- Vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa nha. - Yến Vy quay sang chớp chớp mắt nhìn Nguyên, nó hơi do dự, nó muốn nói chuyện với Hoàng Tuệ, nhìn vẻ thích đọc sách của cậu ta như vậy thì chắc cũng hay qua khu C lắm.

- Các cậu qua khu F trước đi, lát tớ qua. - Coi bộ tiên nữ đã bắt đầu nói được nhiều hơn mà còn là một câu hoàn chỉnh nữa thì phải.

- Vậy hả? Cậu không lạc đường đấy chứ?

Lắc lắc đầu và hơi cười một chút, nó cảm thấy vui vui vì được quan tâm.

- Okay, bọn tớ xuống dưới trước.

Lần này thì lại gật.

Rồi cả đám con gái kéo nhau đi, cả Nhật chiền chiện nữa. Rồi ậm ừ một chút, Thảo Nguyên đứng dậy, tay vẫn cầm quyển sách How to Win Friends & Influence People vừa mới đọc xong định mang xuống tặng cho Tuệ, cứ coi như là quà làm quen đi nhỉ.

Nghĩ Tuệ sẽ thích lắm nên nó đi xuống liền, miệng hơi mỉm cười một chút làm cho cậu ấm Vĩnh Long ngồi bên kia đang chơi game cũng phải nhìn lên và khi quay xuống lại thì màn hình đã hiện lên một chữ đỏ chót Game Over rồi. Bực thật, suốt buổi sáng hôm nay không biết nó đã Game Over bao nhiêu lần rồi nữa, kiếm và áo giáp của cậu đã bị kẻ địch lấy đi phân nửa rồi! Tức thật! Tất cả đều tại con nhỏ tiên nữ xinh đẹp kia! Thật là muốn phá hoại cái mặt đó mà!

- Cho cậu... - Giọng nói có chút e dè vang lên, Thảo Nguyên nhẹ nhàng đẩy quyển sách lại trước mặt Tuệ, ngay lập tức cả cậu, thiếu gia Đăng Khoa và hotgirl Nhưi Ngọc đều ngẩng hẳn đầu lên nhìn, còn có chút ngạc nhiên nữa. Nãy giờ Ngọc xuống ngồi cùng với Khoa để thảo luận bài học của sáng nay, thường ngày hai người ngồi chung với nhau nên dễ dàng hơn trong việc trao đổi này nhưng bây giờ tự dưng Khoa lại chuyển đi chỗ khác làm Ngọc phải chạy lên chạy xuống thật mất công.

- Cám ơn. - Hoàng Tuệ mọt sách cầm lấy cuốn sách trên bàn, nâng niu kiểu như thích lắm. Miệng vẫn cảm ơn rối rít.



Cũng may là bây giờ trong lớp chỉ còn vài mống người thuộc kiểu không nhiều chuyện, vì giờ này hầu hết mọi người đều qua khu F, sau khi ăn xong rồi mới qua khu E đê nghỉ ngơi. Chứ không thì việc tiên nữ tặng sách cho mọt sách sẽ khiến cái trường này loạn lên quá.

Đăng Khoa cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng lơ đi.

- Cậu, nếu đi thư viện... Cho tớ đi theo với nha. - Giọng nói dịu nhẹ đó lại tiếp tục vang lên, như đánh vào các dây thần kinh cảm giác của những người nghe được nó một cú làm cho họ nổi cả gai ốc.

Cả Vương kỳ quái cũng đứng dậy và tiến đến bên cạnh tiên nữ.

- Ừ ừ. - Tuệ vui vẻ mỉm cười, đúng là một con mọt sách may mắn làm sao!

Khi Thảo Nguyên định quay đi để hướng ra khu F thì thấy Vương đứng ngay sau lưng mình, nó nhớ lại vụ hồi sáng cậu bạn này đã cố ý xô ngã nó ngay cửa ra vào thì liền không muốn nói chuyện. Ngay lập tức quay đầu đi hướng khác ngay. Nhận thấy sự kỳ lạ đó, những ánh mắt trong lớp bắt đầu nhìn lên. Thật ra thì lớp học bây giờ chỉ còn mỗi 6 người à, Đăng Khoa thiếu gia, Như Ngọc hotgirl, Hoàng Tuệ mọt sách, cậu ấm Vĩnh Long, Vương kỳ quái và Thảo Nguyên tiên nữ.

Vương thấy hơi mất mặt nên lấy tay giật khuỷu tay của Thảo Nguyên lại. Mẹ ơi, tay cậu vừa động vào cái gì thế này? Sao lại mềm mại một cách kinh khủng như thế chứ? Vương kéo nó lại gần thêm một chút như để thử lại cảm giác... đúng thật là như vậy rồi! Sao lại có đứa con gái mê hoặc lòng người như thế chứ?

Thảo Nguyên thấy lạ, liền nhìn vào Vương, miệng vẫn chẳng buồn mở ra để nói gì nữa.

- Tớ đưa cậu sang khu F.

Rầm!

Tập vở trên tay hotgirl rơi cái độp xuống đất, đây... là của Vương nói sao?

***



Vương được đặt cái biệt danh kỳ quái ấy vì chẳng lúc nào mở miệng ra nói với người khác một câu hoàn chỉnh, mà có nói thì cũng chẳng nói được lời lẽ đàng hoàng nhẹ nhàng như vậy đâu, chỉ toàn là nói tục chửi thề thôi, đặc biệt là lúc nóng giận, cậu ta cứ lầm lầm lỳ lỳ mà hại chết con người ta.

***

Thế nên bây giờ khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng của Vương như vậy cũng khiến mọi người sững sốt.

Thế nhưng, Thảo Nguyên vẫn đứng im một chỗ không chịu đi.

- Đi. - Vương giục. Thảo Nguyên im lặng, lắc lắc đầu.

- Đi không? - Cậu hỏi lại, dường như đã dần mất hết kiên nhẫn nhưng đáp lại cậu vẫn là cái lắc lắc đầu bướng bỉnh.

- Không đi thì thôi. - Vương buông tay ra, đút hai tay mình vào túi quần rồi bỏ ra khỏi lớp, có vẻ chiều nay cậu sẽ ở bên khi E luôn, chẳng có hứng thú ngồi trong lớp nữa đâu.

Sau khi Vương đi thì Thảo Nguyên cũng đi, nó định qua khu F tìm Yến Vy, cô bạn mạnh mẽ mà nó thích tiếp xúc nhất!

- Tớ qua với cậu nha. - Vĩnh Long đã cất cái máy game của mình đi và chạy theo cái bóng trắng của tiên nữ đó, cho đến khi nhìn thật gần thế này thì cậu mới nhận ra là nó có sức hút đến nhường nào.

Thảo Nguyên quay lại, thấy khuôn mặt lạ lẫm nên không chú ý đến lắm, lại quay về phía trước và tiếp tục đi.

- Này, có lẽ cậu chưa quen tớ, tớ cũng là thành viên trong lớp, tớ quen thân với Yến Vy lắm, còn nằm trong nhóm nhảy của cậu ấy nữa đấy! - Lần đầu tiên mà cậu ấm nhà giàu này phải mở miệng ra để giới thiệu về mình nhằm mục đích để làm quen với con gái như thế này đấy. Làm gì phải vậy chứ!

Nhưng mà có lẽ có tác dụng một chút, cậu hơi mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ Thảo Nguyên.

Thế là khu nhà F hôm đó lại được một phen ầm ĩ lên, vì sự xuất hiện của cậu ấm Vĩnh Long và Thảo Nguyên tiên nữ... Ai cũng phấn khích muốn quan tâm đến mối quan hệ của hai người họ cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook