Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 52: Gặp lại Tô Hựu

Mặc Tây Kha

10/09/2021

Trì Mục Dao chỉ nhìn lướt qua rồi vội vàng nấp lại, tới cả hít thở cũng cố gắng kiềm chế không để cho đối phương phát hiện.

Chuyện liên quan tới mạng người, anh phải cực kỳ cẩn thận.

Lặng lẽ siết chặt DingDing trong tay, tự hỏi mình nên làm thế nào bây giờ.

Trong phòng đúng là có đệ tử Noãn Yên Các bị bắt, là Mộc Nhân với mấy người Vũ Diễn Thư. Trông có vẻ tất cả đều bị thương, có nhẹ có nặng, thân thể đang bị dây thừng trói chặt. Dưới tình trạng không có linh lực, dây thừng bình thường nhất cũng trói được bọn họ.

Về lý mà nói thì kể cả khi Vũ Diễn Thư không còn tu vi, kiếm pháp của anh cũng vô cùng lợi hại, làm sao bị bắt dễ dàng vậy được? Thậm chí còn chịu trọng thương.

Trì Mục Dao tự vấn một chút.

Có lẽ là trước đó Vũ Diễn Thư đã giao chiến với các đệ tử Kim Đan kỳ bị thao túng của Tương Hoàng Các. Vũ Diễn Thư rất lương thiện, e rằng đã không nhẫn tâm xuống tay được mà nhường nhịn đối phương.

Nhưng thần trí đối phương lại không tỉnh táo, cho rằng anh là kẻ địch từ ma môn tới chiếm cứ nên chắc chắn sẽ không nương tay. Nếu bị vây đánh bởi vài đệ tử Kim Đan kỳ, Vũ Diễn Thư hiển nhiên đối diện nguy hiểm.

Nếu đang rơi vào thế khó lại gặp đám người La Sát Tông dẫn theo đám quỷ thi tới giả vờ như Tương Hoàng Các ở đằng sau. Nói không chừng Vũ Diễn Thư sẽ lao đi cứu người.

Vừa bị đám rối của La Sát Tông tấn công, vừa bị đệ tử Tương Hoàng Các công kích. Bị bao vây hai phía, trọng thương cũng bình thường.

Thiết lập nam phụ mà, tâm địa thiện lương nhất, gặp chuyện bị thương sẽ nặng nhất, quan tâm chăm sóc người khác cũng nhiều nhất.

Điểm nào cũng tốt, chỉ duy nhất nữ chính không nhìn ra điểm nào.

Thiết lập của Vũ Diễn Thư xem ra vẫn vững vàng theo nguyên tác.

Nhưng mà tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này?

Đám người La Sát Tông kia lẽ ra phải không sợ chướng khí mới đúng. Tại sao lại mang người tới tịnh địa?

Hay là không thể hoàn toàn kiểm soát được những người bị mất thần trí?

Mấy chi tiết này không kịp nghĩ nữa, hiện tại quan trọng nhất là cứu người.

Trì Mục Dao đếm được La Sát Tông có bốn tên, các đệ tử Noãn Yên Các đều đang chịu trói.

Cũng may đám rối không ở đây. Có vẻ như chúng không vào được tịnh địa, bằng không thì đám rối đó quả thực khó đối phó.

Trì Mục Dao không truyền âm cho Y Thiển Hi được, quay đầu lại đằng sau giơ lên bốn ngón tay. Y Thiển Hi lập tức gật đầu. Trì Mục Dao ra hiệu ám chỉ vị trí bọn chúng, Y Thiển Hi lại gật đầu.

Đồng môn thường xuyên phối hợp săn thú có khác, kết hợp rất ăn ý.

Tịch Tử Hách cũng không phải kẻ ngốc, ngẫm nghĩ một chút đã hiểu ám hiệu.

Tịch Tử Hách đặt Hàn Thanh Diên xuống đất thật nhẹ nhàng, tay nắm chặt bội kiếm. Trì Mục Dao vừa động, Y Thiển Hi và Tịch Tử Hách cũng đồng thời vọt ra theo. ngôn tình hài

Dựa trên vị trí mà Trì Mục Dao cung cấp, bọn họ nhanh chóng tìm được người.

Vừa ló ra, Trì Mục Dao liền phóng DingDing trúng một tên. Y Thiển Hi chụp lấy hắn một dao chí mạng cắt đứt yết hầu.

Tịch Tử Hách cùng lúc đó đã giải quyết xong một tên khác.

Đám còn lại hoàn hồn thì bọn họ đã dứt điểm được hai tên. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Bất ngờ bị đánh úp, hai tên đệ tử La Sát Tông còn lại lắp bắp kinh hãi rồi nhanh chóng tung ra đối sách.

“Các ngươi mà cử động ta sẽ giết hắn ngay lập tức!” Một tên áo đen đặt kiếm lên cổ Vũ Diễn Thư, đe doạ mấy người Trì Mục Dao.

Có lẽ bọn chúng cũng thấy được Vũ Diễn Thư có quý khí nhất trong mấy người này nên đem anh ra uy hiếp.

Trì Mục Dao rút DingDing ra khỏi xác tên kia, rũ rũ máu đọng trên trâm, nhẹ nhàng trả lời: “Giết đi. Chết mỗi mình hắn thôi mà cứu được một, hai, ba…có thể cứu được năm người lận.”

Thấy đối phương không theo kịch bản, tên áo đen khá kinh ngạc: “Ngươi không muốn cứu đồng môn của mình sao?”



“Hắn đâu phải đồng môn của ta. Ta là đệ tử Ngự Sủng Phái, không thân thiết gì với hắn.” Trì Mục Dao trả lời, ánh mắt đảo qua quan sát Vũ Diễn Thư.

Vốn sợ rằng Vũ Diễn Thư sẽ bị tổn thương, lời nói lúc này của anh quả thực vô cùng tàn nhẫn, không ngờ Vũ Diễn Thư lại khẽ mỉm cười.

Nụ cười của Vũ Diễn Thư rất nhẹ, khoé mắt chỉ hơi cong cong lên một chút, tựa hồ đang an ủi Trì Mục Dao.

Chỉ có những ai hiểu biết Vũ Diễn Thư mới có thể nhìn ra anh ta đang cười. Vũ Diễn Thư luôn luôn lộ ra sự thanh lãnh xa cách bên trong nét tuấn nhã của mình. Nụ cười lần này cũng xem như hiếm thấy.

Điều này chứng tỏ Vũ Diễn Thư tin tưởng Trì Mục Dao.

Tuy ngày thường không nói được với nhau mấy câu, nhưng Trì Mục Dao luôn biết, người này dịu dàng đến tận xương tuỷ.

Môi của Vũ Diễn Thư mấp máy, dường như đang muốn nhắc nhở Trì Mục Dao điều gì đã bị tên áo đen kia bẻ cằm nên không nói được.

Trì Mục Dao bắt đầu để ý quan sát xung quanh, sợ rằng có mai phục.

Trong lúc bọn họ đang giằng co thì đột nhiên có người lao ra. Một kiếm đâm thủng ngực tên áo đen đang uy hiếp Vũ Diễn Thư.

Tên còn lại thấy tình hình không ổn định chạy trốn thì bị Trì Mục Dao phóng DingDing trúng người, ngã xuống.

Không có đám rối hỗ trợ, đệ tử La Sát Tông đúng là chịu không nổi một chiêu.

Hàn Thanh Diên buông kiếm, cả người choáng váng, loạng choạng suýt ngất xỉu. Tịch Tử Hách vội vàng lại đỡ lấy nàng.

May mắn thay Hàn Thanh Diên tỉnh lại đúng lúc, vừa khéo hoá giải cục diện bế tắc này.

Trì Mục Dao nhớ ra Vũ Diễn Thư dường như cố nhắc nhở mình gì đó nên quay sang định hỏi chuyện thì đọc được khẩu hình của Vũ Diễn Thư: “Trốn!”

Anh ngây người ra, thân thể theo phản xạ lộn ngược một vòng ra sau rồi đáp xuống đất. Ngẩng đầu lên đã thấy một mũi tên cắm thẳng ngay vị trí mình vừa đứng ban nãy.

Còn chưa xác định được ai đã bắn tên thì Trì Mục Dao nghe được tiếng lục lạc ngân vang. Trong lòng lập tức căng thẳng tột độ.

Anh hiểu rồi!

Trong chớp mắt đều hiểu cả rồi!

Tại sao toàn bộ mấy người Vũ Diễn Thư đều bị bắt, tại sao đệ tử La Sát Tông không bắt trói người ở một nơi địa thế có lợi cho bọn họ lại đâm đầu vào tịnh địa?

Tại sao lúc Hề Hoài tấn công, La Sát Tông vẫn còn có thể chạy thoát nhiều người như vậy?

Tô Hựu!

Chính là Tô Hựu!

Đệ tử La Sát Tông bước vào tịnh địa là bị Tô Hựu ép, hắn ở trong rừng cũng sẽ bị chướng khí ảnh hưởng.

Tô Hựu rốt cuộc đang muốn làm gì?

Trì Mục Dao theo phản xạ nhào qua phía Y Thiển Hi. May mà anh kịp lao tới đẩy cô ra, chứ Y Thiển Hi vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa hoàn lại hồn.

Nhưng vì đưa tay đẩy Y Thiển Hi mà cánh tay Trì Mục Dao đã bị mũi tên kia xuyên thủng. Cả người cũng bị lực bắn đẩy văng đi một đoạn rồi ngã nhào xuống đất.

Y Thiển Hi thấy Trì Mục Dao bị thương, khoé mắt cô đỏ hoe, tay siết chặt dao găm, bật người nhảy vọt lên thẳng nóc nhà, nhắm tới Tô Hựu mà đánh xuống.

Tô Hựu là cao thủ đấu pháp, võ công đương nhiên vô cùng lợi hại. Kể cả dưới tình huống không còn linh lực, Y Thiển Hi vẫn chẳng phải đối thủ của hắn.

Tô Hựu nãy giờ vẫn ở trên nóc nhà. Đáp trả vài chiêu của Y Thiển Hi xong đã dễ dàng tóm được cô. Hắn bóp cổ cô xách lên, hai chân chới với giữa trời. Còn đang giãy giụa thì Y Thiển Hi bị hắn ném xuống đất.

Ngã xuống từ nóc nhà mà không có bất kỳ sự bảo hộ nào, Y Thiển Hi đáp xuống nền đất cứng lăn long lóc, sau đó nằm bất động. Ngoài đôi mày nhíu chặt, kể cả một tiếng nức nở cũng không kêu rên nổi.

Tô Hựu cầm cung tên trong tay, đứng trên mái hiên từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Mục tiêu tiếp theo hắn nhắm đến là Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên.



Thân thể Hàn Thanh Diễn vẫn chưa hoàn toàn linh hoạt trở lại, nếu chạy trốn cùng nhau chỉ tổ vướng chân người ta. Nàng lập tức đẩy Tịch Tử Hách để cậu có thể chạy thoát, còn mình thì tự nghĩ cách trì hoãn.

Nàng quật một roi cuốn lấy cánh tay Tô Hựu, dốc hết toàn lực ngăn hắn lại. Ít nhất có thể làm cho lần bắn tên này của hắn không còn chuẩn xác.

Tô Hựu liếc xuống, nhìn sợi roi cuốn quay cánh tay mình bằng vẻ mặt ghét bỏ rồi “xuỳ” một tiếng.

Hắn thậm chí còn có tâm tình tán gẫu cùng Hàn Thanh Diên: “Cái tên ngươi muốn cứu đúng là đồ ngốc. Ngươi đẩy hắn đi mà hắn đâu chịu đi…ê mà…hay là hắn biết được ta còn chả thèm cái mạng của hắn vậy cà?”

Nói xong thì vận sức kéo một phát, tóm Hàn Thanh Diên lại, rồi vứt nàng qua một bên: “Hai đứa các ngươi đi đi.”

Rõ ràng hắn chả có hứng thú gì với hai người kia, thậm chí còn không để bọn họ vào mắt.

Tô Hựu nhảy phóc khỏi mái hiên, bước tới bên cạnh Trì Mục Dao. Hắn đạp một chân lên người anh, cúi người xuống giương cung lên nhắm thẳng vào đối phương, nhe răng cười xán lán: “Tiểu đạo hữu, lâu quá rồi không gặp.”

Trì Mục Dao âm thầm dùng năng lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc chữa thương cho cánh tay của mình, ngẩng đầu chật vật nhìn lên Tô Hựu.

Tô Hựu cũng đang nhìn anh, tươi cười lấp lánh.

Lần này hắn đã biến thành bộ dạng khoảng hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, mặt mũi khôi ngô. Diện mạo còn có chút lai lai. Có lẽ do hắn sở hữu một đôi mắt sâu và chiếc mũi cao thẳng, làm cho người khác cảm giác hắn khá giống người ngoại tộc.

Ánh mắt hắn hung ác nham hiểm, nụ cười tươi rói lại tràn ngập tà khí khiến đối phương kinh hãi dị thường.

Rõ ràng nhất là cái kiểu tóc như con sứa của hắn đã đổi thành búi tóc bình thường, nhưng bây giờ lại bạc trắng, cả lông mi và chân mày cũng trắng toát.

Khuôn mặt trẻ trung phối hợp với tóc tai bạc trắng vô cùng quỷ dị.

Đúng lúc này Tịch Tử Hách lại rút kiếm chém tới. Tô Hựu lập tức giương cung lên nhắm: “Cho ngươi một mạng ngươi lại không thèm, ta ghét nhất là loại người ngu xuẩn như vậy!”

Trì Mục Dao không kịp quan sát tình huống của Tịch Tử Hách, chỉ có thể nhân cơ hội Tô Hựu phân tâm mà chụp mắt cá chân của hắn.

Chỉ cần có thể làm cho hắn bất cẩn trong giây lát, chỉ một chút thôi cũng được.

Tô Hựu nhận ra có điểm bất ổn, lập tức cho Trì Mục Dao một đạp văng thẳng ra xa.

Kể cả như vậy cũng đủ khiến Tô Hựu lộ ra sơ hở rồi.

Đây là năng lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc. Lần trước Trì Mục Dao dùng chiêu này đưa Hề Hoài vào hôn mê, sau đó bỏ trốn khỏi hắn.

Chỉ cần có thể tiếp xúc với Tô Hựu là trong nháy mắt có thể làm được. Dù cho Tô Hựu đã nhanh chóng tách ra, hắn vẫn bị thất thần trong giây lát. Vũ Diễn Thư lập tức nhân cơ hội này mà tấn công.

Lúc Hàn Thanh Diên dùng roi trói tay Tô Hựu, Trì Mục Dao vẫn luôn nằm im dưới đất không đứng dậy. Không phải anh bị thương không thể đứng dậy, mà là lợi dụng tư thế để lén ném ra một mảnh đá.

Vũ Diễn Thư phối hợp nghiêng người đón lấy, mảnh đá xẹt qua cứa được một ít dây thừng. Từ nãy tới giờ Vũ Diễn Thư vẫn luôn cố gắng vùng vẫy sao cho dây thừng hoàn toàn đứt hẳn. Mãi tới bây giờ mới có thể nhập trận.

May mà tịnh địa làm cho năng lực của Tô Hựu bị hạn chế, bọn họ mới có thể cầm cự.

Tô Hựu đã đạt tới ngưỡng Nguyên Anh đỉnh kỳ, xem như không có đối thủ. Hắn hẳn cũng không ngờ có một ngày mình bị tịnh chế tu vi, chỉ có thể dựa vào võ công mà đánh nhau với một đám tiểu bối.

Đã thế còn bị đám tiểu bối này giăng bẫy.

Hắn trúng một kiếm, phẫn nộ nghiến răng, rồi đột nhiên biến mất.

Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Chỗ này là tịnh địa, tất cả đều bị tịnh chế tu vi. Tại sao hắn có thể biến mất trong chớp mắt như vậy? Ngay sau đó bọn họ đã hiểu ra. Xuất hiện ở đây không phải là bản thể của Tô Hựu, mà chỉ là phân thân của hắn.

Vũ Diễn Thư cúi người xuống, dùng kiếm chém con rối trên mặt đất thành hai nửa mới tạm yên tâm.

Thuật dùng phân thân này đòi hỏi tu giả thi pháp phải đem một phần thần thức, hồn phách của mình gửi lên người của con rối thì con rối mới biến thành bộ dạng như chính thể được.

Tu vi của Tô Hựu cực kì cao. Chỉ là một phân thân của hắn thôi mà thực lực đã lợi hại tới vậy, gần như không khác mấy chính thể. Thậm chí vào trong tịnh địa rồi mà thuật này vẫn còn nguyên.

Trì Mục Dao nghi ngờ lần mình gặp Tô Hựu ở Thiên Tông Hội có lẽ cũng chỉ là phân thân của hắn. Cho nên hắn mới không trực tiếp đối đầu cùng bọn họ.

Con rối phân thân đối phó với tiểu bối còn được. Đấu với Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn có khi lại khiến cho hồn phách mình bị thương, lợi bất cập hại…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook