Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

Chương 6

Liễu Mộc Đào

01/03/2016

Chúc Tiểu Anh nghe thấy thanh âm quen tai, không khỏi nghiêng đầu nhìn ra cửa, vừa khéo trông thấy một bóng áo tím. Ngọc bội bên hông hắn tỏa sáng, đầu đội ngọc quan đen bóng, tay phe phẩy quạt xếp, mặt mày hớn hở đối với nàng…nhầm, là liếc mắt đưa tình với người đứng bên cạnh nàng.

Vì thế, khóe miệng Chúc Tiểu Anh không khỏi run run, lén lút nhìn vị mỹ nam mới gặp.

Mã Văn Tài thấy Lương Sơn Bá định mở miệng nói, vội vội vàng vàng xông vào trong tiệm sách, túm chặt tay Sơn Bá huynh, mồm năm miệng mười: “Văn Tài huynh a, ngươi vì sao ra khỏi thành mà không báo cho Sơn Bá ta một tiếng, để Sơn Bá vì huynh mà mở tiệc tiễn đưa ở lầu Chu Tước a. Ngu đệ mấy hôm nay luôn ngày nhớ đêm mong hiền huynh, Văn Tài huynh a, sao huynh nỡ ra đi mà không một lời từ biệt…”

Chúc Tiểu Anh thật sự không nhịn nổi nữa, nàng sợ rằng nếu để Mã Văn Tài tiếp tục nói thì có thể xảy ra án mạng a, vì thế liền…

“Ai u, khéo quá khéo quá, đâu không phải là Sơn Bá huynh sao!”

“A? Vị công tử này là…” Mã Văn Tài hình như lúc này mới để ý thấy còn có một người trong quán, có chút ngập ngừng hỏi.

“Công tử chẳng lẽ đã quên…lúc ta mượn sách?”

“Mượn sách?” Mã Văn Tài tỏ ra hoàn toàn không hiểu, hối lỗi nói, “Tại hạ ngu dốt, xin công tử chỉ bảo thêm.”

Chỉ bảo cái rắm!

Chúc Tiểu Anh trong lòng giận dữ, hừ, vừa mới gặp nhau mấy tiếng trước thôi mà đã có thể quên sạch rồi sao, Mã Văn Tài phiên bản này bị mắc chứng mất trí nhớ gián đoạn hả hả hả???

Nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục vòng vo tam quốc nữa, vì thế liền đưa tay che miệng, ghé sát vào tai Mã Văn Tài, phun ra ba chữ:

Nhà vệ sinh.

Mã Văn Tài ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy hơi nóng phả vào bên tai, mang theo một hương vị thơm tho nhàn nhạt, giọng nói của đối phương lại bởi vì cố ý hạ thấp mà nghe như tiếng yến tiếng oanh trong chốn khuê phòng, khiến hắn trong đầu không khỏi nảy sinh ý nghĩ xấu xa.

Chúc Tiểu Anh nói xong liền lập tức lùi về vị trí cũ, không ngờ trong lúc vô ý đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của vị công tử được gọi là “Văn Tài huynh” kia, cảm thấy trong mắt hắn vạn phần lạnh lẽo, khiến tim Chúc Tiểu Anh vô cớ sợ hãi đập bang bang.

“À…thì ra là huynh đài…” Mã Văn Tài sực nhớ ra, chắp tay chào Chúc Tiểu Anh.

“Huynh đài đa lễ rồi.” Chúc Tiểu Anh đáp lễ vái chào.

“Chúng ta quả thực có duyên.” Mã Văn Tàu lại chắp tay, “Chỉ là, xin thứ cho tại hạ mạo muội, nhưng không biết tại sao khi nãy gặp mặt thì công tử lại bỏ chạy?”

Hiểu rồi, hiểu rồi! Thì ra là vẫn ghi hận chuyện này cho nên mới làm bộ làm tịch không biết nàng sao?

Chúc Tiểu Anh trong lòng thầm thêm một cái gạch đầu dòng: Mã Văn Tài là nam nhân bụng dạ hẹp hòi.

“A, huynh đài có điều không biết đó thôi, khi nãy tiểu đệ là bởi đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm nên mới đi mà không chào, đã thất lễ, thất lễ rồi.” Chúc Tiểu Anh xin lỗi vô cùng thành khẩn, cúi sâu người tạ tội.

“Huynh đài đừng làm vậy!” Mã Văn Tài vội vàng tiến lên đỡ lấy Chúc Tiểu Anh, khi bàn tay hắn khẽ chạm vào bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng, trong lòng không khỏi rung động, vì thế không hề để ý tới ánh mắt Lương Sơn Bá nhìn hai người tối lại.



“Chỉ mong Sơn Bá huynh đừng trách tội.” Chúc Tiểu Anh ra vẻ bất an nói.

“Nào có nào có, là Sơn Bá không hiểu chuyện mà thôi.” Mã Văn Tài cười.

Ngay lúc Mã Văn Tài và Chúc Tiểu Anh, kẻ xướng người họa, cung cung kính kính thì Lương Sơn Bá rốt cục mở miệng.

Hắn mỉm cười vỗ vỗ lên lưng Mã Văn Tài, nói: “Sơn Bá, thì ra ngươi quen vị công tử này sao?”

Mã Văn Tài sửng sốt một lúc, hắn nhìn Lương Sơn Bá – hai người nhìn nhau rất nhanh, tự cho là không ai biết (cái này là Chúc Tiểu Anh tự bổ sung) – rồi mỉm cười xán lạn:

“Đúng vậy, chúng ta cũng là vừa mới quen biết.”

“Vậy…không biết phải xưng hô với vị công tử này thế nào?”

“Cái này…” Mã Văn Tài nhìn Chúc Tiểu Anh.

Chúc Tiểu Anh cúi người, mỉm cười: “Tại hạ chưa kịp giới thiệu để hai vị biết, thật có lỗi. Tại hạ là người huyện Thượng Ngu, họ Chúc, tên Anh Đài.”

“Thì ra là Chúc huynh!”

“Không dám nhận hai chữ ‘Chúc huynh’, tiểu đệ tự biết bản thân nhỏ tuổi hơn so với hai vị. Nếu hai vị không chê, xin cứ gọi ta Anh Đài là được.”

“Được được, khó có được một người hợp ý ta như vậy. Sơn Bá xin cả gan gọi ngươi một tiếng Anh Đài!” Mã Văn Tài nhân cơ hội vỗ vỗ vai Chúc Tiểu Anh.

“Đây là vinh hạnh của Anh Đài.” Chúc Tiểu Anh cúi đầu đáp lễ, sau đó đột nhiên nhìn vị mỹ công tử đứng bên cạnh mình: “Sơn Bá huynh, không biết đệ phải xưng hô với vị huynh đài này thế nào đây?”

Còn không chờ Lương Sơn Bá mở miệng, Mã Văn Tài đã cướp lời: “Ngươi nhất định là biết Văn Tài huynh rồi, chính là hắn đó, con trai của Thái Thú Hàng Châu, Mã Văn Tài Mã công tử.”

“Thì ra là công tử!” Chúc Tiểu Anh làm bộ kinh ngạc, “Anh Đài vừa rồi có mắt như mù, xin công tử đừng phiền lòng.”

Lương Sơn Bá không phản bác lại lời của Mã Văn Tài, chỉ ôn hòa nói: “Văn Tài không dám. Nếu như Anh Đài không chê, cứ gọi ta Văn Tài là được rồi.”

Mã Văn Tài nghe xong, suýt nữa nhịn không nổi mà dựng thẳng ngón tay cái với Lương Sơn Bá!

Tốt, Văn Tài, Văn Tài, nghe rất hay…Lương Sơn Bá, ngươi quả nhiên là bạn bè tốt!

Hắn đắc ý vênh vênh váo váo, hoàn toàn quên mất thân phận hiện tại của mình là Lương Sơn Bá chứ không phải là Mã Văn Tài.

“Như vậy Anh Đài xin cả gan gọi ngươi một tiếng Văn Tài huynh!” Chúc Tiểu Anh lập tức thay đổi xưng hô.

Ba người đứng ở sảnh lớn của hiệu sách khách sáo một hồi, sau đó thông báo ngày tháng năm sinh. Mã Văn Tài hơn Lương Sơn Bá hai tháng, mà Chúc Anh Đài thì so với hai người họ kém hơn ba tuổi.

Sau đó Lương Sơn Bá lại nói với Chúc Tiểu Anh: “Thật không dám giấu, hiệu sách này là do ta cùng Sơn Bá góp tiền dựng nên. Hiện tại sắc trời đã tối, vừa lúc đến giờ cơm chiều, nếu Anh Đài không phiền, có thể cùng ta và Sơn Bá ra phía sau dùng cơm được chăng? Ta sẽ sai Tứ Cửu vào hầm lấy rượu thượng hạng chiêu đãi đệ.”



Chúc Tiểu Anh nhìn ra ngoài, cảm thấy tình huống không ổn. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, cũng không biết nha đầu Ngân Tâm ở nhà có giấu được chuyện nàng trốn đi chơi không nữa đây. Nếu không may bị phụ thân phát hiện ra thì nàng thảm rồi.

Thoáng cân nhắc một chút, nàng liền khéo léo chối từ: “Đa tạ ý tốt của Văn Tài huynh, chỉ là sợ hôm nay Anh Đài phải thất lễ lần nữa. Lần này Anh Đài ra ngoài không thông báo trước với người trong nhà, sợ nếu về trễ sẽ khiến cha mẹ lo lắng. Nếu lần sau còn có duyên gặp lại, nhất định Anh Đài cùng hai vị huynh đài uống đến không say không về!”

“Như vậy cũng được.” Lương Sơn Bá nói, “Huyện Thượng Ngu còn cách nơi này một quãng, để ta gọi người đánh xe đưa ngươi về.”

Mã Văn Tài mắt lập tức sáng ngời, vừa định nói phủ Thái Thú có một biệt viện ở ngoại thành, vừa khéo tiện đường có thể tiễn nàng một đoạn, đã nghe Lương Sơn Bá nói:

“Vừa lúc phủ Thái Thú có một biệt viện ở ngoại thành, ta tiện đường tiễn ngươi một đoạn.”

Vì thế, thế giới hai người tốt đẹp liền sụp xuống, Mã Văn Tài mặt nhăn như trái khổ qua

* Khổ qua: mướp đắng

Hắn oán hận nhìn Lương Sơn Bá, mà Lương Sơn Bá lại vô cùng lạnh nhạt quay lại liếc mắt một cái, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.

Rất nhanh xe ngựa đã đậu trước tiệm sách. Nhìn Chúc Tiểu Anh và Lương Sơn Bá lên xe, Mã Văn Tài đi theo tới tận cổng thành mới rưng rưng nói lời tạm biệt. Đợi đến khi xe ngựa hoàn toàn chìm vào trong màn đêm, hắn mới sai A Liễu mang hai con ngựa tới, đau khổ lên ngựa trở về biệt viện.

Mà bên trong xe ngựa, Chúc Tiểu Anh phát hiện vị công tử thế thân Mã Văn Tài này rất thú vị, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ngoài mành tre, Tứ Cửu và Mộc Đào cũng sôi nổi bàn luận, cười cười nói nói vang lên không ngớt.

Chúc Tiểu Anh không dám để xe ngựa đưa tới gần nhà, vì thế lúc còn cách Chúc phủ môt quãng xa đã bảo phu xe dừng lại, chào tạm biệt Lương Sơn Bá.

Thời điểm lúc nàng xuống xe, vạt áo choàng không hiểu sao lại mắc vào đinh sắt ở bánh xe, khiến Chúc Tiểu Anh lảo đảo suýt ngã.

Lương Sơn Bá lập tức đỡ lấy nàng.

“Đa tạ Văn Tài huynh.” Chúc Tiểu Anh vội vàng nói cảm tạ, sau đó mang theo Mộc Đào đi bộ về nhà.

Mà Lương Sơn Bá lại đột nhiên sửng sốt, mãi đến tận khi bóng dáng một chủ một tớ kia khuất dạng mới hồi phục tinh thần.

Hắn nhìn bàn tay mình, khẽ nhíu mày.

Cảm xúc mềm mại khi nãy…

Lại nghĩ tới vẻ mặt lúc Mã Văn Tài nhìn Chúc công tử…

“Tứ Cửu.”

“Dạ.”

Lương Sơn Bá mắt nhìn theo hướng Chúc Tiểu Anh đi, chậm rãi nói: “Đi điều tra cho ta, xem bên trong Chúc phủ này, có vị công tử nào tên là Chúc Anh Đài không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook