Ma Thần Nghịch Thương Thiên

Chương 17: Ngộ nạn

Thiên Nghịch

15/04/2015

Đang ôm Tiểu Tiên Tử bay về phía cửa ra,đột nhiên hắn nhíu mày,ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn về phía xa,chậm rãi nói từng chữ :

" Có người đến ?"

" Cái gì?" Nghe vậy Tiểu Tiên Tử cũng đồng dạng kinh sợ, liền lắc lắc đầu nói :" Không có khả năng, nơi này chỉ có hai người chúng ta biết! "

" Ta không nghe nhầm đâu, hơn nữa số người vào cũng không ít." Nguyễn Hoàng giương mắt nhìn Tiểu Tiên Tử, sắc mặt cực kì khó coi, hàn ý trong mắt hiện lên. Tuy hắn có chút run động với cô nương này,hắn xem nàng ấy là người thân, nhưng ... hắn ghét nhất là bị người thân phải bội.

" Ngươi hoài nghi là ta gọi tới ?"

Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Nguyễn Hoàng, Tiểu Tiên Tử nhất thời giận giữ,bật khóc nói " Ta nếu muốn hại ngươi thì ngươi đã phải chết vài lần rồi,không ngờ ngươi nghi ngờ cả ta."

Nhìn bộ dạng phẫn nộ và uỷ khuất của Tiểu Tiên Tử, lòng hắn nhất thời mềm lại,có lẽ, trái tim hắn đã có nàng .Hắn chau mày lại, nhanh chóng xoay người chạy hướng khác.

" Mẹ nó !" Phẫn nộ mắng một tiếng,chỗ này đã bị núi bao vây lại.Muốn đi qua thì phải đi con đường duy nhất là cửa chính .Mà cửa chính đã có mai phục .

Bỏ đi !" Hắng giọng mắng một tiếng, hắn chậm rãi thở ra một hơi, lạnh lùng nói :" Bọn họ vào được rồi !"

Nghe Nguyễn Hoàng nói, Tiểu Tiên Tử vội hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa đá, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng lại càng ngày càng gần.

" Ha Ha, Tiểu Tiên Tử, đa tạ các ngươi đã dẫn đường, xem ra tin tức mà ta thu được này không phải là giả a."

Hơn mười đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài cửa bước vào, tiếng cười nhàn nhạt quen thuộc, bên trong thạch thất vang lên đầy đắc ý.

" Phương Hàn."

Nghe âm thanh này, Tiểu Tiên Tử nhất thời nghiến chặt hàm răng.

Chỗ cửa đá tối đen, mười đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài cửa đi vào, cuối cùng mạnh mẽ đem cánh cửa đá phá huỷ đi.

Một đạo nhân ảnh từ phía sau đi ra, cuối cùng tại ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất, lộ ra diện mục, đúng là con trai trưởng lão Vạn Nguyên môn, Phương Hàn.

Ánh mắt đầu tiên của hắn là đảo qua phía sau cánh cửa đá , bên trong thạch thất, trong mắt Phương Hàn đã xẹt qua một tia tham lam, liếm liếm môi, liếc mắt nhìn qua hai người Nguyễn Hoàng đứng trước cửa bảo tàng, không khỏi mỉm cười nói :" Thật có lỗi đã quấy rầy hai vị."

Chậm rãi nắm chặt ngón tay, sắc mặt Nguyễn Hoàng có chút âm trầm, liếc mắt nhìn Tiểu Tiên Tử bên cạnh lông mày đang dựng lên, quay về Phương Hàn lạnh lùng nói :" Ngươi theo dõi chúng ta?"

" Không tính là theo dõi, mấy ngày trước ta có biết được thông tin tình báo chuyện Tiểu Tiên Tử đi tìm bảo khố trong động, nhưng vì không biết vị trí chính xác cho nên ...." Phương Hàn nhún vai cười nói.

" Ngươi như thế nào lại có tin tình báo? Chuyện này ta chỉ có đề cập qua với ngoại môn Đường lăng yên, ngươi ... ngươi nghe từ nàng ta?" Tiểu Tiên Tử đầu tiên trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ.

" Ha ha, nữ nhân ngu ngốc, chỉ cần nói ngon nói ngọt một chút là có gì trong lòng đều đem ra hết." Phương Hàn mỉm cười, cũng không phủ nhận phán đoán của Tiểu Tiên Tử .

" Ngươi là một tên hỗn đản." Mày liễu dựng đứng, Tiểu Tiên Tử mắng một câu.

" Thật có lỗi, bảo tàng trong này đối với ta cũng có chút hứng thú,bảo tàng mà đệ tử thiên tài Vạn Nguyên Môn coi trọng chắc không tầm thường. Chỉ cần có được nó là ta có thể dễ dàng chiến thắng trong Vũ nguyên đại chiến, đến lúc đó mới đủ tư cách tranh đoạt chức tông chủ. Trong mắt ta không bao giờ nghĩ cực hạn chỉ nằm trong trong đệ tử chân truyền ." Phương Hàn nhàn nhạt nói.

" Đem tất cả giao cho ta đi Tiểu Tiên Tử,ta vốn rất có cảm tình với ngươi, ngươi nên hiểu rõ, chỉ cần ngươi đi theo ta, đến sau này ta chưởng quản Vạn Nguyên Môn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Giương ánh mắt đầy thâm tình nhìn Tiểu Tiên Tử, thanh âm của Phương Hàn chợt trở nên nhu hoà.

" Đi theo ngươi? Ta hiện tại nói chuyện cùng ngươi đã thấy ghê tởm lắm rồi,với thực lực vũ nguyên tam trọng như ngươi đòi tham gia Vũ Nguyên đại chiến." Thanh âm đầy trào phúng của Tiểu Tiên Tử vang lên, có chút không coi hắn ra gì. Phương Hàn mua chuộc người bên cạnh để theo dõi nàng đã làm cho nàng cực kì phẫn nộ.

Phương Hàn cười cười, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, nhẹ giọng nói :" Không việc gì, vậy ta sẽ cưỡng ép bắt ngươi ở bên cạnh ta." Nói xong, ánh mắt Phương Hàn di chuyển sang Nguyễn Hoàng đang đứng trầm mặc ở một bên, cười nói :" Sớm khuyên ngươi gia nhập làm tuỳ tùng của ta nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không nghe, hiện tại cho dù ngươi muốn gia nhập cũng đã quá muộn."

" đi theo một tiểu tử vũ nguyên tam trọng dựa vào thế phụ thân mình ,làm mất mặt mũi của ta?" Sờ sờ mũi, Nguyễn Hoàng lắc đầu châm chọc.

" Ít nhất là giết ngươi rất dễ dàng." Phương Hàn cười tươi nhưng sát ý lẫm liệt.

" Đem tất cả mọi thứ giao ra đây, ta sẽ cho ngươi chết được nguyên vẹn." Hai tay khoanh trước ngực, Phương Hàn âm lãnh nhìn Nguyễn Hoàng.

Nguyễn Hoàng âm trầm cắn cắn môi, ánh mắt đảo qua những huy chương cấp bậc thực lực của hơn mười tên đệ tử đang đứng ở cánh cửa đá đã hoàn toàn bị phá hỏng, mười tên đệ tử này thực lực đều là bát trọng vũ nguyên cảnh, còn thực lực của Phương Hàn là tam trọng vũ nguyên cảnh.

Trong lòng thầm tính toán thực lực của đối phương một chút, Hắn trong tâm có chút nặng nề, hắn bây giờ tối đa chỉ có thể đối phó được với một gã tứ trọng vũ nguyên cảnh đỉnh phong là cực hạn ,đó là nhờ nguyên lực đặc dị của hắn.

Nhưng lúc này chỗ cửa đá là hơn mười tên đệ tử thực lực không tầm thường, với thực lực của Nguyễn Hoàng lúc này, nếu vào tình huống bị bọn họ vây công thì tám chín phần mười sẽ bị chém chết ngay tức khắc.

" Thôn phệ Lão? " Trong lòng Nguyễn Hoàng gọi Thôn phệ lão một câu, bất quá không thấy có nửa điểm đáp lại, Nguyễn Hoàng chỉ biết cười khổ lắc đầu, xem ra muốn để Thôn phệ lão lúc này đang trọng thương giải vây giúp quả thực không có nhiều khả năng.

Tiểu Tiên Tử đưa đôi môi ghì sát vào tai hắn, nói nhỏ :''Gỉai khai nguyên lực cho ta'' Hắn ngạc nhiên rồi gật đầu,thực lực tiểu cô nương này cao hơn hắn mấy chục lần,có thể giúp cả hai thoát khỏi cục diện bế tắc này. Khẽ vận quyết, đánh tan hai đạo phong ấn nguyên lực trong người nàng.Hắn nhíu mày, vì hắn cảm thấy phong ấn đã giải khai nhưng nàng ta dường như không còn chút thực lực nào .



Phương Hàn ôm cánh tay đứng giữa cánh cửa đá, thần tình đầy cợt nhả nhìn những biến hoá liên tục trên sắc mặt Nguyễn Hoàng và Tiểu Tiên Tử, trong lòng có cảm giác như mèo vờn chuột. Hắn cười đắc ý :'' trong chén thức ăn của ngươi đã bị nữ nhân Đường phương yên lặng lẽ hạ thủ, dược lực sau 3 tiếng sẽ phát huy tác dụng , đến mười tiếng sau sẽ tan, nhưng các ngươi chắc không sống nổi qua 10 tiếng đâu .''

-''Vô sỉ, hạ lưu !!'' tiếng mắng giận giữ của nàng cất lên, mặt nàng trắng bệch .

Phương Hàn cười cười, mặc kệ tiếng chữi của nàng, hắn liếc nhìn Nguyễn Hoàng đang lạnh lùng nhìn hắn, tiếu ý nói :

-" Nói thật là ngươi rất có thiên phú, nhưng bây giờ thì vẫn chưa đủ mạnh đâu. Nói thật sau này ta rất sợ ngươi trả thù, cho nên để tránh gặp phải tình huống làm cho ta khó ăn khó ngủ như vậy phát sinh, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này."

Những ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cánh tay,Phương Hàn mỉm cười nói. Hắn từ nhỏ đã được phụ thân dạy bảo, mặc kệ sau này trêu chọc đến người nào, nếu có cơ hội nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt, tuyệt đối không thể để đối phương một chút cơ hội trả thù nào cả.

Lành lạnh liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Phương Hàn, Nguyễn Hoàng híp mắt lại, nhiều năm qua như vậy, hắn đã gặp nhiều tình huống khiến người khác phải kinh sợ, nhưng chưa lần nào gặp cảnh sắp bị người khác vây giết thế này.

" Ngươi nói đúng, nếu ta thoát được ra ngoài ta ngoài, ta sẽ khiến cho những người xung quanh Các ngươi gà chó không tha .''

''Tiểu tử khẩu khí thật lớn ,tuy ta không tin những lời ngươi nói, nhưng....ta sẽ không để chuyện đó xảy ra ,và ta rất bội phục ngươi, dưới tình huống này mà còn có dũng khí hướng địch ý về phía chúng ta, đồng thời càng khiến ta quyết tâm sâu sắc giết chết ngươi tại chỗ này." Phương Hàn cười nói, trong mắt cũng tràn ngập sát ý.

Nguyễn Hoàng cũng đưa mắt nhìn lại, trong đôi mắt đen đồng dạng là sát khí mãnh liệt.

Trong lòng bàn tay Hắn đột nhiên có cái gì đó động vào, một bàn tay từ phía sau lưng lặng lẽ bỏ một vật gì đó vào trong bàn tay hắn.

Đôi mắt híp lại, Hắn không chút dấu tích liền nắm tay lại, khoé mắt có chút tuỳ ý liếc sang Tiểu Tiên Tử bên cạnh.

" Đây là dược phấn ngủ lúc trước ta hạ thủ với ngươi." Tiểu Tiên Tử đôi môi đỏ mọng hơi nhúc nhích, một âm thanh rất nhỏ được truyền vào trong tai Hắn.

Gật nhẹ đầu, Hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua các vách tường bên trong thạch thất, nhìn ánh sáng của Nguyệt Thạch nhàn nhạt chiếu xuống thạch thất, trong lòng có chút ý nghĩ.

" Cứ theo sát ta!" Hắn sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng dặn dò một câu.

" Được." Nhu thuận gật đầu, lúc này Tiểu Tiên Tử cũng chỉ có thể đem tất cả hi vọng đặt lên người Hắn.

" Động thủ, giết tên tiểu tử kia, chú ý đừng làm bị thương Tiểu Tiên Tử ." Nhìn hai người, Phương Hàn lạnh lùng vung tay lên, nói.

" Rõ." Nghe được mệnh lệnh của hắn , hơn mười tên đệ tử phía sau nhất thời phân ra năm tên, sau đó thần sắc hung ác hướng đến hai người Nguyễn Hoàng đánh tới.

Mặc dù đã có năm tên qua đây, nhưng số còn lại vẫn canh gác nghiêm mật cửa đá, Nguyễn Hoàng có chút nhướng mày, mấy tên đệ tử này rất cẩn thận khiến hắn có chút đau đầu.

" Thình thịch."

Ánh mắt đảo qua năm tên đệ tử đang lao tới, bàn tay Nguyễn Hoàng chợt giơ lên, thôn phệ hắc ma kình ngưng tụ mạnh mẽ, cầm túi dược phấn trong tay đưa lên giữa không trung, sau đó chợt nổ mạnh. Dược phấn bắn tung toé, nhất thời tràn ngập cả thạch thất.

" Ngưng thở, người ở cạnh cửa đứng yên không được phép di động, giữ chặt đường ra. Thiên Càn, công kích bọn chúng." Nhìn dược phấn tràn ngập trong thạch thất,Phương Hàn sắc mặt đại biến, vội vàng quát lên.

Mệnh lệnh nhanh chóng của Phương Hàn giúp cho những tên đệ tử đang hỗn loạn nhanh chóng bình tĩnh lại được, năm tên đệ tử bên trong liền rút vũ khí bên hông ra, trong mắt lộ hung quang, hướng về phía hai người Nguyễn Hoàng cách đó không xa mà lao tới.

Một tay kéo Tiểu Tiên Tử , thân hình Nguyễn Hoàng lập tức lùi về giữa, bàn tay lập tức cong lại, sau đó hút Nguyệt thạch đang gắn ở trên vách đá về mình, nhất thời Nguyệt thạch thoát khỏi trói buộc, bị hắn mạnh mẽ bắt ở trong tay.

Bàn tay đảo một cái, Nguyệt Thạch bị ném vào trong túi càn khôn, mất đi sự chiếu sáng của Nguyệt thạch, quang mang bên trong thạch thất nhất thời ảm đạm đi rất nhiều.

Sau khi cất một khoả Nguyệt thạch đi, hắn sắc mặt ngưng trọng cấp tốc di động, Hấp chưởng liên tục xuất ra, liền lúc hai khoả Nguyệt thạch còn lại cũng được thu vào trong túi càn khôn.

Sau khi khoả Nguyệt thạch cuối cùng bị thu vào trong túi, bên trong thạch thất chợt trở nên tối om.

Ngay khi bóng đen phủ xuống, Nguyễn Hoàng liền kéo tay Tiểu Tiên Tử,thân hình vừa động đã hướng đến vị trí của cửa đá trong trí nhớ, mạnh mẽ lao tới.

" Không cần hoảng! Xuất ra hoả đạn ,người canh cửa cũng đứng yên, không được phép lộn xộn. người bên trong cũng chỉ được phép đi tiếp vào bên trong. Nhớ kĩ, ai dám đi đến bên cạnh cửa, bất kể là ai, giết !"

Bóng tối xuất hiện bất thình lình, khiến cho sắc mặt Phương Hàn trở nên âm trầm, bất quá tâm cơ hắn cũng khá nhanh nhạy, vội vàng quát chỉ đạo.

Có người chỉ huy, những đệ tử khác của Vạn Nguyên Môn cũng từ trong bối rối bình tĩnh trở lại, một số tên có mang hoả đạn, liền vội vàng móc ra, nhưng ngay khi bọn chúng muốn giơ lên, liền có một luồng gió mạnh thổi qua trước mặt, một bàn tay ẩn chứa khí thôn phệ hung mãnh, nặng nề đánh lên ngực chúng,hắc ma khí trong chưởng đó nhanh chóng ăn mòn khôi giáp của bọn chúng. Nhất thời có vài tên lính ứng phó không kịp, kêu một tiếng đau đớn, sau đó đồng loạt ngã lăn ra trên mặt đất.

" Hắn đến đó! Hắn đến chỗ cửa đá đó! Mau ngăn hắn lại." Một tên lính đánh thuê bị công kích, nhịn đau hô lên.Nếu trong tình huống bình thường, muốn chống lại vũ nguyên bát trọng thì chỉ có con đường chết, nhưng bóng tối đã khiến hắn như cá gặp nước,vì hắn là Ma cà rồng, nhìn bóng tối không khác ban ngày là mấy.

Nghe được tiếng la lớn của thủ hạ, sắc mặt Phương Hàn chợt trầm xuống, cước bộ nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, vừa vặn dừng trước bên ngoài cửa đá, đồng thời đem không gian cả cửa đá, bao phủ hoàn toàn.

" Thình thịch!"

thôn phệ hắc ám Khí kình mạnh mẽ từ phía trước đột nhiên bắn đến chỗ năm tên đệ tử có thực lực bát tinh vũ nguyên đang đứng ở cửa đá, nếu như không phải phản ứng kịp thời thì thiếu chút nữa đã bị luồng khí kình này thổi bay, bất quá thân hình của mấy người này cũng bị lảo đảo mạnh.Xem ra công kích của hắn không tổn thương mấy người này là bao.

Trong khi mấy thân hình còn chưa được ổn định, hai đạo thân ảnh giống như cá trạch, theo khe hở giữa bọn họ mà lặng lẽ lao ra ngoài. Khi bọn chúng lấy lại tinh thần thì đã không kịp ngăn trở, lập tức hướng về Phương Hàn đang đứng ở cuối cùng hét to :" Phương Hàn đạo ca đề phòng, bọn họ đã đến chỗ đại ca rồi đó."



Nhãn đồng hơi co lại, hai chân Phương Hàn chậm rãi mở ra, đem thông đạo nhỏ đã bị phá hỏng chặn lại, song chưởng nắm chặt, nguyên khí màu đen tối bắt đầu xuất hiện, mà ở dưới sự bao phủ của nguyên khí màu đen tối đó, đôi bàn tay da thịt bình thường bắt đầu dần dần chuyển thành màu sắc giống như bầu trời ban đêm.

" Ta muốn xem một tên vũ nguyên tam trọng như ngươi, làm thế nào để trước mặt đánh lui được ta." Cười lạnh một tiếng, Phương Hàn từ trong người móc ra một khoả minh châu, hướng về phía trước, một luồng sáng mỏng manh toả ra, mặc dù như vậy nhưng cũng đủ để chiếu sáng khu vực ba thước phía trước mặt hắn, đối với cái thông đạo nhỏ hẹp này mà nói, như thế là đủ.

Viên dạ minh châu vừa mới xuất ra, liền xuất hiện hai cái bóng đang cấp tốc lao vượt qua, nhờ hào quang của dạ minh châu,Phương Hàn mơ hồ có thể nhìn thấy sát ý trên khuôn mặt của người thiếu niên.

" Cút trở về cho ta!" Nhìn Nguyễn Hoàng giống như thiêu thân quanh co lao vào lửa, Phương Hàn cười lạnh một tiếng, nắm tay như được làm bằng quỷ tay,ẩn hiện quang mang đen tối, mang theo một cỗ khí kình hung hãn, mạnh mẽ hướng đến phía Nguyễn Hoàng mà đập xuống.

" Huyền giai sơ cấp vũ kỹ : ''Quỷ trảo phá vạn thạch!"

Đâm đầu vào khí kình, khuôn mặt của hắn chạm vào cảm thấy có chút đau, ngước mắt lên nhìn kĩ có thể nhìn thấy đôi mắt đầy dữ tợn ,hung ác ,thị huyết của Phương Hàn

" Mẹ nó!"

Trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn hít sâu một hơi, hai tay đưa về sau lưng ngưng tụ chưởng ấn, hét lên một tiếng,''Tu La huyết chưởng !!!'' đây là võ kỹ huyền giai cao cấp của Ma Thần lão nhân để lại Ma Thần nhất biến , Ma thần nhất biến giống như bộ công pháp bách khoa của Ma Tộc vậy.

Chưởng ấn tụ tay hắn, tốc độ của Nguyễn Hoàng cơ hồ trong chớp mắt tăng vọt, nguyên khí biến dị trong cơ thể lưu động rất nhanh không chút trì hoãn, mà lỗ đen vũ trụ xuất hiện trong chưởng ấn,điên cuồn hấp thu nguyên khí,mà lúc này lại càng như thuỷ triều ào ạt, điên cuồng chảy trong kinh mạch của Nguyễn Hoàng.

Sau khi trải qua áp lực đó, Nguyễn Hoàng rốt cuộc lần đầu tiên bộc phát, tay nắm chặt lại, những gân xanh trên thân thể không ngừng nổi lên, lực lượng khiến kẻ khác phải hoảng sợ đang cấp tốc được ngưng tụ.

Cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể đang mạnh mẽ lưu động, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên hiện lên vẻ chiến ý điên cuồng. Ánh mắt có chút âm lãnh liếc nhìn Phương Hàn đã gần trong gang tấc, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển theo đấu kỹ phương pháp một cách điên cuồng mạnh mẽ.

" Tu la huyết chưởng!"

Một tiếng quát chợt vang lên trong đầu, cơ hồ khiến cho ống tay áo của Hắn giữa chừng cứng đơ lại, vốn dĩ là vải vóc mềm mại, giờ phút này cứng rắn có thể so với sắt thép.

Bên trong cổ tay áo có ẩn chứa hắc khí mạnh mẽ, nắm tay của hắn đột nhiên co rút lại, sau đó trong nháy mắt mạnh mẽ bắn ra.

" Bịch !"

Hai nắm tay bên trong sơn động nhỏ hẹp mạnh mẽ va chạm vào nhau, thanh âm sư sấm rền vang vọng mãi bên trong sơn động không dừng.

Nhìn thấy Nguyễn Hoàng cùng với mình cứng đối cứng, sắc mặt Phương Hàn hơi biến đổi, hắn không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt thời gian mà thực lực của người này nhảy lên cả mấy cấp.

" Ta ra lệnh : ngăn chặn hắn, nhanh giết hắn! Không tiếc đại giới !" Một tiếng gào thét âm lãnh theo yết hầu của Phương Hàn thoát ra ngoài. Thực lực lúc này của Phương Hàn biểu hiện ra ngoài đã khiến cho vị đại ca thực lực mạnh mẽ, tâm cơ thâm hậu này có chút kinh hãi, còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể cùng với mình là một tam nguyên Vũ nguyên cảnh có sức chiến đấu ngang với Tứ nguyên vũ nguyên cảnh chống đỡ, nếu một hay năm sau thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Chỉ cần tưởng tượng đến sự trả thù kinh thiên động địa ngày sau này, sát ý trong lòng Phương Hàn mạnh mẽ tuôn ra.

Nghe được tiếng quát của Phương Hàn , khoé miệng của hắn hiện lên một nét trào phùng lành lạnh, môi khẽ nhúc nhích :" huyết ấn !!Bạo!"

" Thình thịch!"

Một âm thanh trầm muộn nữa đột nhiên vang lên, bất quá tiếng vang có vẻ buồn thảm này lại từ thân thể của Phương Hàn phát ra.

" Phốc xích."

Đột nhiên huyết kình bên trong cơ thể nổ mạnh, khiến cho sắc mặt của Phương Hàn trong nháy mắt trắng bệch, thân thể lay động mạnh một trận, rốt cuộc một ngụm máu tươi điên cuồng phún ra.

" Đi !" Đánh bại Phương Hàn , Hắn cố kiềm nén sự mong muốn tức thời là được giết Phương Hàn , quyết định thật nhanh, một tay giữ chặt lấy Tiểu Tiên Tử ở phía sau, sau đó không quay đầu lại, hướng thẳng ra phía ngoài sơn động nhanh chóng lao ra.

Mà ngay khi hắn bắt đầu vọt đi, hơn mười tên đệ tử cũng đồng thời từ trong thạch thất lao ra, nhìn Phương Hàn sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, tất cả đều không khỏi hoảng sợ, thực lực của đại ca ít nhất cũng ngang với tứ nguyên Vũ Nguyên cảnh, vậy mà lại bị tên tiểu tử tam nguyên vũ nguyên cảnh kia đánh bại sao? Sự thật tàn khốc này trước mắt mọi người, khiến cho mọi người trong chốc lát đờ người ra.

" Ngu ngốc, đứng thất thần ở đó làm gì? Mau đuổi theo, nhất định phải giết tên tiểu tử đó, ra ngoài phát tín hiệu để những người mai phục bên trên chặn giết hắn, giết sạch." Nhìn mấy kẻ đang đứng ngơ ngẩn, Phương Hàn phun ra một ngụm máu tươi, tức giận quát lên.

" Rõ !" Tiếng hô của Phương Hàn khiến cho mấy tên lính này nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng lên tiếng, sau đó thân hình xẹt qua, điên cuồng hướng về phía hai người Nguyễn Hoàng mà lao tới.

Thân thể động đậy một cách gian nan, Phương Hàn nghiêng người tựa trên tường đá, mệt nhọc thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, đập vỡ bề mặt tường đá, điềm nhiên nói :" Tiểu tạp chủng, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không nhất định sẽ bắt ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong."

Nguyễn Hoàng sắc mặt không chút thay đổi, một tay kéo Tiểu Tiên Tử điên cuồng hướng ra ngoài động, dưa tay áo lên lau máu trong miệng, những giọt máu đỏ tươi. Từ khi học xong huyết kình bộc phát của Tu la huyết chưởng, đây là lần đầu tiên Phương Hàn dùng để đối dịch, hiệu quả đạt được ngoài cả mong đợi, nhưng đối chưởng với Phương Hàn cũng đã khiến cho hắn bị thương khá nặng.

" Với tâm cơ củaPhương Hàn , phía trên vách núi chắc chắn sẽ là đệ tử của Vạn Nguyên tông chờ sẵn." Dồn dập thở phì phò, Tiểu Tiên Tử lên tiếng nhắc nhở.

" Chỉ còn cách bò lên vách núi, chúng ta mới có thể lẩn vào trong rừng rậm đào thoát. Bằng không chỉ có một con đường chết."nguyễn Hoàng trầm giọng nói.

" Sau khi đi ra ngoài, không cần phải đi tới, nếu như để bọn chúng chặt đứt dây thừng, chúng ta chắc chắn phải tan xác dưới núi."

" Không đi tới, chẳng lẽ ngươi muốn nhảy xuống vực? Hay là chờ bọn chúng đến vây giết chúng ta?" Cuớc bộ vẫn không ngừng, hắn nhíu mày nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Thần Nghịch Thương Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook