Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 53: Bất ngờ bại lộ thân phận

Mặc Tây Kha

11/09/2021

Trì Mục Dao lồm cồm bò dậy, lảo đảo bước về phía Y Thiển Hi. Anh cầm lấy cánh tay của Y Thiển Hi, dùng năng lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc giúp cô chữa thương.

Y Thiển Hi rốt cuộc cũng cảm thấy đỡ hơn, ngẩng đầu nhìn Trì Mục Dao: “Mũi…mũi tên vẫn chưa nhổ xuống, cánh tay đệ…”

“Không sao đâu…” Trì Mục Dao khó khăn trả lời, đau đến mức môi tái nhợt.

“Tịch sư huynh!” Hàn Thanh Diên ôm Tịch Tử Hách đau đớn khóc thành tiếng.

Lúc này Trì Mục Dao mới nhớ ra mà qua bên kia xem Tịch Tử Hách sao rồi.

Trong thâm tâm anh thì Tịch Tử Hách lúc nào cũng có hào quang nam chính, có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không thể chết.

Quả nhiên, bả vai Tịch Tử Hách trúng một mũi tên. Tình trạng không tốt lắm, nhưng cũng chưa tới nỗi mất mạng.

Trì Mục Dao cứu được.

Nhóm bọn họ giờ đây hết sức thê thảm. Chỉ đánh nhau với một phân thân không có linh lực của Tô Hựu thôi mà đã nhiều người bị thương như vậy. Nếu gặp phải chính thể của hắn, e rằng chỉ cần hắn phẩy tay một cái, cả đám bọn họ đều bỏ mạng tại chỗ.

Mấy người Mộc Nhân sau khi được cởi trói thì quây quần lại nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Có người mạo hiểm ra khỏi tịnh địa, nhanh chóng lấy ra đan dược và thuốc bột rồi vội trở ngược về. Sau khi dùng thuốc mới thở phào một hơi. Tuy rằng dược liệu cũng đã bị tiêu trừ bớt linh lực, nhưng vẫn còn bảy phần hiệu quả.

Vũ Diễn Thư ngồi đối diện với Trì Mục Dao, xé xuống một miếng vải đặt lên cánh tay, sau đó xem xét miệng vết thương rồi an ủi anh: “Đệ cố chịu một chút. Ta giúp đệ rút ra.”

Trì Mục Dao gật gật đầu. Sắc mặt rất kiên cường, nhưng trán lại ướt đẫm mồ hôi.

Vũ Diễn Thư tước đi phần đuôi của mũi tên, điểm huyệt đạo của Trì Mục Dao. Những người khác thì hỗ trợ giữ chặt người lại. Cuối cùng Vũ Diễn Thư hạ quyết tâm một phát rút thẳng mũi tên ra.

Trì Mục Dao đau tới thét lên, sau đó nhanh chóng dùng năng lực chữa thương của mình tự điều trị. Kể cả như vậy thì anh vẫn kịp cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể choáng váng muốn ngất đi, may mà có Vũ Diễn Thư đỡ.

Y Thiển Hi sợ những người khác phát hiện năng lực của Trì Mục Dao. Cô chỉ qua loa rửa sạch miệng vết thương rồi giúp anh băng bó.

Y Thiển Hi ngầm hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Câu hỏi này có ý tứ sâu xa.

Trì Mục Dao gật đầu: “Ừm, khá hơn nhiều rồi.”

Anh hiểu ý của Y Thiển Hi, đáp trả cũng ám chỉ vết thương đã gần như được chữa khỏi hoàn toàn, chỉ là thời điểm rút tên ra có hơi đau đớn.

Vũ Diễn Thư nhìn nhìn hai người Trì Mục Dao và Y Thiển Hi rồi chạy qua chỗ Tịch Tử Hách, giúp cậu xử lý vết thương.

Trì Mục Dao cũng theo qua, lặng lẽ cầm cánh tay Tịch Tử Hách lên, nhân lúc Vũ Diễn Thư rút tên thì tranh thủ trị liệu cho Tịch Tử Hách. Anh chữa khỏi những vết thương sâu, chỉ để lại ngoại thương.

Làm như vậy thì thương thế của Tịch Tử Hách không tới mức nghiêm trọng, cũng không truy ra được quá trình trị liệu.

Xong xuôi, Trì Mục Dao buông Tịch Tử Hách ra rồi ngồi thừ một bên, dựa vào vách tường nghỉ ngơi.

Y Thiển Hi chạy lại xem tình trạng của anh thế nào.

Vũ Diễn Thư vẫn luôn nhìn Trì Mục Dao, chần chừ một lát muốn lại hỏi thăm một hai câu thì thấy Mộc Nhân mang đến rất nhiều thuốc trị thương trút xuống trước mặt Trì Mục Dao, lại còn đòi đút đan dược cho anh, còn nói cái gì mà muốn giúp Trì Mục Dao rắc thuốc bột. Đương nhiên đã bị cự tuyệt.

Vũ Diễn Thư không tiện quấy rầy. Anh lại một góc định đả toạ thì phát hiện ra mình không còn linh lực. Thân thể Vũ Diễn Thư bắt đầu mệt mỏi rã rời, cảm giác vô cùng khó chịu. Anh đành chịu đau nằm ở một góc, lặng lẽ che vết thương của mình lại nghỉ ngơi.

Loáng thoáng nghe thấy có đệ tử đang dò hỏi tin tức của những người khác. Vũ Diễn Thư mặc kệ, bây giờ anh chẳng còn sức lực nào để quản.

Quá mệt mỏi.

Vết thương trên người đau quá.

Sắp không chịu nổi nữa rồi.

Không biết đã hôn mê bao lâu, khi Vũ Diễn Thư tỉnh lại thì phát hiện thương thế trên người mình hồi phục khá nhiều rồi. Mở mắt ra vừa đúng lúc thấy Trì Mục Dao buông cổ tay mình ra.

Cảnh này hình như hơi quen quen.

Vũ Diễn Thư nhìn Trì Mục Dao, Trì Mục Dao mỉm cười hỏi han: “Huynh đỡ chút nào chưa?”

“Ừm. Khá hơn nhiều rồi.” Vũ Diễn Thư chống thân thể ngồi dậy, thấy xung quanh mọi người ai nấy đều đang rất bận rộn.

Trì Mục Dao giải thích: “Tới đây thì sau này mọi người sẽ cảm nhận được đói khát. Sau khi bàn bạc, chúng ta quyết định đi khắp nơi tìm xem có con mồi nào săn được không. Huynh cứ nghỉ ngơi đi, ta đi với sư tỷ.”

“Ta cũng đi.”

“Huynh đang bị thương…”

“Ta đi được.” Vũ Diên Thư quật cường bật dậy, đi theo Trì Mục Dao.

Y Thiển Hi xung phong lên trước, ngồi xổm xuống ngay ranh giới của tịnh địa, nheo nheo mắt quan sát trong rừng, dường như đã phát hiện được con mồi.

Vũ Diễn Thư hỏi: “Muội ấy nhìn ra cái gì rồi hả?”

“Ừm. Sư tỷ rất lợi hại đó.”

Trì Mục Dao đến một vị trí cách Y Thiển Hi khoảng trăm mét, cũng ngồi xổm xuống đất nhìn chăm chú vào rừng, có vẻ như đang quan sát cùng Y Thiển Hi.

Vũ Diễn Thư thấy vậy thì đi theo ngồi xổm xuống bên cạnh Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao cũng chẳng để ý, bỗng dưng lại nghe được Vũ Diễn Thư dịu dàng nói: “Cám ơn đệ.”

“Ơ?” Anh cho rằng Vũ Diễn Thư cám ơn mình đã xuất hiện cứu người nên đáp: “Không có gì. Cũng do ta quan sát không cẩn thận, không phát hiện ra trên nóc nhà vẫn còn một người.”

Vũ Diễn Thư lại cất tiếng: “Lần này, và cả lần trước nữa, cảm tạ sư đệ đã giúp ta chữa thương.”

“Hả?” Trì Mục Dao trong lòng hoảng hốt.

“Lần trước…lúc đệ tới rồi rời đi, hình như ta có thấy một đoá hoa đào hồng nhạt bị che giấu.”

“…” Biểu tình của Trì Mục Dao sụp đổ trong nháy mắt.

“Lần đó ta nghĩ mình sắp chết đến nơi thì đột nhiên vết thương đỡ hơn rất nhiều. Trong lúc mê man ta có nghe được một ít âm thanh, ta biết là sư đệ đã tới. Lần này ta bị thương đau đớn cả một đêm, đệ lại tới rồi vết thương của ta lại bỗng dưng tốt lên.”

“Chắc là thân thể của sư huynh hồi phục lẹ thôi à.”

“Ta sẽ không để lộ ra ngoài đâu.”

Vũ Diễn Thư không nhìn Trì Mục Dao, mắt vẫn chăm chú hướng vào rừng, giọng điệu bình thản, cảm xúc có vẻ như chẳng xáo trộn chút nào.

Trong lòng Trì Mục Dao bây giờ lại đang dâng tràn gió to sóng lớn.

Vũ Diễn Thư không những phát hiện được năng lực chữa khỏi của anh, mà còn phát hiện được thân phận đệ tử Hợp Hoan Tông.

Đây đúng là quất cho Trì Mục Dao hai cú chí mạng.

Trì Mục Dao ngẩn người nhìn Vũ Diễn Thư một lúc lâu, Vũ Diễn Thư rốt cuộc quay sang cười một cái rất dịu dàng.

Đôi mắt hơi cong cong, khoé miệng chỉ phảng phất nhoẻn lên. Nụ cười này cứ dừng lại ở nguyên trạng như vậy. Là một nụ cười an ủi người khác, dịu dàng như gió xuân, ấm áp như ánh nắng.



Vũ Diễn Thư cười nói: “Sư đệ đã cứu mạng ta, ta nợ đệ rất nhiều. Nếu trong lúc ta còn sống có thể báo ân ta chắc chắn sẽ trả lại gấp bội. Chỉ hi vọng lúc ta có thể báo ân, tình cảnh chúng ta không quá khốn đốn.”

Kiểu của Vũ Diễn Thư là vậy, thấu hiểu tỏ tường lại có thể giữ kín như bưng.

Trì Mục Dao đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của Vũ Diễn Thư. Vũ Diễn thư là vàng là ngọc, là nhân tài kiệt xuất, là người vô cùng trong sáng.

Có điều đột ngột ngã ngựa sẽ vẫn làm người ta cảm thấy bất an, hoảng hốt bất kể kẻ phát hiện được bí mật là ai.

Trì Mục Dao không hiểu tại sao Vũ Diễn Thư lại nói ra chuyện này. Dựa theo tính cách của Vũ Diễn Thư, không phải sẽ giữ trong lòng hay sao?

Cả hai người rơi vào tình cảnh bối rối.

Trì Mục Dao một lúc lâu sau vẫn không biết nói gì, Vũ Diễn Thư cũng không nóng nảy, chỉ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng.

Cảm giác này rất kỳ lạ, Trì Mục Dao cảm thấy trong đầu mình có điều gì đó đang vỡ ra. Anh cảm thấy trên người Vũ Diễn Thư có gì đó là lạ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại không phát hiện được điều gì không ổn.

Đúng lúc này, ở chỗ kia đột nhiên trở nên náo loạn.

Y Thiển Hi bật dậy đầu tiên, chạy qua hướng đó xem thử.

Trì Mục Dao hoàn hồn trở lại, đuổi theo Y Thiển Hi, anh chắc chắn Vũ Diễn Thư cũng sẽ theo sát sau mình.

Bọn họ tới nơi mọi người đang tụ tập mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Một người chỉ vào mấy cái bóng in trên vách tường rồi nói với Vũ Diễn Thư: “Vũ sư huynh, chỗ này bóng và người không cử động giống nhau.”

Bọn họ nhìn lên vách tường xem thử thì đúng là mấy cái bóng trên vách đang đi qua đi lại, nhưng tất cả mọi người đều không ai động đậy gì.

Trì Mục Dao dáo dác nhìn xung quanh. Chỗ này không có mây hay bất cứ vật nào che sáng có thể tạo ra bóng dáng như vậy.

Nhìn xuống chân của bọn họ, tất cả mọi người đều không có bóng.

Bình thường đi đi lại lại có bóng đi theo đã trở thành thói quen. Mãi tận lúc này Trì Mục Dao mới phát hiện ra bóng của mình đã biến mất.

Chuyện này thật bất thường.

Đúng lúc này có người lên tiếng: “Mọi người xem hai cái bóng này đi, phải Y Thiển Hi với Trì Mục Dao không?”

Trì Mục Dao cũng nhìn lên rồi xác nhận. Đây đúng là bóng của anh và Y Thiển Hi, từ tóc tai quần áo thân hình đều có thể nhận ra được.

Nhưng hiện giở cả Trì Mục Dao lẫn Y Thiển Hi đều không ai cử động, bóng in trên vách lại đang di chuyển.

Chuyện này kỳ lạ đến mức đáng sợ.

Cái bóng bỗng thay đổi tư thế.

Một người hoảng hốt la lên: “Trì Mục Dao đang bóp cổ Y Thiển Hi hả? Chẳng lẽ hắn mất trí muốn giết sư tỷ mình? Các ngươi xem có phải Tịch Tử Hách đang chạy tới không? Là muốn khuyên can chăng? Không lẽ mấy cái bóng này là dự đoán trước tương lai của chúng ta sao?”

Mọi người tiếp tục quan sát đám bóng, một người khác lại suy đoán: “Bóng này có khi nào là phản xạ nội tâm không? Kỳ thực Trì Mục Dao vẫn luôn muốn giết sư tỷ của hắn?”

Mấy người khác đang chăm chú xem xét, nghe câu phân tích này xong ai nấy đều không vui.

Y Thiển Hi tới đạp thẳng cho tên kia một đạp: “Ngươi nói vậy mà nghe được hả? Cái loại như ngươi có đi khắp nơi rải linh thạch cũng không ai thèm ngó ngàng gì tới.”

Hắn không phục: “Ta chỉ phân tích hợp lý thôi. Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ gì sao? Người bị tấn công là ngươi còn gì?”

“Nghi cái gì mà nghi? Tiểu sư đệ quan tâm ta từng miếng ăn, giấc ngủ, cả quần áo đi lại. Lần trước không phải vì cứu người khác mà phong ấn chính mình trong sát trận sao? Ta nghi ngờ đệ ấy muốn giết ta? Ngươi nghĩ ta cũng ngu như ngươi hả?”

Trì Mục Dao giơ tay can Y Thiển Hi đừng cãi nhau nữa, không cần thiết.

Anh vẫn đang quan sát mấy cái bóng trên tường. Chúng nó đã tách nhau ra, dường như không đến mức giết người gì cả, chỉ là lại gần một chút rồi làm chuyện khác.

Nhìn mãi cũng không thấy có hành động nào bất thường.

Trì Mục Dao lên tiếng: “Chỗ này rõ ràng có điểm cổ quái. Người và bóng không đồng bộ với nhau, dường như là bị tua nhanh. Không biết còn vấn đề nào khác không?”

Mọi người nhìn nhau, lẩm bẩm nói: “Dị thường nhất chắc là sợ sẽ bị tiêu trừ bớt linh lực.”

Mọi người tiếp tục tra xét, rốt cuộc vẫn chẳng tìm được thêm chỗ nào không ổn.

Ngoài rừng cây, chướng khí ngày càng dày đặc, hơn so với lúc bọn họ vừa tới đây nhiều. E rằng bọn họ mà ra khỏi tịnh địa, thời gian có thể duy trì ý thức sẽ ngày càng ngắn.

Cũng có tu giả Kim Đan kỳ thử ra ngoài nhưng vẫn không có cách nào rời xa tịnh địa được, chỉ đành trở về.

Đủ thứ vấn đề khiến mọi người hết sức mệt mỏi, kiên nhẫn dần dần mất dần đi.

Ngày nào chưa tìm được biện pháp rời khỏi khu rừng này, ngày đó bọn họ xem như còn bị nhốt ở đây. Nơi này dẫu phát sinh đủ thứ kỳ quặc, nhưng trước mắt bọn họ chẳng có lựa chọn nào ngoài trốn ở đây mưu cầu sống sót.

Y Thiển Hi kéo Trì Mục Dao đi tìm Hàn Thanh Diên, muốn dò hỏi về chuyện linh thú. Cô vẫn rất để tâm tới chuyện này. Hàn Thanh Diên ngừng lại một chút, đi ra tịnh địa lấy mấy mảnh xương cốt từ Bách Vật Cẩm rồi về đưa cho Y Thiển Hi: “Chúng ta tới Tương Hoàng Các, phát hiện bên trong môn phái bọn họ có một thứ. Bên dưới môn phái có tế đàn bí mật. Trong tế đàn đóng những mảnh xương cốt như vậy. Đây rõ ràng là xương linh thú, chúng ta đều nghi ngờ chuyện này với chuyện linh thú tác loạn có liên quan…”Tiểu Quỳnh:Dưới đây sẽ là 1 fanfic ngắn do chính tác giả lựa chọn up lên. Ai lừoi đọc có thể skip nha:))Tác giả có lời muốn nói: đăng một bài viết dài của độc giả, không phải tôi viết đâu.

Trì Mục Dao nheo nheo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn theo mấy người Y Thiển Hi rời đi.

Bốn phía dâng lên dày đặc sương trắng lượn lờ, Trì Mục Dao cảnh giác quan sát, không dám để sót bất kỳ dấu vết nào.

Cái ảo trận này dường như có thể làm cho người ta bộc phát chấp niệm hoặc dục vọng sâu kín nhất của chính mình. Ví dụ như Hàn Thanh Diên đột nhiên cưỡng hôn Tịch Tử Hách là vì nàng yêu Tịch Tử Hách. Minh Thiều Lạc tàn nhẫn hạ sát Trì Mục Dao là vì anh đoạt mất danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của cô ta.

Vậy còn chấp niệm của mình sẽ là cái gì nhỉ?

Trì Mục Dao nghiêm túc nghĩ ngợi.

Anh lại nghĩ tới lúc gặp phải tâm ma khi lên Trúc Cơ, tâm trạng liền suy sụp.

Khi ấy không ngờ lại gặp một Hề Hoài như vậy. Thật sự quá đáng sợ. Trái tim nhỏ bé của Trì Mục Dao không chịu nổi.

Hề Hoài…không biết hiện giờ hắn đang làm gì nữa…

Ủa nhưng mà quay lại vấn đề chính. Sao tự nhiên mình lại muốn nhìn thấy Hề Hoài vậy?

Trì Mục Dao có chút mê mang.

Đợi hoàn hồn trở lại, Trì Mục Dao phát hiện sương trắng không biết từ khi nào đã sớm tan đi. Không biết sao mình lại đang ở đường núi lên Bồ Hà. Cách anh không xa là một thân anh quen thuộc màu đỏ sậm.

Trì Mục Dao không ngăn được mình tiến tới…

*

Khanh Trạch Tông.

Hề Hoài đang ở trong động phủ của mình mà đả toạ nhập định.

Hắn cảm thấy Tông Tư Thần nói không sai, tu vi của mình nhất định phải đủ cao thì A Cửu mới cảm thấy mình là lò luyện có giá trị được, có vậy thì A Cửu mới thích “thượng” mình được.

Hề Hoài tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu vận chuyển tâm pháp.



Theo tâm pháp vận chuyển, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình đang đứng giữa một màn sương trắng vây quanh, có lẽ là ảo cảnh.

Bị trúng ám toán rồi sao?

Hề Hoài cười lạnh.

Không ngờ có người ngang nhiên dám ở Khanh Trạch Tông ám toán hắn. Cũng được, để coi đối phương rốt cuộc muốn làm chuyện gì.

Sương trắng dần tan đi. Hề Hoài lại thấy mình đang đứng trên một con đường núi. Hình bóng mà hắn ngày đêm nhung nhớ chậm rãi tiến lại gần.

Hề Hoài không khỏi bước tới đón.

Thân ảnh vàng nhạt dừng lại ở trước mặt Hề Hoài. Hắn thấy đôi mắt trong veo đầy mê hoặc kia đang bối rối nhìn hắn, dường như đang nghi hoặc tại sao lại gặp được hắn ở nơi đây.

Không hiểu sao mà Hề Hoài lại thấy hơi bất an.

Hắn vốn dĩ không biết sợ là gì, khiêu khích Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn hắn cũng dám làm. Nhưng ngay lúc này hắn lại sợ hãi đôi mắt kia vì hắn mà lộ ra cảm xúc không tốt, thậm chí còn sợ người ta không muốn nhìn hắn.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng nhìn đối phương.

Không biết đã qua bao lâu, Hề Hoài nghe được âm thanh khô khốc, thấp thỏm của chính mình cất lên.

“A Cửu. Ta sẽ nỗ lực tu luyện. Ta nhất định sẽ trở thành lò luyện tốt hơn Thuỷ hệ đơn linh căn.”

“Ta cũng sẽ nỗ lực duy trình uy danh, cho huynh nở mày nở mặt.”

Hề Hoài khẩn cầu nhìn thân ảnh vàng nhạt kia.

“Cho nên, A Cửu, huynh có thể thích ta một chút được không? Một chút thôi cũng được…”

“Huynh đừng có không cần ta, được không?”

*

Trì Mục Dao nhìn Hề Hoài.

Anh đã từng thấy bộ dạng tức giận của Hề Hoài, bộ dạng lưu manh của hắn, cả lúc hắn dịu dàng lẫn khi hắn tràn ngập khí phách. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy hắn thế này.

Hèn mọn, lo được lo mất.

Chẳng lẽ chấp niệm của mình lại là nhìn Hề Hoài có bộ dáng thế này sao?

Trì Mục Dao càng thêm mê mang.

Đúng lúc này thì Trì Mục Dao nghe Hề Hoài nói chuyện.

Hề Hoài nói, A Cửu, ta sẽ nỗ lực tu luyện, trở thành lò luyện ưu tú nhất.

Hề Hoài còn nói, A Cửu, ta sẽ nỗ lực duy trì uy danh, để cho ngươi nở mày nở mặt.

Cuối cùng hắn còn nói, A Cửu, ngươi có thể thích ta một chút được không, đừng có không cần ta được không…

Ảo trận này không phải sẽ dụ hoặc người ta phô bày ra chấp niệm sao? Chẳng lẽ chấp niệm của mình lại là muốn có một cái lò luyện ưu tú với bước ra đường nở mày nở mặt??? Cái này hình như không hợp lý với tính cách thích đơn giản đạm bạc của mình thì phải.

Không đúng. Chuyện này hết sức vô lý.

Trì Mục Dao cúi đầu suy tư, vừa ngẩng đầu lên đã đụng trúng ánh mắt thấp thỏm đợi chờ của Hề Hoài.

Anh dường như đang thấy một con mãnh hổ thu nanh, cất vuốt, vụng về khoe chiếc bụng mềm mại của mình, phe phẩy cái đuôi, ngây ngô khẩn cầu lấy lòng chủ nhân…

Trì Mục Dao quyết định đáp lại.

“Sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ thích mấy cái này?”

“Tông Tư Thần nói.”

Trì Mục Dao cạn lời. Cái ảo trận này hết sức kỳ quái.

“Tông Tư Thần tới bây giờ vẫn chưa tán đổ được sư tỷ của ta nữa. Ngươi cảm thấy lời hắn nói hữu dụng thiệt hả?”

“Ờ ha!” Hề Hoài lập tức héo hắt, như một con mèo bự nhụt chí, đuôi không còn phe phẩy, lỗ tai cũng rũ xuống.

Trì Mục Dao thấy hắn rầu rĩ như vậy lại không nỡ.

“Nếu ta thích một người, chắc chắn không phải bởi vì hắn là lò luyện ưu tú, cũng sẽ không vì hắn có bao nhiêu oai phong. Thích chính là thích, không liên quan những chuyện khác.”

“Nhưng…nhưng phải làm sao thì huynh mới có thể thích ta?” Hề Hoài bối rối không biết nên làm thế nào. Hắn thấy bản thân thật ngu ngốc, ngu nhất là đi nghe lời tên Tông Tư Thần kia.

Trì Mục Dao không nói gì.

Rõ ràng chính anh đối với Hề Hoài vẫn luôn có hảo cảm. Ngoại trừ việc sợ hãi vận mệnh trong nguyên tác tái hiện ra thì trên thực tế, Trì Mục Dao đối với Hề Hoài không hề sợ hãi tới vậy, thậm chí nhiều lần ở chung lại còn có cảm giác.

Mỗi khi nhớ tới Hề Hoài, chính mình đều không tự chủ được mà mặt mày đỏ lựng, nóng ran.

Chắc là, cũng có một chút thích thích…

*

Hề Hoài sốt ruột nhìn Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao không nói gì, mặt mày lại chậm rãi đỏ lên.

Hề Hoài đang phấn khởi, định nói chuyện thì thấy bóng kiếm đột nhiên xuất hiện trên trời, xé toạc không gian, phá vỡ ảo cảnh!

Lúc bị kéo khỏi ảo cảnh, Hề Hoài kịp thấy được thân ảnh của Vũ Diễn Thư.

*

“Trì sư đệ, đệ không sao chứ?”

Vũ Diễn Thư thu hồi kiếm, vội chạy tới chỗ Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao ngơ ngác nhìn Vũ Diễn Thư, không ngờ mình lại từ trong ảo cảnh trở về.

“Ừm. Ta không có việc gì đâu. Đa tạ Vũ sư huynh.”

*

Khanh Trạch Tông.

Hề Hoài đột nhiên mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi thét lên:

“Vũ Diễn Thư!”

Tác giả: (=^ ^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook